2,5 năm sau… Cô gái có mái tóc xoăn đuôi nhuộm vàng cá tính bước xuống máy bay, cô mang kính răm, đầu đội nón kết, nét mặt toát lên sự tự tin và sành điệu. Cô vừa đi vừa nói thầm: Long time no see, Việt Nam. Cô bước lên taxi trở về nhà. Vừa về đến nhà, người phụ nữ trong nhà đã chạy nhanh ra, bà xúc động đến bật khóc: - An Nhiên, con gái của mẹ. Người đàn ông đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, ông bỏ tách cà phê xuống vui mừng đến bên con gái: - Con về sao không báo trước để gia đình ra đón? - Con muốn làm cho cha mẹ bất ngờ mà hiii. Là cô ấy.. Trần An Nhiên An Nhiên quay về và nhận chức phó tổng giám đốc của tập đoàn kinh doanh bất động sản do cha cô làm chủ tịch hội đồng quản trị. Vừa bắt đầu cô đã phải gánh lấy rất nhiều công việc nên cô luôn bận rộn. An Nhiên ngày nào hay cười, vui tính giờ đã thật sự trưởng thành, cô trầm lặng hơn, ít nói hơn ngày trước rất nhiều. Tối nay, An Nhiên dành phần thời gian ít ỏi cuối ngày để lái xe đi vòng quanh thành phố. Hơn 2 năm rồi, Sài Gòn cũng không thay đổi nhiều. An Nhiên chạy xe chầm chậm để ngắm nhìn phố phường, ngắm nhìn những cặp đôi đang tay trong tay dạo phố, hoặc người trước người sau trên những chiếc xe máy đang đi chơi đêm. Bất chợt lúc này An Nhiên rất nhớ một người. Sài Gòn lạc nhau là mất Kẻ ở người đi lối vô tình. An Nhiên lái xe đến nhà Bảo Ngọc, lúc này Thiên Minh cũng từ nhà Bảo Ngọc đi ra, họ cười với nhau tạm biệt. Rồi Bảo Ngọc ra trước sân nhà ngồi đấy, không biết đang suy nghĩ điều gì, hình như cô ấy còn đang nghe nhạc, nét mặt thoáng buồn. An Nhiên ngồi trong xe, cứ lặng nhìn Bảo Ngọc như thế chon đến khi cô ấy vào nhà, An Nhiên mới lái xe đi. An Nhiên cùng cha mình và tổng Giám đốc đang bàn về việc pr cho khu chung cư vừa xây xong. - Con nghĩ chúng ta nên tài trợ cho dự án phim mới của đạo diễn Trịnh Khải, tất cả bối cảnh sẽ diễn ra tại khu chung cư và trung tâm thương mại của tập đoàn chúng ta. - Con thấy ý tưởng này ok. Ngô Trọng Khang, tổng giám đốc của tập đoàn Đại Hoàng Kim cũng ủng hộ An Nhiên. - Vậy hãy tiến hành. An Nhiên, cha giao cho con quản lý pr khu chung cư này. Ông Trần lên tiếng. Ông cảm thấy sự thay đổi của An Nhiên rất tốt, cô đã tập trung vào việc kinh doanh của gia đình, thậm chí ông cũng không còn nghe An Nhiên nhắc đến chuyện đi diễn nữa. Ông rất hài lòng về điều này. Hôm nay An Nhiên có lịch gặp Trịnh Khải. - Chào em, đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh ra nha. - Anh vẫn tính nào tật nấy. Trịnh Khải vẫn thế, cái tính “mê gái” của anh vẫn không từ bỏ được, vừa nhìn thấy An Nhiên anh đã tay bắt mặt mừng, cứ nắm tay An Nhiên mà không chịu buông. - Ơ, em còn nhớ tật xấu của anh sao? Chẳng phải nghe nói em mất trí nhớ rồi sao? - Ờ… tại… cái đó ai cũng biết mà. An Nhiên xíu nữa bị lộ bí mật. Cô nhanh chóng đi vào vấn đề - Em nghĩ với kịch bản này thì một người sẽ rất hợp. - Là ai? - Tăng Bảo Ngọc. - Cô ấy đã qua thời hoàng kim rồi. Anh nghĩ… - Thứ nhất, cô ấy vẫn luôn là ngôi sao hạng A đến thời điểm này. Thứ hai, vai diễn này nói về một nữ minh tinh tài năng và em nghĩ không ai thích hợp hơn cô ấy. Thứ ba, về kinh nghiệm diễn xuất thì quá ok. Anh thấy có gì không ổn? Thế là Trịnh Khải quyết định mời Bảo Ngọc tham gia bộ phim mới của anh tập đoàn ĐHC tài trợ.
|
Hôm nay là buổi khai mạc bấm máy phim. Bảo Ngọc đang ngồi cạnh Trịnh Khải để chờ phía nhà tài trợ đến. Và An Nhiên xuất hiện, cô lại mang kính răm, mặt bộ vest công sở, đi giày cao gót trông vừa quyến rũ vừa cá tính. Bảo Ngọc sững sờ khi An Nhiên bước lại càng lúc càng gần. - Chào cô Trần. Rất vui được hợp tác. Trịnh khải bắt tay An Nhiên. An Nhiên chào hỏi Trịnh Khải rồi bước sang một bên đối diện Bảo Ngọc. An Nhiên mĩm cười, nụ cười “sang chảnh” mà trước giờ Bảo Ngọc chưa bao giờ thấy: - Chào chị. Lâu rồi không gặp. Bảo Ngọc có chút lúng túng khi nhìn thấy An Nhiên: - Chào… chào em. Suốt buổi hôm đó, An Nhiên khá ít nói, cũng ít cười, trông An Nhiên toát lên vẻ rất “doanh nhân”. Bảo Ngọc cảm thấy giờ đây An Nhiên đã không còn là An Nhiên của ngày trước nữa. Một sáng chủ nhật, An Nhiên đến viện mồ côi thăm các em thiếu nhi, trùng hợp Bảo Ngọc cũng ở đó. An Nhiên, Bảo Ngọc cùng chơi đùa với đám trẻ, An Nhiên cười rất tươi, lâu rồi cô không cảm thấy thoải mái như hôm nay. Tụi trẻ tinh nghịch nghĩ ra một trò chơi rất thú vị để đội An Nhiên và Bảo Ngọc tham gia. Hai bên sẽ đọ xem ai chớp mắt trước sẽ thua. Đến lược An Nhiên và Bảo Ngọc “đọ mắt”, cả hai đang cố gắng giữ cho mắt mình không chớp. Bất chợt An Nhiên tiến đến gần hơn rồi gần hơn Bảo Ngọc, Bảo Ngọc cảm thấy bối rối nên đã chớp mắt trước và thua cuộc. Kết quả là đội Bảo Ngọc bị đội An Nhiên vẽ mực vào mặt. An Nhiên chấm mực xong, một tay cô vẽ, một tay nhẹ nhàng đặt lên mặt Bảo Ngọc để giữ nét. Trong lúc An Nhiên chăm chú với tác phẩm của mình thì Bảo Ngọc cảm thấy trái tim mình đang rung động mạnh khi An Nhiên ghé sát mặt vào mặt cô.
Got me looking so crazy right now, in love Got me looking so crazy right now, your touch Got me looking so crazy right now, your kiss -------------------- Điện thoại An Nhiên vang lên. Cô dừng lại việc “make up” cho Bảo Ngọc để nghe rồi vào trong lấy sắp tài liệu ra đọc. Bảo Ngọc rữa mặt xong cô bước lại ngồi cạnh An Nhiên. An Nhiên cầm tài liệu trên tay mà không tập trung chỉ nhìn về phía bọn trẻ, cô nhíu mày: - Không đọc đi lát sao nói chuyện với đối tác (Nãy An Nhiên nghe điện thoại của ba Bảo Ngọc ngồi cạnh nên cũng nghe được) - Còn lâu mà, này 30 phút là em xong. Hôm qua em có đọc sơ rồi. Hôm nay chỉ gặp để nói về những chủ đề lớn trong bảng kế hoạch thôi. - Em có vẻ rất tự tin. Nhưng dù sao chuẩn bị vẫn tốt hơn. - Cô An Nhiên, ra chơi với tụi con. Một bé gái dễ thương đến nắm tay An Nhiên. An Nhiên bỏ tài liệu ở đó rồi ra chơi với đám trẻ. Còn Bảo Ngọc thì nhân cơ hội đọc tài liệu của An Nhiên (Bảo Ngọc rất đam mê kinh doanh a). Dù chưa muốn rời đi nhưng do sắp đến thời gian để gặp đối tác, An Nhiên phải ra về, cô đến sớm hơn 30 phút để nghiên cứu lại kế hoạch và chuẩn bị những thứ khác. An Nhiên bước vào nhà hàng ngồi, lúc này cô mới nhận ra bảng kế hoạch và hợp đồng đã biến mất. An Nhiên định bước ra vô tình gặp đối tác của cô, ông Thành. - Ồ, An Nhiên, cháu đến sớm vậy? - Dạ, cháu… có chút việc nên sẵn đến sớm luôn. - Tôi ngồi bên kia, đang bàn kế hoạch đầu tư với vài người bạn. Nhân cơ hội này, cháu có thể sang kia không? - Dạ, cháu đương nhiên. Chỉ sợ cháu không giúp gì được thôi ạ. - Không sao, cháu cứ nói những gì cháu suy nghĩ. - @#$%&() - Ồ, xin lỗi, tôi và An Nhiên phải sang bên, chúng tôi có việc cần bàn. Ông Thành và An Nhiên bắt đầu đi vào bàn bạc kế hoạch hợp tác, mặc dù chỉ mới coi sơ qua kế hoạch nhưng An Nhiên ứng biến rất nhanh, cô nhanh chóng nắm rõ được vấn đề. Nhưng đến đoạn quyền và nghĩa vụ của hai bên, An Nhiên có vẻ lúng túng, cô chưa đọc tới đoạn này. - Điều 4, cháu nghĩ sao? - Dạ… (Chết, điều 4 là cái gì, không gợi ý làm sao mình nhớ. Phải làm sao đây?) - Điều 4, chia đôi lợi nhuận. Thưa ông Trần điều này là chưa hợp lý. Bảo Ngọc xuất hiện, trên tay cô đang cầm kế hoạch và bản hợp đồng hợp tác với ông Thành, trong lúc An Nhiên ấp úng, Bảo Ngọc đã rỡ rối cho An Nhiên. - Đây là… Ông Thành thắc mắc. - Là… À… Cố vấn kinh tế của tập đoàn cháu ạ. An Nhiên đành nói dối. - Xin lỗi, cháu đến trễ. - Không sao, nhưng tôi góp ý, không nên chen vào lời nói của đối tác công ty như thế. - Xin lỗi, cháu sẽ rút kinh nghiệm. Tại phó tổng của cháu đang bị “nức cục” nên không thể nói được, cháu đành nói hộ. - Vậy à. Ông Thành có vẻ rất thích cách nói chuyện của Bảo Ngọc. - Dạ… thành thật xin lỗi bác. Cô Ngọc, cô có thể trình bày tiếp? - Dạ thưa phó tổng. Bảo Ngọc trình bày một cách trôi trải mọi vấn đề trong hợp đồng, An Nhiên phải ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ Bảo Ngọc lại giỏi hơn thế. - Tôi sẽ về xem xét lại. Hẹn gặp lần gặp mặt tới. Tiễn xong ông Thành, An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, trấn tỉnh xong, An Nhiên quay sang Bảo Ngọc, cô quá bất ngờ: - I don’t understand, what happen? Sao chị rất hiểu mọi thứ? - Chị đã đọc nó trong lúc em đang chơi với đám trẻ, chị phát hiện ra em quên mang theo, chị nhớ em có nhắc tới chỗ này lúc nói chuyện với ba em nên chị chạy đến. Chị thấy em chưa đọc hết các điều khoản trong hợp đồng, em gấp sách lại ở điều 4 tức là em đọc tới đây, nên chị cố gắng hiểu về nó, chị nghĩ có khi chị có thể giúp được em nếu không may em đang gặp vấn đề ở điều 4. - Và đúng như chị nghĩ. An Nhiên chưa bao giờ nhận ra Bảo Ngọc lại giỏi trong kinh doanh như thế, cô thật sự rất ngạc nhiên, có thể nói Bảo Ngọc giỏi hơn cả cô a. - Hơi bất ngờ nhưng rất cảm ơn đã giúp đỡ. An Nhiên mặc dù rất ngưỡng mộ, rất muốn tán dương Bảo Ngọc, nhưng cô cố tỏ ra lạnh nhạt, một phần cũng có chút mất mặt với Bảo Ngọc nên cô chỉ nói cảm ơn Bảo Ngọc rồi thôi.
|