|
|
|
Xin lỗi mọi người, mấy nay tác giả quá bận làm thêm, đi học thêm nữa nên không có thời gian up truyện. Thành thật xin lỗi tất cả!
|
An Nhiên ghé qua xem thử bộ phim đang tiến hành như thế nào. Hôm nay đúng lúc Bảo Ngọc có phân cảnh hành động khá mạo hiểm tại trường quay. An Nhiên đứng ở ngoài, nhìn thấy Bảo Ngọc cứ phải diễn đi diễn lại cảnh đó, bất giác cô cảm thấy lo lắng. An Nhiên khoanh tay bước lại chỗ Trịnh Khải, nét mặt cương nghị: - Anh bố trí hậu trường nguy hiểm quá. Mấy thanh sắt đó có vẻ đã cũ, rỉ sét. Trịnh Khải mỉm cười: - Em an tâm, anh có phải đạo diễn mới vào nghề đâu. Cắt. Chưa được. Bảo Ngọc giải lao đi. Lát phải quay lại cảnh này. Trịnh Khải ra hiệu để mọi người nghỉ trưa rồi tiếp tục trò chuyện với An Nhiên. - Cũng oki mà. Sao phải quay lại? An Nhiên nhìn lại các cảnh quay của Bảo Ngọc rồi nói với Trịnh Khải. - Vẫn chưa đâu. Anh muốn mọi thứ hoàn hảo nhất. Em từng làm việc với anh mà, em hiểu mà? - Hay là thay bộ phim hành động này thành một bộ phim tình cảm đi, kiểu như “Vì sao đưa anh tới” á. Minh tinh là được rồi, sao phải có thân thế là điệp viên, tình cảm là được rồi, sao phải thêm hành động? - Em đùa đúng không? - Haizzz. Just. Chỉ nói vậy thôi (An Nhiên cứ một câu tiếng Việt là vài chữ tiếng Anh à) - Đôi khi anh thật sự không hiểu… em đang nói gì. Kiểu như em chỉ nói một nửa ý của mình thôi. Thật ra em muốn gì ở bộ phim này? Không chỉ pr cho khu chung cư? - What do you mean? - Anh biết rồi đấy. An Nhiên chau mày rồi mỉm cười đứng lên. Đôi khi Trịnh Khải lại tỏ ra nguy hiểm kiểu như đã biết chuyện gì đấy, nhưng thật ra anh chẳng biết đâu. Thật ra ngoài cái tật “mê gái” ra, Trịnh Khải cũng có nhiều điểm rất dễ thương a. Nhất là sau khi scandal xảy ra với Thiên Thanh, chính anh đã đứng ra bảo vệ cô trước truyền thông, An Nhiên đã nhìn Trịnh Khải bằng con mắt khác: - “Cô ấy là bạn gái tôi. Và hãy ngưng nói về cô ấy. Đó là sự xúc phạm, và tôi có thể nhờ pháp luật can thiệp”. Mặc dù nổi tiếng lăng nhăng, nhưng ít ra Trịnh Khải là một người đàn ông rất có trách nhiệm với những cô gái “trong tay” anh. Thế nên có lẽ để hiểu tất cả về một con người là một chuyện không dễ dàng tí nào.
An Nhiên bước ra chỗ Bảo Ngọc, Bảo Ngọc đang đọc kịch bản. Vừa thấy An Nhiên, Bảo Ngọc rất vui mừng, cô gấp kịch bản lại, kéo ghế cho An Nhiên ngồi. - Em đến lúc nào? - Lúc chị vẫn đang diễn. Chị cứ tiếp tục đi. - À. Chị xong rồi. - Có khó khăn gì không? - Không… không sao. Hai người cười với nhau rồi im lặng, chẳng biết nói gì thêm. Bất chợt có tiếng cọt kẹt, thanh sắt trên cao ngã nhào xuống. Bảo Ngọc nắm lấy tay An Nhiên chạy ra. Kéo theo đó những thanh gỗ, thùng khác cũng rơi xuống. An Nhiên. Em có sao không, An Nhiên!
|