|
Bảo Ngọc ngồi xuống và bắt đầu công việc, cô làm việc rất nghiêm túc. Còn người kia thì đúng là, ngồi bật máy tính bấm bấm nhưng thực ra đang chơi game. Lâu lâu lại ngó qua ngắm Bảo Ngọc rồi dán mắt ở đó luôn a. - Có gì không hiểu chị mang qua đây để em xem. An Nhiên quan sát thấy Bảo Ngọc đang nhăn nhó nãy giờ, chắc Bảo Ngọc đang gặp vấn đề gì. Bảo Ngọc mang tài liệu qua cho An Nhiên xem. - À, chị không hiểu tại sao ra được con số này phải không? - Ừm. - Thật ra con số đưa ra trong hợp đồng là khống thôi. Chuyện này chỉ có hai bên biết. - 7$@#$^&* - Ừm. Oki em. Bảo Ngọc hỏi xong cô đứng lên nhưng lại chần chừ, An Nhiên thấy vậy thắc mắc: - Còn chuyện gì nữa không? Bảo Ngọc quay mặt đi hướng khác, nét mặt hơi ngượng ngùng: - Áo em, nút áo bị vụt ra rồi kìa. An Nhiên nhìn xuống thấy cút áo ngay chỗ “đảo ngọc” bị vụt ra, làm lộ chiếc áo màu hồng xinh xắn bên trong, cô cũng hơi e ngại: - Ủa lúc nào thế, vậy là nãy giờ chị thấy hết rồi hả? - Hả? Chị có để ý đâu. Bảo Ngọc thanh minh, cô không biết An Nhiên đang cố ý đùa mình. - Em đùa thôi mà. Sẵn chị gày lại dùm em. - Hả? - Tay em đang bị đau, hơi khó gày. - Vậy sáng nay sao em mặc quần áo được. - Em chỉ nhờ chị gày lại cái cút áo thôi mà, có cần hỏi nhiều vậy không? Bảo Ngọc bước lại gần, cô đưa tay lên, từ từ cầm lấy cút áo chỗ “nhạy cảm” của An Nhiên. - A, chị chạm vào vòng 1 của em rồi. Cố ý phải không? Cài cút áo xong, Bảo Ngọc chưa kịp buông tay ra thì An Nhiên thốt lên những lời như thế, làm cô e ngại muốn độn thổ. Bảo Ngọc liền ngước mặt lên định đáp lại An Nhiên thì bất chợt… môi chạm môi. Cả hai bất động, Bảo Ngọc mở to cả hai mắt, còn An Nhiên thì nhíu mày. 1,2,3,… chớp mắt đúng 3 cái thì Bảo Ngọc lui ra, cô vô cùng bối rối: - Xin… lỗi. An Nhiên tiếp tục trêu chọc Bảo Ngọc: - Tại sao chị dám chứ? Đó là first kiss của em. Bảo Ngọc nhíu mày: - Gì chứ? First kiss? - Phải chịu trách nhiệm đó? An Nhiên đứng lên cô dồn Bảo Ngọc vào bàn. Ánh mắt rất ư là gian xảo a. - Tại sao? Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của em. Bảo Ngọc đưa hai tay đặt sau bàn làm điểm tựa vì An Nhiên đang lấn tới. - Sao chị biết? An Nhiên lại tiếp tục áp đảo Bảo Ngọc. - Thì chúng ta… ý chị là thì em 22 rồi mà chưa từng hôn ai à? Bảo Ngọc xuýt nữa nói ra những chuyện không nên, cũng may cô nhanh trí tránh nó. - Trước khi bị mất trí em đâu có bạn trai. Giờ vẫn FA mà. - Em làm gì có bạn trai, nhưng em có bạn gái. - À… ý chị là em cũng có bạn nữ thân mà, thân nhau thì kiss nhau kiểu bạn bè, cũng bình thường thôi. Bảo Ngọc lại cố gắng chống chế sau khi lỡ lời. Đứng trước An Nhiên, Bảo Ngọc luôn khó khi phải kìm chế lý trí. An Nhiên im lặng nhìn Bảo Ngọc một lúc. Bảo Ngọc đang cắn môi, chắc nàng đang bối rối. Nhìn vào đôi môi đỏ mộng kia, An Nhiên thật chịu đựng không được. Cô ghé mặt lại gần, nhanh như tia chớp hôn lấy nó. Bảo Ngọc một lần nữa căng tròn hai mắt, cô thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù rất muốn đáp lại An Nhiên nhưng Bảo Ngọc không cho phép mình như thế. Cô đẩy An Nhiên ra sau đó.
- Em đang làm gì thế. An Nhiên trả lời tỉnh bơ: - Chị nói con gái hôn nhau là chuyện bình thường mà. Hay là đây cũng là first kiss của chị? - Đương nhiên là không phải. - Sao phải giận dữ thế? Em có phải là đàn ông đâu? Mà hai đứa con gái hôn nhau đúng là chẳng có cảm giác gì. Dường như An Nhiên cố tình nói ra những lời như thế, Bảo Ngọc cảm thấy có chút chạnh lòng, cô không nói gì rồi quay lại chỗ làm việc. An Nhiên đứng chỗ bàn, khi Bảo Ngọc quay đi, cô cười đểu.
Tất cả chỉ mới bắt đầu. Rõ ràng vẫn còn cảm giác với mình. Nếu còn yêu em đáng ra ngày đó chị không nên buông bỏ em. Giờ em muốn nhìn thấy chị say mê em, chị sẽ phải hối hận vì ngày đó chị đánh mất em.
|
hay nhung toi cho chi Ngoc qua
|
Hay quá! tg đăng tiếp đi à
|
Tội nghiệp bảo ngọc quá tiếp tục jk tg ơi
|