Vì Yêu
|
|
Giờ tan ca, An Nhiên qua phòng Trọng Khang để trao đổi ít công việc. Lúc rời khỏi phòng An Nhiên tình cờ trong thấy hai tấm vé xem phim. Cô mỉm cười (nụ cười rất gian a) rồi rời khỏi phòng. An Nhiên trở về phòng mình, Bảo Ngọc chuẩn bị về, An Nhiên cố ý nói chuyện để Bảo Ngọc nán lại. Trong lúc họ đang nói chuyện thì Trọng Khang gõ cửa bước vào, trên tay anh đang cầm hai vé xem phim. Trọng Khang bước lại chỗ An Nhiên và Bảo Ngọc, anh có vẻ ngại ngùng. An Nhiên cười tươi với Trọng Khang: - Anh tìm em có việc gì không? Trọng Khang cười gượng, anh đưa tay gãi đầu: - À… anh có chuyện muốn nói với… Bảo Ngọc. An Nhiên trợn tròn đôi mắt, cô ngạc nhiên đến không thể nói được gì, tại sao lại là Bảo Ngọc? - Anh tìm em có gì không? Bảo Ngọc từ tốn trả lời. - Nói ở đây luôn được không? - Cứ tự nhiên đi. _An Nhiên đáp , thái động không được vui lắm. - Thật ra anh có nhờ Bảo Ngọc một vài chuyện, giờ anh muốn trả ơn Bảo Ngọc. Sẵn tiện hôm qua em nói muốn xem phim “Em là bà nội của anh”, mà không có ai đi cùng nên anh tính mời em đi. Nét mặt Trọng Khang có vẻ căng thẳng, anh đang tha thiết hy vọng Bảo Ngọc đồng ý. Bảo Ngọc suy nghĩ một chút, cô liếc nhìn sang An Nhiên (An Nhiên đang dọn bàn làm việc, mặt lạnh lùng vô đối) rồi quay lại đáp: - Oki anh. - Xe em còn ở gara đúng không? Để tối anh qua đón em nhé. - Ừm, cũng được. Cảm ơn anh nhé. Nghe Bảo Ngọc chấp nhận. An Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ lúc nhìn thấy hai tấm vé An Nhiên chỉ nghĩ Trọng Khang mời mình, không ngờ lại là Bảo Ngọc, cô thấy hụt hẫng vô cùng. Thật ra An Nhiên tìm cớ để Bảo Ngọc nán lại để Bảo Ngọc chứng kiến cảnh Trọng Khang mời cô đi xem phim, cốt là trêu chọc Bảo Ngọc. Ai ngờ cớ sự lại trái ngược, mà cũng thật không hiểu Trọng Khang để ý Bảo Ngọc từ lúc nào ý. Sau khi về nhà, An Nhiên nằm ở nhà và suy nghĩ về chuyện của Bảo Ngọc và Trọng Khang … “Họ thân thiết với nhau từ bao giờ nhỉ, mời đi xem phim chắc là có ý gì.Vậy mà đồng ý không cần suy nghĩ. Sao dễ dãi thế nhở? Bảo Ngọc ngày xưa đâu có thế. Xem phim rồi làm gì nữa ha? Đi ăn tối cùng nhau, đi dạo cùng nhau. Ơ, có khi nào tỏ tình luôn không? Cơ mà chắc không…. Nhưng mà.. cũng khó nói haizzzz…..) - Thật ra mình cũng muốn xem phim đó. (Hẵn là An Nhiên sẽ đến đó “phá game”).
|
An Nhiên đến chỗ bán vé, cô đứng lẩm bẩm: - Số mấy nhỉ? Nhân viên bán vé lập lại câu đã hỏi mà An Nhiên vẫn chưa trả lời: - Xin lỗi, mời bạn chọn ghế ngồi ạ. - Số mấy nhỉ? G…7…8.. có lẽ vậy. An Nhiên lại đứng đó và lẩm bẩm.?Cô bán vé không hiểu An Nhiên đang nói gì, cô hỏi lại: - Sao ạ? - Chị cho em hai vé, một vé G6, một vé G9 ạ. - Sao ạ? Cô bán vé thắc mắc, không hiểu tại sao An Nhiên lại mua hai vé với ghế ngồi như thế. - G6 và G9, cứ lấy cho em. An Nhiên bước vào rạp. Cô đưa mắt tìm Bảo Ngọc, thấy Bảo Ngọc đang ngồi ở vị trí G7, An Nhiên nhanh bước lại vị trí G6 ngồi. - Ơ. Xin chào. Trùng hợp thế. An Nhiên giả vờ như mình tình cờ gặp Trọng Khang và Bảo Ngọc. Bộ phim rất hài hước nên cả ba người họ cười rất sảng khoái. Thỉnh thoảng Trọng Khang nhìn sang Bảo Ngọc, Bảo Ngọc thì lại trộm nhìn sang An Nhiên. An Nhiên rất tươi, lâu rồi Bảo Ngọc không nhìn thấy An Nhiên cười vui như thế. Nhìn thấy nụ cười ấy tự dưng Bảo Ngọc cảm thấy rất thanh thản. Cảm giác thấy người kế bên có vẻ đang nhìn mình, An Nhiên quay qua thì thấy người kia đang nói chuyện với người kế bên, An Nhiên cảm thấy bực bội, cô đưa luôn vào miệng một nắm bắp rang, nhai ngốn vào. Sau khi xem phim xong, ba người họ rời khỏi rạp. Trọng Khang lên tiếng: - Đi ăn nhé hai cô gái. - Hai người cứ tự nhiên. Em có việc bận, em phải về. An Nhiên lạnh lùng đáp, cô không nhìn Bảo Ngọc một lần rồi quay đi. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc đến làm việc như mọi ngày. Vừa thấy Bảo Ngọc, An Nhiên đã hỏi: - Hôm qua hai người thế nào? - Ý em là thế nào? Bảo Ngọc nhìn An Nhiên, đáp. - Đi xem phim rồi có đi đâu nữa không? An Nhiên vừa gõ bàn phím vừa trả lời. - Em hỏi làm gì? - Just.. a bit curious. - Tại sao em lại tò mò? - Chúng ta làm việc thôi. Bảo Ngọc nhìn An Nhiên, tự dưng cô thấy rất tức cười, thỉnh thoảng An Nhiên lại khó hiểu như thế, nhưng cũng lại đáng yêu như thế, bộ dạng quan tâm mà tỏ ra không quan tâm ý rất là dễ thương a. Bắt đầu sau ngày hôm đó, Trọng Khang công khai theo đuổi Bảo Ngọc, cả công ty đều biết, mọi người đều chọc ghẹo họ. Điều này làm An Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu a. Chẳng những thế, Bảo Ngọc cũng không tỏ thái độ xa cách với Trọng Khang, cô còn vui vẻ nói chuyện với anh.
|
Một ngày đẹp trời. Giờ nghĩ trưa. An Nhiên ra căn tin để ăn trưa, tình cờ cô nghe thấy Trọng Khang đang nghe điện thoại: - Tối nay tớ có bất ngờ cho cô ấy. - Ừm. Chắc cưới cưới cùng ngày với cậu luôn haha. Giờ tan ca, nhìn thấy Bảo Ngọc vội vàng, An Nhiên đã hiểu nguyên nhân. Trong lòng cô rất không vui, cô thấy hoang mang, không hiểu sao lúc này An nhiên lại rất sợ, cô sợ Bảo Ngọc sẽ đồng ý với Trọng Khang. Rõ ràng đã nói với lòng biết bao nhiêu lần, đừng bận tâm nhưng An Nhiên lại không thể, cô có thể dối được tất cả mọi người nhưng không thể dối lòng mình. Thật sự ai nhìn vào cũng bảo Trọng Khang và Bảo Ngọc quá xứng đôi, chính An Nhiên đôi khi cũng nhìn thấy như thế, thậm chí còn hơn Bảo Ngọc với Thiên Minh. An Nhiên không kìm chế được nên hỏi Bảo Ngọc: - Có gì mà vội thế? - Chị có hẹn với anh Trọng Khang, anh ấy nói có chuyện muốn bàn bạc. - Chắc muốn tỏ tình. An Nhiên cố ý nói thế để thăm dò ý Bảo Ngọc. - Không có đâu. Chắc có gì đó quan trọng, chuyện công ty thôi. Bảo Ngọc trả lời một cách bình thường, chính cô cũng không biết chuyện Trọng Khang đã sắp đặt. - Nếu tỏ tình thì sao? Chị có đồng ý không? An Nhiên đi thẳng vào vấn đề. - Tại sao em muốn biết chuyện đó? Bảo Ngọc quay lại, cô hơi nghiêng người về phía An Nhiên. - Tò mò thôi. An Nhiên lui lại, cố chống chế. - Chỉ tò mò? Bình thường em đâu có tò mò chuyện người khác, sao lại tò mò chuyện của chị và Tổng Giám Đốc như thế? Bảo Ngọc tiếp tục lấn át An Nhiên. - Tại… - Tại vì cớ do làm sao? - Ơ… - Why? - Tại em yêu… anh Trọng Khang. An Nhiên nhanh trí trả lời trong lúc không còn đáp án nào hợp lý hơn. - Hả? câu trả lời của An Nhiên khiến Bảo Ngọc rất bất ngờ. - Nhưng đừng nói với anh ấy về điều này. An Nhiên lùi lại rồi lạnh lùng bước khỏi phòng để lại Bảo Ngọc vẫn đứng đơ người ra ở đó (khả năng diễn xuất của nàng chắc khó ai sánh bằng).
Bảo Ngọc đến chỗ hẹn với Trọng Khang. Đó là một nhà hàng sang trọng nhưng lại không có bất kì một vị khách nào. Tiếng nhạc vang lên… Trọng Khang bước lên sân khấu cùng dàn nhạc công, anh bắt đầu cất tiếng hát: ------------------ Em là ai giữa cuộc đời này Em từ đâu bước đến nơi đây Làm tôi say, làm tôi khát khao Trao nhau tin yêu ngọt ngào. ……………
Tối nay, Trọng Khang đặc biệt lịch lãm, anh mặt bộ vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, mắt đeo kính cận, kiểu cách như một doanh nhân trẻ thành đạt. Anh vừa hát vừa nhìn Bảo Ngọc rồi cười. Phải nói là nụ cười của Trọng Khang có thể thu hút bất kì cô gái nào a, một nụ cười đầy ấm áp. Hát xong Trọng Khang ra lệnh cho mọi người ra về rồi anh bước xuống tặng hoa cho Bảo Ngọc rồi mời cô nhảy cùng anh. Đến cuối bài hát, Trọng Khang ghé sát mặt mình với khuôn mặt Bảo Ngọc, rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc này An Nhiên ở ngoài nhìn lên tầng hai của nhà hàng, qua cửa sổ nhỏ, cô có thể thấy được những hành động của họ. Trái tim bất chợt thấy nhói lên. Cô quay mặt đi. Trong lúc này, khi Trọng Khang bắt đầu hôn thì Bảo Ngọc đẩy anh ra. - Em xin lỗi. Em không thể. Bảo Ngọc lui ra để giữ khoảng cách với Trọng Khang. - Tại sao? Anh không tốt sao? Trọng Khang bước lại, anh nhìn cô với nét mặt thất vọng. - Không phải… chỉ là em… Bất chợt Bảo Ngọc cảm thấy rất chóng mặt. Mọi thứ bỗng trở nên nhòa đi, nhưng cô có thể nhìn thấy Trọng Khang đang cười nhếch môi, rồi anh bước lại kéo rèm cửa.
|
|
Hog dai co doi tg ak...tjem dj ban
|