Trọng Khang bước đến dìu Bảo Ngọc lên tầng 3 (hotel- Đây là chuỗi nhà hàng khách sạn do anh mở). Lúc này Bảo Ngọc đang sắp ngất, cô không còn khả năng chống cự. - Anh đưa tôi đi đâu. Buông tôi ra. - Em không khỏe, anh chỉ đưa em vào phòng nghỉ ngơi thôi. - Buông tôi ra… Giọng nói Bảo Ngọc ngày càng yếu ớt hơn. Cô không thể thoát khỏi vòng tay Trọng Khang. Trong lúc đó An Nhiên đang chạy lên tìm Bảo Ngọc. Đợi thang máy lâu nên An Nhiên đành chạy bộ lên tầng 3. Vừa đến nơi nhìn thấy Trọng Khang đang dìu Bảo Ngọc đi qua lối rẽ trái, An Nhiên nhanh chóng chạy theo. Trọng Khang vừa đưa Bảo Ngọc vào phòng, định đóng cửa lại thì An Nhiên chạy vào, cô tát mạnh vào má làm Trọng Khang giật mình. - An… Nhiên… Em… Sao lại ở đây. - Anh đưa thư ký của em vào khách sạn làm gì? An Nhiên nghiêm nghị nói chuyện với Trọng Khang. Lúc này thuốc mê đã thấm dần làm Bảo Ngọc không còn tỉnh táo nữa. Cô đang gụt trên ghế. - Thì, tại đang ăn cô ấy ngất nên anh đưa vào đây nghỉ ngơi. - Thật sao? - Đương nhiên là thật. Em đang nghĩ gì thế? - Vậy anh ra ngoài đi, em sẽ lo cho cô ấy. Cảm ơn anh. An Nhiên bước lại chỗ Bảo Ngọc, trông cô lúc này rất oai và cứng rắn. - Sao? Sao có thể… Ý anh là… - Cô ấy là người của em (Ý An Nhiên nói Bảo Ngọc là thư ký của mình). Em sẽ lo cho cô ấy. Anh ra ngoài đi. Trọng Khang biết không thể manh động trong lúc này nên đành ra ngoài, lần này đành bỏ lỡ cơ hội. Dù sao cũng đỡ hơn, việc này bị An Nhiên bắt quả tang tại trận thì còn tệ hơn. Sau khi Trọng Khang rời đi, An Nhiên chốt cửa lại rồi cố gắng lấy hết sức mạnh đưa Bảo Ngọc lên giường để nghỉ ngơi. Cô sờ vào trán Bảo Ngọc, có vẻ Bảo Ngọc đang sốt nhẹ, cô đi lấy khăn, nấu nước nóng để lau cho Bảo Ngọc. Xong, An Nhiên ngồi cạnh bên lặng nhìn Bảo Ngọc, thỉnh thoảng lại kiểm tra thân nhiệt rồi xả nước chiếc khăn, đắp lại trên trán Bảo Ngọc. Cứ thế cho đến khi Bảo Ngọc hết sốt, cô mới chợp mắt được một chút. Đồng hồ điểm 12h. Bảo Ngọc thức giấc, dường như cô đã gặp ác mộng: - Thả tôi ra, buông tôi ra… AAAAAA! An Nhiên giật mình tỉnh giấc, thấy Bảo Ngọc như thế không kìm lòng được, cô ôm Bảo Ngọc vào lòng mình, an ủi: - Không sao rồi, không sao rồi! Bảo Ngọc từ từ mở mắt ra, nhìn thấy An Nhiên đang ôm mình, cô rất xúc động: - An Nhiên? Sao lại là em? Có phải là chị mơ không? - Không có mơ. Bất ngờ Bảo Ngọc đẩy An Nhiên ra, cô ôm lấy cơ thể mình: - Chắc chắn không phải là An Nhiên. Chắc chắn không. Anh đã cho tôi uống thuốc gì để tôi nảy sinh ảo giác đúng không? Anh đừng hòng… An Nhiên bật cười: - Điên à? Ảo giác gì cũng không thể biến tên biến thái đó trở thành em được. Tỉnh lại đi! An Nhiên bước lại để trấn an Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cứ liên tục dụi mắt để xem có phải là An Nhiên không. Nhìn thấy bộ dạng của Bảo Ngọc đờ đờ đẩn đẩn thế, tự nhiên An Nhiên cảm thấy nó rất đáng yêu. - Dụi một tí nữa là mù luôn đó. An Nhiên chộp lấy tay Bảo Ngọc, cô nhíu mày rồi mỉm cười. - Đúng là em rồi. Sao em lại ở đây? Trọng Khang đâu? Bảo Ngọc nhận ra được An Nhiên, trong lòng vui vô bờ bến. - Hỏi làm gì? Muốn gặp hả? An Nhiên nổi đóa lên, bây giờ cô cực ghét cái tên “soái ca giả mạo” này. - Lúc nãy đang nói chuyện tự dưng chị thấy rất hoa mắt, không thể tỉnh táo, chị cảm nhận được anh ta đang đưa chị đi. Và chị cảm thấy không an toàn, hình như anh ta… - Chắc là thuốc mê rồi. Ai biểu ha…. Nhưng thật không ngờ Trọng Khang là loại người đó. - Lòng người khó đoán thật. Đang nói chuyện thì Bảo Ngọc ôm lấy đầu, An Nhiên lo lắng hỏi thăm. - Đau đầu à? - Không sao! Bảo Ngọc tươi cười đáp, rồi cô đứng lên định đi rửa mặt thì bị ngã xuống vào người An Nhiên. An Nhiên ôm lấy Bảo Ngọc, hai người họ đang nhìn nhau say đắm. Bảo Ngọc bắt đầu cuối dần người xuống , An Nhiên không phản ứng gì nhưng ánh mắt cho thấy cô cũng ngầm chấp nhận, có lẽ bây giờ trong lòng An Nhiên chỉ còn tình yêu với Bảo Ngọc. Nhưng khi khuôn mặt hai người chạm sát vào nhau thì An Nhiên lại đẩy Bảo Ngọc ra. - Chúng ta đang làm gì thế? Thật là điên rồ. - Chuyện đó đối với em rất điên rồi sao? Lời nói của An Nhiên làm Bảo Ngọc bị tổn thương, cô đáp lại trong nức nở. An Nhiên im lặng, Bảo Ngọc lại nói tiếp: - Đừng giả vờ nữa. Nhớ hết mọi chuyện rồi chứ gì. - Chuyện gì? Ý chị là sao? An Nhiên trả lời, cô hơi ấp úng và không nhìn thẳng vào mắt Bảo Ngọc. - Nếu chuyện đó với em là điên rồ và em không muốn nhớ lại thì cứ xem như chuyện đó chưa từng tồn tại đi. Bảo Ngọc nói tiếng nấc nghẹn, trong lòng cô vô cùng đau khổ. Thật ra Bảo Ngọc đã nhận ra An Nhiên hồi phục trí nhớ rồi, nhưng cô không nói ra, cô âm thầm quan sát để tìm hiểu nguyên nhân vì sao An Nhiên lại giả vờ như chưa nhớ được, có phải vì An Nhiên đã không còn tình cảm với mình không. Nếu có Bảo Ngọc sẵn sàng để chuyện đó ngủ quên cho An Nhiên được vui vẻ sống tiếp. Thế nhưng thái độ An Nhiên làm Bảo Ngọc khó kìm chế được nên phải hỏi thẳng ra. - Đúng là như vậy đó! Tại sao em phải nhớ một người đã sẵn sàng phủ nhận tình cảm của mình và người đó, khiến mình đau khổ đến gặp tai nạn? An Nhiên đáp lại trong cơn giận dữ. - Em nghĩ chị muốn thế lắm sao? Em có biết chị đã phải đau khổ như thế nào trong lúc đó không? - Chị đau khổ? Chị làm gì phải đau khổ? - Nếu ba em không bắt cóc mẹ con thằng Khánh để uy hiếp thì chị sẽ không bao giờ làm thế trong lúc đó. Chẳng phải chị đã hứa hôm đó chúng ta sẽ công khai sao? Bảo Ngọc cuối cùng cũng nói ra được những gì khiến cô chịu uất ức bấy lâu nay. An Nhiên thật sự bất ngờ với những gì Bảo Ngọc nói: - Chị nói gì? Ba em làm chuyện đó? - Em có thể hỏi ba em hay tự tìm hiểu. Chị không nói dối. An Nhiên ôm lấy đầu mình, dù rất khó chấp nhận nhưng An Nhiên tin Bảo Ngọc không nói dối. Lát sau, An Nhiên ngước mặt lên rồi nhìn Bảo Ngọc: - Vậy tại sao chị không nói ra? - Sau tai nạn em mất trí, chị nói ra liệu em có tin không? An Nhiên không đáp lại, cô ngã người lên giường. Bảo Ngọc cũng hành động y như thế. Một lát sau, Bảo Ngọc lên tiếng: - Giờ biết rồi. Còn ghét chị không? - Có ghét bao giờ đâu. An Nhiên đáp lại. - Còn nói là không ghét? Cố ý làm chị tổn thương để trả thù. Đừng tưởng chị không biết (Thông minh thế) - Ừ thì muốn trả thù. Nhưng không có ghét. - Không ghét tức là vẫn còn thương phải không? Bảo Ngọc cố ý hỏi thăm dò An Nhiên, nhưng An Nhiên lại không trả lời. Bảo Ngọc tò mò nhìn qua cái người bên cạnh xem đang làm gì mà im ru vậy. Lúc vừa quay qua thì bất chợt An Nhiên chồm tới hôn lấy cô. Hơi bất ngờ một chút nhưng Bảo Ngọc nhanh chóng bắt được nhịp, cô đáp lại An Nhiên. Họ hôn nhau mãnh liệt, đây là nụ hôn hữu tình đầu tiên của cả hai sau hơn 2 năm xa cách, bờ môi quen thuộc này, hơi thở quen thuộc này, cơ thể ấm áp quyến rũ của người này đã thiêu đốt người kia. Những thứ đồ đạt vướng bận trên người An Nhiên đã được Bảo Ngọc cởi phăng ra rồi ném thẳng xuống nền nhà và ngược lại. Bảo Ngọc tha thiết hôn khắp lên khắp cơ thể An Nhiên, động tác của cô rất nhanh và mãnh liệt khiến An Nhiên cảm thấy nóng ran cả người và vô cùng hứng khởi… Dường như đã quá lâu rồi không gần gũi, cùng với sự nhớ nhung do xa cách khiến cả hai cuồng nhiệt như chưa bao giờ, đó là sự ham muốn mạnh mẽ, họ muốn quấn lấy nhau, hòa tan vào nhau và cứ thế thật lâu, thật lâu… cho đến khi cạn sứt mới dừng lại. An Nhiên cuộn tròn trong vòng tay Bảo Ngọc, cả hai không nói gì, chỉ muốn im lặng và tận hưởng khoảnh khắc này cho trọn vẹn nhất. Đêm nay, là một đêm hiếm hoi cả An Nhiên và Bảo Ngọc cảm thấy yên bình, vì ở đây, lúc này họ đang có nhau… Bảo Ngọc: - Thế chúng ta quay lại với nhau đúng không? An Nhiên: - Ai nói, thế nào em cũng chưa thể tha thứ cho chị! - Thế em vẫn chưa thấy thỏa mãn sao? - Chưa! - Vậy tiếp tục đi! - Ơ… Làm cái gì thế! Ý em chưa trả đũa chị thỏa mãn mà. - Nhưng ý chị đâu phải thế. - Biến thái quá đi. - Cưng cũng đâu có thua chị, bày đặt bày trò đồ diễn sâu đồ hẻn! - AAAAAAAA... Đừng.... dừng lại.....
|