Đăng tiếp đi tác giả ơi
|
Sáng hôm sau, Bảo Ngọc dậy sớm hơn An Nhiên, cô tranh thủ ngắm An Nhiên một chốc rồi mới rời đánh thức An Nhiên dậy. - Chuyện Trọng Khang phải tính thế nào honey? An Nhiên từ nhà vệ sinh bước ra rồi hỏi Bảo Ngọc: - Cứ xem như không có gì đi. Chắc chắn anh ta cũng chối cải vì chúng ta không có bằng chứng gì. Bảo Ngọc mỉm cười nhìn An Nhiên rồi đáp. - Nhưng chúng ta phải vạch mặt anh ta. Với lại, một con người như thế không là TGĐ sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. - Cứ tỏ ra chúng ta không biết gì đi, rồi từ từ chị sẽ tìm chứng cứ để đối phó anh ta. - Cũng được. Còn chuyện chúng ta, em sẽ tìm cơ hội nói với gia đình. An Nhiên nhìn Bảo Ngọc bằng đôi mắt ấm áp, nụ cười tin yêu, cô không muốn Bảo Ngọc phải chịu bất kì thiệt thòi nào vì cô nữa. Bảo Ngọc bước lại ôm lấy An Nhiên vào lòng, cô hiểu rằng An Nhiên đã yêu cô nhiều như thế nào. Nhưng: - Cảm ơn em. Nhưng… em có thể đợi chị thêm một thời gian không? - Tại sao? - Chị muốn chứng minh với ba em chị xứng đáng với em. Chị sẽ cố gắng làm việc để ba em thấy được thực lực của chị. Sau đó chị sẽ để ông ấy tin rằng chị thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nên chị cần một chút thời gian. - Cũng được, em yêu chị. - Chị cũng yêu em.
Thế là sau hôm đó, An Nhiên và Bảo Ngọc quay lại bên nhau nhưng họ tạm thời chưa công khai tình cảm. Trong lúc này, Bảo Ngọc cùng An Nhiên đang cố gắng tìm chứng cứ để vạch trần bản chất “biến thái” của Trọng Khang. Cuối cùng sau khi thu thập đủ chứng cứ, An Nhiên, Bảo Ngọc có cuộc gặp với ông David Trần và Trọng Khang. Trọng Khang cố gắng chối cãi cho bằng được, nhưng rõ ràng anh đã bị đuối lý. Nhưng điều kỳ lạ là ông Trần lại xem nhẹ chuyện đó và còn khẳng định là tin tưởng Trọng Khang. - Những chứng cứ này chưa đủ thuyết phục và ba tin tưởng Trọng Khang. Hãy để chuyện đó khỏi suy nghĩ của con đi. - Ba à, ba có biết TGĐ đã hại biết bao nhiêu cô gái vô tội không? Con sẽ gửi toàn bộ chứng cứ lên tòa án. Và TGĐ sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm với những gì mình đã làm. An Nhiên có vẻ quyết tâm không để yên cho Trọng Khang, vì anh quá xúc phạm phụ nữ, xem họ là thú vui và tìm cách "lên giường" với họ rồi xem như không có gì. Đằng sau người đàn ông có vẻ phong độ, lịch lãm ấy không ai ngờ lại là một tên rất “dâm đãng”. - Chuyện này không thể? Nếu Trọng Khang ra tòa, hình ảnh công ty sẽ bị ảnh hưởng. - Nhưng thưa Chủ tịch, cháu nghĩ nên giải quyết vấn đề từ gốc rễ của nó chứ đừng chỉ “dùng thuốc giảm đau”, cái đau một ngày nào đó nó cũng tái phát mà thôi (Bảo Ngọc nói chuyện triết lý nhở) - Đúng rồi đó ba. - Ba nói rồi. Còn Trọng Khang, cứ cho là có đi thì, dù sao Bảo Ngọc cũng chẳng hề gì. Đó chỉ là chuyện cá nhân của cậu ấy, nó không ảnh hưởng gì đến công việc thì đừng làm lớn chuyện con ạ. An Nhiên không thể tin ba cô lại như thế, càng làm việc cùng ba cô càng nhận ra sự cường bạo đáng sợ của ba cô, như chuyện ba cô bắt cóc mẹ con Khánh. Dường như An Nhiên chưa bao giờ thật sự hiểu ba mình: - Ba, sao ba có thể nói như thế? Ông Trần đáp lại An Nhiên bằng giọng nói khá lớn và uy lực: - Được rồi. Hai đứa ra ngoài đi. Và đừng nhắc đến chuyện này nữa. Còn Trọng Khang ở lại nói chuyện với tôi. Thế là An Nhiên và Bảo Ngọc đành bước ra ngoài. Còn lại Trọng Khang và ông Trần. - Cảm ơn chủ tịch đã bảo vệ tôi. Trọng Khang cười đểu với ông Trần. - Cậu có ăn chơi gì thì cũng nên kín một chút, đừng sa lầy như thế. Nếu không tôi e rằng không thể giữ cậu ở lại. Ông Trần hít một hơi thuốc lá rồi thả khói ra, đáp lại Trọng Khang. - Ông sẽ không làm thế. Chúng ta hiểu nhau mà. Trọng Khang cười phá lên rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt ông Trần. - Cậu đang nghĩ cậu biết vài ba chuyện của tôi thì có thể uy hiếp được tôi sao? Cậu sai rồi, cậu nên nhớ đối nghịch tôi thì không có kết cục tốt đâu. Cậu cũng chỉ là ngựa non thôi chàng trai à. Ông Trần cũng đứng lên, đối mặt với Trọng Khang. - Ơ thưa Chủ tịch, tôi nào có ý đó. - Tốt nhất cậu nên biết giới hạn và vị trí của mình. Bây giờ thì đi làm việc đi.
|
|
|
|