|
Tg ơi đăng truyện tip đi
|
Hôm nay là buổi họp cổ đông ĐHK, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến phần phát biểu của An Nhiên, cô để Bảo Ngọc nói thay cho mình. Mặc dù điều này không được phép vì thực tế quyền hạn của Bảo Ngọc không cho phép nhưng An Nhiên xin phép cho Bảo Ngọc trình bày ý tưởng đầu tư và cách thực hiện cùng với những rủi ro và cách khắc phục chúng, đó là một ý tưởng tuyệt vời, một bảng kế hoạch hoàn hảo. Mọi người vỗ tay tán dương Bảo Ngọc. Từ lúc bước vào ĐHK, Bảo Ngọc đã giúp ĐHK ký kết nhiều hợp đồng có giá trị, và giải quyết nhiều vấn đề hóc búa của công ty bằng cách đứng sau tư vấn cho An Nhiên. Thông qua tiếp xúc với Bảo Ngọc, mọi người đều đánh giá cao cô, thậm chí đối tác của ĐHK còn yêu cầu Bảo Ngọc tham gia các buổi đàm phán vì cô luôn có cách thu hút họ, bằng sắc đẹp và sự thông minh của mình. Và điều này đã được ông Phú, đại cổ đông có số phiếu ủng hộ và cổ phần quyết định đứng thứ hai ông Ông Trần, ba An Nhiên. Ông Phú bắt đầu tạo nhiều cơ hội để Bảo Ngọc phát triển, ông lắng nghe cô và thể hiện sự ủng hộ cô rất nhiều. Trong khi đó, Trọng Khang cứ như cái bóng phía sau ông Trần, anh chỉ biết nhìn ông Trần, ông gật đầu thì anh cũng không dám từ chối. Trọng Khang không phải là vô dụng, chỉ là với cá tính của anh, không thích làm chỉ thích hưởng thụ nên anh chọn cách làm “con bù nhìn” cho ĐHK, bởi vì anh được hưởng lợi rất nhiều từ ông Trần mà không cần phải dốc sức ra làm việc. Còn ông Trần, ông đã sắp đặt trước hết, ông để một con người như Trọng Khang làm TGĐ của công ty là để anh giữ vị trí đó cho An Nhiên, sau khi An Nhiên về nước, ông Trần sẽ “đá” Trọng Khang đi, và cả tập đoàn này lại vững chắc trong tay họ Trần. Và thời điểm đó đã đến. Sau khi buổi họp cổ đông kết thúc, bất ngờ Trọng Khang bị công an bắt vì có những tố giác anh làm chuyện đồi bại với nhiều cô gái. Tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của ông Trần. - Ông đúng là cáo già? Khốn nạn! Trọng Khang ở phòng tạm giam, anh đang nói chuyện với ông Trần. - Cậu đang nói gì thế? Tôi có ý tốt đến đây thăm cậu vậy mà cậu bảo tôi khốn nạn sao? Ông Trần với gương mặt đúng chất “cáo” đáp lại Trọng Khang. - Đừng giả vờ nữa. Nếu không phải ông thì là ai? Tại sao lại hãm hại tôi? - Tôi hãm hại cậu? Tôi chỉ lấy tư cách một công dân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, tôi không làm gì sai! - Ông đúng là ăn cháo đá bát, bao lâu nay tôi theo ông, tôi luôn nghe theo ông, kể cả những chuyện độc ác tôi cũng làm. Bây giờ ông đá tôi đi như thế sao? - Cậu cũng đã nhận từ tôi không ít, đừng kể công lao với tôi. Tôi đã bảo vệ cậu hết lần này đến lần khác rồi. Giờ cậu ngồi đây là lỗi của cậu! - Dối trá, ông chỉ bao che cho hành vi sai trái của mình. Ông đợi đấy, tôi sẽ không để yên cho ông. - Vậy thì đợi cậu ra tù đã haha. Sau khi Trọng Khang bị bắt, ĐHK phải tiến hành cuộc họp cổ đông đột xuất để bầu vị trí TGĐ tạm thời điều hành công ty trong thời gian Trọng Khang bị điều tra. Trải qua ba ngày xem xét, các cổ đông lớn quyết định hôm nay công bố kết quả.Kế hoạch của ông Trần vẫn tưởng thành công nhưng bất ngờ lúc ông Trần giới thiệu An Nhiên làm ứng cử viên xứng đáng nhất cho vị trí TGĐ thì ông Phú lại có ý kiến: - Tôi nghĩ ngoại trừ cháu An Nhiên ra, còn một người tôi muốn đè bạt. Đó là cô Tăng Bảo Ngọc. Cả Bảo Ngọc và An Nhiên đều bất ngờ, điều này Bảo Ngọc cũng không hề biết trước. - Ông Nguyễn đây đùa sao? Ông đề bạt một cô thư ký Phó Tổng làm TGĐ. Chuyện này có hợp lý không? Ông Trần cười phá lên, rõ ràng điều này không thể xảy ra. - Thưa chủ tịch, tôi hiểu rõ những gì mình đang nói. Tôi vẫn không hiểu lý do vì sao một cô gái tài giỏi như Bảo Ngọc lại chấp nhận ngồi ở vị trí thư ký như thế. Tôi muốn nhấn mạnh, cô ấy là thạc sĩ, là nhà cố vấn kinh tế chứ không đơn thuần là thư ký Phó Tổng. - Tôi cũng nghĩ chúng ta cần xem xét lại khả năng cô Tăng Bảo Ngọc có thể ngồi ở vị trí đó. Một số cổ đông tán thành. Bảo Ngọc định từ chối thì An Nhiên nắm tay cô lại ngăn cản. - Nếu đã vậy, để đảm bảo công bằng tôi nghĩ chúng ta nên bầu cử. Một cổ đông đưa ý kiến. Cuối cùng mọi người bầu cử. Thật ra ai cũng nhận ra Bảo Ngọc chính là nhân tài đứng phía sau An Nhiên, là cánh tay đắc lực của An Nhiên, thậm chí An Nhiên vẫn không bằng Bảo Ngọc, nhưng để bầu chọn cho Bảo Ngọc lại là chuyện khác, vì nếu làm vậy họ sẽ làm mất lòng ông Trần. Cho nên kết quả cuối cùng An Nhiên cũng được nhiều sự ủng hộ hơn. Trong lúc ông Trần bắt đầu công bố chính thức An Nhiên trở thành TGĐ của tạp đoàn ĐHK thì bất ngờ An Nhiên lên tiếng. - Xin lỗi chủ tịch. Con xin có ý kiến. Con biết mọi người đã rất khó xử để bầu chọn giữa con và chị.. à cô Tăng. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và chọn con. Nhưng con nghĩ con không xứng đáng với vị trí này hơn chị Bảo Ngọc. Thực tế chị ấy luôn là một người chỉ dạy con phải làm gì trong những trường hợp con không nghĩ ra cách giải quyết. Nói ra thì thật đáng xấu hổ. Cho nên con xin được từ chối vị trí này cho một người xứng đáng hơn ạ. Thế là Bảo Ngọc một bước trở thành TGĐ của ĐHK. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của ông Trần. Sau buổi họp cổ đông, ông Trần gọi An Nhiên vào nói chuyện - Con đang làm cái gì vậy? Sao con tự ý thay đổi mọi chuyện ba đã sắp xếp trước. - Mọi người ai cũng thấy chị Ngọc giỏi hơn con, chị ấy sẽ điều hành công ty tốt hơn con. - Nhưng cô ta có thể đứng phía sau hỗ trợ con, hoặc ta có thể xem xét cho con bé ở vị trí Phó Tổng. - Ba à, thật ra con cũng không muốn làm TGĐ, con không làm được. - Con có biết ĐHK là công sức của ta. Ta đã cố gắng bao nhiêu năm để nắm quyền điều hành nó, vì ta tin rằng không ai có thể điều hành nó tốt hơn ta. Ta đã cố gắng đào tạo con để nối cơ nghiệp ta, đến lúc này thì con lại giao nó cho một người xa lạ. Con nghĩ sao thế An Nhiên? - Ba yên tâm, chị Ngọc không phải người lạ. - Ý con là sao? - Dạ…Là… là con với chị ấy đã quay lại với nhau rồi. - Con nói cái gì? - Tụi con yêu nhau, và chúng ta sẽ là một gia đình. - Con… con…. Ông Trần tức giận đến đỏ cả mặt. Không thể chịu đựng được cú sốc này, ông đuổi An Nhiên ra ngoài để bình tâm suy nghĩ. - Ra ngoài đi! - Ba… - Đi đi. Để ta yên!
|
An Nhiên buồn rầu quay lại phòng làm việc. Lúc này Bảo Ngọc bước vào. Nhìn thấy An Nhiên đang đâm chiêu cô bước lại đứng đối diện An Nhiên nhưng im lặng không nói gì. Cho đến khi An Nhiên nhìn lên thấy Bảo Ngọc cô mới nhận ra Bảo Ngọc đã đến tự bao giờ: - Ủa chị! Đến đây có gì không? - Đến xem em thế nào? Cãi nhau với ba à? - Ừm. Bảo Ngọc kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh rồi nắm tay An Nhiên: - Chị lại làm xem khó xử. Sao lại nhường chiếc ghế TGĐ cho chị? Chị vẫn chưa chuẩn bị tinh thần trở thành một TGĐ. - Em đã nói với ba em rồi. An Nhiên tựa đầu vào vai Bảo Ngọc tâm sự. - Ông ấy nói sao? - Ông ấy vẫn chưa chấp nhận. Xin lỗi nhé. An Nhiên vòng tay qua ôm lấy eo Bảo Ngọc, cô cảm thấy có lỗi với Bảo Ngọc, vì An Nhiên mà Bảo Ngọc chấp nhận đủ điều thiệt thòi. - Xin lỗi gì chứ? Chị mới phải xin lỗi em. Vì chị mà em luôn phải cãi nhau với ba mình. An Nhiên ngồi dậy đối diện với Bảo Ngọc, cô mĩm cười: - Em rất hãnh diện vì có một người chồng tài giỏi như chị. Rồi ba em sẽ nhận ra chồng em xứng đáng! Bảo Ngọc giật mình, lần đầu tiên cô nghe An Nhiên gọi mình là chồng: - Hả? - Hả gì? Hay muốn làm vợ, cũng được nữa a. An Nhiên cười lên, cô cố ý trêu chọc Bảo Ngọc để xóa tan không khí căng thẳng trong cuộc nói chuyện. - Ơ. Chị sao có thể làm vợ em chứ. - Vậy nên em sẽ luôn ở phía sau lưng chồng, ủng hộ chồng hết mình. Bảo Ngọc cảm thấy rất tức cười với cách xưng hô rất lạ lẫm mà cũng rất dễ thương này. - Hình như lâu rồi chúng ta không làm chuyện vợ chồng em nhỉ. Bất chợt Bảo Ngọc cười gian tà rồi lại gần An Nhiên. - Đây là văn phòng công ty đó. - Để chị chốt cửa lại. An Nhiên lui lại, cô đẩy Bảo Ngọc ra, không ngờ đùa một tí mà Bảo Ngọc lại nghĩ bậy bạ thế này a. - Hahaha. Coi em kìa. Chị đùa thôi mà. Mặt ửng đỏ xinh ghê. Bảo Ngọc cười đắc ý vì đã trêu được An Nhiên. - Đồ đáng ghét. Hứ. An Nhiên bị chọc tức giận nên giẫm lên chân Bảo Ngọc bằng chiếc giày cao gót của mình rồi bỏ ra ngoài để mặc Bảo Ngọc ngồi đó vừa ôm chân vừa ôm bụng cười.
Buổi trưa hôm đó, đang giờ nghỉ trưa, Bảo Ngọc đi nhấc chân vô phòng An Nhiên. Một hình ảnh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô – An Nhiên đang chăm chú làm việc quên cả ăn trưa. - Đi ăn cơm trưa đi em. Trời đang làm việc hả? Sao tự nhiên siêng vậy? An Nhiên quay lên nhìn Bảo Ngọc rồi nhìn xuống tiếp tục làm việc (còn đang giận) Thấy vậy, Bảo Ngọc giả vờ xuýt xoa: - Ui da, cái chân bị bầm lên luôn rồi. Chơi gì ác quá đi. - Tại chị chọc giận em trước mà. An Nhiên nói mà mặt vẫn chăm chú vào đống hồ sơ trên bàn. - Không đi ăn trưa à? Bảo Ngọc bước lại gần An Nhiên và hỏi. - Nãy em vừa ăn cái bánh ngọt rồi. Giờ không đói. An Nhiên vẫn chăm chú làm việc, không thèm để ý đến Bảo Ngọc. - Chị có chuyện gì nữa không? Em phải làm việc tiếp. - Thôi đừng giận chị nữa mà. Bảo Ngọc nắm lấy đôi bàn tay An Nhiên, xin lỗi tha thiết. - Có giận đâu. An Nhiên đưa tay lên véo má Bảo Ngọc, cô mĩm cười. - Vậy sao không nói chuyện với chị. - Em đang bận mà. Hôm nay phải giải quyết xong hết chỗ này. Mà chị xong chưa? - Chị chưa. - Vậy về làm đi. Hôm nay tranh thủ phải giải quyết xong đấy. Tối nay em không ở lại tăng ca được đâu. - Tại sao? Bảo Ngọc nhíu mày, tự dưng hôm nay An Nhiên siêng năng đột xuất. Và cô đã nghĩ ra lý do: - À… Ok em. Chị sẽ về làm việc ngay để tối nay làm chuyện vợ chồng. (Người ta nghiêm túc làm việc mà Bảo Ngọc lại nghĩ ra cái cớ rất ư là thần thánh a) - Ừm. Về làm việc đi TGĐ ạ. Bảo Ngọc đi về phòng còn An Nhiên bắt đầu tiếp tục làm việc, nhưng cô ngồi ngẩm lại thấy có gì đó không ổn trong câu nói của Bảo Ngọc. An Nhiên lắc đầu cười tủm tỉm: - Chuyện vợ chồng á? Đúng là… không biết mắc cỡ gì hết.
|