Típ đi tg. Truyện hay quá
|
Sau khi tan ca, An Nhiên nhanh chóng rời khỏi công ty, nhưng Bảo Ngọc bận một số việc nên phải ở lại giải quyết. Mãi đến 8h tối mới xong việc, Bảo Ngọc gọi ngay cho An Nhiên: - Đi ăn tối không honey? - Em đang bận, chắc chị mệt rồi về nhà nghỉ đi. - Bận gì đó? - Chết… thôi em cúp máy đây, chị về nhà nghỉ ngơi đi! - Chuyện gì thế không biết. Thế là Bảo Ngọc lủi thủi đi về, cô cũng chẳng buồn đi ăn. Và vừa bước vào nhà, Bảo Ngọc nghe tiếng lục đục trong bếp nên chạy vào xem, hóa ra An Nhiên đang bày biện bữa tối. Một chai rượu vang để chính giữa bàn, một vài món ăn mà Bảo Ngọc thích, một cô gái dễ thương đang cười tươi chào đón. Bảo Ngọc mỉm cười, khoanh tay lại đứng nhìn An Nhiên: - Hóa ra tối giờ bận chuẩn bị cái này à? An Nhiên cười đáp lại Bảo Ngọc. Bảo Ngọc để cặp xuống, cô bước lại đưa tay lên mặt Bảo Ngọc âu ếm: - Vợ toát mồ hôi rồi kìa. Thương quá đi. An Nhiên ôm lấy Bảo Ngọc, cô nép mình vào người Bảo Ngọc, cảm giác thật ấm áp: - Từ nay chồng bắt đầu phải chịu cực rồi. Thương! Bảo Ngọc vào trong tắm xong thì bước ra chuẩn bị dùng bữa tối với An Nhiên. Dường như Bảo Ngọc đang đói, cô nhanh tay bắt chén và gắp thức ăn. - Khoan! An Nhiên ngăn cản làm Bảo Ngọc giật mình: - Gì em? Đói quá à. - Chụp hình cái đã. - Ok, chụp đi. 15 phút trôi qua: - Ok! Rồi, ăn đi honey! An Nhiên nhanh tay đưa luôn tấm hình Bảo Ngọc đang ngồi trên bàn ăn lên instagram với caption: “Congratulations!You are wonderful Love you!” Nhanh như chớp các fan đặc biệt là shipper của hai nàng vào bình luận, đại loại là: - @AnNhien đang ăn tối cùng @BaoNgocTang á? - Trời ơi lãng mạn quá đi a! Hình như ở nhà Bảo Ngọc thì phải! - Công khai relationship đi @AnNhien @BaoNgocTang ơi hihihi. An Nhiên có vẻ rất hứng thú với MXH, lúc nào rãnh rỗi cô lại vào MXH rồi lướt rất lâu. Trong khi đó từ khi rút lui khỏi nghệ thuật Bảo Ngọc cũng ít khi vào MXH vì đối với cô đó là một việc tiêu thời gian vô ích. - Ăn đi em! Lướt hoài! Đến khi Bảo Ngọc nhắc nhở An Nhiên mới buông điện thoại ra rồi tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Bảo Ngọc vào rửa chén trong bếp còn An Nhiên vào phòng và tiếp tục lướt instagram (Này là Bảo Ngọc thấy An Nhiên tối giờ chuẩn bị bữa tối cũng mệt, cưng vợ nên không cho vợ rửa chén a). Nhìn thấy Bảo Ngọc bước vào An Nhiên buông điện thoại giả vờ ngủ. Bảo Ngọc nhẹ bước lại rồi nấp xuống chân giường, An Nhiên đợi lâu quá nên ngốc đầu lên thì Bảo Ngọc từ dưới chòm lên áp đảo: - Giả vờ ngủ à? Tối nay ai cho ngủ đâu mà ngủ? An Nhiên đẩy Bảo Ngọc ra, la ó lên: - AAAAAAAAAAAAAAAAA Tiếng la nhỏ dần rồi bị nuốt chửng bởi nụ hôn đầy đam mê, nụ hôn mê tình thiêu đốt hai trái tim đang rạo rực.
|
Hôm sau tại nhà An Nhiên. Cô vừa đi làm về trong lúc ông bà Trần, Thanh Thư cùng Hoàng Huy đang ăn tối. - An Nhiên con về rồi. Lại ăn cơm đi con. Bà Trần gọi con mình ăn cơm. An Nhiên khẽ nhìn ông Trần rồi đáp: - Cả nhà ăn đi. Con ăn rồi! - An Nhiên lát vào phòng nói chuyện với ba. Ông Trần nghiêm mặt nói chuyện với con, bất chợt không khí trở nên căng thẳng chỉ vì một câu nói cùng thái độ của ông Trần. Trong phòng, An Nhiên đang nói chuyện với Bảo Ngọc thì ông Trần gõ cửa: - Mời vào ạ. - Là ba em! Ừm chị. Ngủ ngon! Ông Trần lắc đầu thất vọng nhìn An Nhiên, sau đó tỏ ra nghiêm nghị: - Sao ba bảo qua phòng ba nói chuyện mà không qua? - Dạ, con cũng tính qua nè, hiii. An Nhiên cười gượng đáp lại ông Trần. - Con dừng lại mối quan hệ với Tăng Bảo Ngọc đi, nếu không ba sẽ đuổi cô ta. - Ba à? Ba đang áp đặt chuyện riêng vào chuyện công đó. Không công bằng tí nào. - Ba không cần biết. Nhưng ba mẹ và cả dòng họ ta không thể chấp nhận được mối quan hệ này. Nếu mẹ con biết con quay về với Bảo Ngọc, bà sẽ đau lòng lắm. - Tại sao ba mẹ luôn ngăn cấm hạnh phúc của con? Ba mẹ cũng muốn con có hạnh phúc mà? - Không thể có cái hạnh phúc giữa hai đứa con gái như vậy. Con có nhiều chàng trai danh giá để lựa chọn mà tại sao lại đi yêu một đứa con gái hả con? - Ba à. Ngày trước rất nhiều lần con cũng tự hỏi tình cảm con dành cho chị Ngọc đó có phải là ngộ nhận không, nhưng qua thời gian đã chứng minh chúng con yêu nhau là thật. Chúng con đã trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng cuối cùng cũng trở về bên nhau. Ba à. Đó chỉ có thể là tình yêu! - Nhưng… ta không thể chấp nhận được chuyện này. Chuyện này không thể xảy ra với con gái ta được. Con có nghĩ đến danh dự gia đình mình không? Con có bao giờ nghĩ đến chuyện sau này? Chuyện các con không thể có con, ta không có cháu nối dõi , chuyện hai đứa sống với nhau liệu có lâu dài như một cặp đôi bình thường khác. Pháp luật cũng không thừa nhận các con. Tình yêu này không có ý nghĩa gì cả. - Ba à? Ba đừng đem tình yêu ra so sánh với lợi ích. Mà nếu xét về lợi ích thì con tin rằng chị Ngọc sẽ giúp gia đình mình giữ gìn gia sản, chị Ngọc cũng sẽ yêu thương ba mẹ. Chị Ngọc là con gái thì chẳng sai cả, chị ấy vẫn xứng đáng là thành viên của gia đình mình. Còn nếu ba muốn có cháu thì con sẽ sinh cho ba. Ba muốn con hạnh phúc thì đừng ngăn cả tụi con nữa. Con sẽ không từ bỏ chị ấy đâu. Ông Trần thở dài rồi bước ra khỏi phòng, ông nhận ra tình cảm của An Nhiên và Bảo Ngọc đã quá sâu sắc, ông dường như đã không còn cách nào để ngăn cản. Thật là đau đầu.
|
Trong lúc ông Trần đi ngang qua phòng Thanh Thư thì bất chợt ông nghe Thanh Thư đang nói chuyện điện thoại: - Cậu đang ở đâu? Dạ, con sẽ đến đó ngay. Cậu chờ con nhé cậu. Ông Trần quay lại phòng mình và nhanh chóng gọi cho ai đó rồi cũng rời khỏi nhà sau khi Hoàng Huy đón Thanh Thư - Cậu à? Cậu khỏe không? Nhìn cậu tiều tụy quá! Thanh Thư cùng Hoàng Huy đến một chỗ vắng vẻ, nhìn thấy bộ dạng gầy hao của cậu lúc này cô không kìm được nước mắt. Ông Hoàng lau nước mắt cho cháu mình rồi cũng bật khóc: - Cậu xin lỗi con, Thanh Thư, cậu sai rồi. Cậu không xứng đáng là cậu của con! - Cậu lẫn trốn bấy lâu nay đủ rồi. Cậu nên đi đầu thú đi. Hoàng Huy khuyên nhủ ông Hoàng. - Ừ, tôi đã quyết định rồi. Tôi gọi Thanh Thư ra để cho nó biết ngày mai tôi sẽ đi đầu thú. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì tôi làm. Tôi chỉ muốn nói với cháu tôi… Thanh Thư, xin hãy tha thứ cho cậu! - Cậu… đừng nói vậy mà. Thanh Thư ôm lấy cậu mình, cả hai người họ khóc nức nở, Hoàng Huy ngồi cạnh cũng mủi lòng.
Một sáng trong lành, Thanh Thư đang ở cửa hàng thời trang của mình, cô đang chăm chú vào mẫu thiết kế mới nhất. Hoàng Huy bước vào, nhìn thấy Thanh Thư đang chăm chú nên anh không làm phiền, khẽ ra phía trước đợi cô. Mãi đến khi Thanh Thư đi lấy nước uống cô mới nhìn thấy Hoàng Huy, cô bước lại: - Ủa anh! Đến đây lâu chưa? Sao không vào trong? - Thấy em đang bận không dám làm phiền. - Trời, khách sáo đồ nữa. - Lát xong việc đến chỗ này với anh. Giờ em cứ làm việc anh ngồi đợi cũng được. - Vậy anh đợi em một chút. Em sắp xong rồi. Sau đó Hoàng Huy lái xe đưa Thanh Thư đến một công viên ngoại ô thành phố. Chỗ có một tán cây rất lạ, vì nó đang treo lơ lửng những cành hoa, rồi hình ảnh của Hoàng Huy và Thanh Thư, những tấm thiệp đầy màu sắc, những dòng chữ yêu thương. Thanh Thư bước lại chỗ cái cây cao to kia, cạnh đó có chiếc xích đu dài, cô đi vòng quanh rồi ngắm nhìn những món quà xinh xắn được treo lơ lửng trên cây rồi quay lại chạy đến ôm lấy Hoàng Huy. - Sao lại khóc nè? Hoàng Huy dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má Thanh Thư. - Cảm ơn anh! - Lại đó ngồi đi nha em. - Ừm. Thanh Thư bước lại chỗ chiếc xích đi ngồi, còn Hoàng Huy ngồi dưới chân cô, họ nhìn nhau tình tứ. Hoàng Huy nắm lấy tay Thanh Thư: - Cảm ơn em đã ở bên anh hơn hai năm qua. - Sao tự dưng lại cảm ơn? - Thanh Thư à, Anh biết em luôn mơ ước có một gia đình, anh biết từ nhỏ em đã sống rất cô đơn. Nhưng anh… anh biết anh chưa hẵn là một chàng trai thật sự hoàn hảo, đôi khi anh làm em buồn vì anh quá bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho em. Anh biết… nhưng anh rất muốn cùng em xây một gia đình, dù anh không dám chắc mình sẽ là một người chồng tốt, nhưng anh hy vọng em tin anh, anh sẽ cố gắng hết sức để em có được một gia đình hạnh phúc, là của chính em, và anh. Thanh Thư à? Em lấy anh nhé? Hoàng Huy lấy chiếc nhẫn ra cầu hôn Thanh Thư, một lần nữa cô bật khóc vì quá xúc động, cô ôm anh vào lòng, từ ngày ba mẹ cô mất, hình như đây là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc dâng trào như thế. Và họ rồi sẽ có một gia đình, trọn vẹn, đủ đầy, là của cô và anh!
Hoàng Huy đưa Thanh Thư về nhà An Nhiên, lúc này bất ngờ có một vài công an đang ở đấy. Thanh Thư bước vào. An Nhiên với nét mặt buồn xót nhìn Thanh Thư: - Thanh Thư, cậu về rồi. - Cô là Thanh Thư, là cháu của ông Hoàng? Một anh công an hỏi Thanh Thư. - Dạ! Cháu là Thanh Thư, có chuyện gì ạ? - Chúng tôi rất tiếc phải báo với gia đình và cháu Thanh Thư….
Thanh Thư đến bệnh viện để nhận dạng thi thể cậu mình. Quả đúng là cậu cô. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho biết ông Hoàng đã tự sát vì không thể chịu đựng được áp lực tội lỗi nữa. Thanh Thư bật khóc khi nghe kết quả điều tra, cô gụt ngã xuống nền nhà: - Cậu.. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu bỏ lại tự tử… Cậu ơi! An Nhiên ngồi xuống ôm lấy Thanh Thư, còn Hoàng Huy và Bảo Ngọc đi làm thủ tục nhận xác và đồ đạc trên người ông Hoàng. Nhìn thấy Hoàng Huy lẩm bẩm, Bảo Ngọc hỏi anh: - Có chuyện gì không? - Anh thấy hơi lạ. Thật ra mấy hôm trước, có một đêm cậu Thanh Thư đến gặp cô ấy, anh có đi theo. Ông ấy nói hôm sau sẽ đi đầu thú. Ông ấy có vẻ đã hối hận và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng tại sao tối đó lại tự tử? - Có lẽ ông ấy đã nghĩ lại và chọn cách tự tử. Sau khi nhận lại những đồ vật cuối cùng của ông Hoàng, Thanh Thư xúc động đến ngất xỉu, sợi dây chuyền ông Hoàng thường đeo trên tay Thanh Thư rơi xuống, Bảo Ngọc nhặt lấy, rồi mọi người dìu Thanh Thư lên ghế nghỉ ngơi. Trong lúc đó Bảo Ngọc phát hiện ra sợi dây chuyền có gì không ổn, cô vào nhà vệ sinh kiểm tra và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng đằng sau cái chết của ông Hoàng qua lá thư được viết bằng máu ông để lại cho Thanh Thư được giấu bên trong mặt dây chuyền. Bảo Ngọc suy nghĩ, đắn đo, cuối cùng cô quyết định giấu nó đi.
|