Vì Yêu
|
|
|
Buổi tối ở nhà An Nhiên, cả nhà đang chuẩn bị ăn tối thì An Nhiên đi làm về - An Nhiên con về rồi. Ăn cơm đi con. Bà Trần vui vẻ chạy ra đón con mình, dạo gần đây An Nhiên không thường về ăn cơm, cứ đi suốt, nhiều khi đi qua đêm (đi đâu thì mọi người biết rồi nha), ít khi có mặt ở nhà. - Dạ con chào bác! Bất ngờ phía sau, Bảo Ngọc cũng bước vào. Bà Trần lập tức thay đổi thái độ, bà nhìn con mình tỏ thái độ không hài lòng (chuyện An Nhiên và Bảo Ngọc ba Trần cũng đã biết). - An Nhiên. - Mẹ, hôm nay con mời chị Ngọc về ăn cơm với gia đình mình. An Nhiên bước lại ôm lấy mẹ mình, nũng nịu để bà bớt căng thẳng. Bà Trần thở dài rồi bước lại bàn ăn. Mọi người ăn trong im lặng, ông Trần và bà Trần rất không vui khi nhìn thấy An Nhiên và Bảo Ngọc cứ liếc mắt đưa tình với nhau như vậy. Ông Trần buông đũa sớm rồi đi lên phòng. Bà Trần ăn xong cũng không nói lời nào rồi lên lầu. Ăn xong An Nhiên và Bảo Ngọc lên phòng An Nhiên. An Nhiên đang gối đầu lên lầu Bảo Ngọc, họ đang tâm sự: - Xin lỗi chị nhé! Ba mẹ em đã làm chị buồn! Bảo Ngọc mĩm cười chân thành nhìn An Nhiên: - Chúng ta kiên trì thì ba mẹ em cũng sẽ dần chấp nhận thôi. Tin chị nhé! - Cảm ơn chị nhé! Thương chị quá! An Nhiên ngồi dậy ôm và nép mình vào người Bảo Ngọc, ở bên cạnh Bảo Ngọc cô luôn cảm thấy ấm áp vô cùng. Mặc dù hôm nay ba mẹ An Nhiên vẫn tỏ thái độ không bằng lòng, nhưng rõ mọi thứ đang trở nên tốt hơn trước, ít ra họ không còn cay cú với Bảo Ngọc nữa. Dường như ông bà Trần đã bắt đầu thích nghi được chuyện này. Cũng đã hơn 9h tối, Bảo Ngọc phải về. Cô lễ phép chào bà Trần, mặc dù bà không nhìn đến cô dù một lần. Sau đó Bảo Ngọc đi tìm ông Trần để thưa về, nhưng tình cờ cô nghe được cuộc nói chuyện của ông Trần và một ai đó: - Con bị làm sao vậy? Tại sao lại làm vậy? Ta không thể đáp ứng cháu được. Ta đã cố gắng để con chịu mức phạt tối thiểu nhất, ta ước chừng hơn một năm nữa thôi con sẽ được ân xá. Vậy mà con đi vượt ngục. Ta còn có thể làm gì đây? Được rồi. Con cần bao nhiêu? Cái gì? Con đùa sao? Ai đã nói cho con biết điều đó? Điều đó không phải là sự thật. Con là cháu ta mà con đi tin một người ngoài sao? Ba mẹ con là họ gặp tai nạn, điều đó ai cũng biết. A lô a lô…. Bảo Ngọc lẳng lặng đi ra để ông Trần không nhìn thấy mình. Bảo Ngọc không khó để biết được người nói chuyện với ông Trần là ai chắc hẵn cậu ta đang uy hiếp ông Trần. Cô đang suy nghĩ mình nên làm gì mới là đúng, mới tốt cho An Nhiên và cả tập đoàn ĐHK. Quả là một vấn đề hóc búa mà.
|
Mấy hôm sau, ông Trần một mình đi gặp người đã gọi cho mình hôm bữa. Đó là Phong, cháu ruột của ông Trần (cái này tác giả có nhắc tới trước đó). Phong từng là Phó Tổng của ĐHK. Chuyện là sau khi bị phát hiện đã bòn rút tiền của công ty, Phong bị bắt và phạt tù. Một lần nữa đây cũng nằm trong kế hoạch của ông Trần, đẩy Phong ra để An Nhiên được nhận chức Phó Tổng. Tình cờ trong tù Phong gặp Trọng Khang, anh ta đã kể hết những bí mật mà anh ta biết cho Phong nghe, trong đó có chuyện ông Trần là người đã đẩy anh vào tù, Trọng Khang cũng đặt nghi vấn rằng cái chết của ba mẹ Phong có liên quan đến ông Trần. Phong quá tức giận nên quyết định vượt ngục để đi tìm bằng chứng phạm tội của ông Trần qua lời hướng dẫn của Trọng Khang. Thật ra lúc đầu ông Trần có dẫn theo thuộc hạ để bảo vệ mình nhưng Phong đã có kế hoạch từ trước, đến nơi Phong bất ngờ đổi địa điểm, ông Trần đành phải đi một mình. - Phong đó à. Con ốm đi rất nhiều rồi. Ông Trần lại gần Phong, nét mặt tỏ vẻ lo lắng. - Ông đừng giả vờ lo cho tôi nữa. Ông đưa tiền cho tôi mau lên. Tôi sẽ trử lại bằng chứng cho ông. Phong nét mặt lạnh lùng nhìn ông Trần, ánh mắt vô cùng đáng sợ. - Tiền đây! Con nhận đi, dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi. Ta hy vọng con sẽ sống tốt hơn. Có thể làm lại từ đầu. Phong nhận tiền rồi đưa lại bằng chứng phạm pháp cho ông Trần, ông vừa đưa tay lấy thì Phong rút thanh dao sắt anh đã vắt trong người ra đâm vào bụng ông Trần làm ông khụy xuống. - AAAAAA. Con.. Tại sao con… - Nói đi… ông đã tống tôi vào tù phải không? Ông đã chủ mưu giết bố mẹ tôi để thao túng ĐHK phải không? - Tại sao con có thể nghĩ về ta như vậy? Ta là chú của con, con đi tin thằng khốn nạn Trọng Khang mà không tin ta sao? - Tôi rất muốn tin ông, nhưng những gì tôi biết dù không đủ bằng chứng xác thực cũng đã đủ chứng minh ông đã làm như vậy. Bất kì ai cản trở ông, ông đều tìm cách hãm hại người đó, tôi biết. Nhưng tôi không ngờ ông có thể ra tay với cả người thân trong gia đình mình. Ông đúng là thú vật. Hôm nay tôi sẽ thay mặt những người ông đã hãm hại để lấy lại công bằng cho họ. - Đúng vậy, cả cuộc đời của David Trần này sống bạo tàn, ta không cho phép bất kì ai cản trở những tính toán của ta, ta sẵn sàng dẹp tất cả rác rưởi trên con đường ta đi. Nhưng con có biết ta làm như vậy là vì cái gì không? Ta làm thế vì ĐHK, vì nó là công sức mà ông bà tổ tiên nhà họ Trần đã xây dựng. Có thể đối với người ngoài ta thẳng tay trừng trị, nhưng ta chưa bao giờ làm chuyện gì gây hại cho người thân của mình. Nếu con không tin ta thì con cứ việc ra tay đi! Ông Trần ngước mặt lên (dũng khí ngời ngời luôn a) nhìn Phong trong lúc anh định ra tay với mình. Nhìn thấy thái độ ông Trần như thế Phong mũi lòng và bắt đầu boăn khoăn, thật ra ông Trần và Trọng Khang ai mới là người nói dối. Trọng Khang nới dao trên tay ra, anh lùi lại nhìn ông Trần rồi thét lên, gương mặt thể hiện sự bối rối: - Đừng nói dối nữa. Bất ngờ lúc đó ông Trần rút súng ra bắn vào người Phong trong lúc anh không để ý. Phong ngã xuống: - Đương nhiên là thật. Ta không bao giờ muốn ra tay với người nhà mình nếu họ phục tùng ta. Đáng ra ta con sẽ được tự do như con muốn, nhưng con đã đã tự mình cướp đi cơ hội đó. Tất cả là lỗi của con. Ông Trần bắn thêm một phát nữa làm Phong bất tỉnh rồi gọi thuộc hạ mình đến. Trong lúc này bất chợt từ phía sau ông Trần bị ai đó đánh mạnh vào đầu rồi bất tỉnh. Lúc thuộc hạ ông đến thì Phong đã không còn ở đó. Và người cứu Phong chính là Trọng Khang. Sau khi chia đôi số tiền họ lấy từ ông Trần, Trọng Khang quyết định vượt biên sang Campuchia, nhưng Phong vẫn quyết định trốn lại Việt Nam và lên kế hoạch trả thù Ông Trần. Và lần này anh nhắm vào cả gia đình ông, bao gồm cả An Nhiên và bà Trần, anh muốn trả thù cho gia đình mình.
|
CẢNH BÁO: Cảnh tiếp theo có hành vi bạo lực và phạm pháp, mọi người cân nhắc khi đọc! ---------------------------- Bẵng đi một thời gian, ông Trần không tìm được Phong, ông cứ ngỡ anh đã chạy trốn nên không phòng bị. Ông không ngờ kế hoạch của Phong đang bắt đầu. Và vào tối hôm nay. Phong đợi người giúp việc rời khỏi nhà ông bà Trần, Phong gọi cho bà Trần, bà sẵn sàng xuống mở cửa cho Phong rồi mời anh vào nhà hỏi thăm đủ chuyện mà không hề đề phòng gì (Thấy thái độ bà Trần với Bảo Ngọc không tốt như thế, có lẽ chúng ta nghĩ rằng bà không tốt, nhưng thật ra bà Trần chỉ vì quá thương yêu con mình và quá coi trọng danh dự của gia đình nên bà ghét Bảo Ngọc vì cho rằng Bảo Ngọc “bị bệnh” đã “lây” cho An Nhiên nên bà bất chấp để “cách li” họ. Còn với người thân, bà rất thương yêu, với Phong cũng vậy). - Phong, mấy lâu nay ta với ông nhà cứ tưởng con đã trốn được rồi. Con à, hay là đi đầu thú đi con từ từ ổng sẽ giúp con… Mà con ăn gì chưa? Sự quan tâm của bà Trần làm Phong cảm động nhưng suy nghĩ một chốc anh cũng đành ra tay vì đây là cơ hội hiếm có để trả thù ông Trần. Trong lúc bà Trần không để ý thì Phong đã đánh thuốc mê vào cho bà bất tỉnh sau đó anh ra mở cổng cho một người nữa vào nhà (tên này chuyên lái xe tải thuê, nghiện ngập nên bị Phong dụ dỗ vào nhà để cướp tài sản của ông bà Trần chứ hắn không biết Phong có ý định trả thù). Phong nhanh chóng xóa dữ liệu hình ảnh từ camera và cắt chúng hết. Khi ông Trần trở về nhà nhìn thấy bà Trần ngất xỉu trong nhà bếp, ông đến đỡ lấy bà thì Phong bất ngờ đứng trong chỗ hẹp vị trí tủ lạnh và bức tường chạy ra đánh ông Trần, tên kia đang nấp chỗ đối diện cũng xông ra giúp đỡ Phong. Họ nhanh chóng trói ông bà Trần lại. Bảo Ngọc chở An Nhiên về, rồi cũng vào nhà An Nhiên định lấy tài liệu gì đấy. Trong lúc An Nhiên đi vào trước thì bị Phong và tên kia khống chế, cuối cùng họ bắt luôn cả Bảo Ngọc và An Nhiên. Cả bốn người họ bị trói ra giữa nhà, tên đi cùng Phong đang tra tấn ông Trần để ông nói mật mã mở két sắt và nơi cất giữ vàng của nhà. Trong lúc tên kia tìm tài sản trong nhà ông Trần thì Phong ra ngoài lấy cái thùng mà Phong mà Phong mang theo vào nhà. Sau khi tìm được kha khá tài sản hắn bảo Phong: - Tao nghĩ bao nhiêu là đủ để vượt biên rồi. Mình nhanh đi khỏi đây đi. Mở thùng ra để tao để vàng vào. Cái thùng to mày ha, mà mày đựng cái gì trong đây mà nặng vậy! Phong mở thùng ra rồi lấy cái một thùng nhỏ hơn trong đó ra, tên kia sợ hãi khi nhận ra trong đó là xăng. - Cái gì vậy? Xăng hả? - Mày đi đi. Tao xong việc sẽ đi sao? - Mày định làm gì vậy? Thôi đi đi ông nội, đừng có làm bậy! - Đây là chuyện của tao, mày đi đi hay muốn phụ tao đốt nhà? - Móa… tao đâu có điên, tao để lại phân nửa tài sản cho mày đó, tao đi đây mày làm gì thì làm tao không liên lụy đâu. Đợi tên kia đi, Phong vào nhà, anh nhìn ông Trần bằng đôi mắt căm thù: - Hôm nay tôi thay mặt những người đã bị ông hãm hại lấy lại công bằng. Nhất là cha mẹ tôi. Ông đáng bị như vậy! Ông Trần van xin Phong nhưng gương mặt vẫn hiện lên sự mạnh mẽ, không hề chút sợ hãi - Con muốn trả thù thì giết một mình ta thôi. Họ vô can. Ta xin con, thả họ ra đi. Bà Trần khóc lên: - Có chuyện gì vậy Phong? Tại sao con muốn giết cả nhà ta. Cả nhà ta đã cưu mang con từ nhỏ, ta thương con như con ta. Sao con nỡ lòng nào! - Im đi, bà khóc lớn tiếng tôi giết bà trước tiên. Các người ai la một tiếng thì tôi cắt cổ liền. Phong cảnh cáo mọi người. An Nhiên cũng lên tiếng, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với ba mình và anh họ. - Anh Phong, ba em đã làm gì? - Mày đi hỏi ba mày đi. Ông ta đã gây ra bao nhiêu tội ác. Cả anh em ruột mình cũng không tha. - Anh bình tĩnh đi. Nếu giết người anh sẽ không thể quay lại. Cứ xem như anh nói là đúng. Nhưng anh nên để pháp luật trừng trị ông Trần, tại sao phải ra tay hạ sát nhiều người như vậy? Bà Trần và An Nhiên đâu gây tội gì với anh. Bảo Ngọc khuyên Phong dừng tay. Phong đáp: - Lỗi của bà ấy là làm vợ ông Trần mà không biết đâu là đúng đâu là sai. Còn An Nhiên, mày mê đóng phim thì cứ đi đóng phim, mày quay về công ty làm gì. Tại mày mà tao mất chức Phó Tổng. Còn cô, tại cô xui xẻo. Đến đây vào tối nay làm gì.
|
|