L.O.V.E
|
|
Thời gian cư trôi mãi theo một cách tẻ nhạt như vậy. Hôm nay, nó vừa bước xuống xe đang đi vào trường thì từ đâu ra tự nhiên Huyền chạy lại nắm tay nó, nó cứ để yên cho Huyền nắm có khi nó còn kéo Huyền lại gần nó hơn.Nó làm như thế không phải vì nó yêu thương gì Huyền đâu nó chỉ coi Huyền là bạn thôi nhưng nó biết chị đang đi sau nó đang quan sát nó nên nó cố tình làm như vậy để cho chị hiểu lầm rằng nó và Huyền đang quen nhau, nụ hôn hôm đó chỉ là nhất thời. Thế nhưng tất cả nó đang nghĩ và làm hoàn toàn sai.Chị đã sống với nó từ nhỏ nên giường như tính cách suy nghĩ của nó chị đều biết. Chị yêu nó thật đấy, chị biết nó đang giả vờ thân mật với Huyền đấy. Tuy chị biết như vậy nhưng sao chị vẫn khó chịu nói đúng hơn là chị đang ghen. Chị cũng là con gái mà sao có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy người mình yêu tay trong tay với kẻ khác. Ừ thì chị đang ghen nhưng chị làm gì được nó, dù gì thì bây giờ chị và nó cũng chưa là gì của nhau. Chị bực bội lướt qua mặt nó. Nó cảm nhận được hết đấy và trong lòng nó thầm nghĩ ' Thật sự thì em cũng yêu chị, yêu chị rất nhiều nhưng làm sao em thổ lộ được thôi thì cứ im lặng và lạnh lùng để cho thứ tình cảm được cho là loạn luân đó dần vơi đi '. Nó đang suy nghĩ thì tiếng trống cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó bỏ Huyền đứng đó mà chạy lên lớp, nó không còn quan tâm đến Huyền nữa vì trong đầu nó bây giờ hiện lên toàn hình ảnh của chị - người con gái mà nó yêu thương.
|
|
Thời gian cứ trôi qua một cách nhàm chán và tẻ nhạt như vậy. Cũng đã hơn ba tháng kể từ cái ngày mà nó quyết định lạnh lùng với chị. Ba tháng ấy không phải là dài nhưng đối với chị và nó thì như ba thiên niên kỷ. Ừ thì chị với nó ở chung một nhà thật đấy nhưng cả ngày chỉ nói chuyện được một hai câu có ngày còn không gặp nhau lần nào cơ. Làm sao mà chịu được, khi ở gần mà không được quan tâm người mình yêu. Hôm nay vẫn như mọi ngày. Chị và nó đi học đến tối mới về. Vừa về đến nhà nó đã vứt cái balo xuống ghế sofa mà đi thẳng lên phòng nó. Nó nhờ bà vú mang cơm lên phòng cho nó vì nó không muốn xuống ăn cơm sợ lại nhìn thây chị nó không kìm lòng được mà chạy tới ôm hôn chị. Nó ăn uống tắm rửa xong thì nó ngồi làm bài tập. Nó ngồi ở bàn học thật đấy nhưng trong đầu nó lại toàn hình bóng của chị. Khi màn đêm buông xuống. Trong phòng nó bây giờ chỉ toàn một màu đen không có chút ánh sáng mà may chăng có ánh sáng cũng là những ánh điện lập lòe phảng phất do điện đường hắt vào. Nó ngân nga bài hát mà chị với nó thường hay hát. Những người ở gần với chị và nó hầu như ai cũng thuộc bài này. Đến cả bà vú chỉ biết làm việc nhà và chăm sóc cho chị em nó cũng thuộc luôn. You are my sunshine.
My only sunshine.
You make me happy.
When skies are grey.
You'll never know dear.
How much i love you.
Please don't take my sunshine away. ( You are my sunshine - Chi pu) Màn đêm tĩnh lặng và những câu hát đó giường như đã lọt vào tai chị. Nó bước sang phòng chị. Nhìn thấy thân ảnh đáng yêu đang nằm trên giường nó đi lại giường và ôm chị vào lòng. Chị cảm nhận được hơi ấm của nó nên không phản kháng gì. Chị cứ để cho nó ôm và rồi dần dần hai người chìm vào một giấc ngủ mang tên HẠNH PHÚC.
|
|
Sáng hôm sau. Nó tỉnh dậy vì một bên vai của nó bị tê liệt do con heo to bự nằm đè lên. No nhìn chị. Nhìn vào khuân mặt thiên thần của chị. Nó trách ông trời tại sao lại cho chị và nó là hai chị em cơ chứ. Nó cúi xuống hôn chị nụ hôn không sâu nhưng cũng đủ để chị nhận thức và đáp trả nó. Nó chủ động tách môi chị rồi thì thầm vào tai chị. - Dậy đi nào cô gái của em. - Ưm... chị biết rồi mà em vừa làm gì đấy - Chị nói bằng cái giọng ngáy ngủ cực đáng yêu. - Hôn - Nó trả lời. Nó muốn nói câu đó nhiều hơn nữa nhưng cũng có khi nó muốn hôn chị nhiều hơn nữa. - Tự nhiên ha - Chị vừa nói vừa bước xuống giường. Theo phản xạ nó nắm tay chị lại và nhấn mạnh ba chữ - EM YÊU CHỊ Chị cười, nụ cười tươi rói hạnh phúc của chị. Chị cúi xuống hôn nó nụ hôn sâu và lâu. Chị chủ động tách môi nó ra và đưa lưỡi của chị lục lọi khoang miệng của nó như tìm kiêm một thứ gì đó. Nó hiểu ý chị. Nó đưa lưỡi của nó quấn lấy lưỡi chị. Nụ hôn nồng cháy thay cho nỗi nhớ thương bao ngày của cả hai. - Eo ôi! Miệng hôi quá - nó trêu chị bằng cái giọng cực kỳ diễu cợt. Chị đỏ mặt không nói câu nào mà bỏ vào nhà VS làm vscn. Nó tháy vậy lóc cóc chạy theo chị vào nhà VS. Vì hôm nay là chủ nhật chị và nó được nghỉ học nên nó nảy ra ý định là sẽ HẸN HÒ với chị. Ăn sáng xong xuôi nó kéo chị lên phòng. - Chị thay quần áo đi - Chi - chị hỏi nó - Hẹn hò chứ làm gì - nó trả lời. - Thật hả - mắt chị sáng dực lên lon ton đi vào nhà VS thay đồ và nó cũng về phòng thay đồ. Vì tiết trời mùa Đông của Hà Nội khá lạnh nên nó mặc cho mình chiếc áo sơ mi cổ tàu, ái khoác da màu đen bên ngoài, quần bò sắn gấu và thêm đôi dày lười trông nó chẳng khác gì trai Hàn. Còn chị. Chị diện cho mình chiếc váy ngắn đến gần đầu gối và chiếc áo khoác mỏng bên ngoài nhìn chị rất quýên rũ với khuân mặt đẹp không cần phải tô son chát phấn. Nó sang phòng chị nó đứng hình một lúc rồi lên tiếng - Chị mặc vậy cho trai nó ngắm à. Tính kiếm người yêu mới sao. - Ơ ai bảo chị đẹp. Bây giờ có đi không - Chị trả lời. - Có Nó nắm tay chị đi ra xe. Hôm nay đích thân nó lái xế hộp chở người đẹp đi hẹn hò trong tiết trời khá lạnh của mùa đông. Và hai người bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên.
|