Con Nhóc Đáng Ghét, Tôi Là Quỷ Và Tôi Yêu Em
|
|
Hi,mình là lần đầu học viết truyện,nếu có sai sót mong mọi người nhiệt tình chỉ bảo cho mình để mình rút kinh nghiệm nhé!*cúi đầu* mà có đáp đá ném gạch cũng đáp viên nhỏ nhỏ thôi nhé. Mình sợ đau lắm á. GTNV: Nó-Tống Tử Linh(yiki): là công chúa của qủy giới. Xinh chết người,nổi bật với đồng tử tím nhạt.Lạnh lùng đến đáng sợ,cho dù trước mắt có người sắp chết thì nó cũng sẽ dửng dưng tặng cho người kia một nụ cười nhạt rồi quay lưng. Cô-Trần Hạ Vi(min): là hot girl nổi tiếng của trường,nổi tiếng không chỉ vì sắc đẹp điên đảo người đời mà còn là chị 2 ngầm,cầm đầu mọi hoạt động của các băng nhóm trong trường. Trịnh Nhã Vân(jen):bạn thân của cô. Là hội trưởng hội học sinh nhưng cũng là một siêu quậy ẩn mình. Luôn bao che khuyết điểm của bạn thân và trừng phạt quá khổ những người đắc tội với mình và bạn của mình. ( Cái này gọi là cậy quyền ức hiếp nhân dân >.< ) Phạm An(yan): thân phận là bạch linh sứ. Đi theo với nhiệm vụ nhắc nhở và phục vụ cho nó. Tạm giới thiệu vậy nhé. Còn vài nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau. ************************* -Yiki,ta cho con thời gian một năm,nếu hết thời gian 1 năm con mà không bắt giữ được 10 linh hồn cấp cao thì ngôi vị qủy vương con đừng hòng ngồi vào._Tiếng qủy vương uy quyền vang nên. -Dù sao con cũng chẳng cần cái ngôi vị tẻ nhạt đó. Cha cứ tự nhiên._Nó đứng đó thờ ơ chẳng thèm đếm xỉa đến cái ngôi vị mà hàng ngàn hàng vạn con qủy khác đều thèm khát. -Yiki... Công chúa mau đồng ý đi... Đừng làm cha người nổi giận..._yan kéo kéo ống tay áo của nó. -Con... Đúng là tức chết mà... Yan,truyện này ta giao cho ngươi lo liệu. Ngươi mà không khuyên nhủ được yiki thì ngươi đem đầu của ngươi cho chó địa ngục ăn đi!_Quỷ vương biết,việc con gái không muốn thì cho dù có năn nỉ gãy lưỡi cũng không được,ông đành phải để yan chịu thiệt một chút vậy. -Dạ?... V... Vâng ạ._yan ngớ người. Cô có làm gì đâu? Sao trách nhiệm lại đổ hết lên đầu cô thế này... Qủy vương đúng là ăn hiếp người mà... -Cha nói xong dồi con đi trước._Chẳng để qủy vương kịp nói lời nào,nó đã mất hút sau cánh cửa lớn. -Công chúa... Công chúa đợi thần với..._yan đâu có ngu ở đây để chịu trận. Cô nhanh chóng chạy bán mạng đuổi theo nó. -..._qủy vương mặt mũi tối sầm nhìn đại sảnh chơ chọi. Sao ông lại sinh ra cái đứa con không coi trời đất là gì thế này... -Công chúa... Người thương thần đi huhu... Thần mới có 1005 tuổi thôi huhu... Thần chưa muốn làm thức ăn của Ngao cẩu đâu huhu... Người thương thần đi mà..._yan khóc lóc,nước mắt nước mũi tùm lum trông thảm hại đến thương. -Ồ... Vậy à... Tốt thôi. Ta đi thì ngươi phải đi cùng. Ta đánh không lại ngươi phải lao ra đỡ cho ta để ta chạy trốn. Ngươi thấy sao?_nó cười đểu. -Được,được. Chỉ cần không phải làm thức ăn cho con chó hôi hám kia thì người muốn thần làm gì cũng được._yan vui như bắt được vàng. -Được. Vậy bây giờ chúng ta đến thế giới loài người tham quan thử._nó bắt 2 tay sau lưng đi đến cách cửa thông với thế giới con người. -Thật là may quá... Công chúa... Đợi thần..._yan nhanh chóng chạy theo. Đọc rồi cho mình í kiến nhé. Mình sẽ lấy nó làm động lực viết tiếp!
|
|
Bước qua cánh cửa là cả 1 thế giới khác. Nó nheo nheo mắt để tránh ánh nắng chói mắt của mặt trời. Mấy trăm năm sống dưới địa phủ nó chưa từng nhìn thấy anh sáng chói mắt như vậy. Mất khoảng 5' thích nghi với ánh sáng,nó mới đưa mắt nhìn thế giới xa lạ trước mắt. -yan,ngươi đã từng đến đây bao giờ chưa?_nó bắt tay sau lưng chậm rãi đi đằng trước,yan lẳng lặng đi đằng sau. -Có. Mới tháng vừa rồi thần có lên đây để khảo xát việc bắt linh hồn của 1 vài thần chết. Mà sao người hỏi vậy?_yan ngây ngô hỏi. -Ngươi thử đoán coi. -Người đừng có thử thách thần như vậy chứ. Làm sao thần biết được?_yan cười khổ. Nó nghĩ gì có trời mới biết làm sao cô biết được? -Ta nghe nói con người ở đây sẽ đi học đúng không? Chúng ta cũng đi học thử xem sao._nó thản nhiên nói. -Đi học? À... Qủy vương cũng đã tính đến truyện này. Người đã sắp sếp để người học ở trường qúy tộc của con người. Ngày mai người sẽ đến đó học._yan ngơ ngơ. Tưởng nó nghĩ cái gì té ra là đi học. -Chu đáo quá nhỉ?_nó cười đểu -Thì... Qủy vương cũng chỉ muốn tốt cho người thôi._nhìn nụ cười của nó mà yan sởn gai ốc. -Chúng ta đi dạo một vòng chứ nhỉ? À khoan... Nơi đây là thế giới của con người,ngươi cũng nên đổi cách xưng hô cho phù hợp chứ nhỉ? Từ giờ gọi ta là yiki,ta là bạn của ngươi chứ không phải là công chúa và bạch linh sứ,ngươi hiểu không?_nó dừng bước. -Ơ... Cái này... Cái này hình như không phải phép cho lắm... Người là công chúa tối cao... -Ngươi muốn làm thức ăn của Ngao cẩu?_nó khẽ nhếch mép,giọng nói nhẹ như không nhưng sức sát thương là tuyệt đối. -Ờ... Ờ yiki... Thần à không... Mình sẽ gọi bạn là yiki..._yan mếu máo,để qủy vương biết truyện này lệu cô có được yên thân không đây nhưng nếu làm thức ăn cho con chó hôi hám kia thì... Thà bị chửi mắng còn vạn lần tốt hơn làm thức ăn của Ngao cẩu. -Coi như ngươi thông minh. Dẫn đường đi. Về cái mà gọi là nhà ấy. Ta muốn xem thử cái gọi là nhà ấy có giống với nơi ta ở hay không. -Người muốn đến biệt thự Black Rose trước sao?_yan có chút ngạc nhiên,sao nó không đi tham quan một chút mà đã ngay lập tức muốn về? -Bạn hỏi nhiều quá rồi đấy... Bạn muốn làm thức ăn cho Ngaoo cẩu hả? -Hix... Được... Mình dẫn bạn đi..._yan biết bản thân đã bị bắt thóp. Cô mà không cẩn thận có ngày cái mạng nhỏ này cũng không giữ được... Cô đâu có làm gì nên tội đâu??? Hu hu... Số cô đúng là khổ mà... Tất cả đều là tại qủy vương hại cô thôi... Hai người vừa đi được 1 lúc thì bỗng 1 chiếc xe ôtô chạy tới,xuýt thì tông chúng nó cũng may nó phản xạ nhanh tránh kịp. -Wow... Đến đây chưa được nửa tiếng đã bị ám sát,ta bắt đầu thấy thích cái thế giới này rồi đấy_nó cười nhạt.
Sắp phải đi học rồi. Chiều mìn đăng bù nha.
|
-Ê,cô đi đứng kiểu gì thế hả?_yan quát,cũng may cô gái kia không có đâm trúng nó không thì cô ta đi trầu tổ tiên rồi. -Oh,sory bạn nha. Mình có việc vội_cô thò đầu ra khỏi xe nở nụ cười chết người. -Cô xin lỗi kiểu đó hả? Xuống xe cái coi._yan tức tối. -Cô bạn kia này,người bị hại còn chưa lên tiếng thì mắc mớ gì bạn phải đi khóc thuê hả? Bạn kia có ý kiến gì không? Có bị thương không mà bạn lắm mồm vậy? Biến ra chỗ khác cho người lớn nói truyện._cô hất mặt,ngang ngược là bản tính vốn có của cô. -Cô... Tôi phải cho cô 1 bài học mới được._yan đưa tay chuẩn bị làm phép. -Yan._nó mở miệng nói,xem ra loài người thật sự quá ngang ngược mà. -Công... Yiki,bạn cứ để mình dạy cho cô ta một bài học_yan tức tối. Rõ ràng người sai là cô ta mà cô ta còn dám mở miệng chửi cô. -Đó nghe cô gái kia nói chưa? Tránh ra cho người khác còn đi._cô cười đểu. Chợt nhận ra cô gái kia đang xoay lưng về phía mình,tay còn bắt chéo đằng sau lưng như thể là quyền cao chức trọng lắm ý,cô nhìn chối con mắt. -Đi thôi._nó nhẹ cất bước. -Nhưng... Coi như cô may mắn._yan vội đi theo nó. -May mắn con khỉ. Là các người may mắn mới đúng. Biến đê cho khuất mắt. Quy tắc tối thiểu khi nhận được lời xin lỗi cũng không biết. Không biết có phải loại thất học không._cô lầm bầm. Nó dừng bước,cô gái kia đã sai lại còn dám chửi nó thất học? Cô ta là cái thá gì mà dám xỉ nhục nó? Bàn tay sau lưng khẽ cuộn lại. Thấy nó dừng lại cô càng ngứa mắt. -Đi đi chứ,chó ngoan không cản đường,đứng đó chặn đường đi của người ta à?_cô gắt. -Quá lắm rồi..._yan nổi điên,bàn tay chuẩn đánh trưởng về phía cô. -yan._nó tiếp tục bước tiếp,nó không muốn ngày đầu tiên đến thế giới con người đã đi gây truyện. -Cậu cần gì phải nhẫn nhịn cô ta chứ?_yan tức tối thu tay. Mau chóng đuổi theo nó.
|
javascript:// tiếp đi bạn ởi
|