Bữa tối nhà tôi “ Mẹ à!! Đừng tối ngày khen Hạ Vân nữa con biết cậu ấy giỏi xinh đẹp trai mê nhiều con không bằng cậu ấy”
“ con nhỏ này mẹ nói vậy thôi chứ con bé đó mẹ thấy cái gì đx con chơi vói nó cũng tốt “
“ Con thấy chẳng có gì tốt cả “
“ Tại hồi chiều bác Thành nhờ mẹ chở dùm con bé tại thấy mẹ đi chợ có ngang qua trường, mẹ chợt nhớ tới con đang ở trường, bác Thành đi công tác xa tuần sau mới về còn vợ thì mất năm trước rồi chỉ tụi nghiệp con bé Vân “
Tôi đang ăn ngưng lại… chuyện hồi chiều là hiểu lầm sao chỉ là trùng hợp vậy mà tôi đã lớn tiếng với cậu ấy, tôi lại nhớ tới cái dáng chạy nhanh vào nhà sao thấy xót xót, mẹ cậu ấy mất rồi sao. Haizz tôi lại nghĩ mình sắp thành Quách Ly rồi.
Tối nay Quách Ly lại rủ tôi đi bộ công viên
“ Cậu biết gì chưa Gia Hân?? “
“ chuyện gì mà cậu không biết” tôi cười zả lả
“ Ý tớ là cậu biết công tử Lý Hạo hôm qua lên trang face của Hạ Vân tuyên bố sẽ theo đuổi cậu ấy suốt đời tiếc là không thấy phản ứng gì của đàn gái nếu là tớ chắc ngã ngụy mất ” Quách Ly làm dáng vẻ như đang tạo cả khung trời.
“ Vậy sao… khó nhỉ “
“ Nghe nói ngày mai Lý Hạo sẽ tôt chức tỏ tình với Hạ Vân đó thiệt lí tưởng ngày đầu đi học lun thích thiệt “
Lý Hạo phải nói là đẹp trai cậu ta đã cặp rất nhìu người từ năm trước khi Hạ Vân mới chuyển về cậu ta đã thoe đuổi cho tới bây giờ, nếu đứng chung với Hạ Vân đúng là trai tài gái sắc không cặp nào sánh bằng không chê vào đâu được. “ Ngày mai chắc có nhiều chuyện để xem rồi “ tôi nói rồi chạy một vòng thật nhanh bỏ Quách Ly lại phía sau đuổi theo
Nằm trên giường tôi cầm chiếc khăn vương mùi hoa sữa tôi khó chịu khi nghĩ về ngày mai lúc đó tôi không biết cảm giác đó là gì… chỉ biết là cái mùi này làm tôi dễ chịu hơn.
Chap 3: Lối nhỏ nơi tim
|
truyện không hay sao
|
Chap 3 : lối nhỏ nơi tim Là dáng của cậu ấy mảnh mai cô đơn nhìn từ xa làm người ta chỉ muốn dang tay che chở, cậu ấy đang đi trên đường đến trường. Tôi chạy tới gần.
“ Lên đi trễ rồi đó “ Tôi vẫn thói nói trỗng
“ Tớ có tên “ cậu ấy bước lên xe bắt chước theo lối nói không có đầu đuôi như tôi
….im lặng… “ Tớ xin lỗi vì hôm qua lớn tiếng với cậu “ Tôi ngượng ngạo xin lỗi cậu ấy “…”
“ Chúng ta làm bạn được không?? “ Tôi không biết tại sao lại hỏi câu đó thật ra mặc dù ghét thiệt nhưng mà hôm qua nghe mẹ kể về gia đình cậu ấy lại thấy tò mò.
“ Sao phải làm bạn, bình thường chẳng phải chúng ta đã làm bạn sao, còn nữa từ nay mà còn lớn tiếng với tớ là tớ nghĩ chơi cậu đấy, là cậu mở miệng hỏi tớ trước coi như đó là lời hứa “. Cậu ấy nghêu ngao tuyên bố
Tôi chỉ cười trừ là mình tự chuốc họa vào thân thôi kệ có thêm một người bạn cũng tốt. Lúc đó tôi chỉ nghĩ vậy thôi còn sau này thì…
Từ đó trở về sau chúng tôi thân nhau hơn đi đâu cũng rủ đi chung, cậu ấy nói nhiều thật đi với tôi là cứ thao thao, thời gian còn lại là đọc sách hình như hoàn toàn không có nói chuyện với ai… bởi vậy cũng có nhiều đứa thành kiến. Tôi vẫn chở cậu ấy đi học mỗi ngày, có lần tôi hỏi:
“ Sao hôm đó cậu không nhận lời Lý Hạo câu ta vừa đẹp trai nhà giàu phong lưu nhiều cô mơ ước lắm còn nữa nếu mà đứng chung với cậu đứng là xứng đôi vừa lứa…” Tôi định nói tiếp thì cậu ấy ngắt lời
“ Đừng nói nữa “ Cậu ấy tay nắm chặt vạt áo tôi Tôi đành im lặng không hỏi gì thêm, tôi thật không quen sự im lặng khi bên cậu ấy.
“ Cậu nói xem cậu có làm tớ khóc không? “ cậu ấy bước tới trước nhà quay đầu lại hỏi
“ Tất nhiên sẽ không tớ sẽ đem tất cả niềm vui cho cậu hì hì, cậu đó đôi khi lại nói những câu kì lạ “ Tôi cười vì cuối cùng cậu ấy cũng nói chuyện.
Cậu ấy mỉm cười rồi đi vào nhà, tôi cứ nhìn theo đến khi khuất bóng, cậu ấy cười đẹp thật, tôi nhất định sẽ không làm cậu ấy khóc. Nhất định là vậy.
Hôm nay tôi và Quách ly lại đi dạo công viên “ Này Gia Hân dạo này cậu chơi thân với hoa khôi dữ hen “ Quách ly khoác vai tôi nói
“ ừ chơi thân rồi mới biết cậu ấy cũng không tệ như mọi người nói “ tôi nói cười cười
“ vậy à hèn gì zạo này có bạn mới bỏ bê bạn cũ “ Quách Ly trách móc
“ làm gì có chẳng phải giờ cậu bên tớ rồi sao hehe “ tôi cười trừ
“ Xì không cần đâu, mà nè mai hội trường ấy chơi guitar vài baì cho trường đi, tớ nhờ cậu đấy, nha nha “ Tôi biết ngay là hôm nay Quách Ly sẽ nhờ tôi chuyện này, Quách Ly là phó hội đoàn trường kim bà tám chúa trường năm, cậu ấy cũng xinh lắm nha, lúc mới quen cậu ấy không biết tôi biết chơi đàn mãi hè năm 11 mới biết qua lời mẹ tôi nói. Tôi không phải là người thích phô trương chỉ có vài người biết thôi.
“ Được phó hội trưởng trường năn nỉ thì tớ đây thật sẵn lòng nhưng mà..”
“ Được rồi tớ chỉ nghe tới đây thôi, cậu đồng ý rồi đó, tớ về về đây hehe “
Cậu ấy nói rồi chạy một mạch về tôi vẫn chưa kịp từ chối thiệt tình giờ tôi không biết tập bài gì mới được chẳng có tâm trạng, lâu rồi cũng không chơi lại chắc là không chuyên như ngày xưa..haizz
Về đến nhà tôi đi tắm ngâm mình trong nước là thói quen thật dễ chịu làm sao, vẫn chiếc áo thun rộng và quần đùi tôi bước ra mùi hương hoa sữa từ đâu xông tới mũi là từ ban công có một cô gái là Hạ Vân cô ấy vào phòng tôi từ khi nào vậy nhỉ . Chiếc đầm trắng mái tóc mùi hoa sữa bay bay nhìn từ sau chỉ muốn ôm trọn vào lòng, đẹp đến ngưỡng mộ.
“ Cậu vừa leo ban công lên phòng mình à, hoa khôi “ Tôi đến ban công gần cậu ấy vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía ánh trăng.
“ Hoa khôi không biết leo tường đâu, đừng gọi tớ là hoa khôi “ cậu ấy cười nhìn về phía nhà mình nói tiếp
“ Sáng hôm đó là cậu phải không? Ngày đầu tiên tới chuyển tới ấy “ Cậu ấy nhìn tôi Tôi lung túng bị bắt quả tang rồi tôi cười cười
“ à ờ đúng rồi tại ồn ào quá tớ ngủ không được “
“ zị à “ Cậu ấy lại nhìn ánh trăng
Chúng tôi lại im lặng, tôi liếc nhìn cậu ấy, cậu ấy quay lại nhìn tôi lại cười. Tôi nghĩ sao lại có người đẹp như vậy gương mặt ánh mắt nụ cười mái tóc tất cả hội tựu nơi cậu ấy, tôi như một kẻ tôn thờ mà chăm chăm không muốn rời
“ Tớ đẹp lắm à, trông cậu nhìn tớ thật ngốc làm sao “ Cậu ấy lại quay đi cười bí ẩn Hừ tự tin gúm thiệt, tôi tự bào chữa
“ cũng bình thường thui, không tệ thui “
“ có ai nói cậu nói dối dở lắm không, “ cậu ấy là cười chết người đó
“ Có sao “ tôi cười
Chúng tôi bên nhau chỉ có tiếng cười ấm ấp, nhẹ nhàng, bình yên. Thời gian không có cậu ấy cứ như khoảng không thiếu vắng gì đó, tôi không muốn nghĩ gì đi quá sai lệch cũng không dám nhận nó là thật, tôi sợ một lần sẽ làm mất đi mãi mãi. Toi sợ cậu ấy sẽ không bao giờ bên cạnh tôi khi tôi thừa nhận điều đó.
|
|
Truyện hay mà. Au up đều đều và nhiều nhiều đi.
|