Mãi Một Nổi Nhớ
|
|
Chap 4 : Nổi đau trong tim Cả buổi tôi với Quách Ly mới chọn được bài hát cho ngày hội trường Là bài “ chuyện tình nhà thơ ” ngày xưa tôi từng đánh nên cũng không trở ngại gì bằng giọng hát của Quách Ly thì khỏi chê, Hạ Vân cũng làm MC cho hội trường.
“ Gia Hân lần này tớ sẽ làm cậu bất ngờ hehe “ QL cười bí hiểm
“ Thôi tớ sợ những thứ bất ngờ rồi lờ đờ nha, tốt nhất là tớ hoàn thành rồi xuống sớm rồi về nhà ngủ là xong, cậu đừng nghĩ gì thêm nhé phó trưởng “ tôi đưa tay cầu xin tôi cũng thừa biết mấy chiêu của QL nhưng lại khong biết là trò gì nữa đây.
“ nhanh thôi hà, cậu thật đang yêu “ Quách Ly sửa áo quần lại cho tôi khoác khăn choàng cho tôi khé nói bên tai tôi. Tôi cười trừ cô bạn lém lĩnh của mình… rồi tôi chợt thấy ánh mắt của cậu ấy qua gương trang điểm chỉ thoáng qua rồi lại không để ý nữa. Tôi không biết cậu ấy đã nhìn bao lâu rồi.
Tới tiết mục của tôi và Quách Ly. Tôi như một lãng tử còn QL như nàng công chúa trong câu chuyện của nhà thơ.
Có anh chàng nhà bên Ngày đêm làm thơ tình yêu gửi vào trong gió Em đã vấn vương, em cứ nhớ thương Vì đâu trái tim của em đã bao lần thao thức.
Từng đêm em lắng nghe giọng nói anh nồng nàn Trong câu thơ anh muốn điều gì Một hôm anh ghé qua tặng em những câu thơ tình Viết trong bao ngày yêu thương.
ĐK:
Anh cho em những ngọt ngào Anh cho em những ngày tháng mơ màng về tình yêu Mang những câu thơ nồng cháy Phút giây dịu dàng ngây ngất.
Anh cho em những dại khờ Anh cho em những ngày tháng mơ màng về tình yêu Mang những câu thơ nồng cháy Ngỡ như chuyện tình trong mơ.
Tiết mục của tôi và Quách Ly được hướng ứng mạnh phải nói là hoàn hảo kết thúc Quách Lý nước tới hôn lên má tôi cả hội trường… Ồ lên Tôi đơ một phút rồi Quách Ly tôi zô để lại sau lưng tiếng la hò
“ Cậu thấy sau bất ngờ không haha, trông cậu đỏ mặt thiệt đáng yêu làm sao “ Cậu ấy vùa nói vừa nựng mặt tôi.
“ Cậu thật đáng ghét phải nói tớ trước chứ, hôm nay to gan thật còn dám… muốn chết hả “ tôi ôm cổ Quach Ly chọt chọt vào bụng cậu ấy.
“ Tha đi, ôi chịu không nổi cậu xem tớ cười ra cả nước mắt nè, mọi người giờ ngưỡng mộ cậu rồi đó cậu phải cám ơn tớ chứ “ Quách Ly cười hả hê
“ ờ ờ cậu coi chừng tớ đó, giờ tớ về đây “ tôi cười nói
“ Cậu chở hoa khôi về à , cậu ấy tự về được mà huống hồ có Lý Hạo rồi cần chi tới lượt cậu “ Quách Ly cười buồn thắc mắc.
Tôi cố giải vay cho mình “ À vì ba Vân nhờ mẹ mình á mà, mình cũng đâu muốn làm kì đà cản mũi đâu “
Nói rồi tôi đi ra xe chờ Hạ Vân thì thấy Lý Hải đang nói chuyện gì đó họ cười cười với nhau, Hạ Vân chào Lý Hạo rồi ngồi trên xe tôi.
Cái im lặng lại xâm chiếm, tôi sợ điều đó, tay cậu áy không còn vịnh vạt áo tôi nữa lỏng lẽo và khoảng cách. Tới trước cổng nhà
“ Cậu hát hay lắm còn biết cả chơi đàn chơi rất hay “ Cậu ấy nói ngượng ngạo
“ Tớ sẽ đàn cho cậu nghe “ tôi vội nói
“ Nhưng tớ chưa từng nghe cậu nói điều này trước đây, có phải chỉ có Quách Ly mới biết từ đó đến giờ, nếu đó là bí mật của hai người tớ không muốn nghe “ hình như cậu ấy đang nghẹn ngào
“ Cậu đừng nói nữa, đừng nói cứ như là cậu hiểu tớ lắm vậy, còn cậu và Lý Hạo chẳng phải hai người đang quen nhau sao?” thật ra đó không phải là lời của tôi muốn nói tôi chỉ muốn nói tôi rất sẵn lòng làm bất cứ thứ gì cho cậu ấy mà ra tới cửa miệng là như vậy.
“ Hừ cậu nghe ai nói vậy“ cậu ấy lại làm bộ dạng cao ngạo như lúc xưa với tôi
“ Cần chi phải nghe người khác, cậu đúng là đang giả vờ cao ngạo thích thú, phải cậu và Lý Hạo vừa xứng đôi vừa lứa hai người đứng cạnh nhau……..”
“ Chát ..”
“ Xem như tôi đã nhìn lầm bạn” Nước mắt cậu ấy đã rơi quay lưng lạnh lung bước vào nhà.
Tôi đưa tay lên mặt mình, là đau nhưng không phải nơi này mà là ở tim là xót xa ở lòng.
|
Chap 5 : Mãi là tình bạn
Sau hôm đó tôi không gặp cậu ấy, chúng tôi học khác lớp, dù có chạm mặt nhau trên trường thì cậu ấy cũng phớt lờ hoặc zả cười nhẹ lướt qua tôi.
Một tuần…hai tuần…1 tháng….
Dường như bắt đầu lại giống lúc xưa, chúng tôi là những người chưa từng quen biết, khoảng cách xa hơn trước chăng. Mỗi lần cố tình đi ngang qua lớp cậu ấy tôi lại thấy dáng người cô đơn bên cửa sổ, cậu ấy biệt lập với tất cả mọi người chỉ có mỗi quyển sách trên tay là bạn duy nhất với cậu ấy, tôi muốn chạm tới có phải là điều khó khăn lắm chăng.
Nhưng chắc là không đâu bởi vì bên cạnh cậu ấy giờ đã có Lý Hạo có lẽ “ sẽ tốt hơn khi có một người đàn ông yêu thương bên cạnh “ hihi đó là điều mà mẹ tôi luôn nói.
Tôi sẽ trở lại là tôi và cậu ấy sẽ vẫn như lúc xưa đó là điều tôi muốn chăng??
Phải dù sao như vậy vẫn tốt hơn phải không Hạ Vân, tôi chìm trong giấc ngủ để quên đi những gì mình suy nghĩ.
…. ….
Chuyện nụ hôn của nhà thơ, tôi không biết phải giải thích bao nhiêu lần chỉ là diễn xuất thôi vậy mà lại có nhiều fan bất đầu mở ra cho tôi với Quách Ly là một cặp, trên trang diễn đàn web cũng có mấy tấm hình của tôi và cô ấy không biết từ rất lâu mà cũng mò ra được.
Tại công viên
“ Quách Ly cậu nghĩ xem sao mọi người có thể ghép tớ với cậu chứ, thật vô lí còn nữa tớ thật đau đầu với mấy tấm hình không biết họ lấy đâu ra được chứ!!”
“…”
“ Nè cậu nói gì đi chứ chẳng lẽ cậu không bức xúc chút nào sao, đừng nói với tớ là cậu… “
“ Là tớ hì hì có gì đâu mà cậu phải lo thế chỉ là trò chơi thôi mà, chẳng phải giờ chúng ta được mọi người biết đến nhiều sao, với lại cũng chỉ là mấy tấm hình chụp vui vẻ với nhau coi như là kỉ niệm giữa tớ và cậu “
“ Quách Ly à, tớ không cần ai biết đến cả, tớ là tớ, muốn mọi người biết đến tớ thì tớ cũng không cần chơi trò chơi như kiểu này “
“ Được rồi, được rồi mà bất quá tớ sẽ không gửi hình cho họ nữa… cậu không thích bị ghép đôi vậy sao? “ Quách Ly đưa mắt dò xét tôi
“ Sao chứ? “ Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn Quách Ly
“ Cậu không thích hay là vì không thích ghép đôi với mình “ Quách Ly nhín chỗ khác cố giấu nổi buồn từ đôi mắt. “ Tớ… Tớ không phải như vậy đâu? “ tôi không biết trả lời như thế nào mới phải chỉ sợ làm buồn cậu ấy.
“ Tớ hiểu rồi…, haha trong cậu nghiêm túc chưa kìa, có phải cậu thích tớ rồi không? Thừa nhận đi…khai mau “ cậu ấy chạy tới choàng lấy cổ tôi.
“ Cái cậu này làm tớ hết hồn, thích cậu à còn lâu, có ai xui xẻo mới thích bà tám như cậu… đợi kiếp sau đi nhé hehe “ Tôi nói rồi cười, chạy trước bỏ lại sau lưng cậu ấy đuổi theo.
“ Gia Hân à, cậu ngốc quá hay giả vờ ngốc vậy, trái tim tớ hình như đang dần hướng về phía cậu “
Gần đây trên diễn đàn cũng ít tin tôi và Quách Ly hơn, chúng tôi thân càng thân hơn, chúng tôi là những người bạn tốt mãi mãi là vậy, dù chỉ là suy nghĩ của riêng tôi. … …
|
Chap 6: Cậu có cảm nhận được
“ Gia Hân, hôm nay bác Thành đi vắng có nói với mẹ là bé Vân bị bệnh con đem giúp mẹ bát cháo này qua nhà sẵn xem giúp mẹ, sáng mẹ đã cho con bé uống thuốc rồi “ Mẹ tôi đang chuẩn bị đồ đi thăm bênh dì tư của tôi, không biêt hôm nay là ngày gì mà ai cũng bệnh.
“ Chẳng phải cậu ấy có nhiều người yêu thương lắm mà, có cả mẹ nữa đâu cần tới lượt con giúp “ Tôi làm bộ mặt tránh né.
“ Con nhỏ này, nhanh đi để nguội ăn sẽ không ngon, đừng có mà ganh tỵ so với bạn ấy con vẫn nhiều thứ hơn người ta đấy “ Mẹ tôi nói rồi đi nhanh ra ngoài.
Tại phòng cậu ấy, lại là mùi hoa sữa, không phải lần đầu tiên tôi được vào, nó không quá nổi trội như những phòng của các cô công chúa, theo tôi thì nó như thư viện. Không biết cậu ấy đã đọc bao nhiêu quyển sách rồi.
Phía trước còn có cả ban công đầy hoa, ở đó đối diện là nhìn thấy phòng của tôi và tôi không biết rằng cậu ấy vẫn thường nhìn qua mỗi tối.
Cậu ấy đang ngủ, giấc ngủ bình yên như những nàng công chúa, tôi không nở gọi cậu ấy dậy… Tôi lướt qua bàn học, có một khung ảnh cậu ấy đứng cạnh một ngời phụ nữ tôi chắc là mẹ của cậu ấy, Hạ Vân rất giống bà ấy. Trong ảnh tôi thấy cậu ấy cười rất tươi, tôi thấy nhớ nụ cười đó phải chăng nó quá gần mà lại xa xôi.
Cậu ấy ốm hơn trước, dáng người cô đơn hơn trước, dù cho cậu ấy có vui vẻ bên ai tôi vẫn cảm thấy cậu ấy lẻ loi.
“ Cậu đến khi nào vậy ? “ cậu ấy vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy tôi, cậu ấy nói mà chẳng buồn nhìn tôi một cái.
“ Mẹ tớ nhờ mang cháo cho cậu, à ờ… không phải vì vậy mà tớ qua đâu, thật ra tớ cũng muốn thăm cậu “ Tôi nhìn nét mặt cậu ấy rồi biện minh cho mình.
“ Vậy sao “ Cậu ấy tiếp tục lạnh lùng, nhưng vẫn trong đợi điều gì khác ở tôi hơn là mấy câu vô nghĩa.
Tôi biết là người cậu ấy trông chờ lúc này không phải là tôi.
“ Cậu ăn cháo đi do mẹ tớ nấu đấy, để nguội sẽ không ngon đâu “
Nói rồi tôi nhìn ra cửa sổ thấy Lý Hạo với chiêc xe hơi bóng loáng. Lý Hạo cũng đến sao, phải rồi là người thương của người ta mà.
“ Mình về đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé “ Cậu ấy chỉ nhìn tôi, cười buồn gật đầu.
Tôi không biết phải nên làm gì, ở lại nhìn hai người họ sao, hay nói tôi không thích Lý Hạo bên cậu, hay hãy để tớ chăm sóc cho cậu có được không? Cảm thấy như người thừa.
Tôi không thể nói lên được, tình cảm của tôi quá khô khan tôi không đủ tự tin thừa nhận chăng. Hay tôi chưa nhận ra được điều gì đang nảy nở nơi tim tôi.
Tôi vội đi ra khỏi phòng cậu ấy, lướt qua Lý Hạo dừng lại và nói
“ Hãy chăm sóc cậu ấy “
Tôi lấy xe đạp chạy khắp nơi, tôi muốn tìm một nơi nào đó bình yên. Không cần phải bên cạnh, chỉ cần lắng nghe con tim luôn yêu thương, nơi này luôn nguyên vẹn là đủ.
Phải tôi yếu đuối trước tình cảm của tôi.
Tôi ghét cái nhìn đầu tiên mà cậu ấy nhìn tôi sau khung kệ Tôi ghét nụ cười lung linh dưới ánh trăng ngày đó Tôi ghét cái vịnh vạt áo sau yên xe Tôi ghét sự dịu dàng nơi cậu ấy và ghét luôn cả mùi hoa sữa nó như báo cho tôi biết mùa thu tôi gặp cậu ấy lần đầu. Để rồi thốn thức ám ảnh bóng dáng đó và biết rằng mình đã yêu.. yêu một hình bóng. Tôi muốn tự mình sẽ chạy đến gặp cậu ấy, chỉ nhìn thôi chỉ để vơi đi nổi nhớ.
Đi quanh Hồ Nguyệt, càng đi càng mơ hồ, những gì thuộc về ngày hôm qua đã qua, màu sắc mọi thứ sau mà tẻ nhạt vậy. Tôi cười nhạt chỉ có một vài phút thôi mà đánh đổi cả đời thương nhớ.
“ Tớ nhớ cậu. Bởi vì nơi này có cậu. Bởi vì tớ mong cậu sẽ hạnh phúc. Bởi vì cuộc đời này có cậu và tớ ghét cảm giác này. Tình đầu của tôi “ … …
Kỳ thi giữa kì cũng sắp tới, chúng tôi không có nhiều thời gian. Tôi tập trung hết thời gian cho việc học không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Cậu ấy lại đứng đầu nể thiệt, còn Quách Ly và tôi thì lọt vào Top 10 của trường. Những lần chạm mặt nhau chúng tôi cười như lẽ phải cần đáp lễ.
Hôm nay như ngày thường, tôi và Quách Ly lại đi dạo công viên, Quách Ly bước trước tôi. Quách Ly không nói nhiều như mọi ngày, tôi cảm giác được ngượng ngùng ở Quách Ly và không quen lắm với cách của cậu ấy.
“ một bước, hai bước, ba bước… khoảng cách ngày một xa phải không “ Quách Ly bước rồi quay lại nhìn tôi.
“ một bước, hai bước, ba bước… chẳng phải đã gần rồi nè. Hôm nay cậu lại điên kì lạ nữa à “ Tôi cười zả lả với Quách Ly
“ dù cho có gần thì cũng không chạm được “ Quách Ly lại cuối mặt buồn mà bước đi. Thấy vậy tôi chạy đến nắm tay Quách Ly tiếp bước
“ Nè tương tư anh nào rồi, kể nghe coi, có bồ rồi giấu tớ há “ Tôi lại cười híp mắt để rõ hai cái đồng tiền sâu.
“ Tớ tương… tương tư cậu “ Quách Ly dừng lại nhìn vào hai cánh tay đang nắm chặt hơn tiếp
“ Cậu có cảm nhận được không? “ Tôi đơ đơ cái mặt nhìn chằm chằm vào Quách Ly tai bắt đầu lùng bùng.
|
“ Quách ..L..Ly.. cậu… “
“ Cậu đừng nói gì cả, tớ sợ nghe lời từ chối nơi cậu, chỉ cần như thế này là đủ lắm rồi, cho dù cậu không chấp nhận thì cũng đừng buông đôi tay này có được không? “ Quách Ly bắt đầu khóc tôi quá bất ngờ, tôi chỉ thấy một Quách Ly tươi cười nghịt ngợm bà tám chứ chưa hề chưa hề thấy một Quách Ly biết khóc.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chúng tôi, tôi lung túng. Quách Ly bắt đầu ôm chặt tôi.
“ Cậu nói xem có cảm nhận được không? “ Quách Ly thút thíc
Thấy tôi không nói nên lời nào Quách Ly nhìn lên hỏi tiếp : “ Cậu trả lời đi”
“ Cậu….ttt tớ..” tôi lớ ngớ không trả lời được, mọi ngừoi thì nhìn chằm chằm vào tôi và QL. Quách Ly kéo hai má tôi:
“ xem cậu kìa haha lại bị tớ dụ…xem như vở kịch sắp tới của tớ sẽ rất thành công “ Cậu ta cười hả hê vào mặt tôi rồi chạy trước
“ Quách Ly đứng lại cho tớ, cậu chết chắc với tớ “ . Trời ơi…tôi tức chết mất, tôi còn tưởng là thật, đáng lẽ tôi phải nghĩ ra là trò đùa của cậu ấy chứ.
“ Haha tớ không nghĩ một Gia Hân bị tỏ tình là mặt ngu như vậy đâu ? “
Quach Ly vừa chạy vừa quay lại nói: “ Cậu đứng lại cho tớ, xử đẹp cậu nhất định, đứng lại “
Tôi đuổi không kịp cậu ấy, bình thường đáng lẽ là bắt được. Sạo hôm nay QL ăn gì mà chạy nhanh dữ.
“ Haha chịu thua rồi phải không “ Quách Ly thở dốc vừa nói vừa cười
“ hôm nay cậu ăn quái gì mà chạy nhanh dữ “ Tôi lấy tay chặn ngay ngực lại
“ ăn thịt cậu chứ ai haha….., nè thở từ từ thôi… có sao không vậy?? đừng làm tớ sợ nhen?? “
Quách Ly thấy tôi thở mạnh tay đặt ngực khó chịu nằm xuống sân, vội chạy tới.
“ Nè trả lời đi sao vậy?? đừng làm tớ sợ “ Quách Ly tái xanh mặt chuẩn bị hô hấp nhân tạo đặt lên môi tôi, thì tay tôi chặn ngay miệng mình.
“ Bớ người ta có người cưỡng hôn tôi haha “ Hên là chỗ này ít người không chắc Quách Ly chắc độn thổ.
Bị tôi chơi lại Quách Ly đánh tôi tới tấp
“ Cậu thật quá đáng, có biết tớ sợ lắm không hả “ Cậu ấy cười ra cả nước mắt.
“ haha biết biết mà xem cậu xanh mặt rồi kìa, còn khóc nữa… xem ra tớ quan trọng với cậu gê nhỡ “ Tôi cười đùa vừa nói vừa lau nước mắt cho Quách Ly.
“ Biết vậy là tốt rồi “ Quách Ly nói thầm thì
“ Sao chứ “ tôi không nghe thấy hỏi lại
“ Sao trăng gì về thôi “ Quách Ly đứng dậy nắm tay tôi kéo theo tôi.
Tôi ngửng đầu thẳng hơn nhìn vô tình gặp ánh mắt đó “ là Hạ Vân”. Có cả Lý Hạo, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy chịu ra ngoài một mình huống hồ là với Lý Hạo. À tôi quên là họ là một cặp mà, cậu ấy nhìn tôi hình như đã nhìn rất lâu rồi.
“ Ơ không phải là Quách Ly và Gia Hân sao “ Lý Hạo nói với Hạ Vân
“ Chào chuyện tình nhà thơ hihi hai em đúng là có tài nhen “ Lý Hạo vừa nói vừa cười. Tôi không có thành kiến gì với Lý Hạo chỉ là không thích một chút thôi. Quách Ly tiếp lời :
“WOW hẹn hò luôn hai người gê thiệt nha, hai người đúng là một cặp trời sinh mà phải không Gia Hân “ Quách Ly cười cười nhìn tôi.
“ À ờ…” tôi cười zả lả rồi nhìn chỗ khác “ Tớ phải về rồi xin lỗi mọi người nhé “ tôi nhìn đồng hồ rồi nói, tôi không nhìn cậu ấy, tôi chỉ muốn đi khỏi nơi này thật nhanh. Tôi trốn tránh.”
“ Chở tớ về được không? Chẳng phải nhà chúng ta gần nhau sao “
Tôi ngạc nhiên nhìn Hạ Vân, Quách Ly nhìn tôi như hiểu ra điều gì đó
“ Gia Hân chở cậu ấy về đi còn sớm tớ muốn ở lại đây chơi một chút “ Quách Ly giả cười nhìn tôi.
Quyết định của Hạ Vân thì Lý Hạo cũng đành chịu. Tôi không biết Quách Ly đã nhìn tôi chở Hạ Vân đến khi khuất bóng mặc cho nước mắt rơi từ trong tim.
Từng đêm em lắng nghe Giọng nói ấy nồng nàng Trong câu thơ anh muốn điều gì Một hôm anh ghé qua Tặng em những câu thơ tình Viết trong bao ngày... yêu thương.
Quách Ly thầm thì bài hát mà đau long cho tình đơn phương. “ Gia Hân tớ có nên từ bỏ không ? “ ….. ….. …..
Trên đường về chúng tôi lại im lặng, tôi mong con đường này dài hơn nên cố chạy chậm, cậu ấy nhẹ hơn lúc trước rất nhiều. Cậu ấy vẫn vịnh vạt áo tôi như lúc xưa, đầu tựa lên lưng tôi gương mặt vẫn một nổi buồn chôn giấu. Tôi nhớ ngày đó.
“ Nè tớ nặng lắm sao, chạy gì mà chậm thế “ “ Dạ thưa hoa khôi, xe tớ là xe đạp, hoa khôi có thể đổi ý đi taxi cho nhanh hehe“ tôi bỉu môi làm giá, bởi tôi biết đường này làm gì có taxi. “ lại nói dối, cậu muốn ở cạnh tớ nhiều hơn chứ gì đừng có xạo xạo cái mặt “ cậu ta cười rồi nghêu ngao cái mặt hoa khôi của mình. “ Hừ ai thèm chứ, cỡ cậu tớ đá văng ra đường, chỉ tốn thời gian hôi hà hehe “ tôi nghênh cái mặt về phía sau nói. Câu ta liền đứng lên choàng lấy cổ tôi “ Dám đá văng tớ à… coi cậu sau này còn dám không haha “ Cậu ấy vừa nói vừa giỡn như siết cổ tôi. “ Á… hoa khôi tha mạng, tha mạng, không dám xin chừa “ Cậu ta cười ha hả…( Hừ Mẹ tôi và bọn con trai mà thấy cái cảnh này thì không biết còn gọi cậu ấy là hoa khôi xinh đẹp không nữa hay là hoa hôi ). “ Nói xem cậu đang nghe bài gì “ “ More Love trong phim Hàn cổ điển ấy “ “ Hừ đúng là quê quá đi bài này cũ lắm rồi, nghe không hiểu cũng nghe à ” Cậu ấy bắt đầu dìm hàng tôi. “ chỉ cảm thấy feeling là được rồi, lời bài hát này rất ý nghĩa, không cần phải hiểu“ tôi biện minh cho mình. “ vậy à tớ cũng muốn nghe” Cậu ấy lấy một dây phone của tôi đeo vào tai mình. …. Tôi nghĩ rồi cười ngày đó thật đẹp. Tôi nói “ Xin lỗi cậu ngày hôm đó “ “…” “ Tớ không nên hỏi nhiều về chuyện riêng tư của cậu” Cậu ấy vẫn im lặng, tôi tiếp tục nói “ Tớ thật sự khó chịu khi thấy cậu và Lý Hạo..” “ Cậu thấy khó chịu? “ Cậu ấy ngước mặt nhìn ta đầu vẫ tựa vào lưng “ ừ tớ không có ý gì đâu, tớ luôn mong cậu hạnh phúc, huống hồ bây giờ Lý Hạo chăm sóc cho cậu rất tốt, tớ cảm thấy vui rồi “ tôi nói mà mặt buồn buồn như an ủi chính mình. “ Cậu cảm thấy vui sao? “ Cậu ấy quay lại tư thế cũ “ Tttttt..tớ “ “ Đừng nói những lời vô nghĩa nữa “ Cậu ấy không vịnh vạt áo tôi nữa cũng không tựa đầu. Tôi lại thấy hụt hẫng, có phải tôi lại nói sai gì không. Tới trước cổng nhà, cậu ấy quay lại nói: “Ngày mai 4h qua chở tớ, ngọn đồi, cậu còn nhớ không? “ “ Ngọn đồi,… ừm..” tôi gật đầu nhìn cậu ấy bước qua khỏi cánh cửa. …. …. …. Nằm trên giường tôi nghĩ về ngày đó ở ngọn đồi đầy bồ công anh bay Tôi và cậu ấy ngắm nhìn khung cảnh bình yên, cậu ấy cứ nhìn tôi cười, chợt tôi quay lại hỏi: “ Hạ Vân cậu nói xem khi 8 năm nữa cậu muốn trở thành gì” “ Tớ…còn cậu?” “ Tớ hỏi cậu trước mà “ “ Tám năm nữa à…tớ vẫn sẽ là tớ thôi, còn cậu “ “ Gì, đừng có xạo,…cậu muốn trở thành một nhà văn phải không? “ “ không có” “ Còn xạo tớ nói mau “ tôi nói vừa chọt lét vào bụng cậu ấy “ a..a…được rồi… đúng rồi hihi “ Cậu ấy chịu thua, tôi cũng thôi hông chọc nữa. Tôi đưa cánh tay ra cậu ấy đặt lên và tôi nắm chặt nó. “ Hạ Vân sau này sau khi tốt nghiệp, mỗi năm ngày này chúng ta sẽ về đây nhé “ Cậu ấy quay qua tôi gật đầu rồi cười thật tươi, thật bình yên đơn giản chỉ là như vậy.
Tất cả là vì có cậu Hạ Vân.
|
|