Truyện hay lắm p ơi, mình thích những truyện ntn, nhẹ nhàng bình yên nhưng đẹp
|
xu hướng của mình là loại truyện như thế này. thanks nhé
|
|
|
Chap 7 : Sẽ mãi chôn giấu
6h30. Tôi mơ màng nhìn thấy ai đó trong phòng mình, người đó đang ngồi ngay bàn học của tôi, hình như là viết cái gì đó, tôi lấy tay vùi mắt mình, “ Quách Ly sao hôm nay rãnh rỗi zị? “ tôi nói giọng ngáp dài
“ Bộ rãnh rỗi mới được qua thăm cậu à “
“ Được hoa hậu tới thăm vinh hạnh còn không hết “
“ Xem nè hehe… nhờ cậu hôm nay làm nhiếp ảnh cho tớ đó được không hử. Bố tớ mua tặng đấy vì tớ lọt vào top 10 như đã hứa đó. “ Quách Ly cầm lên đinh chụp bộ dạng tôi lúc này.
“ Ấy đừng chụp… để tớ rửa mặt cái đã “ Tôi vội chạy vào nhà tắm làm VSCN
…..
“ Quách Ly này tớ đồng ý đi với cậu tới 3h thui, 4h tớ có hẹn rồi. Đồng ý thì ăn sáng xong khởi hành. “ Tôi ra điều kiện trước cho chắc.
“ Đồng ý… ai bảo cậu là nhiếp ảnh gia của tớ, chịu thôi “ Quách Ly không hỏi gì thêm về cuộc hẹn của tôi, cậu ấy thừa hiểu tính tôi. Thật ra tôi chẳng phải là nhiếp ảnh gia gì đâu lúc trước hay đi coi mấy cha chụp ảnh cưới miết rồi biết được góc chụp với lại tôi cũng biết vài chỗ đẹp chup hình là ưng ý liền.
….
Tôi đưa Quách Ly qua con kênh đẹp nhất của thành phố…chụp bộ ảnh lung linh cho cậu ấy. Chúng tôi đi bộ dọc bờ kênh xanh ươm.
“ WOW… không thể chê được hehe. Sau này hãy chỉ chụp cho riêng tớ được không? “ Cậu ấy nhìn tôi cười thật đẹp
“ Được chứ “ tôi cười.
Hôm nay Quách Ly thật kì lạ, cứ thầm lặng mà dịu dàng đôi mắt lém lĩnh mỗi ngày lại như mang chút nổi niềm mà tôi không thể nào đọc được.
Chúng tôi bước trên con đường đầy nắng len lỏi qua những tán lá, hai người mang hai nổi niềm. Nếu nói giữa tôi và Hạ Vân có tình cảm, thì thời gian tôi và Quách Ly bước cùng nhau như thế này chắc chắn tôi không thể nào quên.
“ Gia Hân này... Dạo này tớ nhớ một người dù có ở gần người đó thì tớ cũng không thể ngừng nhớ “ Quách Ly ngồi cạnh bên tôi nhìn về phía con sông nói tiếp
“ Người đó xa mà gần gần mà xa, như cơn gió mà gió thì không thể giữ được phải không “
Cậu ấy tựa vào vai tôi. Tôi vẫn im lặng nghe cậu ấy nói. Tôi nghĩ về điều Quách Ly nói có phải cũng giống như tình cảm của tôi.
“ Nếu không thể chạm tới hãy để nó trở thành mối tình thiêng liêng nhất trong đời mình “ Tôi cười khổ
“ Hừ hôm nay còn bày đặt sến súa “
“ Như cậu thôi “ .
Chúng tôi cùng cười
“ Gia Hân, hãy hát cho tớ nghe được không, bài “ Vô hình trong tim em” ấy “ . Tôi gật đầu rồi hát
Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm Mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi... Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau (I love you but I wanna go...) Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...
Chorus: Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi Trước mắt là một bầu trời chơi vơi Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người...
“ Tự nhiên kêu tớ hát cho đã rồi ngồi khóc là sao “ tôi cảm giác ươn ướt ở cánh tôi, thì ra là Quách Ly đang khóc. Tôi đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy.
“ Hì hì chỉ là trùng cảm xúc thôi, không có gì đâu “
“ Vậy sao, xem ra tớ sắp thành ca sĩ rồi, cậu đợi mà xin chữ kí tớ đi nhen hehe “ Tôi vô tư trả lời
“ Đợi tớ lúc đó đi rồi nói, giờ thì xuống đi “ Quách Ly cười ngượng ngạo.
Chúng tôi dạo bước đi về, vì đã gần 3h rồi. Trên đường Quách Ly cứ nhìn tôi. Tôi không biết sau hôm nay tôi sẽ không gặp cậu ấy nữa. Quách Ly sẽ đi du học. Mãi về sau tôi mới biết lí do cậu ấy quyết đinh nhanh như vậy.
“ Gia Hân à, nếu sau này tớ khóc cậu có còn dang tay lau nước mắt cho tớ? Tớ đã cố làm như quên cậu nhưng không được Hân à!! Có lẽ tớ nên đi thật xa, vì tớ biết, không có tớ thì mọi thứ với cậu vẫn sẽ ổn cả, Hạ Vân là người tốt phải không. Bây giờ, lời nói này… tiếng hát này… gương mặt này tớ muốn nó in sâu mãi. Tớ sẽ nhớ tất cả về cậu. Nhà thơ của tớ “
|