Em thấy truyện rất hay. Vì tư tưởng thím main rất giống em, mà từ lâu nay em luôn tìm một truyện kiểu như thế
|
thanks you..
|
tớ k thích kiểu này vì 1 người đau mà 2 người hạnh phúc thì không công bằng
|
truyện chưa hết mà bạn đừng vội kết luận bơi mình còn chưa biết mỗi nhân vật sẽ đi về đâu.
|
Chap 8 : Nụ hôn đầu
Nắng chiều loang vàng khắp cả vùng trời lung linh chiếu qua những cánh đồng ngoại thành, Hạ Vân vẫn như ngày đó ngồi trên chiếc xe đạp lịch sử của tôi, tôi nghĩ mọi thứ sẽ không còn gì hơn thế nữa. Tôi bên cậu ấy mặc thời gian cứ trôi, cậu ấy đối với tôi như cơn gió chiều ấm áp, như nắng giữa mùa đông lạnh, như mùa thu thơm ngát hoa sữa, là ngôi sao mãi sáng trên bầu trời chỉ có thể để nhìn ngắm mà không thể nào với tới. Tôi cũng không dám trong đợi gì nhiều tình cảm từ cậu ấy bởi vì càng hy vọng thì thất vọng càng nhiều.
Tình cảm là bất biến, mọi thứ thì đổi thay, cậu ấy có quyền chọn lựa những gì tôi không mong muốn nhưng chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì đó cũng là điều tôi mong muốn, chỉ cần như thế này là đủ lắm rồi.
Tôi đã không biết bao lần tự hỏi tại sao không phải là một người con trai, tình cảm của tôi nếu dành cho một người con trai thì sẽ như thế nào có phải sẽ không đau hơn là một cô gái chăng.?
Cô gái này đã xuất hiện biến mọi thứ của tôi trở nên đảo ngược, lần đầu biết buồn và nhớ một người tha thiết là như thế nào. Bởi vì nó không phải là cảm xúc thoáng qua mà dễ đàng mất đi được.
Tôi và Hạ Vân đi bộ lên tới gần đỉnh đồi, mùa này hoa vàng nở rộ, không khí trong lành, nắng chiều thất đẹp tô thêm cho ngàn bông hoa thêm xinh đẹp mê mị.
“ Gia Hân cậu đang nghĩ gì vậy “
“ tớ đang nghĩ những chuyện đã qua “. Tôi cười buồn
“ chuyện hôm qua đã qua hết rồi“
“ … Cám ơn cậu “
“ Vì điều gì? “
Tôi cười “ không biết nữa chỉ muốn cám ơn như thế thôi “
“ Cậu lại bị ngốc à “
“ chắc là vì đi với cậu nên như vậy “
“ Vậy cậu không muốn đi chung với tớ như thế này à? “
“ Không phải chỉ là…là ttt tớ thấy thích.. “ tôi ngượng ngùng
“ Sao ??“ Hạ Vân cố tình hỏi lại
“ Tớ không ghét cảm giác đó “
“ Vậy cậu thích cảm giác đó hay thích tớ ? “
Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn Hạ Vân, Hạ Vân nhìn tôi với đôi mắt đen huyền long lanh, màu vàng của nắng như lớp mạ làm cho đường nét trên gương mặt cậu ấy rõ ràng dịu dàng mà ủy mị làm sao.
Tôi đưa gương mặt mình gần tới gương mặt ấy một chút một chút gần… Cậu ấy im lặng nhìn tôi.
.. … Tôi giật điện thoại rung, vẫn còn chưa tới môi lưng chừng đó tôi ngượng ngùng lớ ngớ, vội nghe điện thoại là GVCN của tôi điện
“ Dạ “ tiếng của GVCN nói lớn trong điện thoại dường như HẠ Vân cũng nghe được. Tôi nhíu mày Quách Ly cậu ấy đi du học vậy mà lúc sáng chẳng buồn nói tôi tiếng nào vậy mà mở miệng là bạn thân. Tôi thấy giận Quách Ly.
“ Quách Ly đi du học à “
“ Ừm tới phải về, xin lỗi cậu!!! “
Hạ Vân đưa tay lên miệng tôi rồi di chuyển tới gương mặt tôi
“ Đừng xin lỗi, tớ hiểu mà “ Rồi đột nhiên môi cậu ấy đã đặt lên môi tôi.
Tôi không biết nói về cảm giác lúc đó như thế nào chỉ biết là tôi sẽ không bao giờ quên được người con giá này.
Cậu ấy lại cười nhìn tôi ngồi ngu đang mặt ra
“ Về thôi, tớ cũng muốn tiễn Quách Ly “
Cậu ấy chạy nhanh xuống đồi, tôi mỉm cười nụ cười của ngày mai, bước theo sau nhìn dáng cậu ấy. Lâu lâu lại quay lại phía sau cười mũm mỉm như chọc tôi.
Cứ giữ mãi khoảnh khắc như thế này thì hay biết mấy phải không.
|