Viết truyện mà tôi vẫn thấy tội nghiệp cho Quách Ly ://////////////
|
ai đang theo dỗi truyện mình thì chờ tới tối thứ 7 nhé
|
|
|
Chap 9 : Chênh vênh cảm xúc
Hai tháng kể từ ngày Quách Ly đi du học, chìu đó tôi và Hạ Vân đã đến không kịp, tôi chỉ thấy nụ cười và đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy qua tấm kính cách ngăn, có phải cậu ấy đang chạy trốn điều gì đó mà tôi đang cảm nhận được, cái vẫy tay cuối cùng là món quà cuối cùng cho tôi. Tôi mỉm cười tạm biệt Quách Ly.
Đã hai tháng kể từ ngày Quách Ly đi, công viên vẫn chỉ mình tôi bước. Đôi lúc cũng có Hạ Vân đi chung, nhưng cậu ấy bận ôn thi học sinh giỏi anh văn. Những lúc như thế tôi lại thấy nhớ Quách Ly, tôi quen với việc thuyên thuyên liên tục và những trò đùa chẳng ra đâu của cậu ấy. Hai tháng cậu ấy không hề liên lạc với tôi, chắc Quách Ly có nhiều bạn mới lắm rồi nên quên cả người bạn như tôi. Đi qua nơi mà Quách Ly tỏ tình với tôi, những cử chỉ làm tôi còn tưởng như thật. Tôi mỉm cười rồi im lặng…..
“ Cậu có cảm nhận được không? “
Tôi dường như…dường như nhận ra…??. Tôi vội chạy về nhà. ...
Lật tung tất cả đóng sách ở bàn học, là quyển sách đó “ Tình đầu nhớ nhớ quên quên “ là quyển sách cậu ấy tặng tôi ngay ngày sinh nhật năm lớp 10. “ Quách Ly thân tặng Hân “ dòng chữ in đậm ở trang đầu.
“ Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách… Vậy mà tan trong sương gió mong manh…. Hay thật không ngờ cậu cũng thích lãng tử nhỡ bà tám . Cám ơn nhé Quách Ly, tớ sẽ đọc hết tối nay “ Tôi cười híp mắt lộ hai đồng tiền. “ Ờ đọc đi rồi thành lãng tử liền cho tớ “ Quách Ly cười cười nhìn tôi “ Mà sao lại tặng tớ cái này vậy hay là…tình đầu của cậu là tớ haha “ Tôi đưa mắt chọc cậu ấy “ Cái đầu cậu á chứ tình đầu gì, biết con người cậu hô khan và chưa có người yêu nên tớ mua cho cậu học hỏi đó hehe, còn khuya mới là cậu cần thì có cả tá anh chàng sẵn sang xếp hàng đấy nhé “ Cái mặt giả bộ của Quách Ly lại tang bốc. “ Thui thui tôi biết rồi hoa hậu ạ. Cám ơn cậu hehe “ “ Biết thế thì tốt. Đừng cám ơn nữa “ Quách Ly
Một mảnh giấy màu gấp đôi trong quyển sách rơi ra. Tôi đưa tay tách ra
“ Tớ muốn đi một nơi nào đó không có cậu, tớ loay hoay trong miền kí ức mỏng manh của riêng mình. Cậu còn nhớ câu hỏi của tớ hôm ở công viên không, trong ánh mắt đó của cậu tớ đã đọc được sự thật. Sự thật đó làm tớ buồn trong im lặng. Xin lỗi cậu đã không nói cho cậu biết, khi cậu đọc được tấm thư này chắc tớ đã xa cậu lắm rồi, cậu cũng đang có ai đó phải không. Hãy để tớ giữ lí do cho riêng mình và cho phép tớ mang theo hình bóng cậu mặc dù tớ biết điều đó ngu ngốc lắm. Cám ơn cậu. Gia Hân. Quách Ly “
Lá thư trên tay tôi rơi xuống. Tôi cảm thấy cay ở mũi
“ Sao lại gấp nhiều sao giấy zị bà tám “ “ Cầu nguyện “ “ Cho ai…à cho ông tám chứ gì “ “ Gì ông tám cái đầu cậu, “ “ Vậy nói xem cho ai… mà tớ không biết “ “ Cho con nhỏ mang tên Gia Hân “ “ Ồ… ủa mà sao phải cầu nguyện hay là nó sắp đi xa “ “ Chỉ là cầu nguyện bình an thui, đừng có nghĩ tào lao mía lao nữa xếp đi “
Nước mắt tôi đã rơi khi nhìn hủ sao giấy. Tôi đã mãi miết trong mối tình của mình mà quên một người phía sau mỏng manh như gió, chôn giấu rồi lựa chọn rời xa tôi mãi.
“ Tình yêu đầu có một chút gần gũi như mối liên hệ vô hình gắn kết mọi thứ cảm xúc để làm thành sự đồng điệu. Tình yêu dầu có một chút sai lầm khi tình cảm mới chớm nở vân còn nguyên sơ, khi băn khoăn không biết làm thế nào mới đúng, khi lúng túng rối bời để đọc sai những lần lạc nhịp, để rồi đã vội lựa chọn khi chưa hiểu hết cảm xúc của chính mình, nhưng hết đau rồi mới thấy nó có ý nghĩa như thế nào, chẳng thể giải thích thành lời mà sau này chúng ta có thể chẳng còn trải qua lần nữa Con đường rẽ làm đôi giữa rừng lá vàng, Biết làm sao, tôi chỉ có thể chọn một mà thôi Thân phận lữ hành, tôi đứng mãi Nhìn theo một lối rẽ bên này Đến tận nơi vệt đường khuất dạng sau bụi cây; Thế rồi tôi lại bước vào lối rẽ bên kia Có khác gì đâu, mà có khi lại có lí hơn kìa Vì cỏ rậm trên mặt đường như thèm muốn người đi; Nhưng thật ra có đôi chỗ đây kia Cũng đã thấy dấu mòn như con đường nọ, Và thế là buổi mai hôm đó Trước hai con đường lá rơi đầy chưa đen vết chân ai Tôi đành hẹn sẽ quay lại con đường không đi một ngày nào đó Nhưng lòng thừa hiểu nào biết đến bao giờ Đường lại đưa đường làm sao biết trước. Tôi sẽ kể chuyện này trong một tiếng thở dài Rằng đâu đó ngày xưa đã lâu lắm rồi: Con đường rẽ làm đôi giữa một khu rừng, và tôi - Tôi đã chọn lối mòn ít có ai đi, Và điều đó đã làm đổi thay tất cả. “ Tình đầu nhớ nhớ quên quên”
Một đoạn văn và bài thơ mà Quách Ly để tấm thư ngay đó.
" Gia Hân, cậu sau vậy? " Hạ Vân đứng ngay cửa phòng nhìn tôi ........... ........... ...........
|