Hai tuần nay tôi cố tình tránh Hạ Vân, sau hôm đó cậu ấy cũng không hỏi gì tôi thêm, mặc tôi dối trong lời nói cậu ấy chỉ cuối đầu và im lặng. Tôi không biết mình đang trông chờ điều gì nữa, tôi đang kéo xa khoảng cách với người tôi thương, người mà tôi đã từng hằng đêm mong đêm nhớ, tôi đã bị lung lây thật sao. Tôi không hiêu chính mình nữa rồi. “ Cả cuộc đời của con người rốt cuộc là truy cầu điều gì. Hạnh phúc trước mắt thì không nắm giữ, trông đợi ích kỉ cần thêm điều gì nữa chứ “
Bữa tối nhà tôi “ Gia Hân dạo này sao mẹ không thấy bé Vân qua nhà mình chơi vậy, hai đứa lại cãi nhau à “
“ Không có… Cậu ấy bận ôn thi anh văn mẹ ạ “
“ Vậy sao con không chở con bé về chung nữa, hôm nay mẹ thấy con bé đi bộ trên đường mẹ đã chở về, suốt dọc đường con bé cứ hỏi chuyện về con và Quách Ly, con bé còn nói ngưỡng mộ hai đứa đó mà sao con lại nói dối lại bận không chở nó về “
Tôi bị sặc lên đến mũi… vội uống nước rồi nói:
“ Mẹ có nói gì không “
“ Cái con nhỏ này giờ thì tập nói dối nữa, tất nhiên là có rồi, dì tư khỏe lắm rồi “
Tôi không nói gì tiếp tục ăn mà tâm trạng rối bời. Tôi đã nói dối Hạ Vân là thăm bệnh dì tư nhưng đi nữa chừng thì tôi bị quẹt xe vì thơ thẩn tôi không có sức chạy nữa, nhưng rõ ràng là Lý Hạo đã chở Hạ Vân mà sao cậu ấy lại đi bộ chứ, gặp mẹ tôi thì thôi chết rồi.
“ À mà Quách Ly con bé đã liên lạc với con chưa “
“ Hì rồi mẹ, bạn ấy bận học chương trình bên đó nhìu lắm “
“ Ừm bạn bè thân mà sao mà quên nhau được “
Quách Ly chưa hề liên lạc với tôi gần 3 tháng rồi, tôi không muốn mẹ lại hỏi gì thêm hay hỏi tại sao điều đó làm tôi thấy mông lung mà tự hỏi về cảm xúc của mình.
Ăn tối xong tôi trở về phòng mình, tôi căm cụi làm bài tập cho xong dạo này bà cô văn hay bắt bẻ tôi viết văn lan ban, những lúc như thế là bà ấy lại phán.
“ Lời văn gì mà khô khan em làm ơn cho tôi chút nước, làm mềm và làm ẩm nó cho tôi được không “ hay “ Em không thể nghĩ khác được à, cho tôi một chút cảm xúc nhập tâm coi “
Lạy chúa, tôi cũng chỉ là người có suy nghĩ bình thường thôi mà, tôi cũng thừa nhận rằng tôi không giỏi văn mà, cứ thế điểm của tôi không cao. Mẹ thì khỏi nói, nói là nói một tràn như bà cô văn
“ Học gì thì học trước tiên phải là người viết được lời văn sâu lắng đi vào tâm hồn chạm vào mọi cảm xúc, mẹ muốn con làm thế mẹ ủng hộ con cố lên “.
Mẹ tôi lúc trước là bác sĩ nói vậy là gia đình tôi cũng không phải thiếu thốn điều gì, nhưng ước mơ của bà là trở thành một nhà văn và bà đã lấy một nhà văn… là bố tôi. Nhưng bố tôi đã ngoại tình với một cô gái , họ sống với nhau ở nước ngoài và ông ấy đã mất trong một vụ tai nạn, bỏ lại mẹ một mình, lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi. Tôi biết mẹ tôi rất yêu bố nhưng không thể tha thứ cho một người không chung thủy với tình yêu của mình, dù tận sâu trong lòng bà đã tha thứ rồi. Năm 10 tuổi năn nỉ mãi mẹ tôi mới chịu cho tôi học võ nhưng chỉ chấm đai đen là không cho tôi học nữa, vì tôi hứa với mẹ chỉ đi tới đó thôi.
Tôi không muốn trở thành nhà văn bởi vì những người lãng tử không bao giờ chung tình cả, tôi cũng không mong mình là bác sĩ theo nghề của mẹ mặc dù nó rất thiêng liêng, tôi không muốn tối ngày ở trong bệnh viện. Tôi muốn tự do cứ là tôi chính tôi mà thôi.
|
Chap 10: Tình đầu là cậu
Bước vào lớp tôi chỉ nằm dài trên bàn, không còn ai quấy rối giấc ngủ của tôi nữa, không còn ai bá đạo bắn sữa vào mặt tôi mỗi lần kêu tôi không chịu thức dậy. Hôm nay tôi có chạm mặt Hạ Vân hội trường, cậu ấy đi qua tôi mà không nhìn, tôi nhớ rõ gương mặt lạnh đó. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cô giáo chủ nhiệm trên bụt thuyên thuyên gì đó hình như là bạn mới nào đó chuyển tới họ Tiểu tên gì gì đó, lúc đó lớp ồn lắm, tôi chỉ nghe toàn lời khen “gái xinh kìa” của đám con trai, còn khúc sau chả để ý nữa. Cậu ấy ngồi chéo trên tôi 3 bàn. Cuối giờ tôi mới để ý cô gái có mái tóc nâu tự nhiên, mắt xanh nhưng gương mặt lai lai nước ngoài, nhìn giống giống ai mà tôi không nhớ lắm nhỉ, rồi tôi bước ra hướng về phía hội trường hôm nay phải hộp đoàn trường dự định là đi đâu đó tôi không rõ và tôi lại được gặp Hạ Vân.
Hạ Vân giờ đã làm hội trưởng rồi, chung với cậu ấy là những chàng trai cứ đeo đẻo theo sau phụ giúp từ A tới Z, tôi đến vì mình là một phần không thể thiếu trong hội văn nghệ cho trường, điều mà Quách Ly lun năn nỉ mỗi tháng khi đến ngày hộp thật ra tôi không muốn hộp hội này làm gì, tôi khó chịu mỗi lần như thế tôi lại thấy cả đám con trai cứ nhìn chăm chăm Hạ Vân còn cậu ấy như đang chờ thời cơ đến. Tôi biết như vậy là không đúng, tôi biết chỉ là quan hệ bạn bè nhưng tôi mong điều gì ở cậu ấy nhiều hơn chứ không là cái nhìn lạnh lùng với tôi, nó cứ như là cậu ấy sắp bỏ mặt tôi như Quách Ly.
Tôi lại giật mình sao tôi có thể so sánh tình cảm tôi đối với Hạ Vân và Quách Ly. Tôi lại mệt mỏi khi nghĩ về chuyện này.
“ Tốt hơn là đừng chuyện gì nữa “ tôi thì thầm một mình trên đường đến hội trường. ………………
Buổi hộp cũng kết thúc, tôi gặp Hạ Vân ở cổng trường “ Tớ chở cậu về nhé “ Tôi nhìn cậu ấy Cậu ấy định gật đầu thì Nhật Cường lên tiếng: “ Hạ Vân tớ tới rồi, mời cậu lên xe tớ chở về “ Hạ Vân không nói gì như không nghe thấy lời tôi. “ Ừ cám ơn cậu “ Cậu ấy cười với Nhật Cường. Tôi đứng đó nhìn hai người đi đến cuối đường còn tôi là gì sao lại buồn đến như vậy.
Nhật Cường cũng như Lý Hạo nhưng cậu ta hiền hơn có vẻ thật thà là cậu công tử nhưng chưa hề yêu qua ai. Cậu ấy thương thầm Hạ Vân mà.
Về đến nhà tôi chá chường nằm ra giường ngủ một giấc tôi muốn đi ngày hôm nay những đau buồn và trông chờ. ….. ….. …
“ Gia Hân mẹ nghe cô giáo nói điểm kiểm tra văn của con không được cao, mẹ đã nhờ con bé Vân kèm con “ “ Mẹ à có ai mà đi kèm môn văn chứ, con tự học được “ “ Tự học mà điểm như vậy đấy à, sao con không chút nào giống bố con vậy như vậy mẹ đỡ phải nhắc nhở ở phần này “ “ Con không cần đâu..” tôi cố chấp “ Không nói nhiều nữa, tôi nay ăn xong qua đi con bé nói sẽ chờ con qua học chung đó “
8h00 Chừng chừ rồi tôi cũng vác được xác mình đến cửa phòng của Hạ Vân. Cậu để của không đóng như đang chờ đợi tôi tới, cậu ấy đang ngồi học chăm chỉ dáng vẻ vẫn như ngày đó mà đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại được, đơn giản mà thuần khiết.
Cậu ấy nhận ra có người nhìn mình rồi quay lại nhìn tôi “ Cậu đến rồi à “ “ Ừm..” Tôi đến ngồi cạnh cậu ấy
Cả buổi chúng tôi chẳng nói gì cả, mạnh ai nấy chép, chúng tôi không ai nhìn ai tôi vẫn giữ khảng cách với cậu ấy, im lặng đến nổi tôi chỉ nghe nhịp thở của cậu ấy, vẫn mùi hoa sữa làm tâm hồn tôi êm dịu hơn. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành. Tôi định đứng dậy về nhà.
“ Cậu không có chuyện gì nói với tớ sao “ “ Chúng ta thì có chuyện gì để nói sao “ Tôi cố chấp nhớ tới chuyện ở cổng trường. “ Cậu luôn nói dối tớ như vậy sao “ Cậu ấy nói không nhìn tôi “ Tớ… “ Tôi ngập ngừng
“ Thời gian qua cậu làm sao vậy, tớ thật không hiểu cậu tránh né tớ vì điều gì, tớ giận cậu, tại sao cậu không nói với tớ, tớ luôn chờ cậu mở lời trước nhưng cậu…cậu “ nước mắt lăn dài trên má Hạ Vân làm tôi xót xa đau lòng.
Tôi đưa tay muốn lau đi nhưng cậu ấy hất ra nói
“ Cậu nói đi vì điều gì “ “ Xin lỗi cậu“ Tôi nghẹn ngào “ Xin lỗi thôi mà gần 3 tháng qua cậu lãng quên tớ sao, đôi lúc tớ tự hỏi có phải tình cảm của cậu đã bị lung lây bởi người khác và đôi lúc tớ muốn hỏi cậu có phải là Quách Ly không? “ Cậu ấy mặc nước mắt rơi nhìn thẳng vào mắt tôi chờ đợi câu trả lời
“ Tớ và Quách Ly chỉ là bạn “ Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy
Cậu ấy cười khổ
“ Cậu lại nói dối “ Cậu ấy nói trong thất vọng không nhìn tôi “ Tớ không nói dối “ Tôi đã thấy cay ở mũi “ Vậy còn cái này cậu giải thích đi “
Cậu ấy cằm lá thư của Quách Ly trên tay.
“ Hôm qua định mượn sách cậu tớ thấy nó. Hôm qua cũng là thứ bảy có phải cậu lại ra công viên dù không có Quách Ly, thật ra cậu muốn nhớ về cậu ấy phải không? Nếu không nghe mẹ cậu nói, thì ra kí ức giữa cậu và Quách Ly lại đẹp như vậy, có cả tiếng ca tiếng đàn có ngàn sao giấy có tình đầu để nhớ có chuyện tình nhà thơ và cả nụ hôn hôm đó. Tớ không biết còn những gì hơn thế nữa còn với tớ thì cậu lại nói dối, cậu muốn giữ những kí ức giữa cậu và Quách Ly còn với tớ thì cậu trốn tránh. Tớ luôn hỏi chính mình là gì của cậu. Tớ ghen tị điều đó, khi mà tớ luôn cho cậu cơ hội thì cậu lại ngập ngừng và chưa từng nói yêu tớ. Tớ có nên tin là cậu sẽ càng ngày càng đẩy xa tớ không?? Tớ sợ ngày đó cậu biết không.“ Đôi mắt đầy nước mắt cứ tràn ra nhòe đôi hàng mi đôi mắt đẹp ấy, đôi tay ghì chặt hai vai tôi như muốn trút cơn ghen tuông. Tôi đau lòng nước mắt rơi, không thể kìm nén được nữa, tôi ôm chặt cậu ấy
“ Đừng khóc tớ sẽ đau lòng lắm. Là tớ sai, tớ đã hoang mang với lá thư của Quách Ly, tớ thật sự không hề biết điều đó. Cậu hãy tin tớ, tớ chỉ nghe con tim mình lần đầu đập lỗi nhịp cảm giác đó chỉ với cậu. Tớ cũng không muốn mất đi người bạn thân. Là tớ ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình, tớ không biết là cậu buồn vì điều đó. Xin lỗi “
Tôi xiết chặt vòng tay hơn sợ sẽ mất Hạ Vân.
|
|
|
thấy đau lòng cho những nhân vật mình xây dựng
|