Chap 11: Tình đầu vụn vỡ Cậu ấy ngưng khóc rồi đẩy tôi ra quay lưng mà nói
“ Tớ muốn chúng ta đừng gặp nhau một thời gian “
Tôi hiểu cảm giác bây giờ của cậu ấy, cậu ấy muốn tôi xác định tình cảm của mình, cậu ấy cần đủ niềm tin ở tôi. Tôi chưa bao giờ cho cậu ấy niềm tin để bước cùng tôi trong cuộc đời này, tình cảm giữa nam nữ đã khó huống hồ chúng tôi điều là con gái, có nhiều thứ trên trời dưới đất này chúng tôi phải đối mặt. Tôi thật có lỗi với người tôi thương khi nổi sợ hãy đó ngày ngày Hạ Vân điều nghĩ tới còn tôi thì quá vô tâm.
“ Hãy cho tớ thời gian được không? “
Tôi ôm cậu ấy từ phía sau mà nói. Cậu ấy gật đầu.
Tôi không biết sau này như thế nào nhưng tôi biết cậu ấy rất quan trọng với tôi như thế nào.
|
Từ ngày hôm đó, tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa mọi thứ như ngày đầu vậy. Ngày ngày tôi vẫn thấy các chàng trai hotboy của trường cười cười nói nói bên cậu ấy, sẵn sàng đưa đón cậu ấy, hay nhưng màn tỏ tình lí tưởng. Những khi nhìn thấy cảnh đó như màn tra tấn tâm hồn tôi, mặc dù tôi biết kết thúc không có kết quả gì.
“ Chỉ cần cậu được cười vui thì những nổi đau trong tớ sẽ cố gắng gượng “
Kì thi cuối năm học cũng kết thúc, Hạ Vân đậu vào trường đại học danh tiếng ở thành phố X ngôi trường mà bao người mơ ước được học, điều đó là đồng nghĩa tôi sẽ xa cậu ấy vì tôi đậu vào trường nghệ thuật sân khấu nằm ở hai thành phố khác nhau. Chuyến du lịch sắp tới có lẽ là lần cuối rồi mỗi người chúng tôi một nơi, tìm một phương trời tương lai cho chính mình. Một miền đất lạ, nững con người mới luôn chờ đợi con người khám phá.
Hôm nay là thứ bảy dường như trong tôi chưa hề quên được cái tên Quách Ly người bạn thân của tôi. Tôi không hề biết tin tức gì của cậu ấy nữa. Dạo bước quanh công viên đọc thầm thì
“ Ta sinh ra trong cuộc đời này điều đầu tiên từ chối là nổi đau, bàn tay ta rộng mở để chờ đợi người đến nắm giữ. Ta vẫn luôn tin tình yêu là bất biến, một bước rồi một bước nguyện cầu người bình an và chờ đợi người. Cô đơn chưa bao giờ ta chọn lựa nó …“
“Gia Hân “ tôi quay đầu lại “ Tiểu Phàm “
Tiểu Phàm là cô gái lai học ở lớp tôi được 4 tháng, theo tôi thì cậu ấy nhiều chuyện hơn Quách Ly mới có một tuần mà hầu như chuyện trong trường trong lớp rành rành hơn cả tôi còn gia nhập nhóm bà tám, cậu ấy đậu vào trường tôi sắp theo học vì cậu ta biết múa chơi piano xem ra cũng có nhiều tài.
“ Cậu vừa đi vừa nói nhảm à “ “ Liên quan gì tới cậu à “ “ Quan tâm hihi “
Tôi không nói gì vẫn bước đi. Cậu ấy đột nhiên nắm tay tôi kéo đến chỗ tập nhảy.
“ Nè tới chỗ này đi tập nhảy “ “ Tớ không biết nhảy, cũng không muốn, cậu nhảy đi tôi nhìn là được rồi “
Thấy gương mặt tôi lạnh tanh cậu ấy cũng không nói gì thêm, mà lau ra nhảy chung với hội nhảy múa công viên. Đúng là máu nghệ sĩ.
“ Nè cậu thật khô khan, tôi thật không biết sao cậu đậu vào trường tôi sắp học, nếu mà học chung với cậu chắc chán chết “ “ Bời vì tôi là thiên tài đó mà hehe “ tôi cười Tiểu Hàm nhìn tôi chăm chăm “ Nhìn gì điên rồi hả “ “ Cậu cười đáng yêu thiệt, hèn gì hehe“ rồi Tiểu Phàm quay chỗ khác Tiểu Phàm có chút giống Quách Ly ở lời nói lẫn cử chỉ.
Chuyến du lịch của trường cũng sắp bắt đầu khỏi hành. Tôi chọn một góc ngay cửa sổ để nhìn cảnh vật, tai đeo dây phone mặc mọi người ồn ào. Nhật Cường thì ngồi cạnh Hạ Vân để dễ dàng bàn kế hoạch sắp tới, cậu ta luôn tươi cười bắt chuyện có vẻ rất quan tâm cậu ấy, còn cậu ấy lâu lâu lại nhìn tôi .
Nhật Cường sắp tới sẽ học chung với Hạ Vân đó là điều mà cậu ta mong muốn và đã làm được. Nghĩ thế tôi lại thấy lo lắng nếu cậu ấy cảm Nhật Cường, không phải tôi không nghĩ đến trường hợp đó Nhật Cường là người tốt lại có tài, thương Hạ Vân là thật lòng điều này thì ai cũng biết so với Lý Hạo thì quá tốt. Nếu điều đó là sự thật tôi chắc sẽ chọn theo cách của tôi, miễn là cậu ấy hạnh phúc còn hơn cứ miễn cưỡng ràng buộc nhau. Nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy chùng bước mất tự tin vào tình cảm của mình, có phải sau chuyến đi này cơ hội của tôi lại xa hơn gần như tệ hơn.
“ Đang nghe bài gì vậy “ Tiểu Phàm lấy một tay phone, rồi ngồi chung ghế với tôi “ Woa, bài này hay nè “so in love” à, đúng là nghệ sĩ lúc nào cũng lạng mạn và ảm đạm “ “ Sai rồi, này là reason “ “ Cũng vậy thui, tớ chưa thấy cậu chơi guitar, chà chắc giống lãng tử nhỉ, thích gê nha “ “ Liên quan gì cậu “ tôi nói rồi quay ra cửa sổ “ Có chứ biết đâu sau này cậu nổi tiếng cũng vinh hạnh có người bạn như vậy mà “ “ Ờ vậy chờ xin chữ kí đi “ “ Hừ mới nói chút thôi đã làm bộ mặt kìa, tới lúc đó đi rồi tính, chưa biết ai nổi hơn ai hehe “ Tôi lại nghĩ Tiểu Phàm giống Quách Ly ở tính cách quá. Mới ngồi có một chút mà cậu ta ngủ trên vai tôi rồi. Hạ Vân quay xuống nhìn tôi thấy như vậy liền quay lên.
“ Hạ Vân cậu mệt không cứ dựa vào vai mình “ “ Không tớ không mệt. Cám ơn cậu “ Hạ Vân luôn dè dặt chuyện với Nhật Cường, có nhiều người hỏi tình cảm giữa hai người cậu ấy cứ cười cười cho qua. Nhật Cường thì luôn dịu dàng với cậu ấy, chờ đợi cậu ấy. Cuối cùng cũng đến nơi. Chúng tôi sẽ cắm trại ngoài biển, mọi người háo hức hít thở mùi mặn của biển rồi tập trung dựng lều chuẩn bị cho buổi tối.
Buổi tối,
Mọi người tựu tập thành vòng tròn, Hạ Vân vẫn ngồi cạnh Nhật Cường đối diện tôi. Tôi với cây đàn trên tay.
“ Gia Hân lâu rồi cậu có liên lạc với Quách Ly không? “ Một bạn học của tôi đột nhiên hỏi tớ Quách Ly. “ À có.. có liên lạc “ Tôi hơi lúng túng trả lời “ Quách Ly là ai vậy “ Tiểu Phàm nhìn tôi “ Hi tại cậu đến trường mình sau không biết đó thôi, Quách Ly là người tình trong chuyện tình nhà thơ của Gia Hân đó, chỉ là diễn thôi mà một thời từng làm bùng fan trường đó, thật ngưỡng mộ“
Nhật Cường vừa nói vừa cười còn Hạ Vân cứ nhìn tôi.
“ WOW… Gia Hân tớ cũng muốn là người tình cho nhà thơ “ Tiểu Phàm chợt ôm lấy cánh tay tôi. Một bạn chen vào “ Thôi đi nếu cậu hát hay hơn Quách Ly thì còn miễn cưỡng thay thế hehe “ Mọi người cười hùa theo “ Ờ đúng đó hát đi…hát đi..hát đi “ “ Hát thử xem “ Tôi quay qua nhìn Tiểu Phàm “ OK… đánh bài “ vô hình trong tim em “ tớ thích được không? “
Tôi ngạc nhiên nhìn Tiểu Phàm chăm chăm, Quách Ly cũng rất thích bàì này bài mà lần cuối cũng cậu ấy yêu cầu tôi hát. “ Được không? “
Tiểu Phàm cũng nhìn tôi, mọi người nhìn hai đứa tôi trông đợi. Còn Hạ Vân thì từ nãy giờ cứ chăm chăm nhìn thái độ của tôi. Tôi chợt tỉnh ra
“ Được “ Tôi ngượng ngùng nhận ra mình lố. Mọi người cười ồ lên “ hai người này gê thiệt chưa gì mà như cảm nặng haha ” . Tiếng của Tiểu Phàm cũng cất lên. Mọi người im lặng lắng nghe
Chắc em chưa một lần nghĩ về người bên cạnh em bấy lâu nay từ khi em chia tay Biết em vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm Mặc cho em luôn vô tâm anh vẫn đợi... Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau (I love you but I wanna go...) Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...
Chorus: Hoá ra là tình yêu luôn cố chấp Cứ hy vọng một ngày người sẽ thấy Rằng anh vẫn không ngừng nhớ em đêm cũng như ngày Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi Trước mắt là một bầu trời chơi vơi Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người...
2. Nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng Không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến Trái tim không thể nào rung động khi trói buộc Dù anh quan tâm bao nhiêu em cũng vậy Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh Nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau (I love you but I wanna go...) Người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại Mang đến một nỗi lo sợ... sợ rằng đã đến lúc xa em rồi...
I can't love nobody but you You look so happy without me 'Cause I am nothing 'Cause I am nothing Everyday and everynight Everyday and everynight oh babe I am missing you I need you babe I need you by my side...
Bước đi thật nhanh giấu lệ tuôn rơi Trước mắt là một bầu trời chơi vơi Hoàng hôn khóc cho một người vẫn vô hình giữa hai người... Nhìn vào mắt anh đi em, giọt lệ đắng đang rơi nhanh, làm sao em thấu nỗi buồn đến tột cùng...
Giọng hát của Tiểu Phàm rất sâu lắng làm tôi nhớ tới lúc ở cạnh Quách Ly tôi lại thấy cay ở sống mũi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của Hạ Vân. Mọi người vỗ tay.
“ Gia Hân cậu thấy sao “ Tôi cười “ cậu tài lắm hát hay lắm “ tôi quay qua nhìn Tiểu Phàm “ Vậy tớ làm nàng thơ cho cậu được chưa? “ “ Thật ra cậu thiếu một chỗ rất quan trọng, đó là gửi cảm xúc thật vào lời hát, mặt dù giọng hát rất chuẩn “ Tôi lúng túng dìm hàng “ Hừ có cần đưa tớ lên cao rồi đá xuống không xì “ Tiểu Phàm nũng nị Tôi cười trừ bó tay cái gì cũng nói được.
Nhật Cường cũng muốn hát “ Gia Hân đánh bài “ Hoa sữa mùa thu” cho tớ được không.? Nhân tiện bài này tớ muốn gửi tặng Hạ Vân đối với tớ cậu như hoa sữa của mùa thu mà tớ muốn trân trọng mãi “
Hạ Vân ngạc nhiên nhìn Nhật Cường. Tôi cũng không ngờ cậu ta lại nhanh… đến nhanh như vậy. Bài này tôi cũng định sẽ hát… Xem ra Nhật Cường rất yêu Hạ Vân như tôi. Tôi cười buồn “ Cuối cùng cũng có người hát bài này cho cậu nghe trước tớ “ Mọi người lại lần nữa ồ lên khi Nhật Cường hát
Anh nhớ lần đầu hẹn hò, mùa thu em mang trên tóc mùi hoa sữa đêm. Từ ngày ấy đến giờ, cũng đã bao lần mùa thu qua. Anh nhớ môi hôn nồng cháy, đôi tay mình nắm chặt trên phố dài.| Giờ anh đón gió heo may, trên phố buồn. Vắng em, anh thấy ...buồn... Cô đơn lạc giữa mùa thu,hoa sữa ngày nào. Vắng em bây giờ, chiều về thôi đón đưa,anh bơ vơ giữa đám đông xa lạ.. Vắng em con đường đành chìm trong kỉ niệm... Anh còn mơ yêu dấu vẫn đây... Chắc em bây giờ, 1 người khác đón đưa....anh tàn khói thuốc lắng trong sương chiều. Nhưng cơn gió mùa, lành lạnh hoa sữa thơm, anh còn nghe mùi hương đây đó.. Mà có lẽ nào em đã quên anh thật sao.
Anh nhớ dấu yêu ngày ấy, đã tan cùng những nụ hoa cuối mùa. Chiều nay bỗng giớ heo may,mang thu về, với anh sao nghe ngỡ ngàng, cô đơn lạc giữa mùa thu,hoa sữa nồng nàn... Vắng em bây giờ, chiều về thôi đón đưa,anh bơ vơ giữa đám đông xa lạ.. Vắng em con đường đành chìm trong kỉ niệm...Anh còn mơ yêu dấu vẫn đây... Chắc em bây giờ, 1 người khác đón đưa....anh tàn khói thuốc lắng trong sương chiều. Nhưng cơn gió mùa, lành lạnh hoa sữa thơm, anh còn nghe mùi hương đây đó.. Mà có lẽ nào em đã quên anh thật sao.
Mùi hoa sữa,còn đây đó, còn vương vấn nơi ta hẹn. Từng con phố dài thêm anh cứ ngỡ có em chiều nay Chờ em mãi...người không tới, chiều xô ướt vai anh rồi. Hương hoa sữa,còn vương trong gió..còn trong gió...
“ Hạ Vân hãy cho tớ cơ hội được không? “ “ Tớ… Nhật Cường… “ Hạ Vân quá bất ngờ “ WOW… trả lời đi…trả lời…trả lời đi Hạ Vân “ mọi người hùa theo vỗ tay hối cậu ấy
“ Tớ xin lỗi cậu, Nhật Cường “
Tôi nhìn Hạ Vân. Nhật Cường vẫn tự tin nói
“ Không sao tớ biết cậu sẽ nói như vậy, tớ sẽ chờ cậu, chỉ cần là cậu tớ bằng lòng tất cả, chỉ cần cậu biết phía sau luôn có tớ “ Nhật Cường cười buồn làm mọi người và tôi thấy tiếc nối cho mối tình đơn phương.
Mọi người chơi trò chơi như đã tổ chức. Tôi vào lều mình thấy điên thoại báo hiệu có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ… tôi vô cùng ngạc nhiên là của Quách Ly. “ Tớ nhớ cậu Gia Hân “
|
Tôi lập tức điện lại bên đầu dây kia đã mở máy.
“ Quách Ly phải không? Trả lời tớ đi “ tôi hối hả “ Là tớ Gia Hân “ “ Có phải cậu cố tình khóa máy không từ lâu nay không? “ “ Tớ xin lỗi!! tớ nghe nói cậu sẽ học ở trường nghệ thuật sân khấu à, tớ rất vui vì lựa chọn này của cậu, tớ mong cậu sẽ thành công “ “ ừm cám ơn cậu, cậu cũng vậy nhé “.
“…”
“ Quách Ly tớ đã đọc tấm thư của cậu, tớ xin lỗi, tớ thấy mình nhớ cậu “ Tôi thấy mũi mình đã cay. Tôi nghe Quách Ly nghẹn ngào trong điện hình như đã khóc rồi
“ Gia Hân hãy để tớ giữ bí mật này mãi được không, tớ không mong cầu gì trong cuộc đời này nữa chỉ mong mãi là chuyện tình của nhà thơ có được không “ giọng cậu ấy yếu ớt. Tôi có thể tưởng tượng được nước mắt của Quách Ly qua điện thoại.
“ Quách Ly cậu nói gì vậy, với tớ…cậu mãi là như vậy, cậu mà thử xuất hiện trước mặt tớ nữa xem nhất định tớ sẽ không tha cho đứa bạn trời đánh như cậu “
Tôi nghe thấy tiếng cười của cậu ấy. “ Có lẽ sẽ rất khó có ngày đó “ Nước mắt từ khóe mắt tôi đã rơi “ Cậu nói gì vậy?? Tại sao..” “ Bỏ đi… trước khi thành một ca sĩ nổi tiếng hãy hát cho tớ nghe được không? “ “ Được là bài gì cậu hãy nói đi “ “ obvious story ” “ nhạc Hàn à? “ “ Sao được không??” “ Được, bài này bị cậu che nhất, nhưng mà giờ thì miễn nhé hehe “ Rồi tôi bắt đầu hát
Lời dịch “ Xin chào, dạo này em thế nào? rồi tình yêu của tôi Gặp em với nụ cười trên môi Bởi vì hôm qua tôi lo nghĩ về em Nên tôi không tài nào ngủ được Em vừa gọi điện cho tôi Em nói rằng em và hắn vừa cãi nhau Tại sao tôi lại đau thắt như thế Khi em gục ngã Em có thể tựa đầu vào vai tôi Mỗi ngày tôi đều có thể luôn vui vẻ Nghe em cằn nhằn bên tai Đêm nay tôi lại không thể ngủ Ngay lúc này tôi chỉ có thể nghe tiếng của em qua điện thoại Ước gì khoảng thời gian chúng ta bên nhau nói cười Có thể đứng yên mãi Làm sao tôi có thể sống khi thiếu em. Vì tôi đã gạt bỏ hết sự kiêu hãnh của mình. Nhưng thật buồn làm sao. Vì trong mắt em tôi không hề tồn tại. “
Tôi đã nghe tiếng thúc thíc của cậu ấy. Nó làm hai hàng nước mắt của tôi rơi.
“ Cám ơn cậu, cậu hát rất hay “ Quách Ly nói với giọng yếu ớt Tôi nhận ra sự khác thường trong lời nói đó “ Quách Ly cậu làm sao vậy ? “ “ Tớ thấy mệt Gia Hân “ “ Ừm nghĩ ngơi sớm đi, nhưng hứa với tớ không được khóa máy “ “ Ừm mình tắt máy đây. Tạm biệt cậu “
Quách Ly gác máy. Tôi nằm dài tay cầm chặt chiếc điện thoại, tiếng nói vẫn còn vang vãng bên tay “ tạm biệt cậu “ nó như cảm giác đó xa mãi chăng.
Tôi mệt mỏi bước ra lều mọi người vẫn còn đang chơi trò gì đó… “ Gia Hân nãy giờ cậu trốn à..ra đây chơi trò quay bia nói thật nè “ TP nói. Tôi bước tới ngồi cạnh Tiểu Phàm. Giờ cũng chỉ còn mấy người thôi, Tôi để ý mặt của Hạ Vân đã hồng hồng.
Một bạn trong hội bà tám quay đầu chai bia nói. “ Nó chỉ cậu kìa Tiểu Phàm uống đi rồi nghe tớ hỏi “ Mặt Tiểu Phàm cũng không hơn Hạ Vân, bà tám hỏi “ Nếu muốn được hôn môi lần đầu, cậu muốn với ai?? Hehe trả lời thật nhen “ “ hôn môi à!! “ Tiểu Phàm nhìn tôi, tôi không để ý. “ Tớ muốn hôn Gia Hân “
Mọi người ngạc nhiên yên lặng nhìn tôi và TP đang nhìn nhau. “ Cậu xỉn rồi đừng nói đùa nữa “ Tôi cười ngượng “ Nói đùa hì hì, phải tớ chỉ nói đùa thôi “ Tiểu Phàm dựa vào vai tôi.
Bà tám tiếp tục quay bia. “ Ồ, tới Gia Hân uống và nghe câu hỏi. Cậu người yêu đầu tên gì? “
Tôi đang uống nữa chừng thì sặc. Trời ạ hỏi gì mà ác vãi hồn. Hạ Vân nhìn tôi như đang trông chờ. “ Tớ muốn đổi câu hỏi “. Cậu ấy thất vọng cuối mặt tôi thấy được điều đó qua ánh mắt. Bà tám nói tiếp : “ Khỏi cũng được ai mà không biết là “Quách Ly” hehe cần gì phải dấu, xin lỗi cậu nha lúc nãy qua lều cậu tớ nghe cậu nói điện thoại, là nhớ Quách Ly. Bắt được quả tang thì đâu có chối được phải không Hạ Vân? “
Cậu ấy nhìn tôi cố cười gắng ngượng. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Mọi thứ dường như bắt đầu phức tạp.
“ Tớ với Quách Ly chỉ là bạn thân, là nhớ một người bạn thân thôi, các cậu nghĩ quá “. Tôi cười bào chữa cho mình. “ Nếu là sự thật thì không cần phải ngụy biện “ Hạ Vân đột nhiên lên tiếng như sát muối vào tim tôi. “ Tớ không có. Nhớ một người bạn thân là sai sao, các cậu thật vô lí “ Tôi bực bội cả người thương tôi cũng nói vậy, cậu ấy chưa bao giờ thử đặt cậu ấy vào vị trí của tôi.
“ Thôi đi…chơi tiếp tớ quay tiếp câu hỏi của Gia Hân kết thúc “ bà tám chen vào nói “ Hạ Vân kìa, cái này dường lại cho Nhật Cường hỏi “ Nhật Cường nhìn cậu ấy cười “ Cậu đã hôn ai bao giờ chưa ? “ Hạ Vân không chừng chừ mà trả lời “ Có…là con mèo nhà tớ “ Nhật Cường thất vọng rồi bổng cười mãn nguyện xem như còn cơ hội.
Cuộc chơi cũng tàn, bà tám lên tiếng “ Gia Hân cậu còn tỉnh hãy đưa Hạ Vân về lều của cậu đi, Tiểu Phàm cứ để tụi bà tám này lo cho “
Tôi đưa tay cổng cậu ấy vào lều của mình để cậu ấy nằm nghỉ ngơi. Tôi nằm trên tay mình nhìn cậu ấy, nước mắt từ khóe mắt ấy chảy ra. Cậu ấy đột nhiên mở mắt nhìn tôi, cậu ấy còn tỉnh sao. Đôi mắt cậu ấy tràn đầy nước mắt nhìn tôi “ Cậu nói xem cậu có làm tớ khóc không “ vậy mà tôi lại làm cậu ấy khóc nhiều đến vậy.
“ Tớ không hiểu rốt cuộc là trong tim cậu, tớ là như thế nào!!! “ “ Hạ Vân… xin cậu hãy đừng bao giờ ngừng tin vào tình cảm của tớ. Tớ yêu cậu “
Tôi chầm chậm đưa môi mình lên môi cậu ấy còn nồng mùi bia nhưng giờ đó là hương say nồng tình. Sau nụ hôn sau đó tôi ôm cậu ấy vào lòng. Có lẽ tôi cũng nên đưa ra quyết định cho mình và cho người tôi thương như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
|