Tôi đi dọc bờ hồ tại công viên trường mà tôi đag học năm nhất, nó không quá đẹp như hồ Nguyệt ở quê tôi, bởi vì đây là thành thị nên nó trở nên quí hiếm như vậy, đủ rộng để con người ta thả hồn vào mênh mông tĩnh lặng. Tôi nhớ về bình minh trên biển ngày đó.
“ Hạ Vân chúng ta dừng lại ở đây đi “ “ Tại sao ? “ “ Tớ không đủ can đảm cùng cậu bước tiếp “ “ Đó là lí do thật lòng của cậu sao? ” “ Phải. Mọi thứ, tớ không muốn nó phức tạp. Tớ còn phía trước gia đình bạn bè và cậu cũng vậy. Chúng ta hãy cứ xem như không quen biết, như ngày đầu. “ “ Cậu nói nghe hay thật đấy… nói không quen biết là không quen biết. Cậu sợ tớ trở ngại tương lai của cậu à, là tớ làm mọi thứ trong cuộc sống của cậu đảo ngược phải không. Vậy cậu có từng nghĩ sẽ bỏ mặc tất cả vì tớ chưa? “ . Đôi mắt đó như xoáy vào tâm hồn hơn, tôi biết mình phải quyết tâm hơn. “ Tớ… Hạ Vân, tớ chưa từng nghĩ điều đó nhưng tớ đã nghĩ Nhật Cường sẽ cho cậu hạnh phúc. Tớ bằng lòng nhìn cậu ấy bên…” “ Chát “ Hai hàng nước mắt của cậu ấy đã rơi nó làm tôi nhói ở tim “ Cậu chưa bao giờ nghĩ điều đó còn xem tớ như món đồ không thích thì bỏ, đem nhường cho kẻ khác. Là tớ cố chấp ảo tưởng sức mạnh. Được cứ làm như cậu muốn. “
Cậu ấy cười khổ rồi bỏ đi về lều, cậu ấy không biết là tôi đã khóc và còn rất đau. Tôi biết mình phải cứng rắn với lời hứa của mình.
Sau chuyến du lịch đó chúng tôi thật sự không liên lạc nữa, đôi lúc đâu đó có mùi hoa sữa, tôi cố tìm kiếm như chỉ là vô vọng rồi thấy cay ở mũi. Gần hết năm nhất, mỗi thứ với tôi vẫn ổn, với tài năng của mình tôi nhanh chóng trở thành người nổi tiếng ở trường nhưng tôi chưa bào giờ nghĩ nó là điều vinh hạnh, bởi vì tôi thấy hư ảo. Tôi thích mái tóc đen huyền của mình chiều cao thì phải nói là lí tưởng mà các cô gái mong ước, da trắng hơn trước và nụ cười lúm sâu hai đồng tiền, tôi không biết mình có xinh không mà mỗi ngày đều có hoa hồng thư tình trên tay. Tôi chán chường những thứ đó. Tôi vẫn hay gọi về thăm mẹ, mẹ tôi thì dặn đủ đều giống như tôi là con búp bê không có tay chân vậy, hì những lúc như vậy tôi thấy thương bà ấy lắm.
Tôi là người thích kín đáo bởi vậy Tiểu Phàm luôn bắt điều đó dìm hàng tôi.Tôi chơi thân với Tiểu Phàm hơn, Tiểu Phàm thì khỏi nói nét Tây lai của cậu ấy làm cho rất nhiều người thèm thuồng, nói gì đến tài nghệ, những nhóm lập fan của chúng tôi lại nhanh chóng lan nhanh. Có đứa còn thần tượng điên cuồng.
Những lần nghĩ về điều đó tôi lại cười một mình. Còn Hạ Vân, cậu ấy bây giờ đã như thế nào rồi nhỉ. Không phải tôi không quan tâm, Hạ Vân giờ là hoa khôi của khoa Tiếng Anh, và cả tin đồn người tình của hoa khôi là Nhật Cường. Trên trang fan thì rất nhiều hìn của cậu ấy và Nhật Cường, nào là hoa khôi và tiểu Cường đẹp đôi, Hạ Vân và Tiểu Cường tình cảm. Đó là điều tôi muốn mà, sao nó lại đau đến vậy.
Quách Ly thì từ hôm đó không liên lạc với tôi nữa. những lúc nhớ cậu ấy hôm vẫn nhấn liên tục gọi nhưng không thấy trả lời. Cậu ấy lại bắt đầu mất tích bí ẩn. Những lúc như vậy tôi lại thấy buồn cậu ấy.
Đi một hồi cũng đến chố cũ tôi công viên nhỏ thật, tôi chóng cằm lên bậc hồ im lặng. Không gian này của riêng tôi vui buồn mệt mỏi nó nhường như mãi chỉ là của riêng tôi.
“ Gia Hân, thì ra cậu trốn ở đây, sao không rủ tớ đi chung “ Tôi quay nhìn Tiểu Phàm cười: “ Liên quan gì tới cậu “ “ Sao không, không muốn tâm sự với tớ à, xem ra mình bị thừa rồi “ Tiểu Phàm làm bộ mặt giả buồn “ Xem mặt câu kìa, ở lại một chút thì cũng đâu làm không khí thêm tệ “ Tôi lại cười giả lả, tiểu Phàm quay lại nhìn tôi cười: “ Là cậu năn nỉ tớ đó nha hì hì, nói nghe đang nghĩ gì vậy “ “ À chỉ là đang hưởng thụ thành thị về đêm thôi “ “ Vậy à, ừ chúng ta cũng sắp kết thúc năm nhất rồi nhanh quá, hết học kì cậu có về thăm nhà không? “ “ Có chứ, tớ nhớ mẹ lắm rồi, huống hồ nghĩ gần 2 tháng mà, tớ cần không khí êm đềm hơn, còn cậu “ “ Tớ phải về thăm bà, ở bên Úc, 2 tháng chắc là tớ sẽ nhớ cậu lắm “ Tiểu Phàm quay qua choàng tay nhìn tôi buồn buồn. “ Có 2 tháng thôi mà đâu cần phải làm mặt ảnh hưởng gê vậy hehe “ “ Hừ biêt ngay mà người như cậu thì thèm nhớ ai, không đi công viên thì cũng ở trong phòng nghịch đàn thôi, ế là phải hehe “ Tiểu Phàm vừa nói vừa nghich mấy sợi tóc rủ xuống ở mép tay của tôi. “ Ế là vì người mình quá tử tế thôi “ Tôi cười cậu ta lại dìm hàng tôi. “ Vậy nói nghe coi có nhớ mình không “ Tôi cười tính trẻ con của cậu ấy: “ Có.. Có được chưa chị hai“ “ im lặng “ “ À Gia Hân cậu nghe tin gì chưa “ Tôi ngạc nhiên: “ tin gì mà tớ không biết “ “ Lễ cuối năm nhất chúng ta sẽ được giao lưu đó “ “ Vậy sao? “ Tin này tôi nghe rồi giao lưu gì đó thì cũng như mọi lần thôi. “ Cậu biết rồi sao, đợt này có vẻ lớn lắm giao lưu 3 trường lận mà, hihi có cả trường của Nhật Cường và Hạ Vân đó, tớ thật sự nôn nóng gặp cặp đôi này gê, chắc bây giờ dính như sam rồi nhỉ “ tiểu Phàm vô tư nói Thấy tôi im lặng không nói gì, Tiểu Phàm vội đẩy mặt tôi lại “ Nè lúc đó phải đàn cho tớ hát, được không? “ “ Ờm…” Tôi trả lời cho có. “ Đồng ý rồi đó nha, giờ chúng ta về thôi “ Tiểu Phàm nói rồi kéo tôi đi theo.
Tôi sẽ gặp lại cậu ấy sao, tôi nên mừng lắm mà nhưng sao nó lại xa tầm với vậy. Là ngày đó tôi quyết định, tôi phải cố gắng tự nhủ rằng như vậy… như vây là đủ lắm rồi.
“ Con chào Bác ạ “ “ Chào con, Bác có chuyện muốn nói với con sao? “ “ Ừ là chuyện của Hạ Vân, con có biết chuyện con bé yêu con không ? “ “ Dạ…con biết “ “ Bác cũng biết, con bé ngày nào cũng nhìn hình con trên trang fan đôi khi khóc một mình rồi hay nhìn qua nhà con, Bác biết để khuyên Hạ Vân là điều rất khó, Bác mong con quyết định cho điều này. Con cũng biết tương lai là quan trọng. Bác muốn cho con và con bé xác định thời gian, nếu sau này mọi thứ vẫn vậy, Bác sẽ không quan tâm đến nữa. “ “ Con biết thưa Bác, hãy cho con thời gian để trả lời Bác, con nghĩ mình sẽ làm như vậy “ “ Bác tin con làm được “ “ Cảm ơn Bác “
Giữ bóng đêm và cái im lặng. Tôi đắm mình vào những nốt trên dây đàn , 10 ngón tay chìa ra nhưng rồi lại đuối sức không thể nắm giữ dù chỉ là giản đơn như sợi tóc.
Tôi coi lại lịch của buổi giao lưu sắp tới, kết thúc buổi giao lưu sẽ là lúc tôi dọn đồ về thăm nhà và cách một tuần sẽ là sinh nhật tôi.
Gặp lại cậu ấy tôi sẽ nên nói gì hay trong cả bể người rồi chúng tôi sẽ vẫn lạc mất. Tôi và tiểu Phàm đã chọn được tiết mục, tôi sẽ hát đàn và Tiểu Phàm sẽ múa cho bài hát của tôi. “ Right Here Waiting For You “
Tiểu Phàm chuẩn bị rất kĩ cho tiết mục những điệu múa uyển chuyển của cậu ấy thật tỉ mỉ cho từng nhịp đàn và lời hát của tôi. Nhìn của cậu ấy tôi lại nhớ lúc cũng Quách Lý chọn bài hát. Quách Ly mà gặp Tiểu Phàm chắc không phải như một mà là như hai giọt tính cách không hơn không kém “ không biết Quách Ly nàng thơ của tôi giờ đã như thế nào rồi “. Tôi vừa nghĩ vừa nhìn Tiểu Phàm.
“ Cậu thấy tớ múa có đẹp không? “ “ Ai mà không biết cậu múa rất đẹp “ Tôi cười “ Ý tớ là cậu kìa “ Tiêu Phàm lại ngồi gần tôi “ Umm… không tệ lắm “ “ Hừ không tệ à phải nói là rất đẹp chứ, nè cậu đúng lên đi xem ai cao hơn “ . Cậu ta bắt đầu kiếm thứ gì đó để dìm hàng tôi. Tôi vẫn đứng dậy cho cậu ấy đo “Cậu nói thừa điều này thì ai mà chẳng biết Tiểu Phàm lùn hơn Gia Hân “ Tiểu Phàm nhìn tôi rồi đứng lên chân tôi choàng tay ôm cổ lấy cổ tôi “ Giờ thì bằng rồi nè hehe “
Tôi nhìn TP
“ Hạ Vân sao cậu lại ốm hơn trước nhiều vậy “ “ Tớ đó giờ vẫn vậy mà, cậu đoán xem tớ nhiêu kí “ “ Cậu lại đây, đứng lên chân tớ đi“ Tôi kéo tay cậu ấy choàng qua cổ mình, ôm cậu ấy xác tôi và bước đi từng bước rõ ràng là rất ốm. “ 40kg à “ tôi nhìn cậu ấy “ xấp xỉ thui “ cậu ấy nhìn tôi “ Tớ..tớ muốn hôn cậu được không ? “ tôi ngượng ngùng Cậu ấy bật cười, “ Tớ chưa thấy ai ngốc như cậu “ “ Xem ra tớ phải xem phim Hàn nhiều mới được “ Tôi cười rồi chầm chậm hôn cậu ấy một nụ hôn dài nhẹ nhàng theo cách của tôi.
“ Gia Hân cậu làm sao vậy? “ Tiểu Phàm cười vẫn choàng tay ở cổ tôi Tôi cười “ không có gì “ “ Có phải tớ đẹp lắm không? Có phải cậu muốn hôn tớ phải không? “ “ Không phải đâu.. cậu thích nói đùa gê “ “ Nhưng tớ muốn hôn cậu “ Tôi định đẩy tiểu Phàm ra thì môi đã chạm môi. Ngay lúc đó
“ Gia Hân, Tiểu Phàm tớ giới thiệu tới các cậu MC chư.ơ..ng… tớ ơ..ơ “
“ Là Hạ Vân… là cậu ấy, tôi nên làm gì giây phút này đây “
|