Tôi vội đẩy Tiểu Phàm ra
“ Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi “ Hạ Vân cười ngượng nói với phó đoàn trường.
“ Ơ, Hạ Vân hihi lâu lắm rồi không gặp cậu, không đúng lúc gì chúng tớ chỉ diễn thôi, đừng hiểu lầm “ thấy tôi khó xử TP vội giải thích.
Anh phó đoàn cười tiếp lời
“ Vậy à, vậy mà tưởng sắp có scan… lớn chứ, mà hai em quen Hạ Vân à, zị thì chúng ta dễ dàng trao đổi rồi “
“ Chúng em từng học cấp 3 cùng trường mà, mà con chơi thân lắm phải không Gia Hân “ thấy tôi đứng im lặng TP vội lây tay tôi.
“ À Ờ… đúng rồi “ tôi cười rồi liếc nhìn cậu ấy.
Cả buổi chúng tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều, chủ yếu là bàn về buổi giao lưu sắp tới, tôi không ngờ cậu ấy lại xuất hiện đột ngột như vậy. Mọi chuyện xong xuôi, chúng tôi đi dọc hành lan trường để đến chỗ gửi xe.
“ Hạ Vân thiệt không ngờ gặp lại cậu hi, giờ cậu ở đâu vậy “ TP hỏi
“ Tớ vẫn ở thành phố X, tớ được mời qua trường cậu chuẩn bị cho buổi giao lưu sắp tới “ Hạ Vân cười nói với Tiểu Phàm. Tôi thì vẫn im lặng đi bên cạnh.
“ Ừm… vậy cậu chắc được sắp chỗ ở đúng hun? “ Tiểu Phàm hỏi tiếp
“ Ừm, tớ cũng nghe phó đoàn trường cậu nói thế, cậu và Gia Hân đúng là nổi tiếng thật, đi đâu cũng nghe mọi người nhắc, có những người bạn như các cậu thật vinh hạnh “ Cậu ấy cười với Tiểu Phàm mà không thèm liếc nhìn tôi.
Tiểu Phàm cười hớn hở khi nghe Hạ Vân khen.
“ Cậu cũng đâu kém gì mới đây nào là hoa khôi, MC xinh đẹp, hotgirl nói gì tụi này còn phải chào thua phải không Gia Hân “ Tiểu Phàm nói xong ôm cánh tay tôi. Thấy tôi không nói gì.
“ Nè cậu thả hồn đi đâu vậy “ Tiểu Phàm vội bước lên trước tôi
“ Có phải còn tê dại vì bị tớ hôn không “. Lạy chúa có ai muốn nhắc lại đâu cô nương. Rôi lấy tay mình bẹo má tôi.
“ Không phải đâu… cậu thật thích đoán già đóan non “ tôi nói rồi gỡ tay của cậu ấy.
“ Ai biết vậy mà trúng tùm lum đó he “
“ À, Hạ Vân cậu và Nhật Cường như thế nào rồi, tớ nghe đồn hai cậu nhiều lắm hehe, chắc là một đôi rồi hả “
Tiểu Phàm đưa mắt tò mò nhìn cậu ấy. tôi thì lém nhìn qua. “ Tụi tớ vẫn vậy “ Hạ Vân cười ngượng.
Tôi nghe tâm trạng có chút mừng mừng “ có phải vẫn chưa…??”
Rôi chúng tôi cũng đến chỗ gửi xe, bổng phó đoàn xuất hiện .
“Gia Hân em có thể cho Hạ Vân ở cũng em những ngày này không? Anh nghe nói 2 đứa là bạn thân hồi cấp 3 mà phải không? “
Tôi nhìn cậu ấy: “ Đư…ơ ? “
“ Không còn chỗ nào nữa hả anh? “ Cậu ấy vội lên tiếng
“ À, kí túc xá chỗ Gia Hân rất cao cấp, anh cũng không muốn mời em về rồi để em ở chỗ bình thường, anh cũng rất bận cho sắp tới, để em ở một mình như ban đầu hay cho ở cùng người khác không quen thì anh nghĩ sẽ bất lợi và không yên tâm, huống hồ hai đứa là bạn thân “
“ Em không ngại chuyện đó, anh cứ tìm đại một chỗ nà..o…. “
Tôi bực bội, vội nói: “ Cứ ở chỗ tớ đi, phó đoàn không cần kiếm nữa, anh cứ lo việc của mình đi sắp tới anh vất vả rồi, chuyện này cứ để em lo cho Hạ Vân “
“ Vậy cứ như vậy nhé, Hạ Vân anh yên tâm giao em cho Gia Hân “ phó đoàn cười nói rồi đi.
Tiểu Phàm nhìn tôi chăm chăm. Tôi bực vì nghĩ ở với tôi bộ không được sao mà còn kiếm chỗ này chỗ nọ, không còn thương thì ít ra cũng đâu cần cố tỏa ra bỏ mặt nhau. Tôi lấy balo của cậu ấy, đeo lên vai mình. Rồi nói với TP
“ Tớ và Hạ Vân về đây chào cậu nhé “
Thấy Hạ Vân còn đứng im đó. Tôi bắt lấy tay cậu ấy kéo lại phía sau. “ Lên đi, đừng đứng đó nữa “
………
……… Trên đường chúng tôi không nói với nhau lời nào, cậu ấy không vịnh vạt áo hay tựa đầu, cũng phải gần một năm rồi chúng tôi đâu gặp lại. Tôi cố tình thắng gấp hay những lần tránh ổ gà, cậu ấy cũng không hề có chút động tĩnh gì. Tôi tự hỏi có phải năm qua cậu ấy được rất nhiều người chở hay sao mà level ngồi xe đạp tăng dữ hi.
Được một lúc thì tôi nghe điên thoại của cậu ấy kêu. “ mọi thứ ổn cả “ Hạ Vân nói “ Tớ ở với Gia Hân “ “ Ừm hì cậu đừng lo quá “ “ Ừm “
Tôi có thể đoán cuộc gọi đó của ai. Tôi muốn hỏi nhưng nghĩ rồi thôi, quan trọng là giờ cậu ấy bên tôi.
“ Đây là phòng tớ, WC ở góc kia, có chỗ nấu ăn mọi thứ cậu cứ tự nhiên, à có một phòng ngủ tớ không muốn cậu hay tớ ngủ ngoài phòng khách như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe “ Tôi nói chặn đầu trước.
“ Không cần đâu, cũng chỉ có 3 ngày, tớ ngủ ở đâu cũng được “
“ Cậu ngủ ở đâu cũng được, nhưng đã ở phòng tớ thì phải ngủ chung “ Tôi bá đạo tuyên bố lấy balo cậu ấy vào phòng mình. Cậu ấy vội đi theo tôi kéo balo của mình lại.
“ Vậy tôi không ở phòng cậu nữa, tôi tự lo được “
….Rẹt….
Balo đồ của cậu ấy tét banh chành. Tôi đơ người rồi cười ôm tất cả vào phòng nắm tay cậu ấy theo.
“ Cậu đừng nghĩ đi đâu nữa, giờ thì soạn đồ bỏ vào tủ. Tớ ngủ ở đâu cũng được xem cậu lo lắng chưa kìa, môi trường ở đây phức tạp lắm, cậu cứ yên tâm với tớ, tớ không chọc cậu nữa, đi tắm đây “ Tôi cười cười cậu ấy vẫn như ngày xưa bảo thủ ghê.
Tôi thoáng đỏ mặt vì mấy cái đồ lót trong balo rơi ra, cậu ấy cũng đỏ mặt rồi chạy tới nhặt lên. Thấy vậy tôi chỉ biết cười cười rồi lấy đồ của mình.
“ Cười gì… biến thái “
“ Tớ mà biến thái thì đã không cho cậu mặc đồ nói chuyện với tớ như vậy đâu “
“ Cậu..” Hạ Vân đỏ mặt lấy gói chọi tôi nhưng tôi đã kịp chạy ra phòng.
|
Thứ 7 tuan s mìk se dang tiep. 01244802091 ai xai viettalk hay zalo 01669281804 thi kb
|
|
Minh ban lam' thanks ban dudu nha
|
|