Thấy mọi người hóng truyện quá tranh thủ viết được một khúc, chờ đi nhé dạo này bận đi làm thứ 7 nha
|
Lậy chúa, viết nhanh dùm cái,
|
Nếu mình có nhiều ý tưởng và thời gian như bạn thì thì sẽ viết nhiều cho bạn đọc. bạn rãnh vậy sao không tự viết truyện đi.
|
Có nhiều bạn nhắn tin kêu mình viết truyện nhanh lên. Các bạn cứ chờ tới ngày mai sẽ có chap hay.
|
Chap 9 : Chênh vênh cảm xúc
Hạ Vân không nhìn thấy tờ giấy dưới đất.
“ Sao hôm nay cậu không ghé chở tớ về, sao lại bừa bộn vậy “ Cậu ấy định bước tới sắp xếp giúp tôi đóng sách.
“ Không cần đâu... Hạ Vân, hôm nay tớ muốn được im lặng một chút, xin lỗi cậu “. Từ đầu tới cuối tôi không nhìn mặt cậu ấy tôi không muốn mọi chuyện thêm rắc rối, nói đúng hơn tâm trí tôi lúc này trở nên lưng chừng.
“ Ừm, vậy cậu nghĩ sớm đi nhé, tớ về đây “ Hạ Vân nhìn tôi rồi cuối mặt trở về nhà, còn tôi từ úc đó cứ ngồi im lặng cũng chẳng xếp lại đóng sách.
Số điện thoại của Quách Ly đã khóa rõ ràng là hai tháng số này tôi không gọi được, cậu ấy đặt dấu chấm hết với tôi như vậy sao. Sao tôi lại thấy buồn đến vậy, đáng lẽ tôi phải nhận ra điều đó chứ tôi biết nó đau đến dường nào tôi cũng từng nếm qua mà, tôi đã làm một người thân đau thương đến như vậy.
Tôi ngồi một mình, lặng nhìn cây đàn guitar trên tay. “ Biết chơi đàn mà dấu hả, không phải mẹ cậu nói cậu được nhận giải guitar trong hội văn nghệ thì mấy đời cậu nói với tớ, bạn thân vậy đó “ “ Hừ cậu cũng nhanh nhỉ mới đây đã thân với mẹ mình rồi mà cũng phải thôi hì hì “ “ Mau chơi cho tớ nghe “ “ Bài gì mới được “ “ Bài nhạc phim “The road not taken” trong trọn đời bên em á “ “ Ừm “ ….. … …. “ Gia Hân tớ cảm thấy rất vui khi nhìn cậu đánh bài này, nó phiêu phiêu làm sao, cảm giác tâm hồn như vừa mới được trút bỏ thứ gì đó, không vướng bận, một thế giới này như chỉ dành riêng cho tớ và cậu vậy.” “ Thôi đi cậu cứ như phim, chắc là hay coi phim Hàn lắm chứ gì, nói mà tớ nổi cả da gà nè “ “ He He chắc là vậy, sao này nhớ đánh bài này cho tớ nghe, khi tớ buồn tớ nhất định sẽ vui “ “ Ngộ… sao không phải ai khác? Không đánh đâu “ tôi giả ngơ “ Bởi vì trông cậu đánh đàn giống một lãng tử ngốc nghếch hơn mà tớ thì thích lãng tử chứ không thích lãng tử ngốc hehe “ “ Tớ mà là lãng tử ngốc thì chẳng thèm đánh guitar cho cậu nghe “ “ Cậu dám…” Cậu ấy lấy gối đánh tới tấp vào mặt tôi…tôi cũng vậy, làm cái phòng của tôi rối tung, cả ngày hôm đó vừa bị mẹ la vừa phải dọn cả phòng, còn cậu ta thì bỏ về thong thả.
Tôi ngồi đánh bài đó mà cứ ngỡ như ngày hôm đó có Quách Ly ngồi bên cạnh. Vẫn bài đó vẫn cây đàn này vẫn ngồi ở góc này nhưng chỉ có một người, căn phòng vẫn bừa bộn nhưng không phải là Quách Ly ngay ra và tớ vẫn một mình dọn phòng.
“ Xin lỗi Quách Ly. Thật lòng tớ xin lỗi “
Tôi không biết lí do mà nước mắt lại rơi… vì tôi mất một người bạn chăng??
|