CHƯƠNG 39 Sau chuyến đi từ Tam Á trở về, Tuyết Linh như nghiện chết “cái kia”, nắm bắt mọi cơ hội, mặc kệ Ngọc Băng như thế nào phản kháng, nhất định phải đem Ngọc Băng áp cho đến xương sống, thắt lưng, cả người như nhũn ra mới chịu bằng lòng bỏ qua. Nhiệt tình của Tuyết Linh hàng đêm làm Ngọc Băng bất đắc dĩ có chút khổ sở nhưng lại hạnh phúc, tuy rằng cái loại chuyện kia rất thoải mái, nhưng….cũng là một loại tra tấn á! Thời gian cuối cùng đến tết, 13 năm ở Trung Quốc tết sẽ đến sớm một lần, bắt đầu vào tháng giêng, trước đêm giao thừa bước sang ngày đầu tiên của năm mới, mặc dù toàn bộ đường phố giống như bị bỏ hoang, nhưng một ít tiểu khu lại đặc biệt náo nhiệt, tiếng pháo nổ tanh tách liên hồi không dứt. Tất cả mọi người đều đi đến từng nhà cùng nhau chúc mừng năm mới. Ngọc Băng lấy xe ngang qua nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy có chút ao ước, nhớ đến mình cùng Tuyết Linh hiện tại đang ở ngôi nhà mặc dù xa hoa, rộng lớn, nhưng lại vô cùng trống trải và hoang vắng. Cái loại cô độc này, Ngọc Băng đã từng trải nghiệm qua. Nhìn gió thổi những sắc hoa bay lả tả, Ngọc Băng tự có chút phiêu diêu suy nghĩ, cô muốn cùng Tuyết Linh ở chung một nhà, nhưng không phải là ngôi nhà đơn giản, mà chính là khi năm mới đến cùng nhau tân trang, cùng nhau dọn dẹp, vậy thì, có phải hay không như thế họ sẽ có một căn phòng mới. Mang bột làm bánh cảo trở về nhà, từ phòng bếp đã nghe truyền đến âm thanh Tuyết Linh, Ngọc Băng mỉm cười nhẹ nhàng. Lễ mừng năm mới phải làm và ăn bánh cảo chính là lễ tục được truyền lại từ cổ đại đến nay, tuy rằng hiện tại rất nhiều người thích mua sẵn, không còn muốn tự làm, nhưng cũng có một số lại muốn tự làm. Nhớ đến vẻ mặt Tuyết Linh hôm qua trịnh trọng cương quyết nói với chính mình : bánh cảo phải tự tay làm ăn mới ngon, trong lòng Ngọc Băng không khỏi trào lên một cổ nhiệt lưu, ấm áp cả trái tim. Tại Phạm gia, năm mới ăn bánh cảo chỉ là một nghi thức, ăn cho có và để ứng phó, vì thế đa phần là mua những loại bánh cảo sang trọng, có khi mua từ Mỹ, bất quá nó cũng chỉ là hàng hóa mà thôi. Để trên bàn, Ngọc Băng đi vào trong bếp, thấy bên trong chính là tiểu bạch thỏ đang mang tạp dề, bày tất cả nguyên liệu cần làm theo sách hướng dẫn, miệng dường như còn lầm bầm mà bản thân không tự khống chế..làm như thế nào mới là phù hợp đây. Mang theo cảm giác tràn đầy xúc động, Ngọc Băng tiến lên ôm lấy eo nhỏ của người kia, đầu tựa vào vai Tuyết Linh, hôn lên má Tuyết Linh một cái nói “bảo bối.. còn chưa chuẩn bị tốt sao?” “Lập tức xong, vợ đợi thêm một chút nữa thôi”, lo lắng Ngọc Băng đói bụng,Tuyết Linh dùng gương mặt mình cọ cọ đáp lại Ngọc Băng, an ủi. “Tôi giúp em, cùng nhau làm được không?” Sai lệch nghiêng đầu, liếc nhìn qua một mớ nguyên liệu, sau đó chỉ tay về mớ rau xanh, Tuyết Linh hướng Ngọc Băng bắt đầu ra lệnh “oh..vậy chị mang hành ra cắt đi” “Phốc… tuân lệnh”, cảm thấy thật buồn cười, Ngọc Băng cười một tiếng, giơ tay phải làm thành một cái kính lễ, hình dáng như tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Tuyết Linh. Hai người cùng làm hiệu suất khác hơn so với một người, chỉ chốc lát, mặt bàn đã có đầy những loại rau được cắt nhỏ. Tuyết Linh đem các loại nguyên liệu cùng thịt trộn vào, như vậy nhưng bánh cảo xem như đã hoàn tất tốt, kế tiếp bước quan trọng chính là bao bánh. Ngọc Băng chưa từng làm qua bánh cảo, lúc trước chỉ là biết mỗi hình thù bánh cảo đại khái ra sao, còn về phần làm thế nào bao lại, cái này Ngọc Băng hoàn toàn không biết. So với bộ dáng mờ mịt của Ngọc Băng, Tuyết Linh có vẻ thành thạo hơn. Tuyết Linh đắc ý hướng Ngọc Băng cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, động tác trên tay rất nhanh hoàn tất từng cái bánh cảo. “Linh Linh, em làm sao biết bao thế, chỉ tôi có được hay không?” trong mắt không khỏi ngạc nhiên, cơ bản ban đầu Ngọc Băng còn nghĩ Tuyết Linh giống như mình, năm mới bất quá chỉ ăn bánh cảo làm sẵn mà thôi, hiện tại thấy thao tác Tuyết Linh, xem ra từ nhỏ đã từng làm qua. “Là ông dạy cho em á, năm mới đến đều là em và ông cùng làm bánh cảo”, Tuyết Linh nghiêng đầu, giọng nói có chút kiêu ngạo. Đến đây đôi mắt Tuyết Linh chợt sáng lên, vẻ mặt khát cầu nhìn Ngọc Băng “vợ… em chỉ cho chị bao,chị….cho em “cái kia” có được hay không..” Sau lần đầu tiên kia, Ngọc Băng cũng không chống cự được Tuyết Linh những khi nhõng nhẽo mè nheo, đành chuyến ý tên nhóc “cái kia”, nhưng mỗi lần xong chuyện thì người chịu khổ chính là mình, kết quả hôm sau là không ngồi dậy nổi, thắt lưng, eo đều muốn rã ra, vì thế mà Ngọc Băng đã trực tiếp gán xuống cho Đường Vấn một lệnh cấm, không có phép của Ngọc Băng, tuyệt đối không cho Tuyết Linh thân mật. Cái kia lạc thú bị tước đoạt, Vương tiểu nhóc con rất u oán niệm, vì vậy mà cũng bắt đầu biết nắm lấy các loại cơ hội, mê hoặc-uy hiếp Ngọc Băng, muốn cùng cô thỏa hiệp, và lần này…cũng là như thế. “Không được”, không cần suy nghĩ, Ngọc Băng trực tiếp cự tuyệt, dùng cách làm bánh cảo đổi cái kia sao!!làm sao có khả năng. “Hum.. keo kiệt” Tuyết Linh nghiêm mặt trừng Ngọc Băng một hồi, bất mãn biểu môi nói “em làm em ăn một mình, chị muốn ăn chị tự làm đi a” Làm bánh cảo việc nhỏ như vậy mà muốn Ngọc Băng thỏa hiệp là không có khả năng, không trả lời Tuyết Linh khiêu khích, Ngọc Băng giương mắt nhíu mày, cầm lấy miếng bột da, trong lòng thầm nghĩ: bao bánh thôi, có gì đâu khó khăn chứ. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng Ngọc Băng vẫn len lén nhìn động tác của Tuyết Linh, nhìn được một lúc đại khái ghi nhớ, Ngọc Băng bắt đầu bao. Cái bánh thứ nhất – thất bại Cái bánh thứ hai – cũng thất bại Liên tiếp mười mấy cái đều là không giống ai, nhìn một màn bánh được Tuyết Linh bao hình dạng đồng nhất, rồi nhìn lại bánh của bản thân mình làm : cái này gọi là bánh cảo sao!!!!, Ngọc Băng xấu hổ, có chút đỏ mặt, liền nổi lên tính trẻ con. “Không làm nữa… tôi đói, tôi muốn ăn bánh cảo!” Tuyết Linh vẫn không nói gì, ngừng lại động tác tay, mang hai khay bánh cảo được bao xong vào bếp.Không lâu sau, từ nhà bếp truyền ra một trận hương thơm, Ngọc Băng ngồi ở trên bàn ăn cơm, thành thật cầm lấy chén, đôi mắt hướng về phía cửa nhà bếp, dáng dấp này chính là đang thèm ăn sao, đúng là làm cho người khác không khỏi nhịn cười. “Phanh” một tiếng, một chén lộn xộn bày ra trước mặt Ngọc Băng, làm cho cô kinh ngạc há to miệng, trong lòng nghi hoặc nghĩ : này.. là cái hổn độn gì đây? “Bánh cảo của em?” “Đây là bánh cảo của chị, bao quá lỏng, nhân đều bung hết ra ngoài!” Nói xong liền xoay người trở lại phòng bếp, chỉ còn Ngọc Băng một mình đờ ra, đối diện chén bánh cảo trước mặt, dùng đũa khoáy khoáy dưới đáy, đúng là một mớ hỗn độn, nhìn qua thực sự làm lòng chua xót. Lại một mùi hương thơm kéo đến, chính là Tuyết Linh trở lại, mặt bàn đã xuất hiện một phần bánh cảo khác, mỗi cái bánh cảo đều đều nhau, một đầu no đủ, trong suốt, hình dáng bên ngoài so với của Ngọc Băng thật tốt hơn rất nhiều, về phần vị đạo thì khỏi phải bàn luận, dĩ nhiên Ngọc Băng không thể nào so sánh. Mắt thấy Tuyết Linh bắt đầu thưởng thức mỹ thực, Ngọc Băng cũng gắp một mảnh bánh cảo của mình cho vào miệng, kết quả là một chút hương vị cũng không có, cắn cắn đũa oán giận nhìn Tuyết Linh, hy vọng Tuyết Linh có chút lương tâm mà thương xót cho mình một ít, nhưng Tuyết Linh chính là chăm chú vào bát một chút không màng đến Ngọc Băng, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, Ngọc Băng giọng êm ái uyển chuyển kêu một tiếng “Linh Linh..~~~” Tuyết Linh vẫn cúi đầu ăn, chỉ là giơ lên con mắt liếc nhìn Ngọc Băng, khẽ hừ một tiếng “Linh Linh…tôi rất đói á!!!” Tựa hồ gặp được chút ít hy vọng, Ngọc Băng không ngừng cố gắng, bĩu môi đầy thương cảm, mong Tuyết Linh sẽ có chút động lòng. Thế nhưng, ý nghĩ cùng thực tế luôn rất phũ phàng, Tuyết Linh trực tiếp cầm lấy phần bánh cảo của mình đi ra phòng khách, không để ý đến Ngọc Băng. Mềm mòng cũng không được!!, vậy thì….chỉ còn một cách. Tuyết Linh vừa ăn vừa chăm chú xem chương trình triển lãm trên TV, nhưng cũng là không nhịn được liếc liếc về hướng Ngọc Băng, nhìn thấy Ngọc Băng chân thành đi tới, liền dời ánh mắt mình đi chỗ khác, làm ra bộ dáng nhất quyết không dao động, chỉ là trong lòng Tuyết Linh không nhịn được cười trộm, hôm nay đúng hay không có thể làm “cái kia”. Ngọc Băng mang cả người nằm lên trên lưng Tuyết Linh, trước ngực mềm mại đang áp sát vào lưng tiểu ngốc. “Linh Linh….”, lại một tiếng uyển chuyển kêu, làm Tuyết Linh trong lòng tê dại, nghĩ đến âm thanh kia của Ngọc Băng, trong lúc mơ hồ trực tiếp cắn trúng đầu lưỡi chính mình. ( Phạm tổng nhà ta mà cũng phải dùng đến sắc dụ rồi ) “Ah….” Tuyết Linh nước mắt lưng tròng vì đau, đem đầu lưỡi của mình nhô ra, quay sang Ngọc Băng tìm kiếm sự thoải mái. “Để tôi xem xem….”, v đột nhiên hô lên đau đớn làm Ngọc Băng cũng liền hoảng sợ, vội vàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh sang, kiểm tra vết thương. Chỉ thấy đầu lưỡi khả ái nhô ra kia hơi hồng hồng, may mắn không có chảy máu, thấy cũng không có gì nghiêm trọng, Mạc Đại Linh dùng ngón tay trỏ xoa xoa chổ bị cắn, mềm mại cảm xúc nhượng Mạc Đại Linh có chút rung động “Linh Linh, còn đau không?” Tuyết Linh đem đầu lưỡi lùi vào trong miệng, lại không nghĩ đến ngón tay Ngọc Băng cũng tiến vào theo, Tuyết Linh vô cùng kinh ngạc nhìn Ngọc Băng, có chút mơ hồ nói “bây giờ bớt đau rồi” “Vậy sao…” vô thức thốt lên một câu như thế, Ngọc Băng suy nghĩ lúc này đều tập trung vào ngón tay đang trong miệng Tuyết Linh, cảm giác mềm mại vây quanh, Ngọc Băng hô hấp gấp gáp, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của Tuyết Linh. Cái miệng nhỏ nhắn không thể khép lại, Tuyết Linh chỉ còn cách lưu lại ngón tay Ngọc Băng trong miệng mà mút vào, hành động này như một màn khiêu khích, làm thần trí Ngọc Băng cũng trở về, Ngọc Băng nhịn không được hít sâu một hơi, giật mạnh ngón tay ra. Ngón tay rời khỏi miệng Tuyết Linh tinh tế mang theo một sợi chỉ bạc. Đầu ngón tay truyền đến sự ướt át làm Ngọc Băng trong lòng muốn bốc hỏa, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng cọ sát, thoáng trắng mịn. Ngọc Băng nhãn thần biến chuyển cực nóng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tuyết Linh. - Giải thích tý (mặc dù vẫn mơ hồ phong tục TQ) (餃子- giáo tử) : bánh cảo : theo editor biết thì truyền thống được ăn ở miền bắc Trung Quốc và thường được hiểu rằng gói nhân vào vỏ bánh nghĩa là gói ghém may mắn rồi ăn vào người để hưởng may mắn.
|