Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
Ngoc bang nam tren toi 3 chap ln nha!
|
sai rồi ^^ Tuyết Linh nằm trên , mình sẽ đăng 2 chap trước rồi bạn sẽ hỉu vì sao ngọc băn nằm dưới
|
CHƯƠNG 36: ĐÁNH CƯỢC Về đến phòng, Ngọc Băng ngồi trên giường, chân trái bắt chéo qua đùi phải, hai tay khoanh trước ngực, tựa tiếu phi tiếu, nghiền ngẫm nhìn Tuyết Linh đang đứng thẳng người trước mặt, cúi đầu không dám lên tiếng, Ngọc Băng vẫn là ngữ khí mềm mại nói “Linh Linh cảm thấy lời nói của Tiểu Miêu có đúng hay không?! Tôi là rất thích tạo sắc mặt, khẩu thị tâm phi, ngạo kiều?Ân!” Theo tiếng Ngọc Băng nói, cái đầu nhỏ của Tuyết Linh cúi xuống càng ngày càng thấp, cuối cùng là nghe âm thanh hừ nhẹ kia nhịn không được co rúm lại, lúc này điều duy nhất Tuyết Linh nghĩ chính là…vợ thật đáng sợ a! “Không….không có…vợ xinh đẹp là tốt nhất!” vẻ mặt lấy lòng, Tuyết Linh tiến đến ôm lấy vòng eo thon của Ngọc Băng, đầu chôn vào bả vai cô cạ cạ, giống như con mèo nhỏ đã chọc giận chủ ra sức làm nũng để không bị phạt. Dịu dàng xoa mái tóc quăn Tuyết Linh, Ngọc Băng nhãn thần lóe lên, mang theo một tia trêu tức, đem thân thể nhỏ nhắn của Tuyết Linh ôm vào trong lòng, khéo léo hướng tai Tuyết Linh nhẹ nhàng hà hơi nói “Linh Linh là muốn đem tôi đặt ở dưới thân sao?Ân!” Vừa một tiếng hừ nhẹ, lần này cũng mang theo một tia khiêu khích, hơi thở bên tai có chút tê dại, làm khuôn mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh đều đỏ lên, thân thể vô lực, lòng xuất hiện cảm xúc rung động, Tuyết Linh nằm trong lòng Ngọc Băng, giọng rung rung – kiều mị “không có..” Vành tai Tuyết Linh khéo léo khả ái, lại bởi hơi thở của Ngọc Băng mà trở nên hồng hào, nhìn qua chỉ muốn một phen vuốt ve, Ngọc Băng vì thế mà động tâm, cúi đầu tại vành tai Tuyết Linh nhẹ nhàng mút vào, một loại cảm giác kích thích khác truyền đến làm Tuyết Linh nhịn không được rên rỉ một tiếng yêu kiều. “Vậy..Linh Linh có muốn không?” bởi vì trong miệng còn đang giữ vành tai Tuyết Linh, giọng Ngọc Băng nói ra có chút ồ ồ, bất quá bản thân Tuyết Linh lại nghe rõ, chớp chớp mắt, vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm Ngọc Băng “muốn….” Ngọc Băng buông vành tai Tuyết Linh trong miệng ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Linh lên, hai mắt nhìn nhau, khóe miệng câu dẫn Ngọc Băng nở nụ cười mê người “hahaha….vậy thì…hôm nay em ra phòng khách ngủ đi nhé!”, một câu vừa nói xong liền nghiêm mặt, ôm Tuyết Linh đứng lên, mang cô đẩy ra khỏi phòng. “Phanh” một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, Tuyết Linh hiện tại đứng nơi nào, thật lâu còn chưa lấy lại bình tĩnh, trong lòng u oán thầm nghĩ, quả nhiên á, Tống Miêu nói rất đúng, bọn họ đúng là thích thay đổi sắc mặt, nói trở mặt là trở mặt. Thở phì phò mím môi, Tuyết Linh không còn cách nào khác là chấp nhận số phận làm bạn cùng sofa, do phòng hạng sang, nên sofa so với giường cũng rộng lớn và êm ái không khác biệt là mấy, chỉ là bên cạnh thiếu vắng Ngọc Băng, lòng tự nhiên cũng cảm thấy trống trải, vì vậy mà Tuyết Linh cả đêm nằm trên sofa phòng khách, lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ. Tam Á buổi sáng 8h so với buổi trưa như nhau, Ngọc Băng dịu dịu đôi mắt còn buồn ngủ rời khỏi giường, kéo rèm cửa, bầu trời trong xanh và mặt biển lấp lánh ở phía trước, cơ bản ban đầu Ngọc Băng thầm nghĩ sẽ giống như các nhân viên khác chọn một phòng hai người hạng trung là được, thế nhưng nghe nói phòng này hướng ra biển, muốn cùng Tuyết Linh cùng nhau ngắm cảnh biển đẹp vào buổi sáng, vì vậy cô không ngần ngại đặt phòng. Chỉ đáng tiếc là hôm qua Tuyết Linh bị đuổi ra ngoài phòng khách, cho nên hiện tại không thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt mỹ này. Nhớ lại dáng dấp tiểu ngốc của Tuyết Linh hôm qua, Ngọc Băng cười khẽ, trong lòng tự hỏi không biết tối qua Tuyết Linh ngủ có ngon hay không. Mỗi khi ngủ Ngọc Băng đều mang Tuyết Linh ôm ở trong lòng, cơ hồ cũng đã trở thành thói quen, vì vậy tối qua không có Tuyết Linh, Ngọc Băng có chút khó thích ứng, bất quá do lúc chiều hoạt động cũng tiêu hao năng lượng, làm cơ thể mệt mỏi, cho nên nằm trên giường một chút liền ngủ. Ngọc Băng nhớ đến liền muốn đi ra xem Tuyết Linh, cửa vừa mở, Ngọc Băng ngáp một cái, trước mặt liền xuất hiện Tuyết Linh làm Ngọc Băng giật mình, sau đó chính là không thể nhịn cười. Tuyết Linh đang ngồi trên sofa hoàn toàn không có chút tinh thần nào so với hôm qua, hai mắt thâm quần, khuôn mặt oán giận nhìn Ngọc Băng, ý như đang nói Ngọc Băng : chị làm em biến thành bộ dạng này còn cười vui đến như vậy. “Haha… Linh Linh của tôi như thế nào biến thành quốc bảo rồi!” che miệng thật vất vả để giảm tiếng cười, Ngọc Băng hàm ý trêu chọc. “Vợ, không có chị, em không ngủ được”. Tuy nói đây chính là sự thật, thế nhưng lại nghe chính Tuyết Linh nói ra như vậy, Ngọc Băng không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi, mặt Ngọc Băng nhuộm một tia ửng đỏ, nhìn Tuyết Linh ngây dại, ngơ ngác không có phản ứng. “Nhanh rửa mặt đánh răng, hôm nay chúng ta sẽ đi đến nơi khác chơi”, quay mặt chỗ khác, Ngọc Băng cố che điểm ngượng của mình, cùng Tuyết Linh ra lệnh. Đáp lại yêu cầu Ngọc Băng, Tuyết Linh đi vào phòng tắm, tối hôm qua một đêm không ngủ được hậu quả hiện tại cuộn trào mãnh liệt ra đến mức muốn đem Tuyết Linh ý thức vùi lấp, đánh răng thì đánh răng, nhưng con mắt không cách nào mở ra nổi, một chút liền không có động tĩnh. Ngọc Băng tại phòng đợi nửa ngày cũng không thấy Tuyết Linh đi ra, nghi hoặc chính mình đi vào phòng tắm, chỉ thấy Tuyết Linh hai mắt híp lại, cái đầu gật gà gật gù, trong miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem thì đầy miệng nhỏ nhắn của cô. Vèo một tiếng, Ngọc Băng bật cười, bộ dạng này Tuyết Linh thật không còn gì có thể bình phẩm, lắc lắc đầu, Ngọc Băng tiến lên, bắt đầu vì Tuyết Linh mà đánh răng rửa mặt, Tuyết Linh đang mơ mơ màng màng nhưng có thể cảm nhận trên mặt có cảm giác, cố nhướng con mắt mở ra một chút, nhìn thấy chính là Ngọc Băng, Tuyết Linh an tâm lần thứ 2 nhắm mắt lại, để tùy ý Ngọc Băng vì mình mà phục vụ. Hoàn tất giúp Tuyết Linh, Ngọc Băng vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang mờ mịt kia, để Tuyết Linh chính mình chỉnh lại y phục, Tuyết Linh trải qua một phen gian nan các động tác, cuối cùng cũng hoàn tất y phục, hai người rốt cục cũng rời đi. Hôm nay là ngày mọi người tự do hoạt động, nên Ngọc Băng chuẩn bị mang Tuyết Linh đến nơi một người bạn cũ. Đợi đến lúc Tuyết Linh mơ hồ bắt đầu tỉnh lại thì cô đang nằm trên một cái giường, chớp chớp đôi mắt, nhìn xung quanh không thấy Ngọc Băng, Tuyết Linh nhất thời tinh thần loạn lên, chân không cần mang dép chạy ra khỏi phòng. Trước mắt xuất hiện không phải là bãi cát mềm mịn mà chính là biển rộng mênh mông, lúc này Tuyết Linh đang đứng trên boong tàu của một du thuyền không biết đang chạy tới nơi nào. Bốn phía là biển xanh vây quanh, bầu trời xanh lam cùng những đàn hải âu bay lượn…, tất cả cảnh tượng mỹ lệ này cũng không thể nhập vào mắt Tuyết Linh, mà trong mắt cô lúc này chính là một nữ tử đang ngồi ở đầu mui thuyền, cầm một cái cần câu. Ngọc Băng tóc đen thẳng tắp bị gió biển thổi bay lượn, cảm giác được có ánh mắt cực nóng đang nhìn mình phía sau, ngoái đầu nhìn lại, hai ánh mắt không hẹn mà gặp nhau, dừng ngay hình ảnh lúc đó. “Linh Linh.. qua đây”. Ngọc Băng mỉm cười hướng Tuyết Linh gọi Vài bước tiến lên liền đến bên Ngọc Băng, bị cô nắm tay kéo ngồi xuống, Tuyết Linh nghiêng đầu hỏi “vợ..vì sao chúng ta lại ở đây á?” “Chúng ta đang đi đến một nơi khác để chơi, còn một chút nữa mới tới nơi, hay là trở về ngủ thêm một chút đi”, nhu liễu xoa xoa mái tóc Tuyết Linh, Ngọc Băng quan tâm nói. Lắc đầu, Tuyết Linh nhu thuận nói “em muốn ở lại cùng vợ” Hai người như thế sóng vai ngồi ở phía trên mui boong tàu, nếu như thời gian có thể dừng lại, thì họ đều mong muốn thời khắc này sẽ là mãi mãi. Thời gian tiếp cận hoàng hôn, màu xanh lam da trời bị ánh nắng hồng của buổi chiều bao phủ, ngoài trời xa cũng nhiễm một tia ửng đỏ, rốt cục tại cách thuyền không xa cũng xuất hiện một cái chấm đen, Tuyết Linh lúc này mới nhìn thấy rõ điểm đen kia chính là một tàu du lịch, so với thuyền cô và Ngọc Băng còn lớn hơn rất nhiều, tuy vậy, nhưng giữa biển rộng mênh mông nó giống như chấm phù du nhỏ bé. Tại lúc Tuyết Linh còn ngây ngô đã bị Ngọc Băng dắt lên con tàu lớn, tựa như đã biết trước, lễ tân trên thuyền liền ra chào đó hai người. Ngọc Băng quay sang phục vụ nói “trước làm phiền giúp tôi chuẩn bị phòng” Trực tiếp đi theo người phục vụ đến phòng, Ngọc Băng đẩy Tuyết Linh vào trong nói ‘'Linh Linh…trước tiên cứ ở đây đợi tôi một lát được không? Tôi đi bàn công việc sẽ lập tức quay về!” Nhu thuận gật đầu, nhìn Ngọc Băng hài lòng rời đi, Tuyết Linh nằm trên giường buồn chán một hồi liền ngủ tiếp. Ngọc Băng đi đến khu vực đánh bạc trên thuyền tìm một người, vì một chuyện, tiếp tục đi theo người phục vụ, đi đến một gian phòng, phục vụ lịch sự gõ cửa ba lần, đi ra chính là một người đàn ông ngoại quốc hoa râm râu mép, vừa nhìn thấy Ngọc Băng liền vui vẻ tiến lên ôm lấy..”ôi… con của tôi, như thế nào mà lâu như vậy mới đến thăm lão già này chứ!” “Watson thân mến, rất xin lỗi, lần này con đến là có chuyện cần chú giúp đỡ” Bầu trời hiện tại cũng đã tối, Tuyết Linh bị tiếng mở cửa làm thanh tỉnh, nguyên nhân chính là Ngọc Băng rời đi đã trở về. “Bảo bối, chúng ta đi ra ngoài chơi nào!”, thấy Tuyết Linh tỉnh lại, Ngọc Băng đi đến bên giường dắt tay Tuyết Linh, nhẹ giọng nói. Đôi mắt nhỏ còn hơi ngây ngủ chớp chớp, Tuyết Linh thuận theo Ngọc Băng đứng lên, rời khỏi phòng. Hai người đi đến một nơi rất giống hội trường, rất náo nhiệt, tại đây được đặt rất nhiều thiết bị, còn có những cái bàn và một đám người đang vây quanh không biết là đang làm cái gì. Ngọc Băng hướng phục vụ nói vài câu, một lát sau phục vụ liền mang đến một khay nhỏ, bên trong rất nhiều vòng tròn đầy màu sắc, Tuyết Linh hiếu kỳ cầm lên một cái xem xem, thấy không có gì đặc biệt liền ném trở lại. Hành động trẻ con của Tuyết Linh làm Ngọc Băng cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tuyết Linh, dẫn Tuyết Linh đi đến một cái bàn, bắt đầu cùng Tuyết Linh chơi đánh bạc. “Linh Linh, mấy vòng tròn này có một giá trị khác nhau, mang chúng đặt xuống số tương ứng dưới bàn…” “A..hai vị này là mới tới sao!” Tại bàn Ngọc Băng, hai bên trái phải truyền đến một giọng nam, một người ăn mặc tây trang, nút áo ở trước ngực được mở ra vài nút, tự nhân là một người lịch lãm đến bắt chuyện. Khinh miệt liếc mắt, Mạc Đại Linh không mang theo tia cảm tình nói “đúng thì thế nào” “Oh… vậy có cần hay không tôi đến chỉ cho các cô, tôi đây kinh nghiệm rất phong phú nha!” Nam nhân kia bày ra bộ dáng tươi cười hèn mọn, đối diện với đôi mày đang nhíu lại của Ngọc Băng “Không cần” “Tôi có lòng tốt như thế, không cần tuyệt tình vậy chứ! Có muốn hay không cho hai cô xem kỹ năng của tôi một chút!” Nam nhân đưa mắt nhìn đến khai của Ngọc Băng và Tuyết Linh, thấy giá trị của phỉnh không cao, liền càng đắc ý đứng lên nói “tôi và các cô cùng cược một nghìn vạn, xem ra phỉnh của hai cô cũng không có bao nhiêu, nếu như hai cô thua, chỉ cần cô gái xinh đẹp này theo tôi một đêm làm được, thế nào? rất có lời đúng hay không?” ……………………………………………………………………………. Lời editor : – phỉnh này là dùng đánh bài hén, thay tiền cược, thua hay thắng đều từ phỉnh quy ra tiền, mems nào qua caisno đánh bài oy thì biết hén. – chap sau nói về quy tắc đánh bài, chủ yếu là lắc xí ngầu, dạng tài-xỉu, cái này ad thực tế không rõ quy tắc thế nào nữa, mơ hồ lắm. – gần có H scene nhẹ.. ráng đợi chờ ad hahaha
|
CHƯƠNG 37: CHỈ THUỘC VỀ EM Nghe nam nhân nói, Ngọc Băng cũng không màng lên tiếng, trực tiếp nắm tay Tuyết Linh muốn rời đi. Nam nhân thấy Ngọc Băng thờ ơ, xem lời mình nói như gió, không cam lòng, vươn tay suy nghĩ muốn ngăn lại, liền nhìn thấy ở tay hai người giao nhau là một đôi nhẫn, hắn khinh bỉ, liền bỏ ý định, quay sang mọi người nói lớn “tôi nói này, thế nào lại có ai dám cự tuyệt bổn thiếu gia ta, hóa ra chính là một đôi đồng tính sao! con gái bây giờ làm sao vậy, đều thích cái dạng này, thật là biến thái. Cô em xinh đẹp, em nhóc bên cạnh cô có khả năng thỏa mãn cô sao! hahahaha…” ( Ta muốn giết tên này ) Nghe lời nói vũ nhục, Ngọc Băng hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt băng lãnh của mình nhìn tên thối tha một hồi, bỗng nhiên cô cười cười, hướng tên thối tha nói “được…tôi cùng anh chơi một ván” Đối mặt với sự khiêu khích, Ngọc Băng tự nhiên sẽ không khoan nhượng, tuy nhiên nếu không nắm chắc phần thắng tuyệt đối, cô cũng sẽ không đơn giản mà đáp ứng. Ngọc Băng lúc du học ở nước ngoài đã từng tiếp cận qua, khi đó Ngọc Băng tại Phạm gia vẫn không được coi trọng, Phạm gia luôn luôn là một cái điển hình phong kiến khắt khe, cho rằng nữ nhân học nhiều cũng không có lợi ích gì. Ở Phạm gia, nữ nhân bất quá chỉ là công cụ cưới hỏi trong công việc mà thôi, chính vì vậy mà làm Ngọc Băng không tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí, cho nên lúc còn đang đại học, Ngọc Băng lén lút xuất ngoại du học. Hành động này của Ngọc Băng bị xem là không gia giáo, vì vậy thời gian du học, toàn bộ sinh hoạt phí Ngọc Băng có được là từ các sòng bạc mà ra. Mỗi một loại đánh bạc đều có xác xuất cố định của nó, Ngọc Băng nương theo khả năng tính toán hơn người của mình mà tính ra xác xuất cố định đó, chính vì sự đặc biệt này mà Ngọc Băng trong sòng bạc mới quen biết Watson. Watson khi đó kinh doanh các sòng bạc lớn và thuyền đánh bạc khác, thời niên thiếu Watson từng rất có tiếng tâm trong giới đổ trường, khi Watson phát hiện được Ngọc Băng có thể cao siêu đổ thuật là nhờ vào tính toán, lập tức muốn thu nhận làm học trò, tuy rằng vẫn bị Ngọc Băng cự tuyệt, nhưng cuối cùng hai người cũng trở thành cha con kết nghĩa. Cho nên đối với đánh cược lần này, Ngọc Băng có thể nói là không hề áp lực, tràn đầy tự tin cười cười. Nhưng lại không biết hành động của mình vô tình chọc giận người bên cạnh – Tuyết Linh . Tuyết Linh khuôn mặt nhỏ nhắn như đen lại, trừng mắt nhìn Ngọc Băng, tựa hồ muốn nói : chị thế nào lại đáp ứng. Vẫn chưa phát hiện biểu tình Tuyết Linh, Ngọc Băng tiếp tục hướng tên nam nhân nói “anh muốn chơi như thế nào?” Không ngờ đến Ngọc Băng đồng ý, nam nhân hèn mọn chà chà hai tay với nhau “aida.. vậy có phải hay không! chúng ta đổ xúc xắc (xí ngầu), 5 con, cùng đổ, tính theo điểm đổ cao nhất, thế nào?” Ánh nhìn ngưng động, Ngọc Băng nhẹ nhàng đáp “được.. bắt đầu đi, tôi không muốn lãng phí thời gian”. Đã từng được Watson muốn thu làm học trò, dù là cự tuyệt, nhưng Watson cũng truyền thụ rất nhiều kỹ xảo cho Ngọc Băng. Một người hầu bàn mang 10 con xúc xắc lên phân cho Ngọc Băng cùng nam nhân, Ngọc Băng thấy bầu không khí căng thẳng, cẩn thận kéo góc áo Ngọc Băng, nhìn Ngọc Băng đầy lo lắng. Trở về dáng tươi cười ôn nhu, Ngọc Băng nhẹ giọng trấn an “an tâm, tôi sẽ không thua” Đánh cược bắt đầu, Ngọc Băng lắc xúc xắc một cách điêu luyện, dường như đã không nhìn thấy cánh tay của cô, chỉ thấy một cái bóng đang nhanh chóng run rẩy, “ba!” một tiếng, lon lắc xúc xắc trong tay Ngọc Băng cuối cùng hạ xuống, đánh thức Tuyết Linh đang nhìn chằm chằm, cũng đồng thời đánh thức người đàn ông đối diện, nhìn thấy Ngọc Băng động tác thông thạo, nam nhân sắc mặt có chút biến đổi, bất quá vẫn ngoan cố nói lời khinh bỉ “cô nàng xinh đẹp xem ra có vẻ thành thục a, chỉ không biết lắc ra có theo ý cô hay không thôi!” Tên nam nhân cũng động tay, chỉ là động tác của hắn so với Ngọc Băng thực sự khó coi, đơn giản lay động vài cái liền đem xúc xắc đặt trên bàn, tựa hồ chỉ cần như vậy có thể đánh bại Ngọc Băng. “Cùng nhau mở” Hai người cùng nhau mở ra, 5 số xúc xắc của nam nhân là 42456, tổng 21 điểm, nhìn thấy thành tích của mình không sai, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn sang kết quả của Ngọc Băng liền ngây dạy, 5 xúc xắc của Ngọc Băng đồng dạng là 6, chiếm điểm lớn nhất 30, khóe mắt hắn co quắp một chút “kỹ thuật không tệ nha, nhưng không biết lần sau vận số có tốt như vậy không” Chẳng mang lời nói của hắn để tâm, Ngọc Băng cầm lấy lon đựng xúc xắc từ mặt bàn đảo qua một cái, 5 viên xúc xắc nằm gọn trong lon, liền phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Hai người đánh cược cơ bản là chưa quá 3 hiệp, Ngọc Băng dễ dàng 2 lần đều là 5 con 6, hoàn toàn thắng tuyệt đối. Nam nhân không cam tâm gầm gừ phẫn nộ, Ngọc Băng cũng không để ý, nắm tay Ngọc Băng rời đi đổi chi phiếu, bị phá nhiễu cuộc vui, Ngọc Băng cũng không còn tâm trạng chơi đùa, hai người trực tiếp về phòng. Trở về đến phòng, Ngọc Băng đắc ý quay sang Tuyết Linh cầm chi phiếu được đổi mà vẫy vẫy “Linh Linh, có người tặng chúng ta nhiều tiền như vậy đi chơi, em muốn mua cái gì?’ Không có trả lời câu hỏi Ngọc Băng, Tuyết Linh nhanh như thoắt đoạt lấy chi phiếu trên tay Ngọc Băng, xé thành từng mảnh vụn, ném trực tiếp lên người cô. Chi phiếu bị xé bay tán loạn, còn dính trên tóc Ngọc Băng, một số rơi rãi trên nền đất, Tuyết Linh thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng, xem ra cực kỳ tức giận. Ngọc Băng ngạc nhiên đứng sững sờ tại chổ, cũng không phải vì mất đi một nghìn vạn này, mà vì Tuyết Linh lần đầu tiên như thế này tức giận, Ngọc Băng đoán không ra, ôn nhu hỏi '' Linh Linh, làm sao vậy? tôi làm gì sai?” Hơi thở phì phì, một cổ nghiêm mặt, không để ý tới Ngọc Băng hỏi, Tuyết Linh xoay người đi vào phòng ngủ, bò lên giường, kéo chăn trùm kín người, giống như con ốc sên chui tọt vào vỏ, chống lại phiền nhiễu bên ngoài. Nhìn thấy Tuyết Linh bộ dáng quyết liệt chống cự, Ngọc Băng cực kỳ phiền muộn, cô xoa xoa hai bên thái dương, bất đắc dĩ thở dài, đi tới bên giường, giống như lúc trước tại nhà Tiễn Y, ôm lấy một cục trong chăn kia, giọng có chút ủy khuất hỏi “Linh Linh, em phải nói tôi biết là tôi sai chổ nào?” Mạnh một cái xốc chăn lên, Tuyết Linh lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, không phải vì nóng mà là vì tức. “Vì sao phải đáp ứng hắn! nếu chị thua thì làm sao bây giờ!” Ngọc Băng cuối cùng cũng thông, tiểu tử nhà mình lại ghen tị, mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm, Ngọc Băng nói “vậy thì…tôi dĩ nhiên phải ở cùng hắn một đêm á” “Chị!!!!” Tuyết Linh chỉ thốt nổi một chữ, sắc mặt càng cực kỳ đỏ hơn, tựa hồ đã tức tới cực điểm rồi, vì vậy… Tuyết Linh bạo phát.. kéo tay Ngọc Băng, dùng sức lôi Ngọc Băng nằm trên giường, Tuyết Linh trườn tới ngồi trên bụng Ngọc Băng, hai tay giữ chặt vai cô, đem Ngọc Băng gắt gao kiềm chặt dưới thân, trên cao nhìn xuống “chị là của em…là của em, không cho phép đi cùng hắn!!” Tuyết Linh nhìn chằm chằm Ngọc Băng, bá đạo tuyên bố chủ quyền. ( ây da Linh linh thật là đáng yêu mà ) “Ha ha ha, uhm… tôi là của em, chỉ thuộc về mình em” tuy rằng vai truyền đến cảm giác đau đớn, thế nhưng lòng Ngọc Băng lại cảm thấy ngọt ngào. “Cũng chỉ có thể theo em!!”, bởi vì Ngọc Băng thuận theo lời nói chính mình, nên Tuyết Linh sắc mặt biến đổi được một ít, nhưng lại suy tư một phen rồi long lắng lần thứ 2 cường điệu tuyên bố. “Như vậy.. bảo bối, để bồi thường sai lầm của tôi, bây giờ có cần tôi….cùng em một đêm hay không?”, mang theo ý tứ trêu đùa, Ngọc Băng lộ ra một dáng tươi cười đầy quyến rũ. Tuyết Linh sai lệch nghiêng đầu, trái với mong đợi của Ngọc Băng, Tuyết Linh quyết đoán nói “được..vợ phải cùng em đêm nay” Trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngọc Băng chính là Tuyết Linh cuối đầu hôn lên môi cô, hai đôi môi đỏ mọng tiếp nhau cùng một chổ, dính chặt nhau như keo sơn không muốn rời, Ngọc Băng mắt nhắm, thuận theo ý Tuyết Linh không hề chống cự, chỉ là cô không tránh khỏi trong lòng nghi hoặc: lẽ nào Tuyết Linh thực sự thông suốt !!! Mà lúc này Tuyết Linh nhớ đến lời Tống Miêu… ân, Tống Miêu nói rất đúng, phải đem vợ áp dưới thân, thì mới có thể dễ bảo. Nụ hôn hai người càng lúc càng tăng nhiệt, một giọt mồ hôi từ trán Ngọc Băng trượt dài xuống má gò má đỏ rồi chạy xuống đến cổ trắng ngần của cô, Tuyết Linh nhìn thấy một màn này liền có chút ngây dại, buông lỏng đôi môi đã bị Tuyết Linh hôn đến sưng đỏ và bóng loáng một màu nước bạc, dời nụ hôn lên trán Ngọc Băng, bắt đầu hôn từ trên hôn xuống theo dấu mồ hôi, cảm nhận vị mằn mặn lan trong môi, mặc dù như vậy, Tuyết Linh cũng không từ bỏ miếng da mềm mại nhẹ nhàng mút vào, muốn tiếp tục xuống phía dưới rồi lại luyến tiếc , mãi cho đến khi nơi Tuyết Linh nấn ná đều là những dấu hôn đỏ mới chịu dời đi. Mồ hôi chảy xuống thì bị y phục Ngọc Băng ngăn trở, Tuyết Linh không nhịn được kéo mạnh vạt áo Ngọc Băng, Ngọc Băng hiểu ý cũng vô cùng phối hợp thuận theo nâng thân người lên để Tuyết Linh có thể cởi ra vật cản trở. Thoát ra từng thứ một trên người Ngọc Băng , Tuyết Linh ném chúng ra phía sau, từng cái từng cái rơi trên mặt đất, cảnh tượng nhìn có phút phóng đãng cuồng loạn, một thân thể tuyết trắng liền hiện ra trước mắt Tuyết Linh, thế nhưng nơi quan trọng vẫn còn bị cản trở, Tuyết Linh bĩu môi, tay phải luồn ra phía sau Ngọc Băng, dễ dàng một cái tháo nút áo ngực, tay trái phía trên nắm lấy bra Ngọc Băng nhanh tay quẳng ra, thỏa mãn gật đầu, bắt đầu thưởng thức mỹ vị trước mặt. Đôi gò bông của Ngọc Băng mà Tuyết Linh cho là đậu vẫn là món Tuyết Linh yêu nhất, cho nên đối với việc này, Tuyết Linh kinh nghiệm vô cùng phong phú, bất quá trong đầu vẫn còn nhớ rõ lời giáo của Tống Miêu cùng tư liệu của Vương Anh, vì vậy Tuyết Linh tự tâm quyết định, hôm nay cô bắt đầu thực nghiệm trên người Ngọc Băng. Tuyết Linh vươn lưỡi đỏ ấm của mình bắt lấy đảo một vòng tại đậu của Ngọc Băng, một bên còn lại tay vẫn không nhàn nhạ mà xoa nắn, Ngọc Băng vẫn là không nhịn được, rên lên một cách yêu kiều đầy quyến rũ. Một bên gò bông được Tuyết Linh chăm sóc đều đứng lên, sáng bóng, Tuyết Linh tạm ngưng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đôi mắt đang nhắm nghiền của Ngọc Băng, đắc ý cười cười.
|
Chap sau là có cảnh H nha m.n ai vẫn còn là con người trong sáng thì không lên xem , hoặc ít tuổi . Mình báo trước rồi nhé sau đó đừng bảo mình đầu độc trẻ thơ ngây trong sáng . Còn ai đen tối sẵ và lớn tuổi xin cứ tự nhiên nhưng cái này nhẹ nhá không nặng lắm đâu mấy chế
|