CHƯƠNG 34 : NGƯỜI QUEN CŨ Ngọc Băng đi ở bên đường, Tuyết Linh phía sau nhắm mắt đuổi theo, cô cũng phát hiện, bản thân vợ nhà hôm nay có gì đó không thích hợp. Hai người về đến khách sạn, đang chờ thang máy, Tuyết Linh có chút khẩn trương kéo tay Ngọc Băng, sai lệch nghiêng đầu hỏi “vợ.. chị làm sao vậy?” Ngọc Băng cơ bản ban đầu chỉ là thầm nghĩ muốn mê hoặc Tuyết Linh một phen, để có thể bù lỗ cho bản thân chiếm tiện nghi Tuyết Linh một chút, thế nhưng lại không ngờ tới, khi tay Tuyết Linh chu du trên đùi cư nhiên bản thân lại có phản ứng, cho nên mới như vậy gấp gáp đòi quay trở về khách sạn. Hiện tại nghe Tuyết Linh hỏi, Ngọc Băng sắc mặt đỏ ửng, có chút mất tự nhiên nói “không việc gì, chỉ là có chút mệt thôi” Thấy Ngọc Băng không muốn nói, Tuyết Linh lại gãi đầu, chỉ “Oh” một tiếng. Cửa thang máy mở, Ngọc Băng vừa muốn đi vào, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, thẳng tắp hướng cô chạy ra, đem Ngọc Băng té nhào trên mặt đất. Vì thế hình ảnh trước mặt liền đập vào mắt Tuyết Linh, một cô gái tóc dài đen đang đè trên người vợ mình, chân phải lại còn đặt ở giữa hai chân vợ, đầu cư nhiên chôn chặt nơi ngực ngọt ngào của mình, Tuyết Linh liền bốc hỏa, nhanh như bay xông lên mang người kia trên người vợ xuống, đỡ Ngọc Băng đứng dậy, trừng thật to đôi mắt nhỏ, tức giận nhìn người vẫn còn đang ngồi dưới đất. “Ui..thật xin lỗi, tôi vội quá, có làm chị bị thương không?”, cô gái từ trên mặt đất đứng lên, xoa xoa cái trán, xấu hổ nói. Ngọc Băng lúc này mới có thể nhìn rõ người đụng té mình, tóc dài thẳng đen huyền cùng với khuôn mặt nhỏ bé rất dễ làm người khác động lòng, có thể vì xấu hổ mà gương mặt nhỏ nhắn ẩn hiện nét hồng hồng, nhìn vào càng thêm mê người. Ngọc Băng lạnh mặt nhìn cô gái vài giây, sau đó nhìn Tuyết Linh hai gò má cũng đã đỏ lên, có chút không chắc chắn hỏi “cô là…tiểu miêu đúng không?” “Ai” nghe thấy mỹ nhân trước mặt gọi đúng tên mình, cô gái ngẩn ra, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc “xin hỏi chị là???…” “Tiểu Miêu thật là em, tôi là Chị Ngọc Băng của em đây”, nhận được câu trả lời chắc chắn, Ngọc Băng rõ ràng là hưng phân, đi qua kéo tay Tiểu Miêu thật vui vẻ. Tiểu Miêu, tên chính xác là Tống Miêu, cô là con gái một của Tống gia, trước đây lúc Phạm Gia cùng Tống gia còn tốt đẹp, Tiểu Miêu thường đến Mạc gia tìm Ngọc Băng chơi, có thể xem Tiểu Miêu chính là ánh mặt trời tươi sáng của tuổi thơ Ngọc Băng. Do Phạm gia luôn trọng nam khinh nữ, Ngọc Băng từ nhỏ đã không được coi trọng, cho nên khi thấy tiểu thư Tống gia thường đến chơi liền lấy mối quan hệ của hai người để làm công cụ, lúc này mới xem trọng Ngọc Băng một chút. Thời bé của Ngọc Băng, cô rất thích tiểu muội muội hay đi theo mình, chí ít lúc đó không ai làm cho cô cảm thấy ấp áp bằng tiểu muội muội. Thế nhưng về sau, không hiểu lý do gì Tống gia đóng cửa, hai người cũng vì thế mà cắt đứt quan hệ, không nghĩ đến ngày hôm nay cư nhiên tại nơi này có thể gặp lại, chính là cảm giác thật sự vui vẻ, cho nên hai người cứ như vậy mà em một lời chị một lời hàn huyên. Thấy Ngọc Băng cùng cô gái lạ nói chuyện vui vẻ đến như vậy, đồng thời còn đối với người ta cực kỳ ôn nhu, hoàn toàn quên mất mình, Tuyết Linh càng thêm tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm giận dữ, vài bước tiến lên, đoạt lấy Ngọc Băng, tách tay người kia ra, quay đầu cường ngạnh cùng Ngọc Băng nói “không phải nói mệt hay sao? như thế nào còn chưa chịu về!”. Bị Tuyết Linh cường thế làm Ngọc Băng kinh ngạc, tiểu tử nhà mình đây là bị làm sao vậy?, lại thấy Tuyết Linh thở phì phì, Ngọc Băng bất đắc dĩ lắc đầu, quay sang Tiểu Miêu cười cười nói “Tiểu Miêu, tôi lên phòng trước, đưa số điện thoại của em cho tôi, chúng ta lần sau nói chuyện” “Được”, Tống Miêu gật đầu, chạy nhanh đến quầy lễ tân lấy một miếng giấy, viết ra dãy số rồi đưa cho Ngọc Băng, nhận lấy số điện thoại, Ngọc Băng còn chưa kịp nói tạm biệt đã bị Tuyết Linh không thèm nhìn tới, nắm tay kéo đi. Nhìn hai người đi vào thang máy, Tiểu Miêu xoa xoa cằm, trong lòng thầm nghĩ, cô gái nhỏ kia cùng chị Ngọc Băng quan hệ không hề bình thường tý nào. Tại lúc còn đang suy đoán lung tung, một đôi tay vươn tới má cô nhẹ nhàng nhéo nhéo, làm bản thân phút chốc cũng mềm nhũn ra. “Vật nhỏ! đang nghĩ cái gì đó? để tôi chờ lâu như vậy, còn em thì ngẩn ra ở đây”, một cô gái khác áo tắm hai mảnh màu xanh, tóc quăn lọn lớn, ôm tiểu Miêu từ phía sau, bất mãn nói. Thè lưỡi, Tống Miên lấy lòng quay lại, ôm lấy thắt lưng người đối diện, cái đầu cọ cọ trong lòng, nũng nịu nói “không có, mới nảy vừa gặp lại người bạn cũ, chỉ nói chuyện một chút mà thôi, được rồi được rồi, chúng ta đi thôi” Tuyết Linh lôi kéo Ngọc Băng vào thang máy, cửa thang máy vừa đóng lại, liền bỏ tay Ngọc Băng ra, một chút cũng không nhìn đến. Cảm giác được động tác Tuyết Linh, Ngọc Băng có chút khó hiểu, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu dấu chấm hỏi, Ngọc Băng nắm lại tay Tuyết Linh hỏi “bảo bối..làm sao vậy?” Tuyết Linh quay lại, mở to hai mắt trừng trừng nhìn Ngọc Băng, tựa hồ như muốn nói là chị gây ra mà giờ còn hỏi! “haha…” nhìn dáng dấp khả ái, Ngọc Băng cười lớn, vương tay toàn tâm toàn ý nhẹ nhà xoa lên hai má đang phồng to của người trước mặt, vẻ tức giận Tuyết Linh cũng dần dần tản ra một chút vì cử chỉ ôn nhu của Ngọc Băng, chỉ là trong lòng vẫn còn ấm ức. “Ba” một tiếng vang nhỏ, Tuyết Linh đẩy ra đôi bàn tay đang trên mặt mình, sắc mặt làm ra chút hung tợn trừng liếc nhìn Ngọc Băng. Tay bị từ chối, tuy rằng không có đau đớn, nhưng lòng Ngọc Băng càng thêm nghi hoặc, đây là làm sao vậy? Như thế nào tính tình hôm nay lại náo lớn như thế? Còn chưa kịp hỏi, cửa thang máy mở, Tuyết Linh trực tiếp hướng phòng đi đến, một chút không để ý đến Ngọc Băng, nhìn Tuyết Linh bỏ đi, Ngọc Băng cuối đầu nhìn hai tay trống, cười khẽ một tiếng, cũng theo ra khỏi thang máy. Đi tới phòng thuộc về hai người, với thân phận của Ngọc Băng và còn vì Tuyết Linh, nên chuyến du lịch này Ngọc Băng đã đặt một phòng tổng thống. Khu này chính là 1 tầng chỉ duy nhất có 1 phòng, cho nên cách thật xa Ngọc Băng đã thấy Tuyết Linh đứng chờ trước cửa, Tuyết Linh đang đứng khoanh tay vừa bĩu môi, thỉnh thoảng liếc nhìn Ngọc Băng đang đi tới, tại cùng khi ánh mắt hai người giao nhau, Tuyết Linh lại lập tức quay đầu đi, tựa như muốn nói mình đang rất tức giận. Bất đắc dĩ lắc thở dài, mở cửa phòng, Ngọc Băng bắt lấy tay Tuyết Linh lôi đến phòng ngủ, đem Tuyết Linh đẩy lên giường, bản thân cũng bò theo, nằm xuống ôm lấy Tuyết Linh, bàn tay ma sát làn da mịn màng, Tuyết Linh không tránh khỏi có chút động tâm, Ngọc Băng lại nhớ đến chuyện mình thầm nghĩ lúc tập bơi, bất quá trước tiên vẫn chính là bình tâm dằn xuống, bởi vì hiện tại cần phải biết rõ nguyên nhân tên ngốc này vì cái gì mà tức giận mới là trọng yếu. “Bảo bối, nói tôi biết, tôi làm cái gì sai sao?”, Ngọc Băng vừa hỏi cũng vừa chồm lên hôn nhẹ lên má trái Tuyết Linh, ở bên tai giọng khàn khàn hỏi. Hơi thở Ngọc Băng bên tai, một trận tê dại cảm giác truyền đến, khiến cho bản thân Tuyết Linh trong lòng rung động, thân thể có chút vô lực nương hết vào lòng của Ngọc Băng, Tuyết Linh cứ như vậy mà đầu hàng. “Oh..chị không để ý đến em, đã thế còn cười với người kia” Biết rõ nguyên nhân chính là như vậy, Ngọc Băng đầu tiên là ngẩn người, sau đó chính là cực kỳ vui vẻ nở nụ cười “bảo bối..em là đang ghen sao?” “Ghen? Tại sao em phải ghen chứ? dấm chua cũng không thể ăn!”, hơi hơi quay đầu lại nhìn Ngọc Băng, vẻ mặt mê man Không trả lời nghi vấn của Tuyết Linh, Ngọc Băng trực tiếp hôn lên môi tiểu ngốc nhà mình, vừa nghĩ đến Tuyết Linh chính là ghen tị, lòng Ngọc Băng tràn đầy ngọt ngào. Nụ hôn ban đầu đơn thuần dần dần thành nụ hôn sâu, Ngọc Băng trong lòng bốc hỏa, nhưng cô thập phần khó chịu, xoay một cái liền áp Tuyết Linh dưới thân, Ngọc Băng rời khỏi môi Tuyết Linh, mang theo chút thở dốc, nói “Linh Linh…hàng ngày đều là em ăn đậu đậu của tôi, hiện tại….tôi có thể ăn của em không?” Tuyết Linh nằm ở trên giường ngẩng đầu nhìn Ngọc Băng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thứ nhất là bởi vì nụ hôn khi nảy mà thiếu dưỡng khí, thứ hai chính là khe rãnh thật sâu ở ngực Ngọc Băng trước mắt, nghe Ngọc Băng hỏi, Tuyết Linh mơ hồ gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của Tuyết Linh, Ngọc Băng khóe miệng nở nụ cười câu dẫn đặc biệt mê người, lần nữa làm Tuyết Linh rơi vào mê loạn. Mảnh khảnh bàn tay trên người Tuyết Linh nhẹ nhàng mang chướng ngại vật trên của cô cởi ra, đây là lần thứ 2 Ngọc Băng nhìn thấy hai khỏa anh đào của Tuyết Linh, lần đầu tiên chính là lúc giúp cô tắm, khi đó, căn bản nhìn Ngọc Băng cũng không dám nhìn, mà hiện tại.. lại quang minh chính đại nhìn. Hai tiểu màn thầu (bánh bao) của Tuyết Linh không tính là quá lớn, xòe nắm tay là có thể nắm giữ, thế nhưng xúc cảm mang đến thật tốt, mềm êm-mịn màng, phía trên hai màn thầu chính là hai tiểu tiểu màn thầu hồng, thoạt nhìn qua cũng thật sự mê người. Ngọc Băng cúi đầu thưởng thức một bên, tay cũng không quên nhàn rỗi mà nhẹ nhàng xoa nắn chăm sóc bên còn lại, động tác chính là áp dụng theo cách Tuyết Linh thường hay làm với mình, lúc này là lúc Ngọc Băng mang toàn bộ đáp trả lại Tuyết Linh. Nhìn Tuyết Linh vì ngượng ngùng nhắm chặt mắt, Ngọc Băng trong mắt hiện lên tia trêu tức, đoán cũng biết chính bản thân cũng không nhịn được mà chìm đắm trong loại cảm giác đặc biệt khó cưỡng lại này…, giờ thì Ngọc Băng hiểu rõ, Tuyết Linh vì sao lại thích ăn đậu của mình như vậy. Một phần riêng tư cơ thể được một nơi ấp ám ướt át bao lấy, hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhàng cắn cắn, làm Tuyết Linh chợt hét lên, tựa hồ cảm giác có chút đau nhưng cũng lại có chút thoải mái, tuy nhiên cảm giác tiếp theo làm Tuyết Linh khó nhịn mà nheo chặt lông mày, Tuyết Linh rốt cục cũng hiểu vì sao mỗi lần bản thân ăn đậu của vợ, nhìn vợ biểu hiện cực kỳ thống khổ, hóa ra cảm giác bị ăn chính là khó chịu đến như vậy, sau này có cần ăn đậu của vợ nữa không nhỉ? “Uhmm… khó chịu quá”, cảm giác trống rỗng không được đáp ứng, Tuyết Linh đẩy đầu Ngọc Băng đang chôn trước ngực mình ra, nhu nhuyễn giọng nói cũng trở nên kiều mị. “Làm sao vậy? không thích sao?”, bị Tuyết Linh cắt đứt, Ngọc Băng mang theo chút thất bại, lẽ nào tiểu ngốc không thích mình đụng vào. Lắc đầu, Tuyết Linh cau mày, chăm chú suy tư một phen “thích á! rất thoải mái, nhưng cũng rất khó chịu..” Rốt cục Ngọc Băng cũng minh bạch ý tứ Tuyết Linh, thâm ý khóe miệng khẽ cong, hỏi “Linh Linh.. có muốn thoải mái hơn không?” Trừng mắt nhìn Ngọc Băng, Tuyết Linh vừa định trả lời lại bị chuông điện thoại đầu giường vang lên làm gián đoạn. Cầm lấy điện thoại, bên trong chính là giọng của Ngô Đồng “Alo, Phạm tổng, chúng tôi muốn ra bãi biển nướng đồ ăn, tất cả mọi người đều muốn cô cùng tham gia, cô có thể đi cùng không?” Ngọc Băng cắn răng “ân” một tiếng, liền cúp điện thoại, bất đắc dĩ thở dài. ( trong lòng không ngừng thầm rủa tên Ngô Đồng sắp ăn được Tuyết Linh lại bị phá đám , Làm cho ai đó ở ngoài cứ hắt xì mãi . ) '' Hắ......t....H....ắt....xì '' '' Quái ai lại nói xấu mình vậy ta , mình có gây thù chuốc oán với ai đâu , mà lại có người nói xấu mình vây nhỉ , mà thôi kệ '' - Ngô Đồng vừa lau mũi vừa nói
|
CHƯƠNG 35 : ĐIỀU GIÁO Giúp Tuyết Linh chỉnh chu lại y phục trên người, khẽ hôn một cái vào miệng nhỏ của Tuyết Linh, Ngọc Băng nói “bảo bối..chúng ta xuống dưới cùng ăn đồ nướng được không?” Còn chưa bình ổn được cảm giác mãnh liệt vừa rồi, Tuyết Linh khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng, ánh mắt có chút mê ly, qua nửa ngày mới gật đầu đáp ứng Ngọc Băng, đứng dậy vào toilet tắm thay đồ. Bất tri bất giác, màn đêm buông xuống, mùa đông tại Tam Á thời tiết lành lạnh, bất quá ăn mặc ngắn tay cũng không sao, dù gì cũng là đi nướng thịt, thời tiết lạnh cũng có thể sưởi ấm. Hai người đi đến bãi biển, nơi này đã mọc lên rất nhiều đóm lửa, bao quanh là đoàn người rất nhộn nhịp, xem ra không chỉ có nhân viên Vương Thị, mà du khách ở đây cũng rất thích hoạt động này. Thẳng một đường đi tới, Tuyết Linh nhìn xung quanh đóm lửa đang nướng thịt vẻ đầy háo hức. Tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy Ngô Đồng, lúc này thư ký Ngô trên tay đang cầm con mực, Ngọc Băng thấy cô ăn ngon như vậy, nhớ tới chuyện tốt đẹp của mình vừa rồi bị cắt đứt, nhãn thần hiện lên một tia lãnh ý, đi đến phía sau lưng Ngô Đồng, dùng ngữ khí lạnh lẽo nói “thư ký Ngô, cô ăn rất ngon sao!” “Ngô…. khụ …khụ..”, Ngô Đồng đang híp mắt thỏa mãn thưởng thức mực ngon trong miệng, không nghĩ đến Ngọc Băng lại như vậy đột nhiên xuất hiện phía sau nói một câu như thế, trực tiếp làm Ngô Đồng sợ đến muốn phát nghẹn. Cô cuối đầu, dùng sức ho khan vài tiếng, mang theo dáng tươi cười nịnh nọt “Phạm..Phạm Tổng, cô đến rồi sao!, chúng tôi vẫn còn đang nướng, bên kia nướng xong rồi, cô có muốn thử một chút không?” Nhìn Tuyết Linh vẻ háo hức xem mọi người đang nướng, Ngọc Băng tươi cười nói “không cần, chúng tôi tự nướng là được”, thật ra chính là Ngọc Băng muốn ăn do Tuyết Linh nướng. Lôi kéo Tuyết Linh đi đến một nơi có ít người nướng, những người bên cạnh vừa nhìn thấy Ngọc Băng thì lập tức đứng dậy, mỉm cười nhường chỗ cho hai người, dù sao thì cái uy danh Phạm Tổng lạnh lùng cũng được truyền xa. Nhìn những người khác thức thời rời đi, Ngọc Băng mỉm cười hài lòng, nắm lấy tay Tuyết Linh kéo cô ngồi xuống, ôn nhu nói “Linh Linh chúng ta cùng nướng” Tuyết Linh quay sang Ngọc Băng cười một cách sáng lạng, ra sức gật đầu “ân” “Lúc nướng đồ ăn, cần phải thêm dầu, đợi khi gần chín lúc đó mới thêm gia vị, biết không?” Ngọc Băng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng chỉ dẫn, sau đó lấy ra con mực đưa cho Tuyết Linh làm thử. Tuy rằng hiện tại cơm nước ở nhà đều do Tuyết Linh nấu, nhưng làm cơm và nướng đồ là hai điều không giống nhau. Kết quả là, Tuyết Linh nướng xong xiên mực đầu tiên, ánh mắt tràn đầy hy vọng đưa thành quả mình cho Ngọc Băng, tuy rằng bản thân Ngọc Băng nhìn cũng biết nướng không được tốt, thế nhưng vẫn là vui vẻ nhận lấy, há miệng cắn một miếng liền nhanh chóng nuốt xuống, tuy rằng đã cố nuốt thật nhanh, thế nhưng vị đắng vì khét nhét đầy vị giác, miễn cưỡng cố tạo ra bộ dáng tươi cười, mang theo ý cổ vũ “rất ngon.. Linh Linh giúp tôi nướng tôi thật thích” Tuyết Linh vì được khen mà mắt sáng lên muốn tỏa cả hào quang ra ngoài, hưng phấn hướng Ngọc Băng nói “thật không!, vợ vậy em tiếp tục nướng cho chị” “……” Ngọc Băng khóc không ra nước mắt, Tuyết Linh lấy một đóng hải sản, trực tiếp cho vào lò nướng mà không dùng cọ quét thêm dầu, trái lại còn cầm cả chai dầu chế trực tiếp vào, dầu nhiều nóng nhất thời khiến lửa phựt lớn hơn, hừng hực thiêu đóng hải sản bên trong. Ngọc Băng nhìn một màn trước mặt mà lo lắng cho dạ dày của mình, có chút do dự, cuối cùng cũng vì Tuyết Linh mà thỏa hiệp với bản thân, ăn thì ăn, miễn ăn không chết là được. Đợi không lâu, dưới ngọn lửa phừng phừng kia, hải sản trên kệ một lần nữa lại trở thành một chuỗi mực khét giống như than đặt trước mặt Ngọc Băng. ( T/g Trông chị cũng tôi thôi mà cũng kệ ) Nhịn xuống cảm giác nôn mửa, Ngọc Băng cố gắng thoải mái nuốt vào, lại thấy Tuyết Linh còn muốn tiếp tục nướng, Ngọc Băng sợ đến nỗi vội vàng bắt lấy tay Tuyết Linh ngăn lại “Linh Linh, tôi no rồi, em xem, em giúp tôi nướng, bản thân còn chưa ăn gì, lần này đến phiên tôi nướng cho em được không?” Nghe đến vợ muốn nướng cho mình ăn, Tuyết Linh cười híp mắt lộ ra hàng trăng nhỏ, khuôn mặt lắm lem chút bụi khi nướng ban nảy vẻ cực kỳ hạnh phúc nói “được” Ngọc Băng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vì Tuyết Linh mà nướng. Kỹ thuật rất thành thạo, đồ nướng tản ra hương thơm làm người nào đó thèm muốn nhỏ dãi. Một âm thanh cao ngạo không xa truyền đến “vật nhỏ! bên kia nướng giỏi quá, thật là thơm, tôi đi mua về cho em ăn, thế nào?” Lời nói ra mang ý tứ hàm xúc, làm Ngọc Băng không ngăn được nhíu mày, theo âm thanh phát ra mà quay đầu, từ xa nhìn thấy hai nữ nhân đang chậm rãi đi tới, một ôn nhu động lòng người, một thành thục quyến rũ, mà một trong số đó chính là Tiểu Miêu đã gặp khi chiều, Ngọc Băng có chút kinh ngạc. “Ha ha…Cái này không phải là Viên Tổng sao! Nếu Viên tổng thích tôi nướng đến như vậy, tôi làm sao lại không biết xấu hổ mà nhận tiền chứ” Viên Vi cũng vô cùng kinh ngạc, đi du lịch mà cũng có thể gặp được người quen “thì ra là Phạm tổng, lời nói khi nảy thực làm cho cô chê cười rồi, có thể cho chúng tôi cùng tham gia chứ!” “Tất nhiên rồi” Ngọc Băng vui vẻ gật đồng đồng ý. “Ting..” Tuyết Linh nhìn thấy Tống Miên, lập tức nhớ đến chuyện lúc chiều, bình dấm trong người đột nhiên muốn tràn. Viên Vi lúc này mới chú ý đến Tuyết Linh, nhớ tới chuyện Ngọc Băng cùng Vương gia, trong lòng liền khẳng định, đây chắc chắn là Vương tiểu thư, ” ha ha..Phạm tổng đây là của cô…!!!” “Ân! không sai, em ấy là vợ tôi!” Ngọc Băng nắm lấy tay Tuyết Linh, ôn nhu cười cười. Nghe Ngọc Băng hướng người lạ khẳng định mối quan hệ của hai người, Tuyết Linh hướng Tống Miêu ra sức gật đầu, một phen hàm ý công khai tuyên bố chủ quyền. Lúc này Viên Vi cũng nắm lấy tay Tống Miêu, giới thiệu “còn đây là vợ tôi, Tống Miêu” Lời nói vừa thốt ra, một phen làm Tuyết Linh liền buông xuống cảnh giác cùng Tống Miêu, cũng làm cho Ngọc Băng đối với Viên Vi một loại đồng cảm, vì thế mà bốn người nữ nhân trong lúc đó, bầu không khí thập phần hòa hợp. Hai vị tổng tài mỗi người một câu luân phiên trò chuyện, hoàn toàn quên mất hai tiểu bằng hữu nhà mình. Mà hai đứa trẻ bị bỏ rơi kia đến nữa ngày cũng không ai nói một câu. Cuối cùng chính là Tuyết Linh mở miệng, hỏi điều mà trong lòng cô nghi vấn “hai người vừa rồi vì sao lại muốn mua đồ của chúng tôi nướng a? Không phải tự hai người cũng có thể nướng sao?” “Chúng tôi cũng muốn tự mình nướng, chính bởi vì cô ấy…khụ..khụ, chính vì chúng tôi đến chậm, chổ nướng đều bị chiếm hết, cho nên chỉ có thể mua”. Câu nói này ban đầu làm Tống Miêu lòng chút giận, bất quá cũng kèm theo chút ngượng ngùng. “À.. vậy hai người vì sao lại đến chậm?” Tuyết Linh hiếu kỳ nhất quyết hỏi, tựa hồ không biết rõ ràng sẽ không thể bỏ qua. “Cái này….bởi vì…, aida…, dù sao thì cũng là đến trễ rồi” Tống Miêu sắc mặt ửng đỏ, không biết nên trả lời thế nào, không thể nói bản thân bởi vì bị đè ra ăn sạch sẽ, đã thế tên ma đầu còn không chịu ngừng tay, vì vậy mà mất thời gian. Nhớ đến buổi chiều phát sinh cái chuyện trên giường, Tống Miêu lại không khỏi oán giận, ban đầu đã thoả thuận để cô làm chủ, kết quả cư nhiên cuối cùng là đổi ý, quá bại hoại. Thấy vẻ mặt mê man của Tuyết Linh, Tống Miêu liền nổi lên một ít tâm tư, lấy tay khều khều tay Tuyết Linh “này, cô cùng chị Ngọc Băng ai là người ở trên?” “Ở trên? Cái gì là ở trên á?”, bị vấn đề Tống Miêu hỏi có chút mơ hồ, Tuyết Linh tiếp tục truy hỏi. “Aida.. lúc hai người ngủ cùng nhau, ai là người nằm trên á”, Tống Miên len lén liếc mắt nhìn sang hai người bên kia đang trò chuyện, âm thanh nhỏ hơn vài phần. Cắn cắn ngón tay, sai lệch nghiêng đầu, Tuyết Linh chăm chú suy tư một phen “Ân..chúng tôi không có ngủ ở trên, vợ tôi đều hay nằm ngủ bên cạnh tôi hai bên trái phải” “….đừng nói là hai người chưa xảy ra chuyện gì nhé” Tống Miêu vẻ khó tin, Ngọc Băng tỷ của cô cư nhiên lại không mang tiểu bạch thỏ này ra làm thịt sao? Đúng là chuyện không thể tin! “À.. là cái kia sao?” trên dưới, trái phải Tuyết Linh còn có thể hiểu, thế nhưng cái kia cô chính là còn rất mơ hồ. “Đúng đúng.. chính là cái kia á” “Hình như không có!” Tuyết Linh tỏ ra uể oải, khuôn mặt nhỏ nhắn muốn suy sụp, cô nhớ đến lần đó Vương Anh cho mình xem cái tư liệu chỉ dạy, còn muốn cùng Ngọc Băng thực hành, không ngờ bị Ngọc Băng từ chối. Tống Miêu tỏ vẻ đáng tiếc, cô hướng Tuyết Linh nói vài lời thấm thía “tôi nói cho cô biết, nếu có cái kia cô nhất định phải chiếm thế chủ động, nhất định nằm ở trên hiểu không, nếu không coi chừng đến khi muốn trở mình thì đã muộn” “Thế nào mới chủ động, như thế nào mới có thể ở trên” nghe Tống Miêu nói Tuyết Linh trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. “Đến đây đến đây.. tôi nói cho cô biết”, hai cái đầu nhỏ tiến sát gần nhau, không biết Tống Miêu nói cái gì, Tuyết Linh như là hiểu ra, gật đầu “nga!” Tống Miêu càng nói càng hăng say, âm thanh càng lúc càng lớn, vì vậy mà làm cho hai vị ngự tỷ kia đều nghe thấy. “Cô xem bọn họ có đúng hay không thường tỏ sắc mặt.” Tống Miêu tức giận nói, thế nhưng Tuyết Linh như vậy mà cực kỳ thông hiểu, Ngọc Băng lúc lạnh lùng cùng mình vốn đã khắc sâu ấn tượng, cho nên Tuyết Linh càng ra sức gật đầu “không sai” “Tôi nói cho cô biết, đối với dạng khẩu thị tâm phi, ngạo kiều dáng dấp như bọn họ, chúng ta phải đem họ hung hăng mà áp ở bên dưới, để bọn họ muốn trở mình cũng không được, như vậy họ mới có thể nghe lời chúng ta, mới không dám cùng chúng ta tỏ sắc mặt, cô phải biết… oa!!!”. Tống Miêu đang muốn tiếp tục hướng Tuyết Linh phát biểu diễn thuyết của mình, lỗ tai truyền đến cảm giác lành lạnh, một bàn tay thanh mảnh nắm lấy lỗ tai Tống Miêu kéo cô đứng lên, Viên Vi khóe miệng cong cong, ngoài cười trong không cười nói “bản lĩnh quá ta! muốn tôi nghe lời của em?! Phạm tổng thật ngại quá, dạy hư nhóc con nhà cô” ( Khổ thân Tống Miêu nhà ta lại bị bắt nạt ) Ngọc Băng quay sang Tuyết Linh dáng ôn nhu tươi cười, nhưng nụ cười lần này làm Tuyết Linh phát lạnh lưng không khỏi ướt “không sao, xem ra nhóc nhà tôi cũng rất tán thành quan điểm của nhóc nhà cô, tôi cũng muốn đem đứa trẻ nhà mình về, chúng ta hôm nay tới đây thôi nhé” Viễn cảnh hiện tại chính là, Viên Vi đang kéo tai Tống Miêu, phía sau Tuyết Linh co rúm đi theo Ngọc Băng, bốn người nhất quyết trở về phòng. ( haizz 2 vị tổng tài ( ngự tỷ ) nhà chúng ta thật là bá đạo )
|