Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
tối mình sẽ đăng nhiều hơn bây giờ mình không đăng được xin thông cảm cho
|
|
CHƯƠNG 32 Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Ngô Đồng, Ngọc Băng ho nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói “thư ký Ngô, ở đây cũng không có việc gì, cô có thể ra ngoài trước” Ngô Đồng hoảng hốt liền rời khỏi văn phòng, ngực không ngừng thầm suy đoán, tiểu muội muội kia cùng thủ trưởng chắc chắn có quan hệ. Đuổi người thứ 3 dư thừa, Ngọc Băng đem Tuyết Linh kéo ra phòng làm việc, đến sofa ngồi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn của Linh Linh, mang theo bộ dáng tươi cười sủng nịnh “em ngoan ngoãn ngồi ở đây được không? Tôi đi làm việc” “Ân..” gật đầu, Tuyết Linh nhu thuận trả lời Bầu không khí trong phòng làm việc đặc biệt hài hòa, Ngọc Băng sau khi ngồi vào bàn liền vùi vào một đóng văn kiện, cách đó không xa, Tuyết Linh ngồi sofa, ôm notebook, nhưng dĩ nhiên tâm tư cô hoàn toàn không đặt vào vật trong tay, lâu lâu liếc nhìn Ngọc Băng, như thu nhất cử nhất động của vợ. Ngọc Băng có thói quen khi quá tập trung vào công việc sẽ quên hết mọi việc xung quanh, cho nên cũng quên luôn việc mình đã cho Ngô Đồng ra ngoài. Nhìn trên bàn một chồng văn kiện, Ngọc Băng hơi chớp mi, cũng không ngẩng đầu lên nói “Ngô Đồng, giúp tôi pha một tách cafe” Tuyết Linh nghe thanh âm, chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy người nào khác, có chút do dự, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Lúc này, bên ngoài cửa Ngô Đồng đang cùng mấy nhân viên bà tám “ai…mấy cô có biết hay không, ngày hôm nay Phạm tổng dẫn theo một tiểu muội muội đến, càng thần kỳ chính là, tôi cư nhiên nhìn thấy Phạm tổng đối với cô bé ấy cười, các cô không biết lúc Phạm tổng chúng ta cười có bao nhiêu ôn nhu..” “Xin hỏi..”, Tuyết Linh mở cửa, liền nghe thấy mấy người bên ngoài đang thảo luận hăng say về mình và Ngọc Băng, có chút khẩn trương, cô cẩn thận hỏi. Mấy bà tám đang tụ tập tám việc, lại thấy chính là đương sự trong câu chuyện xuất hiện, có chút xấu hổ không biết phản ứng thế nào, cuối cùng cũng vẫn là Ngô Đồng miễn cưỡng mở miệng “em gái.. có chuyện gì sao?” “Em muốn pha một tách cafe, phải pha ở đâu?” Giọng nói rụt rè cùng dáng vẻ ngây thơ, bộ dạng cực kỳ khả ái, làm cho những người đang đứng đây khó cưỡng lại. “À… muốn pha cafe sao, tôi dẫn em đi”, Ngô Đồng nhịn xuống xúc động trong lòng muốn cưng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Linh, giả vờ bình tĩnh nói. “Cảm ơn”, vẻ mặt khẩn trương Tuyết Linh có chút giãn ra, thay vào đó là dáng dấp tươi cười xinh đẹp. Thật sự…. thật là muốn nựng quá đi à! Mấy bà chị tám trong lòng âm thầm cảm thán. Vương Thị rất chú trọng vẻ trang nghiêm lịch sự, cho nên, tất cả đều được lắp đặt thiết bị cực kỳ sang trọng, ước chừng có hơn mười một ngăn tủ, mỗi một ngăn đều chứa đầy các loại đồ uống, tận cùng bên trong chính là ngăn tủ đặc biệt pha cafe cực kỳ sang trọng, mà cái này không phải nhân viên nào cũng có thể dùng đến, cho dù là quản lí các bộ phận thì cũng chỉ thỉnh thoảng được dùng mà thôi. Nghĩ là người Phạm Tổng mang đến, Ngô Đồng liền đưa Tuyết Linh đế kệ pha đặc biệt này, nghỉ là sẽ giúp Đường Vấn pha, lại nghe thấy có người gọi mình, vì vậy chỉ có thể giúp Tuyết Linh lấy cafe, đơn giản dạy Tuyết Linh cách sử dụng liền rời đi. Thật ra máy pha cafe cũng cực kỳ đơn giản, Tuyết Linh thao tác đều rất tốt, chỉ còn chờ cafe pha xong, cùng lúc này, một nữ nhân ăn mặc tao nhã đi đến, nhìn lướt qua thấy Tuyết Linh quần áo tùy ý, trong ánh mắt không khỏi có chút khinh miệt, lại nhìn thấy cafe đang chờ pha nghĩ là Tuyết Linh đang dùng. Nữ nhân này trong đầu liền có hồi tưởng một loạt tất cả nhân viên ở đây, cũng chưa từng nhìn thấy qua Tuyết Linh, cho rằng Tuyết Linh là nhân viên mới đến, thoát chút sắc mặt liền biến đổi, vẽ phẩn nộ quay sang Tuyết Linh cao giọng nói “cô là người của bộ phận nào? sao có thể tùy tiện dùng đến ngăn pha cafe này?”. Không đợi Tuyết Linh trả lời, nữ nhân kia liền thẳng lưng, cố tình tiếp tục gây sự nói “cô có biết ngăn pha cafe này đặc biệt chỉ để cho quản lý tầng cao nhất dùng hay không, cô là hạng người gì mà dám dùng tới huh?” Bị khí thế nữ nhân trước mặt áp bức, Tuyết Linh bắt đầu lúng túng, nói không hết câu “tôi….” “Cô cái gì, cô không nhìn thử xem bản thân cô có bao nhiêu phân lượng hả, dám dùng đến nó, cũng không biết ai dạy dỗ, như thế nào lại không có giáo dưỡng chứ”, lời nói nữ nhân càng ngày càng chanh chua đanh đá. Nghe người trước mặt nói bản thân không có giáo dưỡng, Tuyết Linh liền cực kỳ tức giận, nhớ đến lúc Ngô Đồng dẫn mình đến đây, chỉ cách pha cũng chưa nói lời nào, liền thở phì phì trả lời “là người khác chỉ tôi dùng nó pha thì tôi dùng, cũng không ai nói qua là không được dùng” “Ahay… cô… còn dám trả treo…” Lướt nhìn cafe đã sớm pha xong, cũng không muốn cùng nữ nhân này ở đây lãng phí thời gian, Tuyết Linh hừ một tiếng, quay đầu đi, không màng nữ nhân đang oán niệm cực kỳ, cầm lên tách cafe, chân bước đi, không muốn cùng cô ta cải cọ. “Gì chứ, cô mau trở lại cho tôi”, thấy lời mình nói không có tác dụng gì, nữ nhân tiến lên vài bước, chắn trước Tuyết Linh, vẫn là không để ý đến, Tuyết Linh đẩy nữ nhân kia một cái, tiếp tục bước đi. Ai ngờ, người bị đẩy liền tức giận, hổn hển thở đứng lên, trực tiếp giật lấy tách cafe trên tay Tuyết Linh, hai người giằng co qua lại, cafe nóng trong tách vì lực đạo hai người mà tràn ra ngoài trực tiếp rơi trên tay Tuyết Linh, cafe còn nóng, tay truyền cảm giác bỏng rát, Tuyết Linh lập tức buông tay, hành động Tuyết Linh không ngờ đến, lực đạo nữ nhân kia mạnh tay, tất cả cafe vì thế mà bị hất toàn trên ngực mình “Aaaaa…” một tiếng thét chói tai của nữ nhân, làm cho những người khác không khỏi chú ý, một nam nhân khác nghe thấy, lập tức chạy đến “làm sao vậy.. có sao không?” Nữ nhân tức giận chỉ tay về phía Đường Vấn, giọng run run, phẫn hận nói “cái con nhỏ này, cư nhiên dám đổ cafe lên người tôi, anh mau..xả giận cho tôi” Nam nhân nhìn nữ nhân mình đang chăm sóc, rồi quay sang nhìn Tuyết Linh, phân vân không biết có nên hay không xuống tay. Một tiếng hừ lạnh từ phía sau các nàng truyền đến “cô đang mắng ai?” Ngọc Băng nghiêm mặt đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đôi nam nữ trước mặt “Phạm.. Phạm tổng, chúng tôi là đang nói người mới đến này. Quy tắc công ty một chút cũng không hiểu, tôi chỉ là chỉ cho cô ấy một chút, cô ấy liền dùng cafe hất lên người tôi, Phạm tổng, cô xem đi, thái độ như thế, không biết nhà cô ta giáo dục thế nào”. Nữ nhân vẻ mặt lấy lòng tiến đến Phạm Ngọc Băng y như rằng tố cáo hành vi của Tuyết Linh. Ngọc Băng ánh nhìn càng thêm sắc lạnh, chờ nữa ngày cũng không thấy cafe, cô mới nhớ đến Ngô Đồng không có trong văn phòng, liền ngẩng đầu lên thì lại không thấy Tuyết Linh đâu, nghĩ là có thể Tuyết Linh giúp mình đi pha cafe, vì vậy rời khỏi văn phòng tìm Tuyết Linh, không nghĩ đến thấy được một màn như thế, chính mình nhìn thấy tiểu bảo bối bị khi dễ, như thế nào Phạm tổng chúng ta lại không nổi giận mới là chuyện lạ. “Phải, tôi chính là chị của cô ấy, ý cô là nói chính tôi không giáo dưỡng tốt em tôi?”, câu nói lạnh lùng bình bình phát ra, làm nữ nhân kia phút chốc ngây người, cô biết lần này bản thân đã mắc sai lầm cực lớn. “Phạm..tổng… tôi…” “Không cần giải thích, Trần quản lí, tôi cho cô hai lựa chọn, một là tự cô viết đơn xin từ chức, hai là chờ ngày mai quản lí nhân sự đến trực tiếp giúp cô xử lý” không để ý đến nữ nhân đó, Ngọc Băng tùy ý nói ra, hướng Tuyết Linh đi đến, nữ nhân ảo não cuối đầu, cô biết hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể lưu lại Vương Thị. Thấy Ngọc Băng đi tới, Tuyết Linh liền lộ ra bộ dáng tươi cười sáng lạng, chỉ là tay trái của mình Tuyết Linh dấu sau lưng. Nghi hoặc nhíu mày, Ngọc Băng híp mắt nhìn nàng nói “đưa tay ra..” Tuyết Linh chớp chớp mắt, đưa tay phải ra, hướng Ngọc Băng cười lấy lòng, động tác Tuyết Linh chính là dấu đầu lòi đuôi càng làm cho Ngọc Băng nghi hoặc, sắc mặt càng nghiêm túc “đưa tay kia” Cảm thấy trốn không thoát, Tuyết Linh rụt rụt rè rè chậm chạp đưa tay trái ra, liền thấy trên mu bàn tay trái là một vài chấm đỏ, có chổ cũng đã phồng lên, trên tay Tuyết Linh cơ hồ đã phỏng, Ngọc Băng hít sâu một hơi, mạnh quay đầu, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm nữ nhân kia, mỗi một chữ thốt ra đều rất chậm rõ “cô hiện tại lập tức cút khỏi Vương thị, đừng để tôi gặp lại cô” “Tôi lập tức cút, lập tức cút ngay”, nữ nhân quay sang lôi kéo nam nhân bên cạnh chạy trối chết. Nhìn thấy hiện tại đã không còn ai khác, Tuyết Linh nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo Ngọc Băng, nhỏ giọng kêu “vợ..” Bất đắc dĩ thở dài, Ngọc Băng nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn Tuyết Linh “em đó nhe…” Về đến phòng làm việc, Ngọc Băng liền gọi Ngô Đồng đi mua thuốc trị phỏng, bản thân yêu thương, cẩn trọng chính mình giúp Tuyết Linh xử lý vết thương. Đầu tiên mang tay trái rửa nước lạnh, Tuyết Linh cảm thấy cũng dễ chịu hơn, chính là khi bôi thuốc cũng có chút đau, vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn Tuyết Linh làm ra vẻ muốn khóc, đưa tay trái lên hướng Ngọc Băng làm nũng “Đau..” Mà đối với việc Tuyết Linh làm nũng, Ngọc Băng luôn không có sức chống cự, nhìn vẻ mặt đáng thương Tuyết Linh cùng vết phỏng trên tay, nhất thời không biết làm gì. Đột nhiên Ngọc Băng nhớ đến có từng nghe qua nước bọt có thể trị phỏng hiệu quả, hơi do dự một chút, cuối cùng cũng chính là hạ khẩu. Nắm lấy bàn tay Tuyết Linh, Ngọc Băng nhẹ nhàng cuối đầu, cho dù nước bọt hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng… hành động này cũng làm Tuyết Linh tức thì quên hết đau đớn (editor : aiguuu, ko nghĩ Phạm tổng chơi dơ quá , nhưng mà ta thích) Trên tay truyền đến cảm giác mềm mại mang theo tia trắng mịn, Tuyết Linh liền nhớ đến hôm Ngọc Băng say rượu, sau đó là….., ánh mắt Tuyết Linh si ngốc nhìn chằm chằm bàn tay trái mình đang gắn liền với cặp môi đỏ mọng, tay phải tại gương mặt Ngọc Băng cùng ánh mắt long lắng mà xoa xoa, đem Ngọc Băng nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay trái của mình, lần theo làn da trên khuôn mặt mịn màng của Ngọc Băng xuống cằm, khiến Ngọc Băng ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt Tuyết Linh hiện tại chỉ tồn tại duy nhất ánh nhìn của đối phương, nhớ đến tư vị ngọt ngào của ngày hôm đó, từ tốn hướng đến đôi môi Ngọc Băng, cảm xúc mềm mại khi đôi môi chạm vào nhau, làm cho Tuyết Linh có loại tư vị cực kỳ ngọt ngào không nói nên lời, so với việc cô ăn đậu, chính là đều ngon như vậy, trong đầu liền xẹt qua một ý nghĩ, đó chính là tìm cách như thế nào, cô mỗi ngày đều có thể ăn luôn cả đôi môi vợ xinh đẹp… Nhận được lệnh Ngọc Băng, thư ký Ngô dùng tốc độ ánh sáng nhanh nhất có thể đi mua thuốc trị phỏng, rồi lại dùng tốc độ ánh sáng mà chạy nhanh về, vừa mở cửa liền trông thấy một màn làm cho thư ký Ngôn xém chút quên luôn cả hô hấp. Wow, quá bạo rồi!!
|
CHƯƠNG 33: BƠI Hai người đang say mê nhau lại bị tiếng mở cửa làm giật mình, Ngọc Băng hoảng hốt một chút, quay đồng nhìn về hướng cửa liền thấy thư Ký Ngô, nhẹ nhàng đẩy Ngọc Băng rời khỏi môi mình, trong mắt mang theo tia cảnh báo cùng uy hiếp, hướng ngô thư ký lạnh giọng nói “thư ký Ngô, cô vừa rồi có nhìn thấy gì không?” Ngô Đồng bị nhãn thần của Ngọc Băng làm cho hoảng sợ, vô thức hai tay liền che mắt lại, miệng nhanh lẹ “Phạm tổng, tôi… cái gì cũng chưa nhìn thấy!, đây là thuốc trị phỏng Phạm tổng cần, nếu không còn gì, tôi xin ra ngoài”, Ngô Đồng dùng tốc độ ánh sáng của mình phỏng chừng còn nhanh hơn khi nảy mà dọt lẹ khỏi phòng làm việc. Mỹ vị còn chưa hưởng thụ đủ đã bị gián đoạn, Ngọc Băng mất hứng bĩu môi, còn muốn tiếp tục hướng đến môi Ngọc Băng, liền bị cô dùng tay ngăn lại. Sắc mặt nổi lên đỏ ửng, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, tâm trạng Ngọc Băng thập phần rung động, bất quá hiện tại cần bôi thuốc cho Tuyết Linh vẫn là chuyện quan trọng hơn. Nhìn bảo bối nhà mình đang quẹt miệng hờn dỗi, Ngọc Băng cười khẽ, đứng lên “tiểu sắc lang, đưa tay ra cho tôi bôi thuốc”. Thuốc sát phỏng sau đó cũng được bôi xong, do không có gì làm phân tán sự chú ý, Tuyết Linh lại bắt đầu cảm thấy đau, hai mắt lần nữa ngấn lệ nhìn chằm chằm Ngọc Băng, tựa hồ còn muốn được một phen cảm thụ tư vị ngọt ngào của vợ, Ngọc Băng như thế nào lại không nhìn ra ý tứ Tuyết Linh, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Ngọc Băng thỏa hiệp, hai đôi môi đỏ mọng lần thứ 2 tiếp nhau cùng một chỗ, hòa với Tuyết Linh đơn thuần bất đồng chính là, Ngọc Băng vươn đầu lưỡi, bắt đầu khởi xướng tiến công. Cái lưỡi nhỏ nhắn nhẹ nhàng tách hai bờ môi mịn ngọt của Tuyết Linh, len vào bên trong, tìm được bạn tình, liền cùng nhau nhảy múa. Hai người vì vậy bắt đầu trận chiến dữ dội đến mức lưỡi bắt đầu cảm thấy tê rần và môi đều sưng lên. Ngọc Băng nhìn đôi môi mình sưng đỏ, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt không cam lòng của Tuyết Linh, nghĩ thầm..tiểu tử nhà cô thực sự là.. tinh lực tràn đầy a!, giờ thì được rồi, đợi lát nữa ra ngoài còn dám nhìn ai. Thời gian đêm ngày trôi qua, Tuyết Linh mỗi ngày đều được đáp ứng ăn đậu mà vui vẻ đến quên cả trời đất. Ngọc Băng rốt cục cũng xử lý ổn thỏa việc Công Ty, thoắt cái gần đến tết âm lịch, để cám ơn anh em trong Công Ty một năm vất vả, Ngọc Băng quyết định tổ chức một chuyến du lịch, mà đúng hơn thì cũng vì chính bản thân mình một chút. Ngọc Băng cùng Tuyết Linh kết hôn mục đích ban đầu chính là lợi ích đôi bên, vì thế cái gì gọi là tư vị trăng mật cũng chưa trải qua, nhớ đến gian phòng Tuyết Linh ở Vương gia do Tuyết Linh vẽ cảnh biển, cho nên chuyến du lịch này, nơi Ngọc Băng chọn chính là biển, cô muốn cùng Tuyết Linh hai người có thể ngắm cảnh biển thật. Trước khi đi hai ngày, Ngọc Băng bắt đầu dẫn Tuyết Linh đi mua đồ tắm. Mùa đông lạnh lẽo, vì thế các cửa hàng bán đồ tắm cũng quạnh quẽ theo, thấy hai thân ảnh hướng cửa hàng đi vào, nhân viên bán hàng liền hưng phấn chào đón “Xin chào hai vị, xin hỏi hai vị chọn được mẫu nào chưa?” “Để chúng tôi xem trước một chút “, Ngọc Băng lạnh lùng từ chối sự nhiệt tình hướng dẫn của nhân viên, trực tiếp nắm tay Tuyết Linh kéo đi. Tầm mắt nhìn ngay đến bộ bikini màu trắng có hình con thỏ nhỏ, rất phù hợp cho Tuyết Linh, mặc vào nhất định rất dễ thương, Ngọc Băng quay sang hướng nhân viên chỉ “cái này.. gói lại dùm tôi”. Giúp Tuyết Linh chọn đồ xong, Ngọc Băng cũng theo sở thích mà chọn cho mình một bộ, ánh mắt đảo một vòng, cũng không nhìn trúng cái nào vừa ý, Ngọc Băng có chút thất vọng, vừa định lôi kéo Tuyết Linh rời đi, lại bị Tuyết Linh kéo trở lại, nương theo ánh nhìn của Tuyết Linh, đó là một bộ đồ tắm màu đen, nhìn cực kỳ cao quý, mắt Ngọc Băng liền sáng lên, lần nữa hướng nhân viên nói “cái kia cũng giúp tôi gói lại”. Chuẩn bị hoàn tất những nhu yếu phẩm cần thiết, ngày Tuyết Linh mong chờ cũng đến, hai người rốt cục cũng xuất phát. Theo hai người còn có rất nhiều nhân viên của Công Ty, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Tam Á, Tuyết Linh vẻ mặt hưng phấn nhìn cảnh sắc nơi xa lạ, nét mặt nhỏ nhắn nở nụ cười sáng lạng. Mùa đông biển Tam Á thời tiết rất ấm áp, đi đến phòng sắp xếp hành lí xong, đoàn người cùng nhau đi ra bãi biển, các cô gái đồng loạt thay ra đồ tắm hai mảnh, làm cho một đám nam nhân nơi này nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Bãi biển Tam Á là nơi bầu trời rất xanh, nước trong, chân trần trên cát vàng mịn, mang lại cảm giác thật sự thanh thản. Tuyết Linh mặc bộ bikini hai mảnh dễ thương, vừa đi vừa nhảy đến bên Ngọc Băng. Tuyết Linh không khỏi ngây người, trước mặt hiện tại đang xuất hiện một mỹ cảnh mà so với cảnh đẹp ở biển càng thêm mê người. Áo tắm hai mảnh màu đen trên người Ngọc Băng, làm nổi bật làn da vốn trắng càng thêm trắng nõn mịn màng, áo tắm ôm sát thân người cực kỳ gợi cảm. Nhìn thấy Tuyết Linh, Ngọc Băng nguyên bản biểu tình như băng tuyết nhất thời cũng tan biến đi, thay vào là bộ dáng tươi cười ôn nhu, quay hướng Tuyết Linh đang chạy tới mà ngoắt ngoắt tay. Nắm lấy tay nhau, hai người đối diện nhìn nhau cười đến ngọt ngào, Tuyết Linh vừa đi vừa đung đưa tay đang nắm tay Ngọc Băng trước sau, bên tai Ngọc Băng nhu nguyễn nói ” vợ..vợ.. chúng ta đi ra biển bơi có được không?” Đối mặt với giọng làm nũng của Tuyết Linh, Ngọc Băng cảm thấy chút nan giải….bởi vì.. cô không biết bơi! Nhìn thấy vẻ do dự trong ánh mắt Ngọc Băng, Tuyết Linh nghi hoặc, liền hỏi “Làm sao vậy?” “Tôi….tôi không biết bơi”, hàm răng nhẹ cắn cắn môi, Ngọc Băng cũng tự mình mắn cho bản thân một cái phỉ báng, Phạm Tổng của chúng ta… cư nhiên là một con vịt trên cạn. Không để ý đến vẻ nan giải của Ngọc Băng, Tuyết Linh mắt sáng rực lên, lông mi dài khẽ chớp chớp “vợ…em chỉ cho chị bơi có được hay không?” “Em dạy tôi….vậy… cũng được”, tuy rằng khó khăn, nhưng chính là không muốn làm Tuyết Linh mất hứng, Ngọc Băng đáp ứng thập phần miễn cưỡng. Hai người tay trong tay đi xuống nước, đi đến nơi mực nước gần vai, lúc này Ngọc Băng hoàn toàn bỏ lại hình tượng mình, sống chết ôm lấy Tuyết Linh, tựa như đang ra sức ôm lấy nhân viên cứu hộ, lực trên tay cơ hồ làm Tuyết Linh phát đau. Hai mắt run sợ nhắm chặt, bộ dạng thực sự làm cho buồn cười, Phạm Tổng cao ngạo hàng ngày giờ giống như một tiểu hài tử, đương nhiên, so với say rượu là không giống. Không còn nén được, Tuyết Linh phì cười, làm Ngọc Băng trừng mắt nhìn “ngoan…không có việc gì, vợ xem có thể đứng chạm ở dưới, không cần sợ”, khó có được nhìn thấy bộ dạng hài tử của Ngọc Băng, Tuyết Linh ngữ khí cũng trở nên như là đang dỗ dành. Nghe Tuyết Linh ôn nhu thoải mái, cảm giác lòng bàn chân truyền đến, Ngọc Băng đè xuống nội tâm sợ hãi, bình tĩnh buông Tuyết Linh ra, nhớ tới biểu hiện bản thân, còn có giọng điệu Tuyết Linh, tựa hồ nghĩ uy nghiêm bản thân bị khiêu khích, Ngọc Băng mất tự nhiên ho khan một tiếng, quay đầu đi không nhìn Tuyết Linh, giọng không tự nhiên nói “tôi biết…không cần em nói” Không rõ vợ xinh đẹp nhà mình vì cái gì mà muốn sinh khí, Tuyết Linh im lặng gãi gãi đầu, thôi đi không cần nghĩ nhiều, cười hì hì lấy lòng tiến đến bên Ngọc Băng “vợ vợ..em dạy chị bơi nhé” “Ân..” Ngọc Băng lầm bầm nhẹ một tiếng, cũng bắt đầu chính thức học bơi. Tuyết Linh hai tay cân bằng dưới bụng Ngọc Băng, làm cho cô nổi trên mặt nước, đầu tiên là trên lý thuyết bảo Ngọc Băng cử động hai tay và dùng lực, có thể bởi vì sợ hãi, Ngọc Băng tứ chi thập phần cứng ngắc, các động tác dưới nước làm thế nào cũng không thể làm tốt, vì vậy Tuyết Linh để Ngọc Băng đứng lên, bắt lấy tay Ngọc Băng từ phía sau, tay nắm tay hoạt động theo lực của Tuyết Linh. Hai người lúc này da thit tiếp xúc nhau cùng một chổ, giống như một đôi song sinh kết hợp, trước ngực mềm mại Tuyết Linh áp sát phía sau lưng Ngọc Băng, nhất thời giúp Ngọc Băng quên đi sợ hãi, lòng nghĩ đến, từ lâu bị Tuyết Linh chiếm tiện nghi nhiều như vậy, có đúng hay không chính mình lỗ vốn? “Biết rồi chưa?” câu hỏi Tuyết Linh cắt đứt thất thần Ngọc Băng, trong mắt liền hiện lên một tia tính toán, Ngọc Băng thâm ý cười cười, mà đối với Tuyết Linh, lại cho rằng bộ dáng này của Ngọc Băng chính là đã hiểu, vì vậy liền buông Ngọc Băng ra nói “chị tự bơi thử xem” “Áh.. đừng, tôi không học nữa”, Ngọc Băng bị Tuyết Linh đột nhiên buông tay càng thêm hoảng sợ, trực tiếp nhảy lên người Tuyết Linh, giống như bạch tuột quấn chặc, trong mắt liền chực trào ngấn lệ bắt đầu tính khí trẻ con đùa giỡn. “được được, không học nữa” Ngọc Băng im lặng bám trên người, Tuyết Linh đành bất đắc dĩ vỗ về, ôm Ngọc Băng đi vào bờ cho đến lúc mực nước khoảng ngang eo Tuyết Linh, Ngọc Băng mới chịu buông ra mà tự đi. Hai người lên đến bờ, Phạm tổng thở phào vỗ vỗ ngực, học bơi gì chứ, quên đi cho rồi, Ngọc Băng thà tình nguyện là con vịt đi trên cạn, quay đầu lại nhìn Tuyết Linh vẻ mặt dở khóc dở cười, đối với hành động thất thố bản thân vừa rồi, Ngọc Băng có chút đỏ mặt, rồi lại nhìn thấy Tuyết Linh hình như đang giận, Ngọc Băng chau mày nhẹ, chính là lưu tâm. Trên bờ cát dày đặc du khách đang nằm ở ghế dài tắm nắng, giờ trưa thời tiết đặc biệt ấm áp, Ngọc Băng làm ra bộ dáng như chưa có việc gì xảy ra, dùng khăn mặt lau lau nước trên người, lấy ra một tupe kem chống nắng, đi đến một cái ghế dài liền nằm sấp xuống, quay đầu sang Tuyết Linh ngoắc ngoắc ngón tay, không giống vẻ mặt thường ngày lạnh lùng, thay vào đó chính là vẻ đầy quyến rũ nói “đến đây giúp tôi thoa kem chống nắng đi” Tuyết Linh bị một câu này nhất thời mê mụi, ánh mắt mê ly tiêu sái đi đến nhận lấy tupe kem chống nắng từ Ngọc Băng, sai lệch quay đầu, có chút bối rối hỏi “phải thoa thế nào á?” “Chổ nào lộ ra thì cứ thoa là được” “Àh..” Trút ra một ít kem chống nắng vào lòng bàn tay, Tuyết Linh bắt đầu trên làn da lộ ra của Ngọc Băng mà thoa, Ngọc Băng rất gầy, cho dù là đang nằm sấp, xương bả vai phía sau cũng nhô ra, lòng bàn tay non mềm tiếp xúc với làn da mịn màng, Ngọc Băng cố ý, yêu kiều kêu một tiếng “ân”, trực tiếp làm Tuyết Linh ngây người, động tác tay cũng vô thức ngừng. “Tiếp tục”, khàn khàn âm thanh mang theo tia ẩn nhẫn, tuy rằng đủ kéo Tuyết Linh về, nhưng cũng không tránh khỏi lòng có chút tê dại. Cố gắng kiềm chế những rung động trong lòng, Tuyết Linh thành thật tiếp tục vì Ngọc Băng mà thoa. Hai tay bé nhỏ Tuyết Linh chạy xuống đến chân, lại một tiếng ngâm nhỏ, Ngọc Băng đứng thẳng dậy, ánh mắt khiêu khích nhìn Tuyết Linh, làm nhiệt huyết trong người Tuyết Linh cũng bắt đầu cao lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đứng lên, vô ý thức vươn tay như muốn bắt lấy cái gì, lại bị Ngọc Băng nhẹ nhàng tránh đi. “Trở về khách sạn…”, cuối cùng, chờ đến khi Tuyết Linh phục hồi tinh thần, Ngọc Băng bỏ lại câu nói vừa rồi và đi xa một khoản..
|
|