CHƯƠNG 30: THÂN MẬT Trên xe, Tuyết Linh vẻ mặt đầy lo lắng, thúc giục Tiễn Y “nhanh lên một chút…” Bất lực đảo mắt, Tiễn Y trong lòng than thở : nhiều ngày nổ lực như vậy, đều bị một cuộc điện thoại làm rối loạn, thật đáng tiếc, cô còn chưa nhìn đủ Ngọc Băng như thế nào liên tục thay đổi sắc diện. Bên ngoài Tuyết Linh liều mạng với bảo vệ quán bar ngăn cản, bên trong những tên vây quanh Ngọc Băng cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, một tên đi đến trước mặt Ngọc Băng hỏi “người đẹp, cô bây giờ là có nể mặt hay không?” Cơ bản Ngọc Băng trong tay vẫn đang cầm ly rượu, lúc này “loảng xoảng” một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn đến tên nam nhân bên cạnh, môi đỏ khẽ mở, giống như Tạ Phong như nhau, một tiếng thốt ra “Cút” Điều này làm cho sự giằng co mâu thuẫn giữa hai bên đột nhiên chuyển hướng về phía Ngọc Băng, tên nam nhân cầm đầu thẹn quá hóa giận mắng “Cô..đúng là không biết tốt xấu, bổn đại gia ta coi trọng cô là phúc của cô” “Đem bọn chúng quẳng ra ngoài” ngữ khí lạnh lẽo, không có gì nghi ngờ. Lời vừa nói xong, xung quanh nhân viên bảo vệ cũng nhiều hơn. Đồng dạng tình huống, Ngọc Băng không muốn mình sai lầm lần nữa, lần trước chính là cô quá chủ quan, do đó dẫn đến Tuyết Linh bị thương. Lần này lúc tới quán bar đã sớm giao phó cùng quản lí, phòng trừ tình huống cấp bách còn có bảo vệ quán kịp thời xử lý. Kết quả, nháo nhào một trận, bảo vệ trong quán mang từng người từng người quẳng ra ngoài như quẳng gà, làm người đi trên đường nhịn không được chê cười. Hoàn thành nhiệm vụ, các nhân viên bảo vệ cũng không rời đi, mà vẫn đứng xung quanh Ngọc Băng, trừ trường hợp lại bị quấy rối lần hai. Nhìn sự tình như vậy được giải quyết, Tạ Phong có chút buồn chán, chậc lưỡi nói ” chắc chắc….thật vô dụng, cứ như vậy mà xong” Cô chính là còn muốn xem Tuyết Linh tới một mình anh dũng cứu vợ. Đương nhiên câu này cô không dám nói ra trước mặt Phạm Ngọc Băng. Vừa một ly rồi lại một ly uống hết, Ngọc Băng trở nên triệt để mơ hồ, khuôn mặt đỏ bừng lúc này hướng Tạ Phong kêu to “mình muốn về nhà…mình muốn về nhà” “Được được được..về nhà, chúng ta về nhà” Tạ Phong biết rất rõ, một khi uống say, Ngọc Băng không khác gì một đứa trẻ, bao nhiêu tính xấu trẻ con đều lộ ra, vì thế khi bên ngoài làm việc, cả hai đều rất chú ý bản thân vì sợ uống say, ngày hôm nay không biết thế nào, lại điên cuồng uống, không còn cách nào khác Tạ Phong chỉ có thể ở bên cạnh trông chừng, nếu không không biết cô ấy làm nên chuyện gì điên rồi, cuối cùng cũng chỉ có mình giải quyết. “Đứng đó hết làm cái gì, qua đây phụ một tay đi” Ngọc Băng chính là rất nhẹ, tuy nhiên sau đó cũng có tăng lên vài cân, hơn nữa chính cô không muốn cử động, toàn bộ trọng lượng dồn hết lên người Tạ Phong, làm Tạ Phong chống đở không nổi, nhìn một đám bảo vệ đứng đó bất động, cô có chút giận dữ quát. Ngay khi một nam nhân viên bảo vệ từ tay Tạ Phong tiếp nhận Ngọc Băng, Tuyết Linh cùng lúc chạy đến. Cơ bản Tạ Phong đang đở lấy Ngọc Băng, nhân viên bảo an chỉ muốn giúp nâng cô lên một chút thì cũng chỉ có thể nắm lấy cánh tay Ngọc Băng, cái này động tác giúp đỡ cũng xem như là không có gì, thế nhưng cảnh tình mập mờ trước mắt xem ra như là muốn từ trên người Tạ Phong đoạt lấy nhân tình. Vừa vặn nhân viên an ninh vây quanh Ngọc Băng, che mất tầm nhìn Tạ Phong, cho nên Tuyết Linh cứ như vậy mà hiểu lầm, bản thân chính mắt nhìn thấy vợ mình trong tay người khác, Tuyết Linh lòng như lửa đốt. Nghĩ cũng không cần nghĩ liền vọt đến, bắt lấy cánh tay nam nhân đang giữ lấy Ngọc Băng bất thình lình như mưa rền bão táp, nhìn thấy đồng nghiệp bị tập kích, các bảo an khác cùng lên hổ trợ, Tạ Phong cuối cùng cũng bị hành động Tuyết Linh làm ngây người, cái này… có được xem là “anh hùng cứu vợ” không ? Đợi Tạ Phong kịp phản ứng, Tuyết Linh liên tiếp hạ 5,6 bảo an, đã thế càng đánh càng hăng. “Dừng dừng..hiểu lầm rồi!!, người một nhà, đều là người một nhà”, nghe được tiếng Tạ Phong, cả bảo an cùng Tuyết Linh hành động đều ngưng lại, Tạ Phong nhìn chằm chằm mấy người nằm trên mặt đất kêu than, sai lệch nghiêng đầu nhìn Tuyết Linh, thật sự dở khóc dở cười. “Mình muốn về nhà…Mình muốn về nhà..”, vẻ mặt mơ hồ của Phạm Tổng bây giờ cũng làm ầm ỉ lên, làm Tạ Phong đầu càng nhức, cô vẫy vẫy ngụ ý bảo Tuyết Linh, đem Ngọc Băng trên người giao cho Tuyết Linh, hướng cô nói vài lời thấm thía “Tuyết Linh, tôi không biết hai người các người làm sao, thế nhưng tôi cũng muốn nói, Ngọc Băng nếu thật sự chọn cô, vậy thì cô ấy cũng có rất nhiều áp lực, cho nên mau trưởng thành một chút, trở nên thành thục, đừng làm gì mà không suy nghĩ, cô xem cô, hỏi cũng không cần hỏi liền động thủ, lại làm cho cuộc diện càng thêm rối rắm. Được rồi, mau đưa vợ xinh đẹp của cô về nhà đi, còn ở đây để tôi xử lý, thực sự không biết kiếp trước có thiếu nợ các ngươi cái gì”. Không biết rõ sự tình, Tuyết Linh chút mơ hồ mở miệng, bất quá nghe Tạ Phong dặn cô cũng chính chắn gật đầu, kiên định “ân..” Ngồi trên xe Tiễn Y đưa về nhà của mình, Ngọc Băng đã ngủ, cho nên Tuyết Linh ngồi băng ghế sau ôm lấy cô, đi đến trước phòng ngủ, lúc trước tuy rằng Ngọc Băng có uống say, nhưng bất quá cũng chỉ là chút choáng thôi, không giống hôm nay say đến bất tỉnh nhân sự, Tuyết Linh nhìn đến Ngọc Băng hai má đỏ bừng, đôi mày cau lại vẻ đau thương, đi đến phòng tắm lấy cái khăn ướt, bắt đầu giúp Ngọc Băng lau mặt. Cái lạnh trên mặt làm Ngọc Băng giảm chút khó chịu, cô mê man mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt thân thiết Tuyết Linh, nhất thời nước mắt như lũ vỡ đê tràn ra “oa..” một tiếng, Ngọc Băng như là bị đại ủy khuất, khóc càng lớn hơn. Tuyết Linh khẩn trương nhìn Ngọc Băng khóc, không biết làm sao, sửng sốt nửa ngày, không nghĩ ra biện pháp gì, không làm gì khác hơn là học bộ dáng Ngọc Băng khi trước, ôm Ngọc Băng nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi “ngoan…đừng khóc…đừng khóc” Tại trong vòng tay Tuyết Linh, bao quanh là hơi thở cô, Ngọc Băng cũng dần dần bình tĩnh, nhưng vẫn còn lưu chút nức nở. Nhìn biểu hiện chút kỳ lạ của vợ, Tuyết Linh không hiểu hỏi “làm sao vậy?” Vì một câu này, Ngọc Băng lại khóc nhiều hơn “..em không cần tôi..em chỉ cần Tiễn Y thôi”, khóc thút thít, Ngọc Băng chỉ Vào Tuyết Linh lên án kể tội. Tuyết Linh lúng túng không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể xin lỗi “vợ..vợ….em xin lỗi” “Hức hức….Linh Linh, em đừng không cần tôi được hay không” lúc này Ngọc Băng như một trẻ con yếu đuối, cô mở to hai mắt khóc đến đỏ lên, chăm chú níu chặt vạt áo Tuyết Linh, lo sợ Tuyết Linh bỏ lại chính mình. Tuyết Linh luống cuống giải thích “Linh Linh sẽ không rời bỏ vợ, là…là Y Y kêu em làm như vậy, là cậu ấy bảo em…chọc tức chị, xem chị có thể nhịn được hay không.” Nói ra tên đầu sỏ, Tuyết Linh cúi đầu, nhưng đứa trẻ làm việc sai trái. Nghĩ đến những chuyện chướng mắt Tiễn Y cố ý, Ngọc Băng ngừng khóc, mở to hai mắt nở nụ cười “thật sự” Nhìn Ngọc Băng ngừng khóc mỉm cười, Tuyết Linh trong đầu liền hoảng động. Hiện tại hai người như chìm đắm trong ánh mắt nhau, đều là hoàn mỹ “Linh Linh…tôi thích em, rất thích”, thương yêu vuốt ve hai má gầy gò Tuyết Linh, Ngọc Băng chân thành nói Cơ bản đối với tính tình lạnh lùng, những lời này nhất định không thể nào nói ra. Nhưng thời điểm này, rượu một phần làm tâm trí tê liệt, vì vậy cô vứt bỏ hết tất cả, bỏ qua cái gì là Phạm tổng cao cao tại thương, hiện tại chỉ là thân phận vợ Tuyết Linh....Ngọc Băng “Hì hì….em cũng rất thích vợ xinh đẹp,..rất thích rất thích a”, Tuyết Linh cười ngọt ngào, đáy lòng vui mừng đem Ngọc Băng ôm vào trong lòng, hai gương mặt kề sát nhau. Ánh mắt hai người lần nữa đan vào nhau, ai cũng không muốn rời, Tuyết Linh đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt Ngọc Băng, nhìn động tác của Tuyết Linh, Ngọc Băng nâng tay chạm vào gương mặt của Tuyết Linh, tinh tế thon dài ngón tay lướt qua từng điểm trên đó, từ đôi mắt trong trẻo, cái mũi cao thẳng,….Ngọc Băng bá đạo tuyên bố “ở đây…là của tôi, ở đây….cũng là của tôi…” Cuối cùng là đi đến đôi môi phiến hồng, ánh mắt Ngọc Băng có chút biến đổi, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt trên đôi môi để lộ hàm răng trắng ẩn Tuyết Linh, Ngọc Băng giọng khàn khàn gọi ” Linh Linh….” “Ân….?”Tuyết Linh có chút mê hoặc lên tiếng Ngọc Băng đột nhiên giữ lấy hai vai Tuyết Linh ra sức đẩy, đem Tuyết Linh đẩy ngã trên giường, bản thân cúi người ép tới, tóc đen thẳng tắp lướt trên trán Tuyết Linh, làm Tuyết Linh một trận tê dại. “Vợ..ngô…”, Tuyết Linh vừa định mở miệng hỏi, lời nói chưa kịp thốt ra liền bị đôi môi Ngọc Băng chặn lại, đem hết thảy lời muốn nói Tuyết Linh nuốt vào, cái lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ cạy mở hai hàm răng Tuyết Linh liền chui vào như tìm kiếm được bạn tình, cuồng nhiệt cùng nhau nhảy múa. Không biết hôn đến bao lâu, chất lỏng trong suốt theo khóe môi khẻ chảy ra, Tuyết Linh cảm giác người đang trên người mình dần không còn động tĩnh, lúc này mới từ trầm mê một trận mà thanh tỉnh, đẩy người trên ra, môi hai người tách ra mang theo vài sợi chỉ bạc, làm Tuyết Linh mặt đỏ đến mang tai, dùng sức thở hổn hển mấy hơi, quay đầu lại mới phát hiện, hóa ra Ngọc Băng đã ngủ. Xoa xoa đôi môi, Tuyết Linh che miệng nhìn Ngọc Băng ngây ngô cười. Ngày hôm sau, cảm giác sau khi say rượu luôn rất khổ sở, Phạm Ngọc Băng cảm giác đầu như muốn nổ tung, hai tay ôm trán không thoải mái, lăn qua lăn lại trên giường rên rỉ vài lần. Cảm giác trán truyền đến một mảnh lạnh lẻo, giảm bớt phần khó chịu, liền nghe bên tai truyền đến giọng nói chút giận hờn “biết khó chịu, làm gì mà uống nhiều như vậy”. Âm thanh này….Ngọc Băng trong đầu xoẹt qua cái tên, Linh Linh. Cô lập tức mở mắt, bật ngồi dậy, nhưng không biết động tác quá nhanh này làm đầu cô càng thêm đau, Ngọc Băng cúi đầu hai tay ôm lấy đầu mình. Lúc này thái dương truyền đến cảm giác êm dịu nhẹ nhàng xoa, giương mắt nhìn, đúng là Tuyết Linh.
|