CHƯƠNG 28 : QUYẾT TÂM Cuối cùng Ngọc Băng cũng hiểu rõ, giữa nàng và Tuyết Linh. Cái gì là sợ Tuyết Linh quá nhỏ, thiếu thành thục, cái gì sợ nàng sau đó sẽ hối hận khi cùng chính mình một chổ, những điều này…..tất cả chỉ là bản thân tự mình mượn cớ mà thôi, nghĩ cho cùng chính là tự bảo vệ chính mình mà hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của Tuyết Linh, Ngọc Băng thất thần đi đến phòng ngủ, con gấu vàng đơn độc nằm trên mặt đất, đó là của nàng tặng cho Tuyết Linh, hiện tại chủ nhân bỏ lại nó, tựa như lúc trước Ngọc Băng bỏ lại Tuyết Linh Ngọc Băng tiến đến nhặt lên, nhìn thấy nó Ngọc Băng tựa hồ nhớ đến khi Tuyết Linh làm nũng, nhớ lại lúc bệnh viện nàng còn nói ra Tuyết Linh là kẻ si ngốc, lời nói này đã làm tổn thương Tuyết Linh, tâm trạng có chút hối hận, lại có chút sợ hãi, Tuyết Linh có thể tha thứ cho mình không? Trong đầu một trận hổn độn, tay nắm chặt con gấu, hai tay ôm gọn vào lòng như muốn từ món đồ này tìm chút hơi ấm quen thuộc của Tuyết Linh, cảm thấy có chút thoải mái. Tay phải lại lơ đãng rờ vào chiếc nhẫn trên tay trái, Ngọc Băng ngẩn người, đem nó cởi ra, đưa lên trước mắt ngắm nhìn một hồi, liền đem nhẫn để vào lòng bàn tay, nắm chặt, nhãn thần kiên định đứng lên, mặc kệ thế nào, bản thân chính là vợ Tuyết Linh, cho dù khó khăn cở nào cũng phải mang nàng trở về. Tại nhà Tiễn Y.. Tuyết Linh đã ngừng khóc, ngồi trên giường Tiễn Y, hai tay ôm chặt hai đầu gối mình, như thể xác không linh hồn, hai mắt trống rỗng chỉ nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, không biết suy nghĩ cái gì. Ngọc Băng rời đi không lâu Tuyết Linh yêu cầu xuất viện, nhưng cũng không muốn về nhà, vì vậy hai chị em họ Tiễn đành mang Tuyết Linh về nhà hai người. Cửa phòng mở ra, Tiễn Y bưng chén cháo đi vào, thấy bộ dáng Tuyết Linh, lòng nàng vừa cảm thấy yêu thương vừa cảm thấy không cam lòng. “Linh Linh…vì người như vậy mà đau lòng, không đáng” Tuyết Linh không trả lời, như vậy duy trì bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, Tiễn Y hướng nàng ôn nhu nói “Linh Linh, đừng nghĩ nữa, ăn chút gì đi được hay không?” Nâng bát, múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Tuyết Linh “cậu một ngày đêm không ăn gì, ăn một chút đi..một chút thôi, có được không” Tuyết Linh gật đầu, hé mở ra đôi môi tái nhợt, để Tiễn Y đút cho nàng, cháo vào đến miệng cũng không cần nhai trực tiếp nuốt xuống, vẻ mặt thống khổ như ăn phải độc dược. Tiễn Y nhìn Tuyết Linh, chăm chú mím môi, dù rằng đau lòng, nhưng vì sức khỏe của Tuyết Linh, nàng chỉ có thể tiếp tục đúc. Cuối cùng cũng đúc xong hết một bát cháo, thở dài một hơi, Tiễn Y tựa như vừa trải qua thế kỷ dài đăng đẳng, nàng nhìn Tuyết Linh bộ dạng không biểu tình, cũng không biết nói gì, chỉ giúp nàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn dặn dò một tiếng nghỉ ngơi cho tốt. Tiễn Y vừa rời đi, Tuyết Linh sau đó bịt miệng, vộ vàng chạy vào phòng tắm, tay chống tường, ọe một tiếng, liền ói ra tất cả, nàng không rõ bản thân vì sao ăn không vô, chỉ biết khi cháo mới vào miệng liền cảm giác muốn nôn ra, tuy rằng rất khó chịu nhưng không muốn làm người khác lo lắng, chỉ có thể cố nén chịu đựng, đợi Tiễn Y rời đi mới lộ ra. Sau khi nôn xong, Tuyết Linh lắc lư cơ thể yếu đuối, tập tễnh trở lại giường, khí sắc càng yếu hơn. Ngọc Băng chịu khó nhịn xuống vài ngày, nhưng tâm tình chính là dồn hết vào công việc mà trút xuống, chỉ là vẫn không chịu được lòng cứ miên man suy nghĩ, một phần tức giận, lại một phần lại lo sợ Tuyết Linh ở cùng Tiễn Y sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay vẫn là nhịn không được đi đến bệnh viện, tưởng có thể cùng Tuyết Linh giải thích, lại được Bác Sĩ cho biết Tuyết Linh đã xuất viện, trong lòng có chút mất mác cùng lo âu, không khỏi nghỉ đến, Linh Linh ghét mình đến vậy sao? Đành gọi điện thoại cho Tiễn Như, hỏi Tuyết Linh ở đâu, sau đó biết ngay đáp án, Ngọc Băng lái xe đến, để Tuyết Linh như thế ở cùng Tiễn Y, ai biết được cô ta làm ra chuyện gì với Tuyết Linh. Xe đến trước cửa, Ngọc Băng lấy lại bình tĩnh, gõ cửa, chỉ trong chốc lát cửa mở ra, người mở cửa chính là Tiễn Y, vừa thấy Ngọc Băng hai mắt liền trợn to ra, ngữ khí phẫn nộ hướng Ngọc Băng quát “Cô tới làm gì? cô làm Linh Linh ra nông nổi này còn chưa đủ thê thảm sao?” Nói xong liền muốn đóng cửa, ai mà biết Ngọc Băng trực tiếp đưa tay vào khe cửa, nếu Tiễn Y muốn đóng cửa phải kéo tay Ngọc Băng ra, điều này làm cho sắc mặt Tiễn Y chút bất định. Không để ý đến thái độ Tiễn Y, Ngọc Băng nhìn chằm chằm cô, mỗi một từ đều nói ra rất rõ “Tôi muốn gặp Linh Linh….” “Cô còn ở đây mà muốn gặp Linh Linh, cô có biết cô hại Linh Linh thành ra bộ dạng gì hay không, vậy mà còn mặt mũi muốn gặp Linh Linh”, Nói đến tình trạng Linh Linh, Tiễn Y tâm tình càng kích động, hận không thể đem Ngọc Băng bầm thành vạn đoạn Nhìn biểu hiện Tiễn Y, Ngọc Băng nhăn mày, bất an dò hỏi '' Linh Linh làm sao?” Nghĩ đến tâm trạng cùng sức khỏe của Tuyết Linh, Tiễn Y cắng răng, quay Ngọc Băng nói “cái này cô không cần biết” Ánh mắt lạnh băng, không có mặt Tuyết Linh, Ngọc Băng cuối cùng cũng lộ ra khí chất của một Phạm Tổng, cô khuôn mặt không chút biểu tình, ngữ khí khinh miệt giống như Tiễn Y không là cái gì “Cô Tiễn, tôi nghĩ cô hình như có chút lầm thì phải, tôi muốn gặp Linh Linh, cơ bản không cần thông qua sự cho phép của cô, tôi là người giám hộ của Linh Linh, còn cô chỉ là thân phận bạn của em ấy, mở cửa, để tôi vào, tôi muốn đem Linh Linh trở về” Không chỉ bởi vì khí chất Ngọc Băng, mà còn là vì ý tứ trong lời nói, Tiễn Y không cam lòng tay nắm chặt cửa, cô biết, cô đối với Tuyết Linh mà nói chỉ có thể là hơn tình bạn một chút đồng dạng chỉ là bạn thân, Ngọc Băng mới chính là người nhà của Tuyết Linh, mặc dù hai người kết hôn cũng không tính là thật, nhưng đều được gia đình hai bên chấp nhận. Đối với lời nói khinh miệt của Ngọc Băng, Tiễn Y nhãn thần trở nên dữ tợn, cô nắm lấy tay Ngọc Băng đẩy ra, trực tiếp liền muốn đóng cửa, ai ngờ Ngọc Băng phản ứng lại rất nhanh, tại lúc cửa gần đóng lại cô không chút do dự mang tay phải chen vào, một tiếng kêu rên, Ngọc Băng sắc mặt tái xanh, vài giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, tựa vào cửa, tay trái giữ nguyên cửa đang mở, khuôn mặt hiện rõ sự chịu đựng đau đớn nói “tôi muốn gặp Linh Linh” Lúc này Tiễn Y ngây người, buông cửa cho Ngọc Băng vào, Ngọc Băng tay trái nắm chặt tay phải tiến vào trong, Tiễn Y cũng không nghĩ tới bản thân lại xúc động đến như vậy, lòng không khỏi có chút hối hận. Nhưng thấy Ngọc Băng đang đi vào, Tiễn Y đè xuống cảm xúc theo sau Ngọc Băng Nhà Tiễn Y chỉ có ba phòng, hai phòng đầu khi mở không thấy Tuyết Linh, đến phòng thứ 3, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy bên trong thân ảnh, trái tim Ngọc Băng dường như ngừng đập. Tuyết Linh ngồi trên giường như con rối, hai má hõm vào, mắt đỏ sưng lên, cơ bản dáng dấp đứa nhóc hoạt bát khả ái lại biến thành ra như vậy, Ngọc Băng tim thắt chặt có chút hít thở không thông. Tuyết Linh nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ngọc Băng cắn chặt môi, đôi mắt ngấn nước nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau, v nhận ra sự đau thương từ ánh mắt Ngọc Băng, nguyên bản không biểu tình liền có chút giật mình, Tuyết Linh đôi mắt trống rỗng lần hai rưng rưng nước mắt. “Linh Linh….”Ngọc Băng che miệng, đi đến bên cạnh Tuyết Linh, có chút chần chừ đưa hai tay muốn xoa đôi má gầy gò của Tuyết Linh, lại bị Tuyết Linh lùi về phía sau hành động tránh né. “Linh Linh không muốn nhìn thấy chị…chị là kẻ lừa dối..lừa dối..”, nóng xong lời này Tuyết Linh đem chăn chùm kín người cuộn tròn lại như con ốc sên, tựa hồ chăn có thể làm cô trốn được Ngọc Băng. Cho dù chăn ngăn trở, thế nhưng thân thể trong chăn một chút lại rung lên, Ngọc Băng biết Tuyết Linh là đang khóc. “Linh Linh….em nghe tôi nói , tất cả đều không phải..không phải như vậy..”nhìn thấy Tuyết Linh đối với chính mình là bài xích, tâm Ngọc Băng lại nổi lên trận đau đớn. Ngọc Băng vươn tay, dù cách chăn nhưng vẫn đem Tuyết Linh đang cuộn tròn ôm vào trong lòng nói “lúc trước..lúc trước tôi đích thật là nghỉ như vậy, nhưng về sau tôi phát hiện, tôi là gả cho một đứa trẻ rất đáng yêu như em, sẽ tận tâm chăm sóc tôi, sẽ vì bảo vệ tôi mà không sợ thương tổn, mỗi tuần … mỗi tuần đều sẽ quấn quít bên tôi muốn ăn đậu, Linh Linh.. xin lỗi, xin lỗi nói những lời làm tổn thương em, xin lỗi vì lúc trước buông bỏ em, hiện tại tôi rốt cuộc cũng rõ..Linh Linh..tôi thích em, tha thứ cho tôi được không? Linh Linh..” Ngọc Băng lần đầu tiên buông bỏ hết cái gì là khí chất, hạ thấp mình chân thành thú nhận cùng xin lỗi, đây là điều từ trước tới nay đối với Ngọc Băng là không thề, nhưng vì Tuyết Linh, cô ấy nguyện ý. Nghe những lời Ngọc Băng vừa nói xong, Tuyết Linh thân thể đang co rúm cũng buông lỏng một chút, không biết nên phản ứng thế nào. “Linh Linh…em theo tôi trở về được không?”, Ngọc Băng thanh âm mềm mại, nhìn Tuyết Linh thái độ có chuyển biến, cô không ngừng cố gắng thuyết phục Tuyết Linh trong chăn, lắng nghe những lời chân thành của Ngọc Băng, cũng nhớ lại những chuyện lúc trước, Ngọc Băng chính miệng nói thích cô cũng làm tâm tình Tuyết Linh vui vẻ lên, nếu nói không cảm động là không đúng, nhưng nói tha thứ Tuyết Linh trong lòng có chút khó xử, lại nhớ đến lúc ở bệnh viện nghe được “sự thật”, bây giờ đối mặt với lời giải thích của Ngọc Băng, Tuyết Linh thật không biết có nên tin tưởng hay không. Hai người trong lúc đó sự tin tưởng mất đi thì rất khó mà xây dựng lại, Từ trong chăn chỉ thấy đầu lắc qua lắc lại, nhìn thấy Ngọc Băng đau lòng, nửa ngày không có phản ứng, Ngọc Băng có chút khó nhịn kêu “Linh Linh….” Tiễn Y đứng ở cửa, nhìn Ngọc Băng giải thích cùng Tuyết Linh, còn nghĩ Tuyết Linh sẽ tha thứ cho Ngọc Băng cùng cô ta trở về, ai biết Tuyết Linh cư nhiên cự tuyệt, điều này làm Tiễn Y không khỏi vui mừng, cô tiến lên từ trong lòng Ngọc Băng đoạt lấy Tuyết Linh, quay Ngọc Băng nói “Linh Linh không muốn cùng cô trở về, mời đi cho”
|