CHƯƠNG 29 : THẬT LÒNG Trong lòng Tiễn Y, Tuyết Linh trong chăn lộ ra cái đầu, không nhìn qua Ngọc Băng, trái lại hai tay nắm chặt y phục Tiễn Y, giống như đứa trẻ thất lạc vừa tìm được người thân. Hành động này của Tuyết Linh làm trong lòng Ngọc Băng như dao cắt, cố gắng giữ cho mình dáng dấp bình tĩnh, nhìn Tuyết Linh không nói gì. Bắt đầu từ khi nào, Linh Linh của cô lại ỷ vào người khác, cơ bản cứ nghĩ cuộc sống Tuyết Linh, ngoài những người thân ra sẽ không cùng ai thân thiết, cho đến lúc này, những hiểu lầm Ngọc Băng cho rằng chỉ cần giải thích rõ ràng là được, thế nhưng hiện tại xem ra, nàng nghĩ quá đơn giản. Ngọc Băng nghĩ Tiễn Y đối với hai người bất quá cũng chỉ là người ngoài, nên khi vào cửa đã mạnh dạng tuyên bố chủ quyền, bản thân mới là người sở hữu Tuyết Linh, thế nhưng hiện tại, đối với lựa chọn của Tuyết Linh, nghỉ đến lời tuyên bố bản thân khi nảy mà buồn cười, giống như lời nói dối lại bị chính người trong cuộc vạch trần, Ngọc Băng cao ngạo khí chất giờ đây có chút chật vật. Ngọc Băng cũng nhận ra, thời gian rời khỏi Tuyết Linh, có thể Tiễn Y trong lòng Tuyết Linh đã có vị trí hơn. Nhìn cảnh hai người ôm nhau trước mắt, Ngọc Băng khuôn mặt bình tĩnh càng khó duy trì, Ngọc Băng lộ ra nụ cười khổ sở “Linh linh…tự chăm sóc bản thân….tôi….sẽ lại đến thăm em” Biểu hiện Tuyết Linh cũng làm cho Ngọc Băng biết rõ, bản thân cô hoàn toàn chưa quên câu nói xem Tuyết Linh như kẻ ngốc đã làm Tuyết Linh tổn thương quá sâu. Tuy rằng Tuyết Linh lựa chọn ở lại nhà Tiễn Y, điều này làm Ngọc Băng thương tâm, nhưng cô cũng không ý định từ bỏ, mặc kệ thế nào, cũng sẽ chờ….chờ thời gian Tuyết Linh nguôi ngoai. Bất quá trước đó cô còn một việc muốn biết rõ, Tiễn Y nói đến tình trạng Tuyết Linh, cũng không giống bản thân mình đơn giản buồn như vậy, đi vào phòng nhìn thấy Tuyết Linh, cô biết thân thể Tuyết Linh càng ngày càng gầy. Ngọc Băng đè nén lại cảm xúc lo lắng, ngồi trên xe gọi điện thoại cho Tiễn Như Qua điện thoại giọng Tiễn Như có chút nghiêm trọng nói “Bác Sĩ cho biết Tuyết Linh bị chứng biếng ăn nguyên nhân là do não bộ, có vẻ lúc trước Tuyết Linh từng bị qua, cho nên khi kiểm tra mới phát hiện, hai ngày nay em ấy đều không muốn ăn bất cứ gì, ăn vào một chút liền lập tức nôn ra” Ngọc Băng cuối đầu, im lặng một hồi lâu, sắc mặt trở nên tái nhợt, vừa nghĩ tới Tuyết Linh thân thể gầy yếu, lòng cô lại cảm thấy đau. Cúp điện thoại, lúc này Ngọc Băng mới hiểu vì sao thái độ Tiễn Y đối với mình lại kịch liệt như vậy, bản thân cô nghĩ tới còn cảm thấy căm giận chính mình, huống hồ gì Tiễn Y đối với Tuyết Linh là có tâm ý. “Linh Linh..nói cho mình biết, vì sao Linh linh không cùng cô ta trở về”, nhìn Ngọc Băng đi rồi, Tuyết Linh lập tức rời khỏi cái ôm Tiễn Y, tinh thần càng thêm sa sút, Tiễn Y nhịn xuống có chút miễn cưỡng hỏi. “Mình không biết…mình sợ….những lời đó….tất cả cũng đều là giả”. Đầu gối vào giữa hai chân, lúc này Tuyết Linh tựa hồ vì bản thân mình mà cố tạo cho mình vỏ ngoài bảo vệ, cự tuyệt bất cứ ai tiến vào thế giới riêng mình. Tiễn Y bây giờ mới rõ, hóa ra trong lòng Tuyết Linh, cũng chỉ có một mình Phạm Ngọc Băng mà thôi. Đối với Phạm Ngọc Băng, Tiễn Y ban đầu là chán ghét. Cô ta chiếm được trái tim Tuyết Linh mà không biết quý trọng, trái lại xem như không biết, bỏ qua nổ lực của Tuyết Linh. Nhưng vừa khi nảy, vì muốn gặp Tuyết Linh, cô không màng nghĩ đến bản thân mà lấy tay chắn cửa, điều này làm cách nhìn của Tiễn Y về Ngọc Băng có chút thay đổi. Trong lòng cô ta là có Tuyết Linh, Tiễn Y trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, tuy rằng bản thân cũng thích Tuyết Linh, thế nhưng từ biểu hiện Tuyết Linh cũng biết, một câu nói của Ngọc Băng đều tác động đến Tuyết Linh, lúc này cũng rõ người Tuyết Linh thích là ai. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng nhớ đến Tuyết Linh bộ dáng tươi cười, lòng liền nhẹ nhõm, chỉ cần Tuyết Linh có thể vui vẻ, như vậy là đủ rồi, không phải sao!!, tình cảm là không thể miễn cưỡng, vì sao không vì thế mà chúc phúc hai người họ. “Linh Linh..có muốn biết lời nói cô ấy là thật hay giả không?”, trong lòng nghĩ thông suốt, Tiễn Y biết rõ vị trí bản thân, trong lòng âm thầm thở dài, cố gắng đè nén cảm xúc bên trong xuống, giả vờ không có gì hướng Tuyết Linh nói. Quả nhiên, vừa nhắc đến Ngọc Băng Tuyết Linh lập tức ngẩng đầu, tinh thần chút khôi phục, đôi mắt chờ mong nhìn Tiễn Y, kéo thật dài một tiếng “muốn~~~~” Nếu như quá dễ dàng tha thứ cho Ngọc Băng, cô như vậy sẽ không biết gì là quý trọng, Tiễn Y trong đầu liền nghỉ ra một ý tưởng, có lẽ nên khiêu khích cô ta, Tiễn Y cũng vì Tuyết Linh thở ra một hơi, tìm cách “Muốn biết sao?….nếu muốn biết thì bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Linh Linh đều phải ăn cơm, không được nôn ra, được không?”. Trước vấn đề tình cảm cần giải quyết, thì việc sức khỏe Tuyết Linh vẫn là quan trọng hơn. Sau khi nhìn thấy Tuyết Linh gật đầu, Tiễn Y kề bên tai nói nhỏ “chúng ta sẽ thế này…….lại thế này…..có hiểu không?” “Nhưng mà…..” Tuyết Linh có chút do dự, ấp a ấp úng nói không nên lời, bảo cô làm như vậy với Ngọc Băng, Tuyết Linh thật sự không đành lòng. “Không nhưng mà! Nếu muốn biết rõ cô ta đối với cậu có thật lòng hay không thì chỉ có làm như vậy!” “Oh..” nhìn vẻ kiên quyết của Tiễn Y, Đường Vấn đành miễn cưỡng đáp ứng. Bắt đầu từ hôm đó, Ngọc Băng mỗi ngày đều ghé qua Tiễn gia một chút, có khi còn ở lại dùng cơm tối, nhưng thái độ Tuyết Linh đối với cô vẫn không có chuyển biến gì, trái lại với Tiễn Y càng thêm thân mật. Nhìn thấy tình huống đó làm Ngọc Băng vừa đố kỵ lại vừa thương tâm, nhưng cũng không có biện pháp, ai bảo người tạo ra sự việc này thành ra như vậy chính là cô. Lại thêm một buổi tối, Ngọc Băng đi đến nhà Tiễn Y dùng cơm, đối với Tiễn Như thì cũng không có gì, từ lúc cảm giác được lãnh khí trong nhà, sau đó liền rời đi đến nhà Sư Tuyền mà ở. Vì vậy, cái nhà nhỏ cư nhiên trở thành chiến trường đầy mùi thuốc súng của ba người. Trên bàn cơm, Tiễn Y gắp một miếng thịt bò đưa đến bên miệng Tuyết Linh, Tuyết Linh vui vẻ tiếp nhận, còn đáp trả lại bằng bộ dáng tươi cười sáng lạng. Ngọc Băng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm sự thân mật của hai người, ăn một miếng cơm vào miệng liền ra sức nhai, hận không thể một cái nhai nát bọn họ. Tuyết Linh ăn ít lại không muốn ăn nữa, Ngọc Băng biết rõ bệnh tình Tuyết Linh, trong lòng đau xót cố gắng năn nỉ nữa ngày, thế nhưng Tuyết Linh một chút cũng không cảm kích, nửa ngày cũng không mở miệng, bất đắc dĩ chịu buông, ai ngờ Tiễn Y khi đó lại cầm lên bát cơm Tuyết Linh, bắt đầu từng muỗng từng muỗng đút cô, càng giận hơn chính là Tuyết Linh cư nhiên ăn hết mà còn lại lộ ra vẻ cười ngọt ngào. Ngọc Băng nhìn màn này, đừng nói là ăn, tâm trạng muốn lưu lại cũng không có. Cô bộ dáng ráng tươi cười buông bát, nhẹ nhàng chào tạm biệt liền rời đi. Trên đường về nhà, Ngọc Băng không ngừng suy nghĩ, có phải bản thân cô quá tự cao hay không, Tuyết Linh từ lâu trong lòng đã không có mình, nhìn Tuyết Linh cùng Tiễn Y tình tự thân mật, có phải hay không hai người đã cùng nhau. Nghĩ như vậy, lòng Ngọc Băng nổi lên một mảnh tuyệt vọng, không còn Tuyết Linh bên cạnh cô nên làm gì bây giờ, mất mát này ép cô đến không còn khả năng hít thở, đáy lòng đau đớn hòa chua xót bao phủ Ngọc Băng. Đột nhiên muốn phóng túng chính mình một chút, muốn quên đi bao nhiêu phiền não, quên đi chuyện tình khổ sở, Ngọc Băng lấy ra điện thoại di động gọi cho Tạ Phong, rủ Tạ Phong cùng đến quán bar uống rượu. Buổi tối, trai gái đều đi đến quán Bar, đèn nhấp nháy, vô số cậu ấm cô chiêu, hay các quý ông quý bà say sưa trong niềm đam mê mà thi nhau chuyển động, lắc lư, cơ hồ cũng là rũ bỏ bản thân để quên phiền muộn. Ngọc Băng hôm nay cũng nằm trong một số đó, cô đã uống rất nhiều rượu mạnh, lộ vẻ lạnh lùng, không biết trong mắt hiện lên bao nhiêu nỗi buồn, điều này đối với ai có kinh nghiệm có thể nhìn ra Ngọc Băng chính là đang bị thương, vì vậy, không ít nam nhân gần đó bao quanh cô, mong muốn có thể lọt vào mắt xanh của Ngọc Băng. Đối diện với nhiều người tiếp cận, Ngọc Băng cũng không hề chuyển biến, lạnh lùng nghiêm mặt, mục đích ban đầu vẫn là một mình uống rượu, một ly rồi lại một ly, đợi đến khi Tạ Phong xuất hiện trước mặt đã thấy không ít chay rượu được uống cạn, đồng thời số lượng chai đang có chiều hướng duy trì mức độ tăng thêm. “Nè..Ngọc Băng cậu điên rồi sao, uống nhiều như vậy, muốn đem dạ dày từ bỏ á, rốt cuộc là làm sao vậy huh?” Tạ Phong nhìn Ngọc Băng vẻ chán chường, có chút phẫn nộ lại có chút đau lòng. “Cậu đừng quản, chỉ cần lúc mình uống say đưa mình trở về là được”, Ngọc Băng ngữ khí rõ ràng nhưng lạnh lùng, giống như là còn rất tỉnh, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng một mảnh cũng biết rõ là đã say. “Cậu….aiii thật là”, nhìn người bạn tốt của mình như vậy, Tạ Phong cũng rất muốn khuyên, nhưng chỉ là không biết làm sao mở miệng. Càng về khuya, Ngọc Băng hai mắt mê ly, rõ ràng đã say đến lợi hại. Lúc này chớp lấy thời cơ, mấy tên ôn thần cũng vì thế mà xuất hiện, một vài tên mặc âu phục đen cầm ly rượu đi tới, dùng ngữ khí một chút uy hiếp nói “Người đẹp, cậu chủ chúng tôi mời cô một ly, có thể hay không mời cô sang bên kia ngồi” Ngọc Băng một chút không để ý đến bọn họ, vẫn chăm chú uống rượu, ngược lại Tạ Phong bên cạnh liếc mắt nhìn qua mấy tên hung thần kia, môi đỏ kiều diễm khẽ động, hô ra một tiếng “Cút” “Không sai, còn không mau cút đi, hai cô em đẹp gái này, có hứng thú hay không tối nay cùng tôi một chổ a” một giọng nói tồi tệ khác vang lên mà nội dung thốt ra càng làm cho người ta chán ghét. “Tiểu tử, ngươi là có ý gì?” “Lão tử ta là ý như vậy đó…các ngươi thế nào chưa cút đi” Nhìn cảnh tình trước mắt như muốn bùng nổ chiến tranh, Tạ Phong suy nghĩ một chút, nhìn biểu hiện Ngọc Băng, những người này cô cũng không quan tâm, rõ ra thì chắc không có việc gì. Có điều vì cái gì mà đau khổ như vậy, Tạ Phong có chút nghi hoặc, có khả năng khiến Ngọc Băng như vậy, chỉ có thể là Tuyết Linh mà thôi, chẳng lẽ hai vợ chồng nhà này lại mâu thuẫn. Liếc mắt nhìn Ngọc Băng, Tạ Phong trong ánh mắt mang theo chút tính toán, đi đến một bên, lén lút gọi điện thoại cho Tuyết Linh. “Alo…tên tiểu ngốc kia, vợ của cô tại quán bar uống đến say mèm, bị một đám đàn ông vây quanh, cô còn không mau đến”. Điện thoại liền nói ra một tràng làm bên kia tinh thần lập tức khẩn trương. Nhận được điện thoại, không chút suy nghĩ, trực tiếp đánh thức Tiễn Y, lôi kéo cô chạy đi.
|