CHƯƠNG 31 : ĐIỂM TÂM Giống như bao người say rượu, Phạm Ngọc Băng hoàn toàn quên hết chuyện hôm qua, đối với sự có mặt Tuyết Linh, cô vừa vui mừng vừa nghi hoặc. Vì vậy Ngọc Băng có chút khó tin nhìn Tuyết Linh, mang theo sự thấp thỏm, e dè hỏi “Linh Linh….em…sao lại ở đây?” Một câu vừa hỏi, không biết thế nào, Tuyết Linh nhớ đến hôm qua một màn hôn môi nồng nhiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên, chí chít nhăn nhó trả lời “hôm qua..hôm qua Tạ Phong nói chị uống say, bị người ta vây quanh, sau đó là em trực tiếp đón chị về” Ngọc Băng hai mắt sáng lên, cô có thể lý giải, đây là nhà cô, đứa nhóc này là đang lo lắng cho mình sao. Hai tay giơ lên bắt giữ đôi tay đang trên huyệt thái dương mình, Ngọc Băng tinh thần phấn chấn nhìn Tuyết Linh “Linh Linh….tha thứ cho tôi có được hay không?” “Em không có trách chị, rất nhiều người đều nói qua với em như vậy.” Tuyết Linh có chút mất mác cúi đầu, mặc dù không gì phàn nàn, nhưng không có nghĩa là không để tâm đến, nếu như là người khác nói với Tuyết Linh cô có thể cười một cái cho qua, không gì lưu ý, thế nhưng người nói như vậy hết lần này đến lần khác lại là Ngọc Băng, người này chính là người mà cô quan tâm vì thế điều này làm Tuyết Linh trong lòng khổ sở, nên khi nghĩ đến liền cảm thấy tức giận. Nhưng mà đã qua lâu vậy, Tuyết Linh cũng nghe hết lời giải thích của Ngọc Băng, từ lâu trong lòng không còn giận, chỉ là khi nghĩ đến cũng hơi buồn. “Linh Linh…em không ngốc, là người khác không hiểu mà thôi.” Đem Tuyết Linh kéo vào trong lòng, đẩy nhẹ mái tóc quăn tán loạn, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn uể oải, Ngọc Băng cuối xuống hôn lên trán bóng mịn của Tuyết Linh. Trán truyền đến cảm giác mềm mại, Tuyết Linh lộ ra bộ dáng tươi cười ngọt ngào, tiến sát vào lòng Ngọc Băng hưởng thụ sự ấm áp từ lâu mà mình mong nhớ. Hai người ôm nhau không biết bao lâu,”ọt….”, bao tử Ngọc Băng phát ra âm thanh, đêm qua uống rượu cũng không ăn gì, lại vì quá say mà ngủ một giấc đến trưa, vì thế bao tử liền biểu tình dữ dội. (lời editor : trùi ui, tui say rượu cũng muốn có 1 vấn vấn hic hic….) Biết Ngọc Băng đói bụng, Tuyết Linh nhớ ra cái gì, bật người đứng dậy, nắm tay Ngọc Băng, đem cô kéo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào nói “Vợ…em làm cơm rồi á” Ngọc Băng nở nụ cười ôn nhu, cô rốt cục cũng nhìn thấy lại được dáng dấp tiểu Linh Linh đáng yêu. Trên bàn cơm đã bằy rất nhiều thức ăn, Tuyết Linh như tri kỷ thê tử vì Ngọc Băng mà nấu một bàn ăn thịnh soạn, ngồi một bên, nhìn vào thành quả của mình. Ngọc Băng đang ăn, nhưng phát hiện Tuyết Linh vẫn như trước ngồi một chổ nhìn mình, đôi đũa cũng chưa cầm đến không có ý định muốn ăn, liền nhớ đến lời Tiễn Như nói, Ngọc Băng khẩn trương dò hỏi “Linh Linh, sao không ăn?” Lắc đầu, Tuyết Linh có chút xấu hổ nói “em không đói bụng…không muốn ăn” Nghe lời này, Ngọc Băng cảm thấy đau lòng cùng tự trách “ăn một chút thôi được không?”, lời nói ra chính là mềm mại, giống như người mẹ hiền đang vỗ về đứa trẻ kén cá chọn canh (kén ăn). Miễn cưỡng nhìn ánh mắt mong chờ của Ngọc Băng, Tuyết Linh hơi cúi đầu nhỏ giọng “em ăn không vô”. Quả nhiên Ngọc Băng cắn cắn môi, không biết thế nào, nhớ tới tình cảnh lúc Tiễn Y đút cho Tuyết Linh ăn, một trận ghen tuông liền trổi lên trong lòng, Tiễn Y có thể làm Tuyết Linh chịu ăn, vậy thì nàng cũng có thể. “Linh Linh…..” lời chưa nói ra hai bên tai dần đỏ ửng, Ngọc Băng ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là mang những từ còn nghẹn trong cổ họng nói ra “nếu như em ngoan ngoãn chịu ăn cơm….tôi sẽ đồng ý để em ăn đậu” (lời editor: chị Băng nhà ta cũng có ngày này ta ơi, bất quá, cách này trăm phần thiệt thòi nha…ko nên lấy đó làm gương haha) “Thật không!!”, nhãn thần liền sáng bừng lên, đậu của Ngọc Băng vĩnh viễn chính là cái mà trong lòng Tuyết Linh yêu nhất. Vì sự nghiệp ăn đậu, cái chuyện ăn cơm cỏn con này như thế nào có thể làm khó nàng lùi bước, mau mau chạy nhanh vào trong bếp lấy ra thêm cái bát và đôi đũa, trở lại bàn cơm..bắt đầu vì “đậu” mà phấn đấu. Cơm chỉ mới vừa vào đến miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Linh nhịn không được tức thì nhăn lại, cô nổ lực đè xuống việc khó chịu của dạ dày đang làm bản thân muốn nôn ra, cố gắng từng chút từng chút nuốt xuống, điều này làm Ngọc Băng cực kỳ đau lòng, bản thân tự hạ quyết tâm, chỉ cần làm Tuyết Linh ăn uống lại bình thường, đừng nói là đậu, hay thứ gì khác đều tùy ý Tuyết Linh. Rốt cục, một bên yêu thương quan tâm, một bên khổ sổ vì cố ăn, bữa cơm cuối cùng cũng hoàn thành. Cơm nước xong sắc mặt Tuyết Linh không hề chuyển biến tốt hơn mà trái lại càng thêm tái nhợt, nhưng khuôn mặt Tuyết Linh lúc này đang cho thấy vẻ háo hức, tinh thần cực kỳ tốt. Lập tức ngồi xuống bên cạnh Ngọc Băng, đôi mắt trông chờ nhìn nhìn “vợ….giờ em có thể ăn đậu được chưa?” Đối mặt với việc Tuyết Linh cấp thiết hỏi, Ngọc Băng càng thêm ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng lan tràn rất nhanh xuống tận cổ, hơi gật đầu. Hoan hô một tiếng, Tuyết Linh bắt đầu động thủ cởi ra áo sơ mi của Ngọc Băng, trang phục Ngọc Băng thường mặt đa phần đồ công sở, cho nên đối với loại này, Tuyết Linh không còn gì là xa lạ, ngược lại rất thành thục, lần này bra Ngọc Băng mặc chính là màu đen, hai loại màu sắc liền đối lập nhau, làn da trắng mịn, đôi tuyết phong ẩn náu trong bra cũng cực kỳ nổi bật, Tuyết Linh si ngốc nhìn chằm chằm cảnh quan trước mắt, sau đó giương mắt nhìn lên Ngọc Băng sắc mặt phiếm hồng, ngượng ngùng quay đầu chổ sang chổ khác, Tuyết Linh theo bản năng nâng tay nhỏ bé chạm vào làn da mịn màng lần ra phía sau lưng, tìm tới móc khóa bra, dễ dàng một cái cởi khóa ra, mang nó đẩy lên liền hiện ra hai bên đậu mà cô đã lâu rồi chưa nhìn thấy. Tuyết Linh cuối đầu, tiến sát lại, đem cái mũi nhỏ nhắn đến một bên trái mà ngửi ngửi một hồi, hơi thở ấm nóng vì thế mà bao quanh cái đồi bên trái, làm cho nó không thể yên được mà thẳng đứng lên. Ngọc Băng có chút khó nhịn ngâm khẽ một tiếng, cái loại cảm giác trống rỗng không được thỏa mãn. Nghe được thanh âm của Ngọc Băng, Tuyết Linh giống như một chiến binh đã nhận được mệnh lệnh, bắt đầu xung phong tiến quân, cái lưỡi nhỏ nhắn lộ ra, bắt đầu hưởng thụ món điểm tâm ưu thích của mình. Đem một bên nuốt vào, lưỡi nhỏ nhẹ nhàng quanh đảo hạt đậu hồng, hàm răng thỉnh thoảng nhẹ nhẹ day cắn, làm Ngọc Băng một phen thống khổ, cảm giác khó chịu, dùng tay che miệng cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ vào trong cổ họng. Bên này hồng đậu được Tuyết Linh ăn no, chăm sóc đến sưng cứng lên, một bên còn lại như có chút bất mãn theo hơi thở gấp gáp của Ngọc Băng mà biểu tình, vì vậy chiến binh Tuyết Linh nhà ta bắt đầu thay đổi mặt trận, liền chuyển sang hồng đậu bên phải chăm sóc, tay trái không quên đặt lên một bên còn lại mà nhẹ nhàng vuốt ve. Tuyết Linh cố công miệt mài chăm sóc, cuối cùng vẫn là thỏa mãn gật đầu với thành quả như mong muốn của mình, nhìn đôi nhũ phong đồng loạt thẳng đứng lên, chính là vẫn không yên phận mà muốn nhiều hơn, Tuyết Linh tiếp tục muốn xuống phía dưới, lại bị Ngọc Băng vươn tay ngăn chặn hành động của mình. “Được rồi” Ngọc Băng tay phải nắm lấy áo phì phò thở gấp, tay trái chống vào ghế tựa lưng, thanh âm phát ra khàn khàn, hình dáng cực kỳ quyến rũ. Tại thời khắc này chính là hình ảnh một nữ nhân áo trên tán loạn, thân người mềm mại dựa lưng vào ghế, một nữ nhân khác đang vẻ mặt không cam lòng mà nằm trên người người còn lại, cái đầu nhỏ cứ thế mà áp trước ngực người kia. Hai người cứ như vậy nồng đậm ngày qua ngày, thời gian thắm thoát gần đến tết âm lịch, Ngọc Băng công việc rối ren lu bu, thường xuyên để lại Tuyết Linh một mình vì công tác, cho nên thời gian hai người ở cạnh nhau ngày càng ít. Tuy nhiên để theo sát việc ăn uống của Tuyết Linh, Ngọc Băng mỗi ngày đều về nhà dùng cơm, ăn xong còn phải bị một phen tập kích từ Tuyết Linh, sau đó lại lái xe đến Công Ty tiếp tục tăng ca. Cứ như vậy mà chạy tới chạy lui hai bên, làm Ngọc Băng một phen khổ sở. Hôm nay Tuyết Linh bắt đầu oán giận phàn nàn về việc hai người một ngày không nhìn thấy nhau được vài lần, Ngọc Băng trong đầu liền nghĩ ra ý tưởng. Buổi sáng, ăn xong điểm tâm, Ngọc Băng hỏi Tuyết Linh có muốn hay không cùng cô đi đến công ty, Tuyết Linh hưng phấn lập tức đồng ý, hai người y phục chỉnh tề, liền cùng nhau đi làm. Đây là lần đầu tiên Tuyết Linh theo Ngọc Băng đến nơi cô làm, lúc trước bản thân cũng chỉ có thể ở nhà chờ Ngọc Băng về, nghĩ đến có thể ở cùng Ngọc Băng, Tuyết Linh vô cùng hưng phấn, dọc theo đường đi cứ liên tục hỏi Ngọc Băng đủ chuyện. Tới trước cửa Vương Thị, một tòa nhà cao chót vót ngay trước mắt, dòng người lui tới như nước chảy, một cảnh tượng phồn vinh. Tuyết Linh ngồi ở phó lái, hai tay đặt trên cửa nhìn ra bên ngoài, mặc dù tại trường học cũng đã thích ứng với việc đông người, thế nhưng đi đến nơi xa lạ này, trong lòng Tuyết Linh có chút e ngại. Ngọc Băng dừng xe, thấy Tuyết Linh bộ dạng nao núng, biết tiểu ngốc có chút không quen, vì vậy liền nắm lấy tay phải Tuyết Linh, cùng nhau đi vào Vương thị. Công nhân tới lui không ngớt, mọi người nhìn thấy Ngọc Băng đều cuối chào thận trọng “Phạm Tổng”. Mà Ngọc Băng duy nhất đối với Tuyết Linh mới lộ vẻ ôn nhu, tại nơi này, Ngọc Băng chính là mặt lạnh Tổng tài, cho nên đối với những lời chào hỏi, Ngọc Băng chỉ nhẹ gật đầu. Nhìn Ngọc Băng vẫn nắm chặt tay Tuyết Linh dẫn đi về hướng văn phòng, tất cả công nhân viên đều thập phần cảm thấy kỳ lạ, mơ hồ đoán ra là tiểu thư Vương thị, bất quá cũng không một ai dám lên tiếng hỏi, dù sao băng sơn nữ vương và Linh Linh là không đơn giản, tốt nhất vẫn không nên đụng vào. Đi đến văn phòng Ngọc Băng, mở cửa, thư ký Ngô đã đến, đang chuẩn bị một vài văn kiện, phòng làm việc tuy rằng rất lớn, nhưng không quá xa hoa, cách bài trí phù hợp với phong thái lạnh lùng đơn giản của Mạc Đại Linh. Phòng làm việc bên trái có một cửa nhỏ, đó là phòng nghỉ dự trù khi Ngọc Băng tăng ca, gật đầu ý chào hỏi cùng Ngô Đồng, Ngọc Băng lôi kéo Tuyết Linh vào phòng nghỉ, bên trong đơn giản có một cái giường, một tủ lạnh, còn có một cái bàn học. “Linh Linh…em trước tiên cứ ở trong ngày nghỉ ngơi một chút! Nếu thấy buồn chán có thể dùng máy tính chơi, tôi ở bên ngoài, có chuyện gì cứ ra ngoài tìm tôi.” Từ bàn học nhỏ, Ngọc Băng lấy ra cái notebook, Ngọc Băng quay sang Tuyết Linh căn dặn. “Em có thể ở bên ngoài chơi không?”, nghĩ ở trong này sẽ không thể nhìn thấy vợ xinh đẹp, Tuyết Linh có chút không tình nguyện. Nhìn Tuyết Linh dáng dấp khả ái, Ngọc Băng cười khẽ “tất nhiên có thể..” Ngô Đồng nhìn thấy thủ trưởng của mình cư nhiên hôm nay dẫn theo một tiểu muội muội đi làm, tới văn phòng liền trực tiếp vào phòng nghỉ nửa ngày cũng không có động tĩnh, kết quả làm cho Ngô Đồng kinh hãi, cũng may hai người đều là nữ, nếu không sẽ rất dễ liên tưởng đến việc Phạm Tổng mang theo nhân tình đến công ty yêu đương vụng trộm. Ngôn Đồng để bản thân miên man suy nghĩ, vừa lúc trấn tỉnh tư tưởng, liền thấy vẻ mặt ôn nhu của Ngọc Băng từ trong đi ra, lần thứ hai Ngô thư ký không khỏi giật mình…cô…cô…. cư nhiên lại nhìn thấy Phạm tổng băng sơn một dáng ôn nhu tươi cười sao???
|