CHƯƠNG 26 : TÌNH ĐỊCH Tuyết Linh chỉ vì Ngọc Băng một từ thích mà bắt đầu gia nhập làng giải trí. Chí ít thời gian nghỉ đông Tuyết Linh không còn cảm thấy cô độc, bên cạnh liền có hai người, một Tiễn Như, một Tiễn Y, Tiễn Như biến thành người đại diện cho Tuyết Linh, mà Tiễn Y chính là trợ lý của nàng. Tuyết Linh từ đó mới biết hóa ra hai người là chị – em, đối với Tiễn Như khi tiếp xúc cũng có chút không quen, thế nhưng đối với Tiễn Y lại cho Tuyết Linh cảm giác thật sự vui vẻ, dù sao cũng là quen biết nhau một thời gian, như vậy liền có người quen bên cạnh, điều này làm Tuyết Linh cảm thấy không còn cô độc, cũng làm cho chính Tuyết Linh cùng Tiễn Y mối quan hệ ngày trở nên thân mật. Mùa đông gió lạnh thấu xương, Tuyết Linh làm người mẫu cho vài tạp chí, sau đó liền có vài người hâm mộ, Tiễn Như nói với Tuyết Linh, đem nàng đi quay MV cho một bài hát “giấc mộng”, điều này làm Tuyết Linh chút chờ mong, MV kia là như thế nào nhỉ? Tuyết Linh mặc áo khoác dầy bao bọc, mập mạp, ọt ẹp đi theo Tiễn Như và Tiễn Y, lúc la lúc lắc y như con chim cánh cụt. Bởi vì có người nói hôm nay sẽ có quay phim, do đó trước cửa các phòng thu, một đám đông người hâm mộ, cầm bản tên chờ đợi thần tượng của mình, làm Tuyết Linh hiểu rõ mị lực của một ngôi sao. “Aaaa…..Vũ..” một fan nữ đứng trước phòng thu hét lên. Từ trên xe đi xuống, nữ nhân tóc ngắn, mang theo kính mát, áo da màu đen, không để ý đến tiếng la hét hai bên trực tiếp đi vào phòng thu. Tuyết Linh nhìn người được kêu gọi từ cửa đi vào, ngẩn ngơ cũng cất chân bước theo hướng đó đi đến, liền bị Tiễn Y kéo lại “chúng ta không thể đi bên đó, chúng ta phải vào từ bên này” Tiễn Y chỉ về phía cửa lớn hai bên trái phải cách đó không xa có một cửa sắt nhỏ, Tuyết Linh xấu hổ, gãi gãi đầu “Oh..” Vào đến phòng thu, hệ thống sưởi ấm cùng với áo khoác dầy làm nóng đến đổ mồ hôi, Tiễn Như cùng hai người đi về phòng chờ của các nàng, cởi ra áo khoát, Tuyết Linh cảm giác dễ thở hơn chút, bắt đầu nghe Tiễn Như nói qua về cảnh quay ngày hôm nay. “À…bài hát trong MV giấc mộng này nói về hai cô gái lớn lên cùng nhau, đã đi theo con đường riêng của họ sau khi mâu thuẫn nhau, khi trở lại với nhau một lần nữa, lời hứa thời thơ bé tất cả chỉ là giấc mơ, Linh Linh vai của em chính là nữ nhân 1, em sẽ có vài cảnh quay riêng, sau đó cùng Vũ quay cảnh tranh chấp về sau, kịch bản là như vậy, em nắm rõ không?” Tiễn Như cầm quyển kịch bản màu trắng đánh vào đầu Tuyết Linh “Em đọc qua rất nhiều lần, nhưng cũng có rất nhiều điều không hiểu…” khi nói đến đã từng xem qua nhiều lần, Tuyết Linh tự hào ngẩng đầu lên, sau đó là một cái bĩu môi hờn dỗi bực bội, sau tất cả, tâm trí Tuyết Linh không trưởng thành, có rất nhiều điều không hiểu. “Ân… Tiễn Y, em xem giúp Linh Linh điểm nào không rõ, chị đi hỏi xem khi nào bắt đầu.” Nói riêng một chút, Tiễn Như sắp xếp như vậy cũng phù hợp, Tiễn Y dù sao lúc ở hội thì ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Tiễn Y đem kịch bản để lên bàn, xem Tuyết Linh chổ nào không hiểu, hai người đầu kề sát vào nhau, Tiễn Y có thể cảm nhận hơi thở mang hương vị sữa của Tuyết Linh, ngẩng đầu nhìn chuyên chú Tuyết Linh đang tìm kiếm chổ không hiểu, Tiễn Y có chút sững sờ nhìn chằm chằm vào gương mặt Tuyết Linh, nơi má mà mình đã từng hôn qua, bất tri bất giác Tiễn Y gương mặt đều đỏ lên. “Y y? cậu làm sao thế? Sao mặt lại đỏ lên vậy? có phải phát sốt hay không?” Tuyết Linh hỏi nửa ngày cũng không nghe Tiễn Y trả lời, ngẩng đầu nhìn thấy Tiễn Y mặt đỏ bừng đang nhìn mình, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sai lệch nghiêng đầu, Tuyết Linh có chút lo lắng lấy tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ Tiễn Y. “Không…không có gì.” Bị động tác Tuyết Linh làm giật mình, Tiễn Y né tránh cánh tay Tuyết Linh, hơi mất tự nhiên, tâm trạng có chút rối loạn, mình vừa rồi cư nhiên lại nhớ đến lần hôn gương mặt Tuyết Linh. Từ nhỏ đã phát hiện bản thân chính là thích nữ nhân, thế nhưng cũng chưa gặp qua ai làm cho bản thân động tâm, sau nụ hôn ngoài ý muốn kia, Tiễn Y phát hiện bản thân luôn đặc biệt quan tâm Tuyết Linh, cho nên khi vừa nghe Tiễn Như nói về chuyện Tuyết Linh, nàng liền xung phong nhận việc làm trợ lý, không biết là xuất phát điểm từ tình bạn hay là theo một hướng khác. Trải qua giải thích của Tiễn Y, Tuyết Linh cuối cùng có chút thông, lúc này phòng chờ mở cửa, Tiễn Như từ ngoài bước vào nói “Linh Linh, gần bắt đầu rồi, cảnh đầu tiên quay trong nước” Cảnh này Đường Vấn diễn mình như bị chết đuối, Vũ là nhân vật chính sẽ nhảy xuống cứu Tuyết Linh, thời tiết lạnh như vậy, chỉ cần rửa mặt thôi cũng là tra tấn, đừng nói các nàng đều là toàn thân trong nước, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn vì kịch bản vốn viết như vậy. “Xào….” thanh âm rơi xuống nước, Tuyết Linh vừa rơi xuống liền cảm thấy lạnh thấu xương, nàng dùng sức giãy dụa trong nước, cách đó không xa một thân ảnh đang bơi tới, ôm Tuyết Linh vào lòng, mang nàng lên bờ. “Cắt..”, âm thanh truyền đến, Tuyết Linh mở mắt ra, lúc này bản thân mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt Vũ, rõ ràng là một nữ nhân lại toát ra nét đẹp nam tính, Tuyết Linh ngẩn ngơ, liền nghe người đang ôm mình lê tiếng “cô còn muốn nằm trên người tôi bao lâu….”. Âm thanh lạnh băng, mà so với khí trời đang lạnh cơ hồ còn lạnh hơn. Vội vàng ngồi dậy, Tuyết Linh thè lưỡi “xin lỗi…” Không có trả lời, con người lạnh lùng kia liền rời khỏi. Tuyết Linh chớp chớp mắt, không biết bản thân làm sai cái gì. Bên kia Tiễn Y cầm cái áo khoác dầy chạy đến bao lấy Tuyết Linh ôm vào, quan tâm “thế nào…..ấm hơn chưa?” Trái lại hoàn toàn vẻ quan tâm Tiễn Y chính là Tuyết Linh bộ dáng tươi cười nói “mình không sao..” Tiễn Y lần thứ 2 đỏ mặt. Trải qua một ngày quay, Tuyết Linh cảm thấy rất buồn ngủ, lúc bắt đầu bản thân không để ý, cho rằng chỉ là cho quá mệt, nhưng khi trở về phòng chờ thì liền cảm thấy có chỗ không đúng, đầu óc quay cuồng, hoa mắt, cả người không có chút khí lực. Nếu là lúc trước chụp ảnh, nàng đều vào buổi sáng mà nhắn tin nhắn cho Ngọc Băng, sẽ kể cho Ngọc Băng nghe cảm giác cũng như quá trình chụp ảnh, mặc dù Ngọc Băng không trả lời, nhưng nàng vẫn như vậy không nản. Xem ra tối hôm nay không hoàn thành đoạn tin rồi, Tuyết Linh trong đầu đang cố tìm cách, lúc này liền cảm thấy trước mắt tối sầm, hôn mê ngất xỉu. Tại thành phố L, Ngọc Băng đang chờ tin nhắn từ Tuyết Linh, không biết từ lúc nào bắt đầu, việc cầm điện thoại và chờ tin nhắn đã nằm trong việc hàng ngày của cô, Ngọc Băng nhìn di động lần nữa, trong lòng lo lắng : 9h rồi, vì sao không có tin nhắn, có thể đã xảy ra chuyện gì hay không. Ngọc Băng tìm số điện thoại Tuyết Linh, chần chừ không biết có nên hay không Đột nhiên điện thoại “rè..rè..” rung lên, dọa Ngọc Băng giật nảy mình, màn hình hiện ra người gọi là Tiễn Như. Cảm thấy chút bất an, Ngọc Băng tiếp điện thoại, nhẹ giọng hỏi “alo….Tiễn Như, có chuyện gì sao?” Sắc mặt Ngọc Băng tức thì tái đi, hướng đầu dây bên kia nói “tôi lập tức trở về.” liền vội vàng kêu thư ký đặt vé máy bay. Ngọc Băng bay về thành phố G trong đêm, liền đi đến phòng bệnh Tuyết Linh, nhìn thấy Tuyết Linh nằm trên giường gương mặt tái nhợt, ngực trỗi lên một trận đau xót, đã bao lâu không nhìn thấy nàng, nghe Tiễn Như nói nàng chụp ảnh cho tạp chí, đã từng mềm lòng rất muốn đi xem, thế nhưng lại sợ bản thân xem rồi lại không thể dằn xuống thương nhớ, vì vậy chỉ có thể nhịn, ép buộc bản thân không để ý đến bất cứ tin tức nào của nàng. Hiện tại nhìn đến Tuyết Linh mới phát hiện nàng gầy đi rất nhiều, gương mặt mang theo chút trẻ con kia rõ ràng đã có phần thay đổi, xương quai xanh cũng chút nhô ra, cả người khí chất đều mảnh mai. Ngọc Băng cứ như vậy nhìn Tuyết Linh ngủ quên mất thời gian, cho đến khi phía sau truyền đến âm thanh khụ khụ, lúc này nàng mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy phía sau người đi tới là Tiễn Như. “Linh Linh làm sao vậy?” Ngọc Băng nhìn thấy Tiễn Như, có chút gấp gáp hỏi tình trạng Tuyết Linh, thần sắc lúc này toàn là lo lắng. “Linh Linh chỉ vì lạnh nên phát sốt, hiện tại đã không sao, bất quá, Bác Sĩ nói cô ấy có chút suy dinh dưỡng, có thể là do ăn không đầy đủ” “Vậy sao…mấy ngày nay làm phiền các cô chăm sóc cho em ấy rồi.” thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Băng nhìn Tuyết Linh trên giường, ánh mắt phát ra tia trìu mến. “Không có…, tôi chỉ là giúp Linh Linh sắp xếp công việc mà thôi, kể gì đến chăm sóc, em tôi mới đúng, nó rất thích Linh Linh, lần này Linh Linh sinh bệnh, em của tôi chính là tự trách mình, cứ cho là do bản thân không chăm sóc tốt cho Linh Linh, nói đến thật buồn cười, có mấy lần đi đến nơi xa chụp ảnh, Linh Linh ở khách sạn lại theo thói quen rất khó ngủ, em tôi đành qua ngủ cùng, ôm Linh Linh dỗ dành giống như mẹ đang dỗ con vậy.” Cùng nhau ngủ!!!, Ngọc Băng nhãn thần nhất thời ngưng động, nói “vậy em của cô đâu? tôi thật rất muốn cám ơn cô ấy”
|
CHƯƠNG 27 : LỪA DỐI Ngọc Băng vừa nói xong, cửa phòng bệnh cũng bị mở, Tiễn Y mang theo hai gà men đi vào. Nhìn thấy Ngọc Băng trong phòng, nàng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiễn Như, đợi lời giải thích. “À.. đây là em tôi, Tiễn Y, còn đây là người giám hộ Tuyết Linh, cô Phạm” Tựa hồ là tình địch trong lòng liền sinh bất hòa khi gặp nhau, hai người ánh mắt chỉ vừa chạm nhau thôi cứ như có ngàn viên đạn được bắn ra, bầu không khí đột nhiên căng thẳng hơn. Hai người đối diện hồi lâu, cuối cùng Tiễn Y vẫn là người khởi xướng, mở miệng nói “Phạm tiểu thư đây sao, tôi từng nghe Linh Linh nhắc qua cô, nói cô đi công tác nên để lại cậu ấy một mình.” Lời nói ra chính là ngữ khí khiêu khích, thể hiện rõ Tiễn Y đối với Ngọc Băng là bất mãn, mỗi lần Tuyết linh nhắc tới Ngọc Băng đều lộ ra bộ dáng tươi cười, nhưng sau khi cười xong chính là bộ dáng tổn thương, cả người tràn ngập sự cô đơn, điều này làm Tiễn Y đối với Ngọc Băng có ấn tượng không tốt. Nghe Tiễn Y nói, nhãn thần Ngọc Băng tối sầm, nhìn Tuyết Linh trên giường trong mắt hiện rõ tia yêu thương, tuy rằng Tuyết Linh chưa từng nói qua bất cứ điều gì là đối với nàng bất mãn, nhưng cô biết trong lòng Tuyết Linh cũng có oán giận, giận cô cứ như vậy để lại mình nàng mà rời đi., Ngọc Băng trong nháy mắt có chút thất thần, nhưng cũng rất nhanh phục hồi bình tĩnh, xem giọng lạnh lùng tựa hồ cũng không để ý Tiễn Y ” à..phải, Linh Linh cũng có nhắn tin cho tôi nói về cô, rất cám ơn cô những ngày qua chăm sóc Linh Linh, hiện tại tôi cũng trở về, vì thế không dám tiếp tục làm phiền đến cô” Gần đây nhất, trong tin nhắn Linh Linh có nhắc đến cái tên Tiễn Y này, ban đầu Ngọc Băng còn cho rằng chỉ là bạn bè bình thường, hiện tại xem ra, Tiễn Y này tâm tình đối với Tuyết Linh không hề chỉ đơn giản như vậy. “Cô Phạm, tôi nhớ là tối qua chị tôi gọi điện thông báo cho cô, hôm nay cô liền có mặt, nhìn sắc mặt hẳn là trong đêm liền trở về gấp, tôi thấy cô nên về nghỉ ngơi trước, tôi chăm sóc Linh Linh được rồi” Tiễn Y hướng Ngọc Băng lộ ra bộ dáng chút gian xảo tươi cười, vì đối với Tuyết Linh, cô sẽ không đơn giản mà buông tay. “Không cần, cả đêm chăm sóc Linh Linh, nếu vậy cô cũng mệt lắm, tôi trên máy bay còn có thể ngủ, cô suốt đêm bệnh viện thì làm sao mà nghỉ ngơi, hơn nữa tôi vốn là giám hộ Linh Linh, chăm sóc em ấy là trách nhiệm của tôi, sẽ không cần phiền đến cô”. Gừng càng già càng cay, Ngọc Băng trực tiếp lấy thân phận người giám hộ ra nói, làm Tiễn Y một khắc không thể trả lời. Tiễn Y cắn răng, không muốn cùng Ngọc Băng khách sáo qua lại, thẳng thắng trực tiếp nói rõ “Cô Phạm, tôi không muốn cùng cô vòng vo, tôi thích Linh Linh, muốn cùng Linh Linh một chổ, hy vọng cô mang Linh Linh giao cho tôi” Ngọc Băng nhãn thần băng lãnh nhìn chằm chằm Tiễn Y “xin lỗi, điều đó không có khả năng, Linh Linh là của tôi, tôi không đem em ấy giao cho bất cứ ai” “Cô như vậy rốt cuộc là có ý gì, nếu cô thật sự thích Linh Linh thì sao không cùng Linh Linh một chổ, lại bỏ lại cậu ấy một mình, cậu ấy từng nói qua cho tôi nghe chuyện hai người, theo như tôi biết, hôn nhân hai người cơ bản chỉ là giao dịch, cô cũng chỉ vì tiền của Linh Linh mà thôi, hiện tại cô đã có được thứ cô muốn, vì sao không cho Linh Linh tự do, còn muốn kèm kẹp cậu ấy!” Tiễn Y mặt giận dữ đỏ bừng chỉ vào Ngọc Băng Ngọc Băng đột nhiên như nghĩ về cái gì, một chút im lặng liền hiện ra ý cười “không sai, hôn nhân chúng tôi chỉ là cuộc giao dịch, tôi vì sự nghiệp gia đình mà đồng ý, lúc mới bắt đầu, tôi đúng là không cam tâm, lại đi gả cho nữ nhân, mà còn là kẻ si ngốc….” Nói đến đây, Ngọc Băng xoay đầu nhìn sang giường Linh Linh, cũng không nghĩ đến vừa vặn nhìn qua cô bàng hoàng như sét đánh, trái tim chợt nhói lên… Chẳng biết Tuyết Linh khi nào tỉnh lại, không thể tin nhìn Ngọc Băng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cắn chặt môi như muốn bật máu, gương mặt lộ ra vẻ yếu đuối làm Ngọc Băng nhất thời luống cuống, liền vài bước đi đến giường bệnh, muốn cùng Ngọc Băng giải thích “Linh Linh….em nghe tôi nói….” “Em không nghe….em không nghe….., chị nói dối..chị gạt em!! đi…chị đi đi, em không muốn nhìn thấy chị.” Tuyết Linh hai tay bịt chặt hai bên tai, nước mắt như thác lũ tuôn trào. “Linh Linh….” nhìn phản ứng kịch liệt của Tuyết Linh, Ngọc Băng sửng sốt, không biết nên làm gì cho phải. “Linh Linh..đi theo mình được không?” Tiễn Y chạy đến bên giường, đem Tuyết Linh ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, trán dán sát vào đầu nàng, tại bên tai Tuyết Linh nói. Tuyết Linh không trả lời, thế như đầu khẽ gật, làm Ngọc Băng biết…nàng chính là đã đồng ý. Nhìn hai người thân mật ôm nhau, lòng Ngọc Băng giống như bị dao đâm vào, đau đến tận xương, chỉ một thời gian, ôm Tuyết Linh như vậy chỉ có nàng, vì cái gì hiện tại biến thành như vậy, lẽ nào thật sự nàng đã sai, không nên để lại Tuyết Linh một mình. “Phạm tiểu thư, Linh Linh đã nói rồi, mời đi cho, nếu cô không đi, chúng tôi sẽ đi.” Tiễn Y ánh nhìn hung ác nhìn chằm chằm Ngọc Băng, ngữ khí băng lãnh. Ngọc Băng còn muốn nói gì nữa, lại bị Tiễn Như lôi kéo ra khỏi phòng bệnh. “Phạm tiểu thư, xin lỗi, tôi thật không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, nhìn biểu hiện Linh Linh, sợ rằng hiện tại cô có nói gì em ấy sẽ không tin, nên để chính Linh Linh bình tĩnh một chút đi” Tiễn Như tại khi nảy cũng rõ ràng về mối quan hệ của ba người, là người ngoài cuộc chí ít sẽ có cách nhìn rõ ràng một chút, cho nên kéo Ngọc Băng và khuyên nàng. Ngọc Băng sắc mặt tái nhợt, tâm như một khoảng lớn trống trải, Tuyết Linh không hề thuộc về nàng sao? Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng một trận đau đớn lan tỏa, giống như thể xác mất đi linh hồn, đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo nhìn Tiễn Y nói “Linh Linh…Linh Linh làm phiền cô rồi, tôi…tôi đi trước” Nói xong liền quay đi, tốc độ cước bộ cũng cực nhanh, như là để chạy trốn khỏi nơi này, Về đến nhà, nhưng lại thiếu đi câu nói mọi khi : vợ xinh đẹp về rồi…, phải, bởi vì Linh Linh không có ở đây, Ngọc Băng một mình ngồi trong phòng, nhớ lại từng kỷ niệm của mình cùng Tuyết Linh. Cơ bản ngôi nhà đã rộng, chỉ có một người lại càng cảm thấy vắng vẻ, không cách nào hình dung được không gian tĩnh mịch bao trùm Ngọc Băng. Bản thân khi rời đi Linh Linh sẽ như vậy một mình trong phòng này. Nắm chặt hai tay thành nắm đấm, mặc kệ cho móng tay cắm vào lòng bàn tay trắng bệch, Ngọc Băng cắn môi, tiếp tục đi tới. Đi đến phòng sách, Ngọc Băng nhớ lại, đã từng bên trong phòng làm việc , Linh Linh luôn bên cạnh nhìn nàng, có khi còn lén lút vẽ nàng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách mở ra, chào đón Ngọc Băng chính là hình vẽ khắp mọi nơi, nhưng tất cả chỉ là một người, lúc Ngọc Băng cười, lúc đọc sách, lúc làm việc…tất cả đều là hình ảnh của nàng, Tuyết Linh chính là dùng cách này để biểu hiện suy nghĩ của mình. Lòng Ngọc Băng chạy qua nhiều cảm xúc khác nhau, cảm giác tội lỗi, đau lòng, tự trách, nàng vô lực tựa vào cửa rồi trượt xuống ngồi trên mặt đất, cuộn mình thành một đoạn, không thể không khóc ra cảm xúc bên trong “Linh Linh…Linh Linh….xin lỗi..”
|