Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
CHƯƠNG 22: XÃ ĐOÀN Tuyết Linh kéo hành lý cùng Ngọc Băng rời nhà, không có Ngọc Băng tiễn, bởi vì Ngọc Băng biết Tuyết Linh sẽ đi đến ký túc xá vào thứ hai, nên liền đặt vé máy bay cùng ngày đi đến thành phố L, kiểm tra chi nhánh. Tuyết Linh cứ như vậy mà bắt đầu sinh hoạt tại ký túc xá trường, đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, và Ngọc Băng rời đi, cách duy nhất có thể làm Tuyết Linh vui vẻ chính là những người bạn, nhìn Tuyết Linh đột nhiên đến ký túc xá , toàn bộ điều cảm thấy ngạc nhiên, nghe Tuyết Linh kể sự tình từ đầu tới cuối, các nàng cũng không nói rõ nguyên nhân vấn đề nằm ở đâu, chỉ có Vương Anh cũng có một chút hiểu rõ cách nghĩ của chị dâu, vì vậy cô chỉ có thể cố gắng an ủi Tuyết Linh, nói cho cô ấy biết, có lẽ do Ngọc Băng thật sự quá bận rộn, lo Tuyết Linh một mình sẽ buồn mới để Tuyết Linh tới ký túc xá. Lập luận này, cuối cùng làm Tuyết Linh có chút giảm bớt tức giận, Vương Anh cũng không hy vọng hai người về sau sẽ thành ra xa lạ, bắt đầu âm thầm dạy Tuyết Linh tiến công. “Mỗi ngày đều nhắn một tin nhắn cho vợ, vợ sẽ để ý đến chị sao?” Đối với tuyệt chiêu này của Vương Anh, Tuyết Linh trong lòng có cảm giác, sẽ thất bại. Vương Anh liếc nhìn Tạ Ôn Xa đang nằm trên giường cầm cuốn tiểu thuyết “…..đó..là tất nhiên, nổ lực sẽ có kết quả, cố gắng lên!” Từ đó về sau, di động Ngọc Băng mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của Tuyết Linh, tuy rằng Ngọc Băng không trả lời lại bất cứ tin nhắn nào, nhưng mỗi tin nhắn đều xem rất tỉ mỉ, bằng cách thức này, nó giống như chẳng khác nào Tuyết Linh vẫn đang bên cạnh. Lẽ ra chính là muốn Tuyết Linh buông bỏ, Mạc Đại Linh mới rời đi đến thành phố L, nhưng chỉ hai ngày liền phát hiện bản thân cũng lún quá sâu, không thể nào thoát ra, tâm trí cô lúc nào chỉ toàn là hình ảnh Tuyết Linh, nhớ lúc Tuyết Linh mỉm cười, cô nhớ Tuyết Linh….rất nhớ…rất nhớ… Rốt cục, Ngọc Băng cũng thẳng thắng đối diện với chính bản thân và tâm trí mình, biết mình đã yêu Tuyết Linh, loại tình cảm này chắc chắn không phải tình thân, mà chính là tình yêu của nam – nữ. Rõ ràng nghĩ thông, Ngọc Băng thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn lập tức trở về thành phố G nói cho Tuyết Linh biết. Thế nhưng… lại một vấn đề khác, hiện tại Tuyết Linh cơ hồ chỉ là đứa trẻ to xác, nàng có lẻ chỉ vì cảm thấy vui vẻ nên mới kề cận mình, bản thân chưa hẳn đã biết cái gì là yêu, như vậy cùng nàng ở cùng một chỗ, qua mấy năm… nếu như Tuyết Linh hối tiếc… vậy…. làm thế nào.Ngọc Băng và Tuyết Linh nếu cứ như vậy mà bắt đầu, chắc chắn sẽ không có kết quả, bởi vì….. Tuyết Linh còn quá non nớt. Ngọc Băng cầm điện thoại trong tay, nội tâm kịch liệt tranh đấu, nhìn về hướng xa vô định, đột nhiên nở nụ cười, cô tự cho bản thân mình hai năm, để Tuyết Linh có thời gian lớn hơn, mặt kệ kết quả thế nào, nếu như đến lúc đó lòng cô ấy vẫn còn mình, vậy thì….. Ngọc Băng sẽ buộc Tuyết Linh ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không buông. Ngọc Băng nhìn đoạn tin nhắn trong di động, lòng tự nói: “Linh Linh… mau lớn lên nhé!” Bên này Tuyết Linh không hề biết quyết định Ngọc Băng, như cũ vì Ngọc Băng rời đi mà buồn, cả ngày lơ đãng, mấy người bạn đều có thể nhận ra. Hôm nay, vài người hội lại cùng nhau, thảo luận tìm cách làm thế nào cho Tuyết Linh vui vẻ trở lại. “Uhm…. trên Internet có nói, hội chứng cho việc thất tình, biểu hiện ban đầu chính là buồn rầu.. .thơ thẩn, mất hứng thú việc xung quanh……” Vương Anh tay cầm máy tính, mang theo cặp mắt kính, phong thái không khác một học giả, nói đến biểu hiện của bệnh tình cô vươn tay chỉ chỉ về phía Tuyết Linh đang nằm trên giường không nhúc nhích. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính lên: “Nói chung trong giai đoạn này, chúng ta cần tìm ra gì đó cho cô ấy làm, để cô ấy có cảm giác hứng thú, từ từ quên bỏ đi cảm giác thất tình kia.” “Oh…. oh…” Mấy người đang chụm lại cùng nhau, gật gật đầu, xem ra phương pháp này cũng không hẳn là không thể. “Vậy…. tìm cái gì cho cậu ấy làm!!… cậu cũng biết Linh Linh tính tình đơn thuần, đi ra ngoài bị người ta bán đi còn không biết.” Người nói chính là Lục Minh, đối với ngốc nghếch Tuyết Linh Lục Minh không khỏi lo lắng. “À… gần đây hình như có hội cosplay đang tuyển người, để Linh Linh đến đó đi, đa phần trong đó toàn là con gái… uhm tuy rằng không cần lo ngại Linh Linh bị đám đàn ông khi dễ, nhưng cũng khó đảm bảo không có mấy cô lòng dạ hẹp hòi giở trò, Lục Minh… cậu đi cùng với Linh Linh đi, hai người tham gia cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.” Tạ Ôn Xa trầm ngâm một hồi, chính là khi mở miệng nói giống như trời sinh mang theo khí chất nữ vương liền quyết định, mấy người còn lại cũng không phản đối, cho nên Lục Minh dù lòng có chút không tình nguyện nhưng cũng là đi cùng với Tuyết Linh tới xin làm. Gió bắc thổi, cơ bản theo suy nghĩ của Lục Minh, không phải là đang tuyển người vào hội sao!! Lý ra phải đông đúc nhộn nhịp… tại sao… vắng tanh như vậy. Phía nam thành phố G, mùa đông mặc dù không quá lạnh, nhưng không khí ẩm ướt cũng có thể cảm thấy được cái lạnh từ bên trong, Lục Minh nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái biểu ngữ kéo ngang, một cái bàn… còn có một anh chàng dáng nhỏ teo đang ngồi co rúm lại vì lạnh. Trên biểu ngữ ghi dòng chữ lớn: CLB hoạt hình thành phố G (Anime Group). Sao mà cảm thấy…. ảm đạm quá như vậy. Tuyết Linh chính là bị Lục Minh lôi tới nơi này, nói cái gì đưa cô đi chơi trò chơi vui, thấy Lục Minh dừng lại, Tuyết Linh từ phía sao chòm tới lộ ra cái đầu, theo ánh nhìn Lục Minh nhìn lại, nghi hoặc nói: “Minh Minh…. cái này có gì chơi vui sao!!!” Còn chưa kịp trả lời câu hỏi Tuyết Linh, nam sinh kia đã nhìn thấy hai người, hắn liền vội vàng chạy tới, mới vừa mở miệng liền làm Lục Minh chút hoảng: “Xin chào, hai bạn là đến tham gia vào hội đúng không?” Hóa ra cái người nhỏ nhắn này không phải là nam sinh, là chính là tiểu nữ sinh, giọng nói nhẹ nhàng cùng với dáng người có chút chênh lệch, thật sự có chút cảm giác kỳ lạ, tiểu nữ sinh này tóc quá ngắn, khuôn mặt thanh tú, nghĩ đến nếu là tóc dài cũng là một mỹ nhân, nhưng với gương mặt và mái tóc quá ngắn khó nhận ra, chẳng trách Lục Minh từ ban đầu đã nhìn lầm. Lục Minh gật đầu đáp: “Không sai, bọn mình là tới tham gia cùng nhóm.” “Xin chào, mình là Tiễn Y, đi theo mình, nhóm của chúng ta hoạt động trong phòng bên kia.” Tiễn Y phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng nói chuyện xoay sang hai người cười hiền lành. Sau khi đi qua bảy tám cái ngõ cong quẹo, rốt cuộc cũng đến được nơi có thể nói cũ kỹ, các bức tường lớn được bao phủ bởi những cây trường xuân, mang phong cách cổ xưa, đi vào trong toàn nhà cũng nhìn thấy ngay bảng treo: CLB hoạt hình thành phố G. Đẩy cửa ra, bên trong bài đầy các loại phục trang để hóa trang, tóc giả, Tuyết Linh vẻ mặt tò mò, nhìn xung quanh mà muốn chóng mặt, bên trong lớp có 7 nữ sinh cùng một nam sinh đang ngồi vây quanh cùng nhau sưởi ấm. “Nhìn xem…Y Y của chúng ta đã trở lại, wow, thật sự đã chiêu mộ thêm người đến, La Linh… nhanh lên nhanh lên… trả tiền a.” Một cô gái cột tóc đuôi ngựa nhìn Tiễn Y, theo sau còn có hai người liền reo hò ầm ĩ. Cô gái tóc dài bên cạnh thở dài, lấy ra từ trong ví tờ tiền, miễn cưỡng bàn giao. “Chào các bạn! bọn mình đến đây muốn tham gia cùng nhóm, xin cho hỏi….” Tuyết Linh vẻ tò mò nhìn nhóm người đang náo nhiệt, còn Lục Minh chính là chút thất vọng, đợi nãy giờ cũng không bất kỳ ai đón tiếp, buộc lòng Lục Minh đành lên tiếng gây sự chú ý với mọi người. “A…. chào hai bạn, mình là La Linh, đội trưởng của nhóm, kia là Trương Mỹ, là phó nhóm. Hoan nghênh hai bạn tham gia vào hội của bọn mình, từ hôm nay chúng ta chính là trở thành người một nhà.” Nghe tiếng Lục Minh hỏi, cô gái tóc dài đánh cược thua ban nãy xấu hổ gãi gãi đầu, đi đến trước mặt hai người giới thiệu. “Chào các bạn! Mình là Lục Minh, còn đây là Tuyết Linh, về sau xin mọi người chỉ giáo thêm.” Thanh viên trong hội đa phần tuổi tác tương đương nhau, vì thế bắt đầu nói vài câu liền hào hứng hơn, cơ bản còn có chút e ngại đối với người lạ, nhưng khi nghe bàn đến những nhân vật phim hoạt hình bắt đầu thấy hứng thú, Lục Minh ban đầu làm bạn với cô cũng chính vì hai người có cùng sở thích xem hoạt hình, mà gặp gỡ lần này cũng rất nhiều người thích hoạt hình, Tuyết Linh bắt đầu vui vẻ quên cả trời đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy dáng tươi cười. “Vì sao nhóm tuyển thêm người nhưng lại vắng vẻ như thế?” Lục Minh trong lòng cân nhắc một hồi, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. “À….. việc này… thời gian này do chuẩn bị gia nhập với một công ty, nên các bạn khác đủ điều kiện đều xin chuyển đi, bên tụi mình thiếu người bởi vì có một vài thành viên cũng được chuyển đến thành phố L, ban đầu nhóm mình dự định đợi khai trường rồi sẽ thu nạp thêm người, ai ngờ vừa vặn nhận được một quảng bá mới, nhân lực hiện tại không đủ, không còn cách nào khác đành phải tuyển thêm người. Cơ bản mình cũng nghĩ lúc này sẽ chẳng ai đến tham gia, cho nên mới cùng Mỹ Mỹ cá cược một chút, không nghĩ tới cư nhiên lại tuyển được thêm hai bạn, ôi trời ơi… tiền của tui…. bất quá cũng may là lần quảng bá này không có gì phải lo, một lát mình đưa hai bạn ít đồ hóa trang rồi các bạn có thể về trước, thứ 7 đến thử, chủ nhật chúng ta chính thức quay, không có vấn đề gì chứ!!” La Linh sắc mặt vài lần biến đổi, từ buồn rầu chuyển đến phấn chấn, rồi nghiêm túc, làm Lục Minh trong lòng không khỏi khen không hổ là đội trưởng, thay đổi sắc mặt cực nhanh. Cứ như vậy hai người chính thức gia nhập nhóm, chuẩn bị cho lần hoạt động đầu tiên của nhóm.
|
CHƯƠNG 23: QUẢNG CÁO. “Đến đây…. đến bắt ta đi á!” Một giọng nói trong thanh từ máy tính xách tay Lục Minh phát ra, Tạ Ôn Xa cơ bản đang đọc sách cũng bị thu hút không khỏi cau mày, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn về phía Lục Minh và Đường Vấn đang ôm máy tính ngồi trên giường, chút lại cười chút lại cười, không biết là đang xem cái gì. “Còn may… hầu tử cuối cùng cũng về kịp, nếu không a Lý biết làm sao!” Vỗ vỗ ngực, Lục Minh thở dài cảm thán nói. “Uhm…. tập kế đi!” Gật gật đầu đáp lại, Tuyết Linh hào hứng nói. Hai người này rốt cuộc là đang làm cái gì, Tạ Ôn Xa nghi hoặc nhíu mày, ánh mắt lơ đễnh nhìn thoáng qua Vương Anh, nhưng vừa vặn nhìn thấy Vương Anh đang nhìn vào máy tính cười khúc khích, cảnh tượng kia làm Tạ Ôn Xa nhịn không được rùng mình, cô quay lại, lòng nghĩ: “…aida hay là cứ nhắm mắt làm ngơ cho xong!” Đến ngày thứ 7, hai người cùng đi đến hội để tham gia hóa trang. “Uhm… không sai, tóc Tuyết Linh vốn màu nâu, không cần đội tóc giả.” La Linh chống cằm, chỉ chỉ mái tóc dài của nhân vật trên máy tính, gật đầu hài lòng. “Được rồi, Tuyết Linh y phục này là của cậu, mau thay vào và đến Lương Tào trang điểm xem hiệu ứng thế nào.” Lương Tào chính là nam nhân duy nhất trong nhóm, hắn phụ trách phần hóa trang, cũng phụ trách vài hoạt động lặt vặt khác. Bên kia Tuyết Linh bước vào phòng thay đồ, ở đây Lục Minh cũng đang háo hức hỏi: “Còn mình a, mình làm gì?” Nheo mắt, La Linh trên dưới xem xét Lục Minh một phen, cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên khuôn mặt cô: “Bạn vào vai tiểu Laury đi!” La Linh chỉ chỉ vào cách ăn mặc đặc biệt của tiểu Laury trên màn hình máy tính. “Hả… sao mình lại vào vai này chứ!!” Lục Minh vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm màn hình, vì sao vai cô cùng Tuyết Linh chênh lệch như vậy. “Hắc hắc… ai bảo cậu có gương mặt trẻ con làm chi, không nói nhiều, nhanh nhanh đi thay quần áo đi!” Cười gian một tiếng, La Linh ném cho Lục Minh bộ đồng phục học sinh, rồi nhanh đẩy cô vào phòng thay đồ. Sau đó liếc nhìn về phía mọi người, đôi mắt chợt sáng lên, nhìn vào Tiễn Y nở nụ cười ranh mãnh, La Linh vẫy vẫy tay: “Đến đây… tiểu Y Y, nãy giờ quên mất cô.” Tiễn Y theo hướng ngón tay La Linh nhìn lại, một đôi giầy cao gót màu đen cùng với thanh kiếm lớn. “…..” Tiễn Y sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm La Linh, không thể tin chỉ chỉ vào chính mình. “Ngoan… mau đi thay quần áo đi, không được bàn cãi.” Nhìn nửa ngày cũng không thấy Tiễn Y phản ứng, La Linh lắc lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai cô, nghiêm túc nói. Thời gian hóa trang cũng kéo dài đến trưa, La Linh khoanh tay trước ngực, một tay chống cằm, nhìn cách hóa trang cho nhân vật khác nhau của các thành viên mình, gật đầu hài lòng, sau đó liền vỗ tay một cái nói: “Tốt rồi, ngày mai 8h chúng ta đến trung tâm Studio XX tập hợp, đông đủ sẽ vào phòng thu bắt đầu quay, hiện tại… có thể giải tán!” Ngày thứ 2, trung tâm Studio XX, Tuyết Linh ôm bụng mình, mặc một bộ đồng phục màu xanh tay dài, cùng chiếc váy ngắn màu xanh, đầu đội chiếc mũ màu xanh, nhăn nhăn nhó nhó đi ra, đôi mắt nàng vì ngọn đèn chiếu vào mà vàng óng ánh, toát ra một loại khí tức thần thánh, bất quá với bản chất ngây thơ của cô cùng với cách hóa trang gợi cảm này không mấy phù hợp. “Cắt….” không biết đây là lần thứ mấy từ này được hét lên, người quay phim bất lực gãi đầu. “Lacus là một tiểu thư quý tộc, là người có thái độ cực kỳ cao ngạo, biểu tình của cô mơ hồ như thế là sai.” “Nhưng… cao ngạo là thế nào a” Tuyết Linh cầm một cây đũa nhựa, nghiêng đầu nhìn bối rối, chẳng giống chút nào là pháp sư cao ngạo, ngược lại nhìn cứ như một tiểu phù thủy. Bên cạnh đang chú tâm chụp ảnh cho Lục Minh cũng thấy Tuyết Linh bên kia không chút tiến triển, lòng cũng không nhịn được vì cô mà sốt ruột, vừa vặn nghe thợ chụp ảnh nói, Lục Minh như là nghĩ đến cái gì,vội vàng kéo Tuyết Linh qua một bên như là muốn nói gì đó. Lục Minh khăn choàng được buộc chung vào cặp sừng, khi nói chuyện cũng theo đó mà lắc lư, trông buồn cười làm Tuyết Linh không nhịn được. “Không được cười… nghe mình nói”, bản thân muốn giúp Tuyết Linh , vậy mà còn nhìn mình cười, thực đúng là không có lương tâm mà. “Oh…” “Tên ngốc này… cậu chỉ cần nhớ lại lúc chị Đại Linh không để ý tới cậu, sau đó cứ theo biểu tình đó mà làm, có hiểu chưa?” “Oh…” cố sức gật đầu, Tuyết Linh đi về phía người chụp ảnh đang giục. Lúc vợ không quan tâm mình là như thế nào! Tuyết Linh trong lòng nỗ lực cố nhớ lại biểu tình Ngọc Băng khi đó, từ từ… “À… đúng rồi, chính là như vậy, rất tốt…. cứ tiếp tục như vậy, đổi tư thế, hơi ngẩng đầu lên, tay trái chống nạnh, tay phải giơ đạo cụ lên… ok! Cảnh tiếp theo.” Cuối cùng cũng xong, chụp ảnh lau mồ hôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cứ như thế mà thuận lợi thì tốt rồi. Tiếp theo bối cảnh là một toàn lâu đài sẽ trở thành mặt trận còn được bao phủ một ít cỏ giả, tạo ra cảm giác như cảnh trần bên ngoài, chính là muốn tạo cho hai nhân vật bối cảnh chiến đấu, Tuyết Linh đối mặt cùng nữ lang mặt thỏ tay đang cầm kiếm… Tiễn Y. Tiễn Y nào giờ chưa đi qua giày cao gót, vì thế bước đi có vẻ cứng ngắc, cũng may đây chỉ là chụp ảnh, không phải là quay phim, nếu không thì với động tác như vậy, chỉ sợ rằng đơn giản bước đi thôi cũng là gian nan. Theo yêu cầu của người chụp ảnh, hai người họ đứng như đối đầu, Tiễn Y tỏ ra rất chuyên nghiệp, người chụp ảnh mới vừa hô bắt đầu thì lập tức có thể nhập vai, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Đường Vấn, còn Tuyết Linh lại quay về biểu tình mơ hồ bối rối như ban đầu, làm thợ chụp ảnh thật muốn sinh khí. “Không đúng…. biểu tình như vậy là không đúng! Khinh miệt…. biểu tình khinh miệt, hiểu hay không?” Tuyết Linh : Lắc đầu….. “Là khinh bỉ đó…” Tuyết Linh : Lại lắc đầu… “Xem thường….”, Tuyết Linh vừa định tiếp tục lắc đầu, Lục Minh bên cạnh phất phất tay, làm khẩu hình miệng đọc tên Ngọc Băng. Rốt cuộc… Tuyết Linh như hiểu ra cái gì liền gật đầu, cũng làm cho thợ chụp ảnh thở phào nhẹ nhõm, tốt… cuối cùng cũng có từ hiểu. Vừa một tiếng bắt đầu, biểu tình Tuyết Linh liền thay đổi, tuy nói là thay đổi, còn không bằng nói chính xác hơn là mặt không một chút biểu tình, từ trên người tản ra loại lãnh khí, làm Tiễn Y cũng nhịn không được mà rùng mình, tuy là Tuyết Linh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiễn Y, nhưng cảm giác cho thấy chính là xem cô ấy giống như không khí, căn bản không hề tồn tại. Biểu tình Tuyết Linh làm cho thợ chụp ảnh không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cái cô gái này cơ hồ nói gì đều là không hiểu, nhưng khi diễn đạt cảm xúc này cô lại là thập phần thể hiện y như đúc, hắn trong lòng không khỏi tán thưởng, ngay cả đôi mắt Tuyết Linh đều nhu hòa rất nhiều, nhìn Tuyết Linh như vậy mà nhập vai, thợ ảnh vội vàng kêu lên: “Cảnh kế tiếp.” Cảnh kế chính là cảnh Tiễn Y đánh bại Tuyết Linh , mang cô ấy đặt dưới thân. “Cái này… xin hỏi…. tôi nên thế áp thế nào” Tiễn Y đối với nội dung vở kịch thập phần kinh ngạc, cô chút bối rối quay sang hỏi người chụp ảnh. “Còn có thể áp thế nào? Dĩ nhiên là cưỡi lên người cô ta, kiếm kề vào cổ cô ấy là được!” Vì vậy, theo cốt truyện không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, khung cảnh hiện tại cái gì cũng không thấy rõ, Tiễn Y ngồi trên người Tuyết Linh , một tay chống xuống ngang đầu Tuyết Linh , tay còn lại cầm kiếm kề sát cổ cô ấy, trông giống như vì yêu nhau mà hận. “Ok… hai cô có thể đứng lên.” Thợ chụp ảnh ở những góc độ khác nhau mỗi người mà lựa ra vài hình ảnh. Tiễn Y cơ thể cũng thả lỏng thoải mái, mới vừa muốn đứng dậy cảm thấy chân đã tê rần, trong lòng một cái dự cảm bất ổn, liền ngã xuống trên người Đường Vấn, môi Tiễn Y vừa vặn lướt nhẹ qua má Đường Vấn, khiến trái tim cô đập tràn trống liên hồi. “Tiễn Y… cậu không sao chứ?” Đường Vấn trừng mắt, có chút lo lắng nhìn Tiễn Y. Chợt thức tỉnh, Tiễn Y lập tức từ trên người Đường Vấn đứng lên, lắp bắp nói: “Không sao”, sau đó hoảng sợ tay bịt miệng rời đi.
|
CHƯƠNG 24: GIẢI TRÍ Tuyết Linh từ mặt đất đứng lên, nhìn bóng lưng Tiễn Y vội vã rời đi, nghiêng đầu về phía Lục Minh, trong lòng cảm thán: “Tiễn Y thật lợi hại nha, giày cao gót như vậy mà vẫn có thể chạy nhanh được.” Gia nhập nhóm, Tuyết Linh tham gia hoạt động nhiều hơn, tâm trạng vui vẻ cũng hiện rõ, thấy Tuyết Linh tâm tình thay đổi tốt hơn, vài người bạn của cô trong lòng cũng thấy vui mừng. Thời gian cứ như vậy mà qua, Ngọc Băng đã đi được một tháng, thời gian Tuyết Linh tham gia chụp ảnh tuyên truyền trò chơi cũng là hai tuần. Lần kia tại thành phố G chuẩn bị tuyên truyền cho trò chơi. Một cái ap-phich lớn được treo tại hội trường, trong ap-phich không ai khác chính là Tuyết Linh cùng Tiễn Y, chỉ là trong ảnh không phải là cảnh Tiễn Y đánh thắng Tuyết Linh , mà chính là cảnh Tiễn Y hôn má Tuyết Linh . “Tại sao lại chọn tấm này mà quảng bá”, chủ sự mới có chút ngạc nhiên hỏi người nhiếp ảnh. “Các ngươi thì biết cái gì, thời gian gần đây Bách hợp chính là chiếm ưu thế, dùng hình ảnh này sẽ càng thu hút ánh nhìn người khác, hiểu hay không?” “À… ra là thế… quả nhiên là chuyên nghiệp.” Kết quả từ khi bức ảnh được treo với mục đích rõ ràng như vậy, mỗi ngày đều gây chú ý cho người đi đường, trò chơi này không những được cho phép, mà còn làm cho Tuyết Linh bắt đầu có nhiều người chú ý. “Ai da… cậu biết không, hóa ra cái bạn nữ kia chính là sinh viên khoa kinh tế chúng ta, wow… bạn ấy xuất hiện thật kiêu ngạo…. thật sự là… rất quyến rũ, mình quyết định tôn bạn ấy là nữ thần của mình.” Tên nam nhân 1 nói. “Thật không đó? Vậy chúng ta mau đi xem người thật bên ngoài thế nào?” Tên nam nhân thứ 2 hào hứng. Vì vậy, mỗi ngày Tuyết Linh đi đến trường đều gặp vài người xa lạ.. “Kia…. bạn học Tuyết Linh … mình bên khoa kiến trúc XX, mình có thể cùng bạn kết giao hay không?” “Bạn….. bạn học, mình xem quảng bá của bạn…. mình… mình rất thích bạn…. bạn có thể… có thể nào chụp cùng với mình tấm hình không?” Lúc mới bắt đầu, Tuyết Linh rất đơn thuần nở nụ cười rồi đáp ứng họ, nhưng khi ngày một nhiều hơn thì… làm cho Tuyết Linh gặp chút rắc rối, Tuyết Linh hôm nay vẻ mặt đau khổ nằm úp trên bàn của ký túc xá, khuôn mặt nhỏ nhắn phòng lên như một quả bóng. “Làm sao vậy? Ai làm cho Linh Linh nhà ta không vui, chẳng lẻ lại là chị dâu.” Vương Anh đi đến bên Linh linh từ phía sau vỗ vỗ đầu cô. “Không phải vợ… Vợ vẫn còn không để ý đến chị!” Nhắc đến Ngọc Băng tâm trạng Tuyết Linh lại đột nhiên thêm chán nản, rũ mi, nhưng cô đột nhiên thay đổi tư thế, cằm tựa lên cánh tay mình, mũi nhỏ nhăn lại, một chút giận dữ nói: “Gần đây rất nhiều bạn học nam đến nói chuyện với chị, còn muốn cùng chị làm bạn, rồi xin ảnh, bọn họ thật phiền phức a!” “Cái này sao… mặc kệ bọn họ là được rồi, có gì đâu mà phiền.” Đối với chuyện Ngọc Băng Vương Anh không có cách nào an ủi, nhưng khi cô biết Tuyết Linh chính vì chuyện nhỏ này mà buồn rầu, nàng một chút cũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền nói ra ngay cách giải quyết. Không để ý đến…. chính là giống như vợ không để ý đến mình, Tuyết Linh nghiêng nghiêng đầu, mơ mơ hồ hồ không rõ ý nghĩa trong lòng liền nghĩ như vậy, chẳng là vì từ lần trước chụp quảng cáo tuyên truyền, Tuyết Linh đối với việc: “mặc kệ” đã có một khái niệm cho riêng mình, được thôi…. sau này mặt kệ họ, Tuyết Linh hai tay nắm chặt lại tạo nên tư thế hết sức nổ lực, đối với bản thân tự cổ vũ. Ngày thứ 2. “Bạn học Tuyết Linh ….” Tuyết Linh mặc áo khoác màu trắng, đôi giày tuyết cũng màu trắng, đi ở trên đường, một bên nam sinh chờ đợi đã lâu, muốn chạy ngay đến bên Tuyết Linh , lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho kinh sợ, cái ánh mắt của cô khi liếc qua nhìn mọi người một cái là tất cả không khỏi rùng mình, cả đám đứng chết trân tại chỗ nhìn Tuyết Linh đi một khoảng xa. Đi khỏi nơi cô cho là nguy hiểm, Tuyết Linh rốt cục cũng thở phào thả lỏng bộ mặt, lòng liền cảm thán “mặc kệ” đúng thật có hiệu dụng nha… ân… vợ thật giỏi! Tuy rằng đã thoát khỏi một đám nam sinh vây quanh chặn đường, điều này làm Tuyết Linh thật sự vui vẻ, nhưng một việc khác lại làm cô cảm thấy cô đơn, bởi vì kỳ nghỉ đông cũng gần đến, các bạn bè cô đều sẽ trở về nhà, mà Ngọc Băng lại nói với quản gia, nhắn với cô rằng tết âm lịch năm nay cũng sẽ không trở về. Lúc trước, dù là có bận thế nào đi chăng nữa, ông nội Vương cũng bỏ hết mọi việc để về cùng Tuyết Linh , sau này đem cô giao phó lại cho Ngọc Băng, ông mới yên tâm rời đi, cũng từng nói rõ trong thời gian ngắn không trở về, vì vậy kỳ nghỉ đông cùng tết âm lịch này cũng chỉ có một mình Tuyết Linh . Bốn người chung ký túc xá, vài người đã thu xếp xong hành lý, vì chỉ còn năm ngày nữa là nghỉ, nên chuẩn bị để về nhà, chỉ riêng Tuyết Linh vẫn ủ rũ nằm trên giường, mặc dù cô đã chấp nhận thực tại sẽ chỉ có một mình trong hai tháng tới, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn, một vài người bạn nhìn thấy Tuyết Linh như vậy trong lòng cũng đều không vui, nhưng mà cũng không còn cách nào khác là hứa với Tuyết Linh ngày hội trường sẽ đến, Tuyết Linh lúc này cũng chỉ lộ ra bộ dáng miễn cưỡng tươi cười. Chuông điện thoại vang lên, Tuyết Linh quay đầu nghi hoặc nhìn dãy số lạ trên màn hình, biết số điện thoại cô cũng chỉ có vài người, nên nàng đều có lưu lại tên, vậy số này là của ai nhỉ? Cô tiếp nhận điện thoại mà tự hỏi. “Alo… xin chào, là Tuyết Linh tiểu thư phải không?” Bên trong điện thoại một giọng nữ dò hỏi. “Ân… xin hỏi cô là..?” người gọi điện thoại có thể biết tên cô, ít nhất cho thấy không phải là gọi nhầm, nhưng….còn ai biết số điện thoại của cô? Tuyết Linh trong lòng càng thêm nghi hoặc. Xác định mình đã gọi đúng, bên kia nữ nhân cũng nói rõ mục đích cuộc gọi: “Tôi là người đại diện của Hải Tinh, Tiễn Như, cô còn nhớ tôi không?” Cố gắng nhớ lại tên này, Tuyết Linh trả lời: “Ân… nhớ.” “Là như vầy, có phải gần đây cô có tham gia chụp ảnh quảng bá trò chơi.” “Đúng…” “Ảnh tuyên truyền được rất nhiều người hoan nghênh, nên cô cũng có vài người hâm mộ, tuy rằng công ty bên chúng tôi đã hứa, đồng ý để cô hoàn tất xong đại học mới tiến hành cho cô tham gia tiến nhập làng giải trí, nhưng nếu như cô không có một vài fans hâm mộ nhất định tôi đoán việc này không dễ, cho nên chúng tôi đã nghĩ qua sẽ sắp xếp cho cô quay một MV và chụp hình cho tạp chí, từ từ tích lũy người hâm mộ, sau này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng đã hỏi qua người giám hộ của cô, cô ấy cũng không có ý kiến chỉ nói là để cô tự quyết định, cho nên hôm nay tôi mới gọi tới hỏi ý kiến của cô thế nào, cô nghĩ chúng tôi sắp xếp như thế cô có thể tiếp nhận hay không?” “Chỉ cần vậy là làm ngôi sao sao?” Không biết có tiếp thu hay không tiếp thu, Tuyết Linh chính là tiếp nhận những gì vừa nghe qua điện thoại…. liền sửng sốt, nửa ngày không thấy trả lời. Không nghe câu trả lời, Tuyết Linh có chút sốt ruột hỏi: “Vậy cuối cùng có thể hay không cho tôi trở thành ngôi sao?” “Cái này…. đây chỉ là bước cơ bản chuẩn bị cho cô nếu muốn trở thành ngôi sao.” “Được… tôi đi.” Tuy rằng không thể trực tiếp trở thành ngôi sao, nhưng điều này cũng có thể làm nên tên tuổi Tuyết Linh , cô không quên Ngọc Băng từng nói qua, nếu như cô trở thành ngôi sao, vợ cũng sẽ thích mình. Nên để Ngọc Băng thích mình, chỉ cần có thể trở thành ngôi sao, mặc kệ là sao cô đều làm tất cả.
|
CHƯƠNG 25: NGUYÊN NHÂN BỆNH Đối với Ngọc Băng mà nói, nếu có cô bên cạnh Tuyết Linh hiện tại, giúp Tuyết Linh tiếp nhận việc gia nhập giải trí chuyện này có thể xảy ra, thế nhưng bây giờ cô hiện đang tận thành phố L xa xôi, để Tuyết Linh một mình tiếp nhận với một mớ hỗn độn, cho dù bản thân Tuyết Linh muốn đi cô cũng không đồng ý, mà vì sao Tiễn Như lại nói Ngọc Băng không có phản đối. Này tất cả là bởi vì một cuộc điện thoại, một người tự xưng là đại diện của Tinh Hải. “Xin chào, là Phạm Tổng đúng không?” Một giọng nữ âm thanh trầm truyền đến, khiến Phạm Ngọc Băng chút cảnh giác. Cô nhíu mày, tựa hồ cũng đã rất lâu không ai dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cô. “Là tôi.” ngắn gọn trả lời bằng giọng lạnh tanh, Ngọc Băng chính là dùng phương thức biểu đạt trong lòng không hài lòng. “Haha… tôi là tổng tài của Tinh Hải, Sư Tuyên, tôi nghĩ… cô có thể cũng biết qua tôi.” Lời nói ra nghe thấy thái độ chút thú vị, bất quá khi nghe làm ánh mắt Ngọc Băng ngưng động. Sư Tuyên hiện đang phụ trách tổng tài tại công ty giải trí Tinh Hải, cha mẹ cùng với Vương Minh cha Tuyết Linh chính là bạn rất thân cùng nhau từ nhỏ, xem nhau như anh em, cơ bản hai bên công ty cũng không tệ, nhưng không biết về sau xảy ra chuyện gì mối quan hệ hai bên bắt đầu bất hòa, tình trạng này kéo dài cho đến khi Vương Minh gặp tai nạn giao thông qua đời thì sau đó hai bên mới cùng nhau hòa hợp lại, nhưng lại lần thứ 2 quan hệ cắt đứt. Lần trước Tuyết Linh bị nhân viên bên Tinh Hải tiếp cận, Ngọc Băng có cho người điều tra qua tư liệu về công ty này, xong kết quả lại nằm ngoài dự đoán, hai nhà mối quan hệ nói sâu không sâu mà cạn không cạn, nếu nói là có mối oan cừu đại hận thì lại càng không có khả năng, mà hôm nay Sư Tuyên lại chủ động tìm đến? Ngọc Băng trong lòng đầy nghi hoặc. “Sư tiểu thư, xin hỏi… cô có chuyện gì sao?” Cho dù trong lòng đang tồn tại rất nhiều nghi hoặc, Ngọc Băng cũng không biểu lộ ra ngoài, trái lại rất bình thản hỏi Sư Tuyên mục đích, biểu hiệu cho thấy không chút nào lưu tâm. “Ha ha.., tôi gọi cho cô là từ cô cần một người, tôi muốn Linh Linh….” “Không được!” Không đợi Sư Tuyên nói hết, vừa nghe cô ta muốn Linh Linh, Ngọc Băng liền lớn tiếng cắt đứt lời, cơ bản với Phạm Tổng tổng nhà ta khi đối diện bất cứ sự tình nào đều không sợ hãi, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tuyết Linh lập tức trở nên không bình tĩnh. Liền nhận ra bản thân có phần phản ứng quá khích, Ngọc Băng ho khan che giấu, nói sang chuyện khác: “Khụ… khụ… cô rốt cuộc là muốn làm gì?” Cơ bản ban đầu thái độ chút vui vẻ, sau đó liền đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Sư Tuyên do dự một lúc nói: “Cô có biết tại sao hai bên gia đình chúng tôi trở nên bất hòa hay không?” “Vì sao?” “Lúc trước hai nhà chúng tôi sở dĩ trở nên bất hòa….là bởi vì cha tôi và cha Tuyết Linh ngày xưa nảy sinh tình cảm cùng nhau, chuyện bại lộ, hai người bị ép phải kết hôn từ đó mới có tôi và Tuyết Linh .” Giọng nữ trong điện thoại kể lại câu chuyện với âm thanh buồn tẻ, chỉ là cái sự việc này làm Ngọc Băng bất ngờ, cô kinh ngạc che miệng, tự mình ngăn bản thân không cho phát ra âm thanh kinh hô. “Dĩ nhiên mãi cho đến khi hai chúng tôi được sinh ra thì hai gia đình mới lần nữa gặp gỡ, tôi cùng Tuyết Linh khi đó cũng là hiểu chuyện một chút, cô chắc chắn sẽ không biết Linh linh khi còn nhỏ như thế nào đâu, khi Vấn Vấn còn bé, quả thực chính là một tiểu bá vương, luôn là tiểu quỷ đi gây chuyện khắp nơi.” Sư Tuyên giọng nói tưởng nhớ lại làm Ngọc Băng lòng có chút đố kỵ, cô chính là biết rõ bản thân nhưng chưa từng biết qua Tuyết Linh , chỉ mới nghĩ đến thôi đã làm Ngọc Băng muốn phát điên. “Lúc đó liền xảy ra chuyện, cô có phải cũng cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng lúc đó tai nạn xảy ra khi Linh Linh 12 tuổi, vì sao hiện tại trí não cô ấy ngây ngô như vậy…. chỉ tầm như đứa trẻ 5, 6 tuổi.” Sư Tuyên không cho Ngọc Băng thời gian trả lời, lại chính mình tiếp tục nói: “Bởi vì Tuyết Linh lúc 6 tuổi thì trí não đã như vậy đình trệ, nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Khi đó tuy rằng mối quan hệ hai bên gia đình đã hồi phục, nhưng trên thực tế chân chính cũng chỉ có tôi và Tuyết Linh , cha của chúng tôi không hề gặp mặt nhau, cho nên khi đó cha tôi nhờ tôi chuyển lời đến cha của Tuyết Linh , mẹ và cha tôi kết hôn cũng bởi vì lợi ích của gia đình, bọn họ vốn không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, chỉ có tôi chính là kết nối duy nhất giữa hai người, cha tôi nói cho tôi biết, ông đối với mẹ tôi chỉ là trách nhiệm, nhưng đối với cha Tuyết Linh mới chân chính là yêu. Nhưng gia đình Tuyết Linh không như vậy, mẹ cô là thật sự yêu ông ta, khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý tứ trong lời nói của cha mình, cũng không biết rõ mức độ nghiêm trọng sự việc, để giúp cha tôi chuyển lời, một lần tôi đến Vương gia chơi, vì vui nên tôi đã đem những lời này nói cho mẹ Tuyết Linh biết, nhờ bà nói lại với cha cô ấy. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày hôm đó, chiếc váy trắng Tuyết Linh dính đầy máu, cô ấy khóc thét từ phòng chạy ra, miệng kêu to “cứu cha tớ cứu cha tớ.” Thì ra khi mẹ Tuyết Linh biết chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn, bà cầm dao đâm ông, mặc dù sau đó ông ấy được cứu, giống như tất cả mọi việc chưa hề xảy ra, nhưng Linh Linh chính là vì quá sợ hãi nên quên đi sự việc xảy ra ngày hôm đó, sau này cha mẹ cô ấy trước mặt Tuyết Linh luôn tỏ ra hạnh phúc vui vẻ, mục đích muốn Tuyết Linh phục hồi, chỉ là hoàn toàn không có tác dụng, những chuyện kế tiếp chắc cô cũng đã biết, họ gặp tai nạn giao thông, Linh Linh đối diện với những chuyện kinh hãi này hình như là thói quen, trốn tránh sự thật và muốn quên đi khiến Linh Linh lần nữa dừng lại tuổi 12, bất quá điều này cũng khiến cô ấy có chút lớn lên, chỉ là về sao quá được bảo vệ mới làm Linh Linh không thể lớn.” Kể xong, Sư Tuyền trong lời nói chứa đầy sự hối hận: “Lúc trước nếu không phải tại tôi, Linh Linh sẽ không biến thành như vậy, cho nên tôi vẫn muốn bù đắp lỗi lầm của mình, mấy năm nay tôi một mực tìm phương pháp giúp cô ấy khôi phục, tâm trí Linh Linh như thế nguyên nhân cũng bởi vì bị đã kích, bản thân lại không muốn đối diện với sự thật vì thế liền chọn biện pháp trốn tránh, tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ, bọn họ đã cho tôi một số biện pháp, làm cho người bệnh nhớ lại sự tình lúc trước, dĩ nhiên điều này sẽ làm cho Linh Linh cực kỳ sợ hãi nhưng cũng cho cô ấy chính mình đối diện lại, tuy nhiên nếu trong một ngày tái hiện lại hàng loạt sợ rằng cô ấy chỉ có thêm nặng, vì thế tôi dự định cho Linh linh gia nhập làng giải trí, cho dù không khiến cô ấy phục hồi cũng có thể giúp cô ấy trưởng thành hơn, xin cô vì Linh Linh mà chấp nhận.” Lúc Sư Tuyên nó rõ nguyên nhân, Ngọc Băng vẫn không trả lời, có vẻ câu chuyện vừa rồi đã gây shock, nhưng vẫn là xem xét tính khả thi của đề xuất này. Đợi một lúc, Sư Tuyên chỉ còn muốn bỏ cuộc, Ngọc Băng giọng khàn khàn nói: “Cô nói lần đầu tiên Linh Linh dừng lại ở 6 tuổi, nhưng lần thứ 2 lại để cô ấy có thời gian trưởng thành là sao?” “Giống như máy vi tính, nếu lưu quá nhiều tài liệu thành ra quá tải, khi xử lý sẽ trở lại trạng thái ban đầu, Tuyết Linh trải qua hai lần đã kích như vậy, lần đầu khiến cô dừng lại ở 6 tuổi, lần 2 là 12 tuổi, bất quá bởi vì do bảo bọc thái hóa, cho nên tâm trí cô ấy khó phát triển.” Nghe Ngọc Băng hỏi ý tứ có phần giao động, Sư Tuyên tỉ mỉ giải thích. Ngọc Băng cắn cắn môi, cô không như vậy mà dễ dàng tin giao Tuyết Linh , nhưng bản thân cũng rõ điều này có thể đúng. Ngọc Băng lòng cảm thấy bất lực, cô không hiểu Tuyết Linh , lại càng không có cách giúp Tuyết Linh bình phục, lần đầu tiên, lần đầu tiên vì vấn đề liên quan Tuyết Linh mà cảm thấy bản thân thất bại. “Cô giúp Linh Linh như vậy…. rốt cuộc… là vì cái gì?” Trầm mặc, Sư Tuyên há miệng nhưng cũng chưa nói ra lời nào, cô liếc nhìn thân ảnh không xa đang bận rộn, cười thoải mái nói: “Trước đây tôi còn cho là mình thích Linh Linh, vì vậy tôi cũng cam tâm vì cô ấy mà đi nhiều nước như vậy, mục đích tìm biện pháp giúp cô ấy bình phục, hiện tại, tôi hiểu cái đó không phải là yêu, có thể chỉ là trách nhiệm mà thôi, yên tâm yên tâm, tôi sẽ không giành cô ấy với cô.” Đối với lời nói trêu chọc của Sư Tuyên, Ngọc Băng vẻ mặt đầy kiên định, cô nhíu mày nói: “Cho dù là cô có muốn, tôi cũng sẽ không buông tay” cho dù lúc trước có mơ hồ, nhưng hiện tại đã rõ tâm tình đối với Tuyết Linh vì thế mà khẳng định. “Hay là thôi đi, cô vợ nhà tôi cũng rất ghen.” Hướng tay phất phất kêu Tiễn Như tới, nhéo nhéo má cô, tự hào nói trong điện thoại. Ngọc Băng cong khóe miệng, mặc dù âm thanh nghe ra nhẹ nhàng nhưng cũng là sự đe dọa không nhỏ: “Tôi tuy rằng là người giám hộ Linh Linh, nhưng nếu cô ấy muốn, tôi cũng không ép cô ấy, cho nên cô trước tiên nên đi hỏi Linh Linh, nếu như cô ấy đồng ý, vậy thì giúp tôi chăm sóc cô ấy thật tốt, nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô.”
|
|