CHƯƠNG 20: TẮM Tuyết Linh đã nằm viện được một tuần, đối với nàng mà nói, mỗi ngày đều có thể được ăn đậu, vết thương trên tay đau hay không đau cũng đã trở thành điều không có. Ngọc Băng được Bác Sĩ cho biết Tuyết Linh đã có thể xuất viện liền thở dài một hơi, mỗi ngày đều tại phòng bệnh mà làm cái loại sự tình kia đối với nàng đúng là áp lực không hề nhỏ. Không những lo ngại hộ lý có thể vào kiểm tra phòng, mà Tuyết Linh thì cũng càng ngày càng làm càng hơn, từ lần trước ban ngày ban mặt đồng ý cho nàng ăn xong. Về sau như thế nào vẫn là không đủ, thời gian mỗi lần đều tùy thích của nàng, đã vậy tay còn không yên phận mà tùy ý xoa bóp, làm cho Ngọc Băng càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Thu dọn đồ về đến nhà, đã một tuần không có tắm, Tuyết Linh hướng Ngọc Băng yêu cầu muốn đi tắm, tay phải Tuyết Linh lại bị thương không thể tắm một mình, Ngọc Băng chính là không thể làm gì khác hơn đành giúp nàng tắm. Nữ nhân đều ưa thích sạch sẽ, tuy rằng trong thời gian nằm viện cũng có giúp qua Tuyết Linh lau sơ thân thể, thế nhưng dù sao vẫn là còn cách một lớp y phục, hôm nay Tuyết Linh muốn tắm, vậy chắc chắn chỉ có thể là xích lõa để Ngọc Băng tắm, vừa nghĩ đến điều này cũng làm lòng Ngọc Băng toát ra cổ hỏa khí, có chút khó chịu, miệng lưỡi khô khốc, khẽ cắn môi, nàng cố gắng áp chế xuống cỗ nóng này, trong lòng tự nghĩ chỉ là chị giúp em gái tắm rửa mà thôi, ngoài ra không có gì. Mang tay phải Tuyết Linh bọc lại tránh tiếp xúc nước, sau đó liền kéo đi vào phòng tắm, vết thương nhỏ trên mặt Tuyết Linh cũng lành, tháo bỏ băng gạc, nhưng mà màu da lại không giống nhau, đối với việc bị thương trên mặt cũng không quan trọng lắm, chỉ là đối với nữ nhân việc lưu lại sẹo là đều hoàn toàn không muốn, vì vậy Ngọc Băng liền mua cho nàng băng cá nhân in đầy nhân vật hoạt hình, để nàng dán lên. Hiện tại Tuyết Linh dán đầy trên mặt chính là băng cá nhân hình thỏ con, nhìn như tiểu hài tử ngây thơ, mà ngược lại Ngọc Băng đột nhiên nghĩ bản thân mình giống như một sắc lang lừa gạt tiểu bạch thỏ. Hít sâu một hơi, xoa xoa thái dương, buộc bản thân thoát khỏi suy nghĩ kỳ quái của chính mình, Ngọc Băng nhẹ nhàng xé bỏ băng trên khuôn mặt Tuyết Linh, để lộ ra da thịt đã lành lại màu hồng mới, ngón trỏ thon thả vuốt ve lên khu vực vết thương, làm Tuyết Linh nhịn không được nheo mắt lại, hưởng thụ cọ cọ mặt vào tay Ngọc Băng. “Linh Linh… ngươi cái tiểu nha đầu này, tại sao lại ngốc như vậy.” Nhìn Tuyết Linh nhu thuận, nghĩ đến nàng vì mình mà bị thương, Ngọc Băng ngực tràn đầy thương tiếc đối với nàng, tuy rằng lời nói chính là trách cứ, thế nhưng thanh âm phát ra rất ôn nhu. Mắt chớp chớp vài lần, không hiểu ý tứ Ngọc Băng muốn nói cái gì, Tuyết Linh nghiêng đầu, ngực liền một trận mê man nhưng nghĩ lại chuyện lần trước, mặc kệ ai là người sai trước, nàng không muốn lại trải nghiệm cảm xúc bị Ngọc Băng lẩn tránh lần nữa. “Xin lỗi…” Tuyết Linh bĩu môi cuối đầu, cầm lấy tay Ngọc Băng nhẹ lay lay, nhìn thế nào cũng chỉ là đang làm nũng làm gì có việc nhận sai. “Aida…” thở dài, Ngọc Băng lắc đầu cũng không muốn nghĩ tới nữa, ngón tay mềm mại từ khuôn mặt tinh xảo nhẹ lướt đến xương quai xanh mơn trớn vuốt ve, nhượng Tuyết Linh khanh khách cười. “Linh Linh..đem y phục cởi ra, tôi giúp em tắm.” Nói xong Ngọc Băng xoay người đi hướng khác để Tuyết Linh tự mình thoát ly y phục. Bởi vì mỗi tay trái có thể cử động, cho nên việc cởi quần áo không tránh khỏi gặp khó khăn, không bao lâu Tuyết Linh bắt đầu gọi Ngọc Băng: “Ngô…vợ..tay em không tới.” Ngọc Băng nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Tuyết Linh thoát y chỉ còn mỗi nội y, sắc mặt nàng đỏ bừng, trên người da trắng nõn nhẵn nhụi giống như trẻ sơ sinh, tay trái đang cố vươn ra sau cởi lấy móc bra, hành động này làm cơ thể cô ấy chợt cong lên, mang theo đôi tuyết phong nhỏ nhắn xinh xắn hướng phía trước thẳng đứng, một nữa tròn tròn bại lộ ra, khiến Ngọc Băng lòng nóng lên. Lắc đầu, mang bản thân bình tĩnh trở lại, không biết từ lúc nào, Ngọc Băng phát giác bản thân đối với Tuyết Linh cự nhiên có dục vọng, không muốn giới hạn chỉ dừng lại cho một cái ôm, nàng còn muốn… muốn nhiều hơn, càng nhiều. Vì vậy nàng không cách nào lừa chính bản thân mình, nàng đối với Tuyết Linh cuối cùng cảm tình là như thế nào, lẽ nào nàng thật sự yêu đứa nhóc này? Làm sao có thể! Ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình, Ngọc Băng trong lòng hoảng loạn.. các nàng…. không được…. không thể nào! Ngọc Băng nhìn Tuyết Linh đầy phức tạp với vẻ mặt khổ não cố gắng đấu tranh chính mình, nàng nghĩ bản thân cần phải có thêm thời gian suy nghĩ rõ về quan hệ của các nàng. Tuyết Linh gọi gần nữa ngày cũng không thấy Ngọc Băng giúp đỡ, nhìn lại mới phát hiện sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thì thất thần, không biết đang nghĩ cái gì, Tuyết Linh lo lắng nắm lấy tay nàng, không có bất cứ lời nào nhưng lại truyền ra một loại lực. Miễn cưỡng quay đầu nhìn Tuyết Linh cười cười, Ngọc Băng tạm thời đem những vấn đề mình ném đi, đi ra phía sau Tuyết Linh giúp nàng cởi khóa bra, để Tuyết Linh tự mình cởi ra quần lót, bắt đầu giúp nàng tắm rửa. Cơ thể Tuyết Linh giống như một bức tượng được điêu khắc, màu da trắng sáng làm Ngọc Băng nhìn có chút hoa mắt, nước nóng từ người chảy xuống, cơ thể trắng trẻo liền dần dần chuyển hồng.. Ngọc Băng lấy ra ít sữa tắm và bắt đầu giúp Tuyết Linh chà lưng, bàn tay vì thế mà chu du trên làn da trắng mịn, khiến Tuyết Linh một trận nổi da gà, lại đến những điểm cực kỳ nhạy cảm, Ngọc Băng không che giấu được vẻ ngượng ngùng đỏ mặt, cắn cắn môi dưới, không biết là nên hay không nên di chuyển tay xuống dưới, mà Tuyết Linh chính là vẻ cực kỳ hưởng thụ sự phục vụ Ngọc Băng, hành động đột nhiên dừng lại làm nàng có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Ngọc Băng. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tuyết Linh, Ngọc Băng trong lòng chợt tức giận, dừng tay liền tiếp theo câu sau đó: “Còn lại tự em làm đi”, bối rối cùng khẩn trương rời khỏi phòng tắm. Để lại mình Tuyết Linh, nghiêng đầu từ phòng tắm nhìn ra hướng cửa lớn, cái đầu nhỏ của nàng không nghĩ ra, vợ là tức giận cái gì. Ngọc Băng rời khỏi phòng tắm liền một mạch đi đến toilet phòng khách dùng nước lạnh rửa mặt, để dẹp loạn sự giận dữ cùng lửa giận trong lòng, khi Ngọc Băng đi ra Tuyết Linh đã mặc áo ngủ trong phòng ngủ chờ nàng, ân…. hôm này còn chưa được ăn đậu. Tuyết Linh ngồi trên giường, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Ngọc Băng đang đi tới, Ngọc Băng thế nào lại không hiểu ý tứ của Tuyết Linh. Ngọc Băng hướng Tuyết Linh cái nhìn ôn nhu nở nụ cười yếu ớt, chỉ chỉ vào trán nàng nói: “uhm… đậu một tuần ăn một lần, trước đó em đã ăn bảy lần rồi, vậy thì…. trong vòng bảy tuần tới em đều không được ăn!” Lời nói ra rất nhẹ nhàng nhưng đối với Đường Vấn thì như tin sét đánh, nàng lộ ra nụ cười khổ nhìn còn khó coi hơn cả khóc, tiến đến trong lòng Ngọc Băng, giống như đứa trẻ làm nũng: “Vợ…. đừng vậy mà… em muốn ăn đậu.” “Muốn ăn… vậy em đợi tới đó đi, còn hiện tại… cho tôi chân chính ngủ một giấc.” Không hề để ý đến lời cầu xin Tuyết Linh, Ngọc Băng vẫn dứt khoát đem Tuyết Linh đẩy ra, liền xoay người sang hướng khác đưa lưng về phía nàng. Yêu cầu không được đáp ứng, Tuyết Linh ai oán nhìn bóng lưng Ngọc Băng, trung thực nằm xuống, yên lặng cắn cắn chăn trong lòng hờn dỗi: “Vợ, chị thật là keo kiệt.” Có điều Tuyết Linh không biết chính là, dù Ngọc Băng hiện tại đang đưa lưng về phía nàng nhưng trong mắt cũng hiện lên tia bất đắc dĩ.
|
CHƯƠNG 21: DỪNG CHÂN Mùa thu ảm đạm đang dần trôi đi, chuẩn bị cho mùa đông lại đến. Tuyết Linh ngồi trong phòng học nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa khí trời tuy rằng lạnh, bất quá cũng không lạnh bằng cái lạnh trong lòng Tuyết Linh hiện tại. Từ ngày vết thương trên tay Tuyết Linh phục hồi, thái độ Ngọc Băng đối với nàng liền thay đổi 180 độ, đã không còn ôn nhu nữa, chỉ có sự xa lạ và lạnh lùng. Cũng không ôm lấy nàng khi ngủ, bởi vì các nàng bây giờ đã phân phòng, không còn nhẹ nhàng gọi nàng bảo bối, chỉ là gọi Tuyết Linh một cách xa lạ, cũng không còn hỏi nàng tình hình đi học, các nàng hiện tại càng ngày càng xa cách, tựa hồ chỉ một cái ôm cũng là quá xa xỉ. Tuy rằng Ngọc Băng không còn tăng ca, mỗi ngày đều đúng giờ trở về nhà, thế nhưng Tuyết Linh cảm giác được trong các nàng hiện tại đang có thay đổi, hai người hai tâm hồn ngày càng không hiểu nhau, càng ngày càng xa. Tuyết Linh mỗi ngày đều là suy nghĩ xem bản thân đã làm sai cái gì, vì sao làm vợ xa lạ như thế, cả ngày đều là vẻ lạnh nhạt vô tình. Hôm nay Tuyết Linh vẻ mệt mỏi nằm trên bàn, Tạ Ôn Xa và Lục Minh nhìn bộ dạng Tuyết Linh, tuy rằng lòng cũng lo lắng, bất quá cũng có thể đoán ra phiền muộn của nàng đều phát sinh từ Ngọc Băng, dù sao cũng là chuyện vợ chồng trẻ, các nàng cũng không tiện hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn chính là cố tìm cách làm Tuyết Linh thấy vui vẻ. Lục Minh tay phải vỗ phía sau lưng Tuyết Linh, tay trái quơ quơ trước mặt Tuyết Linh vui vẻ nói “Linh Linh… cậu nên biết rằng, trong mối quan hệ tình cảm thì đôi lúc cũng có mâu thuẫn nhỏ, chỉ cần đôi bên nói rõ là được.” “Oh…” Tuyết Linh hai mắt vô hồn, lên tiếng cho có lệ. “Cậu không thể không tin nha, đôi bên cùng nhau nói chuyện hiểu nhau là điều rất quan trọng, không có sự thấu hiểu sẽ không phải yêu thương, không có thông cảm, không có tha thứ…” Lục Minh thấy Tuyết Linh phản ứng lãnh đạm, vội vã thao thao bất tuyệt nói ra ý nghĩ của mình, sợ rằng Tuyết Linh không tin, nói đến hiểu nhau, lòng không khỏi có chút tự hào, giống như nàng cùng Chu Ninh, mỗi ngày cũng chính là cùng nhau nói chuyện tâm tình nên mới có thể hiểu nhau, tuy rằng việc yêu thương thì còn rất xa. Nghe đến hai từ tha thứ, Tuyết Linh cuối cùng cũng khôi phục điểm tức giận, ngẩng đầu nhìn Lục Minh: “Thật không? Vợ sẽ tha thứ cho mình, sẽ không tức giận không để ý đến mình sao?” Thực sự đúng là đứa nhóc đơn thuần, người ta chính là đầu tiên tháo đi gút mắc, khoan nhìn đến kết quả, còn người này thật hay, bản thân đem luôn kết quả mà lòng mình muốn nói ra một cách rõ ràng, Lục Minh đối với người bạn tốt này thật là không biết nói gì, thảo nào vợ không tức giận sao được. Rất lo lắng cho mối quan hệ của Tuyết Linh, Lục Minh bắt đầu giáo huấn nàng hàng loạt phương pháp làm vừa lòng vợ nhà… àh… tìm kiếm trên internet… hẳn là bây giờ nên sử dụng. Tại thời điểm các nàng cũng đang thảo luận, Tạ Ôn Xa nhìn thấy cái mà làm nàng cảm thấy cực kỳ chán ghét, nữ nhân hèn mọn – Vương Anh. Vương Anh theo Chu Ninh đi vào phòng học, lại khiến cho mấy tên lang sói trong lớp một trận hô hoan, rất nhiều nam sinh trong lòng cảm thán. Lớp học lại xuất hiện thêm mỹ nữ khí chất ngất trời nha. “Các bạn… giữ trật tự một chút, đây là học sinh mới từ thành phố lớn L gửi đến thành phố G chúng ta trao đổi, từ hôm nay trở đi bạn ấy cũng là thành viên lớp chúng ta, hy vọng mọi người có thể hòa hợp cùng nhau.” Trang phục đơn giản, Chu Ninh phụng phịu hướng các học sinh giao phó, chỉ là trong toàn quá trình ánh mắt luôn nhìn về phía Lục Minh, hơn nữa lại cực kỳ ôn nhu. Vương Anh không giống với nữ nhân khác thường hay ngượng ngùng trước đám đông, lại hướng xuống lớp nở nụ cười sáng lạng: “Chào mọi người…. mình là Vương Anh… sau này xin chỉ giáo thêm.” Đối với biểu hiện của Vương Anh cũng rất hài lòng, Chu Ninh hướng nàng gật đầu: “Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học.” Sau giờ học, Vương Anh bỏ qua những người khác trong lớp, trực tiếp hướng Tuyết Linh đi đến. “Anh Anh… Anh Anh…” Tuyết Linh nhìn thấy Vương Anh đang hướng mình đi đến liền dang rộng hai tay vui vẻ kêu lên, Vương Anh xuất hiện cũng làm vẻ buồn rầu Tuyết Linh tản đi một ít, khuôn mặt liền xuất hiện dáng tươi cười, đối lập với Tuyết Linh vui vẻ, Tạ Ôn Xa cũng là trợn tròn mắt, hận không thể cách Vương Anh càng xa càng tốt. “Linh Linh…Linh Linh… em đến học cùng chị”, hai chị em gặp nhau cường điệu chính là vui sướng. Lúc này Vương Anh mới phát hiện bên cạnh còn có Tạ Ôn Xa cùng Lục Minh, biết mình ban đầu để lại ấn tượng không tốt đẹp, mà bản thân lại đối với Tạ Ôn Xa động tâm, lần này muốn lấy lại hình tượng của mình, có chút thấp thỏm hướng Tạ Ôn Xa nói: “Cái đó…. lần trước thật sự là ngoài ý muốn… khụ…khụ… bởi vì Tuyết Linh không biết nên mình liền giúp chị ấy tìm ít tư liệu, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, mình thật sự không phải hạng người như vậy.” Tuyết Linh cùng Lục Minh liếc nhìn nhau, không biết rõ hai người này là đang nói về cái gì. “Chuyện đó… thật ra tôi cũng không đúng, mỗi người đều là có sở thích riêng, tôi không nên nói với cậu như vậy, nếu hiện tại chúng ta cùng học chung lớp thì hổ trợ hòa thuận cùng nhau, chuyện trước kia cũng đừng nhắc lại làm gì.” Không muốn cùng Đường Kiệu lại nói đến vấn đề này, Tạ Ôn Xa muốn mau mau rời khỏi nơi này vì thế liền cùng Vương Anh nói vài lời trái lương tâm. Đối với đề nghị của Tạ Ôn Xa, chính là mơ ước Vương Anh, nàng liền liên tục gật đầu, hòa thuận học cùng nhau thật tốt a, chỉ cần không ghét bỏ là sẽ có cơ hội, không ngăn được suy nghĩ yyxx trong đầu, Đường Kiều mồm chữ O, nhìn Tạ Ôn Xa không nói gì, Tạ Ôn Xa nói nhanh có việc liền gấp rút rời khỏi, tựa hồ lo sợ phía sau sẽ có mãnh thú hay dòng nước lũ lớn sẽ đuổi kịp mình, mà suy nghĩ yyxx trong Vương Anh tựa hồ cũng bỏ quên, nàng như vậy…. không phải là đang ngụy trang bản thân “đặc biệt yêu thích” sao? Nhìn Tạ Ôn Xa rời đi, Đường Kiều dùng khủy tay thúc nhẹ người Lục Minh: “Hey… Ôn Xa ở ký túc xá trường sao?” Sau sự kiện đó, quan hệ hai người cũng dần tốt hơn, thường xuyên trao đổi nhau bằng điện thoại, sau này Lục Minh chính từ miệng Đường Kiều mà hiểu rõ bản thân mình, lúc mình cùng Chu Ninh gặp nhau cũng không tự chủ được mà nghĩ đến cái kia, khiến Chu Ninh cũng cảm thấy lạ, vì sao đứa nhỏ này mỗi lần gặp nhau mặt liền đỏ đến mang tai, lẽ nào là bị bệnh? “A… đúng vậy, ở cùng ký túc xá với mình… sao á?” Lục Minh bắt đầu có chút kinh ngạc, bất quá sau lại nghĩ ra, Vương Anh đối với Tạ Ôn Xa là có tình ý, cái này chính cô từng đối với Chu Ninh hỏi qua, Lục Minh đem chuyện mình mà cẩn thận nói cho Đường Kiều, hai người tuy rằng quen biết nhau không lâu nhưng quan hệ từ đó mà thân hơn, nói như thế nào nhỉ? giống như là hai người bạn tốt. Lục Minh liền phản ứng lại, hơi nhướng mày trêu chọc: “Sao…. cậu là muốn đến cùng ký túc xá với bọn mình.” “Cậu thừa hiểu mà….” hai người ghé sát nhau, to nhỏ hèn mọn cười. Mà đi trên đường Tạ Ôn Xa có chút rùng mình một cái, nàng liền bất an nhìn bốn phía, lắc lắc đầu, hai tay nắm chặt cổ áo gió trên người nghĩ thầm: “Hôm nay đúng là lạnh á.” “À… Linh Linh!!! chị trở về có thể giúp em hỏi chị dâu, đến cùng ký túc xá với Lục Minh có được hay không?” Mang theo bộ dáng tươi cười lấy lòng, Vương Anh nhẹ nhàng xoa xoa hai bả vai Tuyết Linh. Vừa nhắc đến Ngọc Băng, sắc mặt Tuyết Linh liền thay đổi, không có tức giận. Thấy biến đổi sắc mặt Tuyết Linh, Vương Anh liền phản ứng nhanh… a… có chuyện, chắc không phải là chuyện lần trước chứ, có chút chột dạ, ho khan nói, Vương Anh bỏ lại một câu: “Thôi để em tự hỏi”, liền bỏ chạy mất dạng. Lục Minh nhìn thấy Vương Anh vội bỏ chạy, lại nhìn Tuyết Linh không biểu tình, hít một hơi sâu, vỗ vỗ lưng nàng theo đó rời đi. Bên này Tuyết Linh đau đầu suy nghĩ, bên kia Ngọc Băng lòng cũng không tốt hơn, mỗi ngày ép buộc bản thân nhất định lạnh lùng đối với Tuyết Linh, mỗi lần Tuyết Linh kề cận lấy lòng nàng liền tàn nhẫn đẩy ra, nhìn thấy Tuyết Linh vẻ mặt tổn thương bản thân Ngọc Băng cũng rất buồn, cũng vài lần nhìn đến vẻ đáng thương đó, nàng cũng muốn bỏ mặt hết mà đến an ủi Đường Vấn, tuy nhiên…. không được… Tình cảm đối với Tuyết Linh, bản thân Ngọc Băng cũng không rõ là loại tình cảm gì, nếu như là tình thân, vì cái gì lại có dục vọng, nếu như là tình yêu… nàng càng không dám tưởng tượng, tình yêu đối với cô mà nói có vẻ như là giấc mộng xa vời, các nàng sở dĩ kết hôn cùng nhau là bởi vì lợi ích, nếu có một ngày trí não Tuyết Linh khôi phục, hiệp ước cũng kết thúc, vậy các nàng còn có thể gặp lại nhau không, mà cho dù Tuyết Linh mãi không phục hồi, Ngọc Băng cũng không xác định được bản thân, lại càng không xác định rõ cảm xúc và tâm ý Tuyết Linh, nếu đối với Tuyết Linh, tất cả chỉ là trò đùa trẻ con thì sẽ làm sao, nếu như sau này đem lòng yêu nam nhân khác thì làm gì đây, nếu đem tất cả tổng kết lại chính là không có kết quả, vậy không nên bắt đầu, vừa nghĩ đến điều này, ngực Ngọc Băng cảm thấy đau đớn, hít thở không thông. Điện thoại đổ chuông tới, Ngọc Băng thu hồi tâm tình tiếp nhận, người gọi đến là Vương Anh, nói về chuyện lưu lại ký túc xá, Ngọc Băng do dự một chút sau đó cũng là đáp ứng cô ấy, kết thúc bỏ qua điện thoại liền cuối đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Buổi tối, Ngọc Băng về đến nhà, vẫn như thường ngày Tuyết Linh chuẩn bị bàn đầy thức ăn chờ đợi cô trở về, từ lần trước Tuyết Linh làm qua một lần, về sau những buổi cớm tối cũng toàn là Tuyết Linh làm, nguyên nhân chính là muốn Ngọc Băng về nhà ăn cơm. Trước sau nhất quyết một trận trầm mặc, cảnh vui cười dùng cơm trước đây cũng không còn nữa, cơ bản Tuyết Linh cho rằng ngày hôm nay cũng giống như những ngày thường, Ngọc Băng cơm nước xong sẽ trực tiếp về phòng, ai biết hôm nay Ngọc Băng buông bát nhưng vẫn chưa rời đi, giống như có chuyện cần phải nói. Khẽ cúi đầu, mái tóc phủ xuống che đi ánh mắt dịu dàng: “Bắt đầu vào tuần tới, em chuyển tới ký túc xá trường một thời gian, chi nhánh của Công Ty gần đây xảy ra chút chuyện, tôi muốn đi qua bên đó kiểm tra, có thể liền mấy tháng không trở về, vừa vặn, Vương Anh cũng muốn lưu lại ở ký túc xá, tôi sẽ sắp xếp cho em ở cùng, nên mấy ngày tới em tự mình thu dọn hành lý đi nhé.” Ngọc Băng nói ra trực tiếp làm Tuyết Linh choáng váng, mặt cô tái nhợt trầm xuống, nhịn không được tự mình miên man suy nghĩ… bây giờ… vợ thậm chí còn không muốn nhìn thấy mình nữa sao? Miễn cưỡng hướng Ngọc Băng gật đầu, lộ ra nụ cười có thể thấy so với khóc càng khó coi hơn, Tuyết Linh đứng dậy có chút lảo đảo đi lên lầu, vào đến phòng liền bịt kín chăn bắt đầu òa khóc lớn. Cảm giác Tuyết Linh đau buồn, Ngọc Băng cơ bản muốn đi an ủi một chút, ai ngờ vừa đến ngoài cửa liền nghe được tiếng khóc lớn, làm Ngọc Băng đặc biệt lo lắng. Ngọc Băng dơ tay trái lên tính gõ cửa, nhưng chính là tay chưa tới cửa liền thả xuống, thở dài, xoay người rời đi.
|