Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
hay wa post nhiu nhiu len tg ơi
|
ukm bạn
|
CHƯƠNG 14: ĐƯỜNG KIỀU Mặc dù Tuyết Linh bị lời Ngọc Băng làm cho cao hứng, nhưng Ngọc Băng cũng không muốn cho Tuyết Linh ngưng việc học, vì vậy tối Ngọc Băng liền gọi cho Tiễn Như, báo Tuyết Linh đồng ý gia nhập làng giải trí, nhưng không phải lúc này, mà là sau khi nàng tốt nghiệp đại học. Tiễn Như sau khi nghe phân bổ của Tổng tài, bất cứ điều kiện gì đều đáp ứng, đối với yêu cầu của các nàng không suy nghĩ mà đồng ý, không rõ nàng như vậy có mục đích gì, Ngọc Băng lòng tuy chút nghi hoặc nhưng cũng không thể tìm ra lý do, tạm thời vẫn là quy tội do mị lực Tuyết Linh. Kết quả việc để cho Tuyết Linh tham gia và trở thành ngôi sao hãy còn là khoảng xa không hẹn thời điểm. Tại ngày thanh bình đầy ý nghĩa này, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, từ biệt mùa hè oi bức, nghênh đón trời vào thu của mùa lá rụng. Hôm nay là thứ 7, khó có được thời gian rảnh rỗi để Tuyết Linh liên lạc cùng bạn bè, Ngọc Băng mời Tạ Ôn Xa và Lục Minh đến chơi, cũng không nghĩ đến lại nghênh đón thêm một vị khách lạ. Trên lưng mang túi du lịch, quần Jean cùng áo thun, đứng ngoài cửa bấm chuông. “Tính… tong….” Nghe tiếng chuông, Ngọc Băng có chút nghi hoặc nhìn số người hiện diện phòng khách, giờ này ai lại đến nhỉ? Nàng đi hướng cửa lớn nhìn ra thấy một khuôn mặt thanh tú nữ sinh ở trước cổng, tuy rằng không rõ nàng đến đây làm gì, nhưng trước tiên vẫn là mở cửa. Nữ sinh làn da màu lúa mạch, mang theo chút rám nắng, nàng nhìn thấy Ngọc Băng sau đó liền cười to: “Oh… đây chắc chắn chính là chị dâu!” Lời nói này làm Ngọc Băng không biết trả lời như thế nào. Lúc này nghe tiếng vang, Tuyết Linh quay đầu nhìn về phía cửa, đột nhiên nàng mang theo tia mừng rỡ dáng tươi cười hướng nữ sinh kia, nhưng cũng không khỏi phàn nàn: “Anh Anh, Anh Anh, em như thế nào bây giờ mới đến thăm chị.” Ngọc Băng nhìn Tuyết Linh trong lòng Vương Anh, vẫn chưa hiểu rõ sự tình, chỉ là trong lòng không hiểu vì sao có chút đố kị cùng lửa giận: “Linh Linh, không được thô lỗ, qua đây. Xin hỏi… cô là??” Tuyết Linh dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe lời đi đến bên cạnh Ngọc Băng. “Ai da…Linh Linh không nói về em cho chị biết sao?” Đối với câu hỏi Ngọc Băng, Vương Anh vô cùng kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là bắt lấy hai tay Ngọc Băng trịnh trọng nói: “Chị dâu, xin chào, em là em họ của Linh Linh, gọi em Vương Anh, Linh Linh về sau làm phiền chị rồi.” Lúc này Tuyết Linh không vui vẻ, nàng nhớ cái tên nam nhân kia tâm tình liền khó chịu, dùng lực gỡ lấy tay Vương Anh ra, giận giữ nói: “Không được đụng.” Nghe Vương Anh giải thích, tâm Ngọc Băng liền nhẹ nhõm, lại nhìn phản ứng Tuyết Linh, nàng không khỏi có chút vui vẻ, hướng Vương Anh cười cười nói: “Vào trong trước đi, đừng đứng bên ngoài.” Tại phòng khách, hai người sớm bị Vương Anh gọi chị dâu làm cho mơ hồ, nàng là em họ Tuyết Linh, nàng gọi chị dâu Phạm, lẽ nào Tuyết Linh còn có một anh trai? Đầu đầy nghi hoặc hai người nhìn Phạm Ngọc Băng có chút do dự nhịn không được hiếu kỳ, không biết có nên hỏi hay không, nhìn dáng dấp hai nàng, Phạm Ngọc Băng lòng sáng tỏ, trêu chọc nói: “Tôi là được Linh Linh cưới về làm vợ, mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái chứ?” Nhất trí lắc đầu, đối với việc nữ ái nữ, Tạ Ôn Xa không có gì là phản đối, trái lại còn nghĩ như vậy rất tốt, mà Lục Minh nghe qua lời này cũng liền hiểu ra, hóa ra nữ sinh cũng có thể có tình với nhau, ta và Chu Ninh có đúng hay không cũng có thể như vậy… giật mình trước suy nghĩ, lắc đầu loại bỏ ý niệm, nhưng khi trái tim đã gieo trồng hạt giống, lúc nào nảy mầm, ai cũng không biết trước. Cả hai cách nghĩ đều giống nhau cho rằng hôn nhân luôn xuất phát từ tình yêu, vì vậy cho rằng Tuyết Linh và Ngọc Băng là yêu nhau mới có thể kết hôn, thế nhưng cũng không rõ chân tướng chính là chỉ vì lợi ích. Lúc cả hai đang cứ ngây người, thì Tuyết Linh và Vương Anh đang trò chuyện. Vương Anh có chút hưng phấn nói: “Linh Linh, nghe quản gia nói chị đi học tại trường đại học G, trường học của em cũng đang cùng trường đại học G trao đổi sinh viên, em sẽ đi xin chuyển đến học cùng chị được không?” Tuyết Linh mở to mắt vẻ chờ mong nắm lấy hai vai Vương Anh, chỉ còn thiếu chưa nhảy dựng lên: “Được được, em mau chóng chuyển đến, chúng ta cùng nhau đi học.” Trò chuyện một lúc, Vương Anh mới phát hiện có hai người khách lạ, vì vậy liền vươn tay đến các nàng chào hỏi: “Xin chào, mình là Vương Anh.” Trả lời nàng cái mỉm cười, Tạ Ôn Xa bắt tay nàng: “Xin chào, tôi là Tạ Ôn Xa, bạn của Tuyết Linh.” Tay chạm tay trong nháy mắt, mà ngực Vương Anh đột nhiên không hiểu vì sao có chút rung động, cảm giác như có luồng điện chạy qua… Lục Minh cũng thu hồi tinh thần: “Xin chào, mình là Lục Minh, cũng là bạn của Tuyết Linh.” Bốn người sinh viên cùng nhau thảo luận hàng loạt các chủ đề, Ngọc Băng hoàn toàn chỉ ngồi bên cạnh, điều này làm nàng cảm giác như mình đã già, nhìn thời gian cũng đã 5h chiều, liền đứng dậy nói: “Các ngươi cứ trò chuyện đi, tôi đi làm cơm.” Rồi đi thẳng vào phòng bếp. Đối với Tuyết Linh, Vương Anh có chút ghen tị lại chút vui mừng, ghen tị là vì Vương Thắng thật sáng suốt, có thể tìm cho nàng nữ nhân tốt như vậy, tuy rằng là ép duyên nhưng nếu đó là Ngọc Băng thì đúng là không tệ, hơn nữa sau đó phát hiện bản thân là thích nữ nhân, nhưng bởi vì bảo thủ mà không nói ra. Vui mừng là vì Tuyết Linh rốt cục cũng có người chiếu cố, nhìn nàng ưu tú như vậy, lúc trước chỉ nàng duy nhất làm bạn, hiện tại chính là có chị dâu chiếu cố, còn có thêm nhiều bằng hữu. Thấy Ngọc Băng rời đi, Vương Anh lay khuỷu tay Tuyết Linh: “Linh Linh chị và chị dâu sống chung như thế nào?” Đối với Vương Anh hỏi, Tuyết Linh hơi ngẩng cao đầu, tự hào nói: “Vợ xinh đẹp đối với chị rất tốt, cho chị ăn đậu, tuy rằng không phải mỗi ngày đều được ăn, cho chị đến trường, ngoài Xa Xa và Minh Minh còn có rất nhiều bằng hữu, còn có… còn có.. Linh Linh thích hát, vợ đã nói sau khi chị học xong đại học sẽ cho chị làm ngôi sao.” Đậu?… nhưng đậu là cái gì? Đồ ăn vặt sao? “Cái gì ăn đậu?” Tuyết Linh bàn tay che lấy miệng, âm thanh nho nhỏ thoát ra từ rào cản: “Vợ không cho chị nói.” “E hèm… vậy hai người có cái kia không?” Vương Anh lén nhìn nhà bếp, nhỏ giọng hỏi. Nói đến cái kia, Lục Minh tinh thần lại nâng cao, nàng kề sát Vương Anh nhỏ giọng hỏi: “Là cái kia sao?” “Ngươi hiểu… hắc hắc…” “Nhưng mà họ tại sao muốn cái kia?” “Yêu nhau là không cần cái kia sao?” Trợn mắt quay sang nhìn Lục Minh, Vương Anh khinh bỉ hỏi lại. Yêu nhau đều phải nói đến cái kia…. vậy ta và Cô Chu… nghĩ nghĩ, Lục Minh mặt liền đỏ lên. Nhìn hai người nói chuyện cứ như đố nhau, Tuyết Linh và Tạ Ôn Xa nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau. “Cái kia là cái gì?” Tuyết Linh kéo kéo góc áo Vương Anh, quay đầu sang hỏi nàng. Nhìn về bộ dạng cùng nghi hoặc của Tạ Ôn Xa, không muốn đánh mất hình tượng trong lòng nàng: “Khụ… chờ lúc chỉ có hai người chúng ta, em sẽ nói chị biết.” T/g ráng chờ nhen, Tuyết Linh về sau chẳng phải dạng vừa đâu hihi
|
CHƯƠNG 15: TƯ LIỆU GIẢNG DẠY Sau khi ăn cơm xong, Lục Minh và Tạ Ôn Xa cáo từ ra về, Vương Anh bắt đầu giải đáp vấn đề nghi hoặc của Tuyết Linh tại phòng khách. “Khụ… Linh Linh, em hỏi chị trước, chị và chị dâu tiến triển tới đâu rồi?” “Tới đâu là sao?” Tuyết Linh càng mở to mắt, vẻ mặt mê hoặc nhìn Vương Anh. “Ý là… hai người có hay không hôn nhau.” Tuyết Linh ngoẹo đầu sang 1 bên suy nghĩ uể oải nói: “Không có, chỉ có ôm thôi.” “Gì chứ… chỉ mới đến đấy thôi sao.” Vương Anh không khỏi kêu thầm trong lòng, làm thế nào mà hai người này quan hệ thuần khiết như vậy chứ. Sau tiếng thở dài, chính là vẫn vui vẻ vỗ vỗ vai Tuyết Linh hướng mục tiêu. “Linh Linh em nói cho chị biết, chị nhất định phải mang vợ chị đẩy ngã! Biết vì sao những người yêu nhau luôn muốn cái kia hay không? Cái kia là duy trì tình cảm hai người, không có cái kia không chân chính là người yêu, vì vậy chị nên tranh thủ cùng vợ hòa cái kia đi, có hiểu chưa?” “Nhưng mà…. cái kia là cái gì?” Chính là vẫn không rõ ràng lắm hàm ý cái kia, Tuyết Linh vẫn như trước ngây thơ. “Cái kia… aida..khó mà nói rõ ràng, em có rất nhiều tư liệu dạy về cái kia, em đi lấy đến cho chị xem, chị cứ học theo trong đó, tranh thủ cùng vợ làm cái kia!! Hắc hắc…” Nói đến tư liệu Vương Anh hèn mọn nở nụ cười, giọng cười làm cho người khác khi nghe không khỏi ớn lạnh. Cơ bản Ngọc Băng thấy hai chị em cứ lén lút tại phòng khách, cũng không để ý cho lắm, chỉ đơn giản nghĩ lâu ngày không gặp nhau sẽ rất nhiều chuyện cần nói. Thế nhưng hai người đã ở trong đó ngây người mấy tiếng đồng hồ, đều qua luôn thời gian Tuyết Linh thường hay nghỉ ngơi, điều này làm Ngọc Băng rất nghi hoặc, đi nhanh đến chuẩn bị gọi Tuyết Linh về phòng nghỉ, kết cục, mới vừa tiếp cận chợt nghe thấy âm thanh xì xầm kỳ quái, vừa nghe tiếng gõ cửa bên trong liền nhộn nhịp bước chân, những âm thanh kỳ lạ cũng đột nhiên biến mất. Cửa được mở ra liền để lộ bộ mặt đỏ bừng cùng nụ cười toe toét của Tuyết Linh và Vương Anh, Ngọc Băng vừa muốn nói với Vương Anh để Tuyết Linh nghỉ ngơi, Vương Anh cũng liền mở miệng nói: “A… chị dâu, chị đến là muốn mang Tuyết Linh về nghỉ ngơi!! Thật ngại quá, nói chuyện quên mất thời gian, chị dẫn chị ấy về đi nhé, Linh Linh đừng quên chuyện mà em giải thích với chị đó.” Vương Anh quay lại trừng mắt nhìn Tuyết Linh, điều này làm Tuyết Linh không khỏi mắc cỡ cúi đầu, càng làm Ngọc Băng tăng thêm nghi hoặc, hai cái người này muốn làm cái gì đây? Nhìn Ngọc Băng dẫn Tuyết Linh rời đi, Vương Anh thở phào nhẹ nhõm, bản thân chỉ có thể vì Tuyết Linh mà làm như vậy, vì muốn quan hệ lâu dài của hai người để Ngọc Băng yêu thương Tuyết Linh. Tuyết Linh đối với Ngọc Băng tình cảm tự bản thân có thể nhìn ra được, mà chính chị dâu ngày ngày kề cận Tuyết Linh, khẳng định khả năng là đối với Tuyết Linh cũng có cảm giác, chỉ là chính bản thân còn chưa nhận ra. Nắm tay Tuyết Linh về đến phòng ngủ, Ngọc Băng cũng không có hỏi nàng là chuyện gì để Tuyết Linh đi tắm, liền lấy văn kiện ra vừa xem vừa chờ, chỉ chốc lát phòng tắm mở cửa, Ngọc Băng quay đầu nhìn lại chỉ thấy đi ra là một Tuyết Linh cư nhiên trần trụi, làn da tựa tuyết trắng phía trên hai điểm hồng mai, phía dưới tùng lâm thưa thớt, khiến Ngọc Băng không khỏi miệng lưỡi khô khốc, trong lòng cũng phát ra ngọn lửa đang dần đốt cháy không rõ, mím môi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại, giả vờ trấn định nói: “Linh Linh, sao không mặc quần áo mà lại đi ra, mau mặc quần áo vào nếu không sẽ cảm lạnh bây giờ.” Thấy biểu hiện Ngọc Băng , Tuyết Linh có chút thất vọng, yếu ớt trả lời: “Oh…” Bước thứ nhất: Câu dẫn => Thất bại. Trở lại phòng tắm mặc xong quần áo, Tuyết Linh tự cho mình thêm dũng khí, Anh Anh nói bước thứ nhất thất bại không có việc gì, mình còn 2 bước. Bước thứ hai: Nhõng nhẽo. Đến lúc hai người nằm ở giường, Ngọc Băng theo thói quen ôm Tuyết Linh, nhưng thật ra Ngọc Băng nhận ra Tuyết Linh hôm nay có phần hiếu động, ở trong lòng nàng liên tục cọ xát, vừa rồi nhìn thấy nàng lõa thể đã làm Ngọc Băng có chút khó nhịn, hiện tại còn trong lòng nàng mà làm loạn, cứ như lửa đang cháy đổ thêm dầu. Vẫn là không nhịn được vỗ đầu Tuyết Linh, Ngọc Băng nghiêm giọng: “Không được động nữa, còn động đi ra phòng khách mà ngủ, mau ngủ đi.” Bước thứ 2 => Thất bại. Chỉ có 3 bước, cả hai đều thất bại. Bước thứ 3: Tăng độ mạnh. Ngọc Băng thấy Tuyết Linh yên tĩnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ rằng, nàng cư nhiên nghiêng người trườn lên người Ngọc Băng cuối đầu hôn nàng, đầu lưỡi nghịch ngợm, tinh tế tìm kiếm lối vào, cuối cùng vẫn là tìm được sau đó cùng nàng dây dưa triền miên hôn nhau. Cứ như vậy hôn không biết bao lâu, Tuyết Linh bởi vì không thở nổi mới tạm thời buông ra, sau đó liền muốn tiếp tục, chỉ là một khắc Ngọc Băng lấy lại tinh thần, một cái tát lạnh băng rơi xuống Tuyết Linh. “Oh… vợ… vì sao đánh em?” Tuyết Linh cảm thấy thất vọng, vừa nảy còn tốt mà, rõ ràng là vợ rất thích. “Linh Linh… em… vì sao em muốn làm vậy?” Ngọc Băng che miệng, ánh mắt phức tạp nhìn Tuyết Linh. Ân… Anh Anh dặn khi vợ hỏi không được nói là nàng dạy, nói là học trên tivi. Tuyết Linh cuối đầu, hai tay nắm chặt lo lắng nói: “Ah…. trên TV không phải những người yêu nhau đều hôn nhau sao?” Người yêu…? Chúng ta làm gì có khả năng, cắn cắn môi, Ngọc Băng quay đầu không nhìn tới Tuyết Linh, ép buộc bản thân ngữ khí lãnh đạm nói: “Em hôm nay ra phòng khách ngủ.” Nói xong liền trực tiếp nằm xuống không để ý đến Tuyết Linh. Tuyết Linh ngẩn người, nhìn Ngọc Băng trực tiếp ngủ, khóc không ra nước mắt nghĩ: “Vì sao, kịch bản của Anh Anh đâu phải như vậy đâu???” Bước thứ 3: Vẫn như vậy => Thất bại. Buổi sáng hôm sau, Tuyết Linh mắt đen thâm quần, muốn lấy lòng tiến đến bên Ngọc Băng, mà Ngọc Băng chính là xem Tuyết Linh như không khí, trực tiếp không nhìn đến, bữa sáng cũng không ăn đi đến Vương Thị, Tuyết Linh đứng ở bàn ăn sáng không sao lấy lại được tinh thần. Vương Anh tới nhà nhìn thấy Tuyết Linh đôi mắt thâm đen, nghĩ thầm ngày hôm qua nhất định thành công, mang theo dáng tươi cười hèn mọn, trực tiếp đến bên cạnh Tuyết Linh, nhỏ giọng hỏi: “Linh Linh ngày hôm qua thế nào, hai người có phải trải qua rất tốt đẹp.” Nghe Vương Anh hỏi, nhớ đến ngày hôm qua Ngọc Băng khác thường, Tuyết Linh vẻ mặt phẫn nộ quay sang Vương Anh hét lên: “Anh Anh, đều là do em hại, vợ không thèm để ý đến chị!!!” Bị quát cách giận dữ làm giật mình, Vương Anh trong lòng nghĩ cái này…. đã biết chị dâu cũng khó mà chấp nhận, mất mặt quá, không biết nói cái gì an ủi nàng đây. “Cái này…Linh Linh, chị phải biết rằng, những người yêu nhau thường hay có những mâu thuẫn nhỏ, qua vài ngày sẽ ổn thôi.” Miễn cưỡng nói ra như thế, bản thân Vương Anh cũng không tin. “Có thật không?” “Đương nhiên… em là rất có kinh nghiệm.” “Được rồi…” Cả ngày Tuyết Linh có vẻ lơ đãng, Tạ Ôn Xa cũng cảm thấy kỳ lạ, cũng may CD hôm hội diễn văn nghệ vừa được đưa tới, vì vậy liền hẹn với Tuyết Linh buổi tối đến nhà nàng xem chủ yếu làm Tuyết Linh vui vẻ. Buổi tối, Ngọc Băng từ Vương Thị sắp xếp ổn định mọi thứ thì cũng đúng giờ tan tầm, về nhà cũng là 6h, Tuyết Linh cơ bản muốn chờ nàng về cùng xem CD, nhưng hôm nay nàng lại không về đúng giờ, Đường Vấn ngồi xổm tại ban công tầng hai nhìn những ngôi nhà dọc theo con đường, lòng nghĩ về chuyện ngày hôm qua, vợ chính là không thích cùng mình cái kia sao? Vợ là ghét mình sao? Lòng càng nghĩ càng cảm thấy chán nản. Tạ Ôn Xa nhìn Tuyết Linh dáng dấp thương tâm có chút yêu thương, liền nói: “Được rồi Linh Linh, chị Ngọc Băng có thể có chuyện nên về trễ tý, chúng ta xem trước đi.” Tuyết Linh yếu ớt gật đầu: “Uhm” một tiếng. “Linh Linh nhà có máy tính không?” Lúc này Vương Anh cũng đi đến, đưa máy tính xách tay của mình: “Mình có, dùng của mình đi, mình cũng muốn xem Tuyết Linh hát!” “Được….” Vương Anh thời điểm mở máy tính để chuẩn bị cho CD vào, đột nhiên “Uhmm… áaa…” âm thanh liền phát ra toàn phòng, một thân hình lõa thể trắng bóng đập ngay vào mắt Tạ Ôn Xa. Vương Anh chính là mắt chữ A mồm chữ O, nói năng lộn xộn hướng Tạ Ôn Xa giải thích: “Cái này… cái này, cậu tin mình, chỉ là tư liệu dạy học mà thôi á…” Tạ Ôn Xa ngực phập phồng vài cái, liền tắt đi máy tính, hai tay nắm lại hét lên: “Đừng, cậu không cần nói nhiều tôi đã biết rồi!!” “Thật ra…. tôi rất trong sáng.” Vương Anh quay sang nàng cười lấy lòng, chân chó dáng dấp hèn mọn đến miễn bàn. “Kỳ thực… kỳ thực cậu chính là hèn mọn, lưu manh!!!” Đem máy tính quăng lên người Vương Anh, Tạm Ôn Xa liền bỏ đi. Vương Anh khóc không ra nước mắt, còn đâu hình tượng của nàng, kỳ thực… cái này đúng chỉ là tài liệu dạy học thôi mà.
|
CHƯƠNG 16: SINH NHẬT Cứ như vậy, hai người một người tránh một người chờ, Ngọc Băng kể từ sau đêm đó tựa hồ bắt đầu lại sinh hoạt như thời gian trước, mỗi ngày trước khi Tuyết Linh thức dậy liền rời đi, mà Tuyết Linh chỉ có buổi tối chết cũng không ngủ mới có thể đợi Ngọc Băng trở về nhìn nàng một cái. Đối với việc Ngọc Băng tránh né Tuyết Linh cũng chỉ cho rằng nàng là đang tức giận, vì vậy cũng ngoan ngoãn mà chịu sự lạnh nhạt, tuy rằng rất buồn nhưng chỉ cần nàng nguôi giận là được. Ai ngờ Ngọc Băng đối với việc tránh né không thuyên giảm mà càng ngày càng nghiêm trọng, không những chuyển đến phòng khách nghỉ ngơi, đối diện với Tuyết Linh cũng không còn vẻ ôn nhu như đã từng, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, biểu tình xa lạ, thái độ toàn phần làm tổn thương Tuyết Linh, mà Vương Anh thấy tình hình không ổn chỉ lưu lại hai ngày liền rời đi. Tuyết Linh vô cùng oán niệm, thời gian gần đến sinh nhật lần thứ 21 của nàng. Đối với 12 năm trước của Tuyết Linh mà nói, sinh nhật chẳng khác nào là buổi tiệc xa hoa cùng với rất nhiều người xa lạ xã giao như có lệ, sinh nhật 12 năm trở về sau của Tuyết Linh, sinh nhật chính là cùng với ông ở nhà dùng cơm, nhận được quà tặng từ ông. Hai người trong nhà, bỏ hai người ra thì người xuất hiện nhiều nhất chính là bảo mẫu chăm sóc Tuyết Linh, lòng tràn đầy muốn làm Ngọc Băng nguôi giận, Tuyết Linh nghe dì bảo mẫu nói, muốn nắm giữ được tâm của một người, nhất định phải nắm bắt bao tử người đó trước, vì vậy nàng liền từ dì bảo mẫu học nấu ăn, muốn đến ngày sinh nhật sẽ tự mình làm bữa ăn phong phú, mong điều này có thể làm Ngọc Băng tha thứ. Mối quan hệ hai người tại thời điểm có thể gọi là đang đi vào bế tắc, mà con đường học nấu ăn của Tuyết Linh không hề dễ dàng, có thể gọi là đẫm máu, cắt thịt lại cắt trúng vào tay, tuy rằng thái độ lạnh lùng của Ngọc Băng làm nàng rất buồn, nhưng cũng chính điều này giúp thêm động lực cho Tuyết Linh. Tuyết Linh bên kia có mục tiêu, Ngọc Băng bên này cũng rơi vào rắc rối. Đã là mấy ngày, bản thân hoàn toàn không thể tập trung tinh thần, muốn yên tĩnh làm việc, nhưng hình ảnh Tuyết Linh cứ hiện ra trước mắt, mỗi khi nhớ tới ánh mắt ủy khuất của nàng, lòng ngực cũng không nhịn được cảm thấy áy náy, thái độ đối với nàng như vậy có phải là hơi quá đáng, rõ ràng được Tạ Ôn Xa nói cho nàng biết, chính Vương Anh cho nàng xem những thứ linh tinh đó mới làm cho nàng như vậy, nhưng vẫn là đối với nàng lạnh nhạt, chỉ là sợ, sợ nàng đối với chính mình có cảm tình, nàng rõ ràng là người thuần khiết, xinh đẹp như một công chúa, tương lai có phải hay không sẽ có hoàng tử đến mang nàng đi, mang lại cho nàng hạnh phúc. Nghĩ đến đây trong lòng Ngọc Băng không rõ vì sao đau xót, nếu nàng hạnh phúc không phải là nên vì nàng mà vui vẻ hay sao? Vì cái gì lại cảm thấy khổ sở như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Ngọc Băng lấy ra điện thoại di động, màn hình hiện lên người gọi đến là: “Linh Linh” ánh mắt phức tạp, điện thoại từ lúc nàng mua cho Tuyết Linh đến nay, đây là lần đầu tiên Tuyết Linh gọi, bản thân cũng từng hỏi qua Tuyết Linh, có điện thoại di động vì sao lại không sử dụng, nàng lại nói là không muốn bản thân bị làm phiền, nghĩ tới đây Ngọc Băng trong lòng cảm thấy ấm áp, rắc rối gì đều ném sang một bên, Ngọc Băng tiếp điện thoại mà ngữ khí cực kỳ ôn nhu đến chính bản thân mình không nhận ra. “Alo…Linh Linh thế nào lại gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao?” Điện thoại truyền đến tai Tuyết Linh là âm thanh nhu nhuyễn, mà đầu dây bên này Ngọc Băng chính là giọng lo âu thấp thỏm: “Vợ…. chị hôm nay có thể về nhà dùng cơm không?” Ăn cơm sao..? Từ lúc hai người xảy ra chuyện cũng đã không ăn cùng nhau, Ngọc Băng trong lòng thấy xót vì vậy liền đồng ý: “Được… tối tôi sẽ trở về cùng ăn.” “Thật không!! Vậy em… em sẽ chờ chị về, chị đã nói là phải nhớ nha.” Nghe Ngọc Băng đồng ý, Tuyết Linh chính là lời nói đều không che dấu được sự vui vẻ. “Uhm… chờ tôi trở về.” Ngọc Băng tựa hồ cũng có thể tưởng tượng ra Tuyết Linh bộ dạng vui vẻ nhảy nhót, khóe miệng bất giác nở ra nụ cười quyến rũ. Mới vừa vào cửa, thư ký Ngô Đồng nhìn thấy Phạm Ngọc Băng cười liền không khỏi kinh ngạc, nàng là vừa thấy cái gì? Ngàn năm băng lãnh tổng tài, nay cư nhiên nở nụ cười, mà còn là nụ cười cực kỳ ôn nhu đến như vậy, chắc hẳn là vì người nào đó, Ngô Đồng nhìn đến điện thoại di động Ngọc Băng liền đưa ra kết luận, nam nhân trong công ty dù rằng có e ngại so với chức vụ tổng tài là thấp cũng không dám theo đuổi, nguyên nhân tất cả đều là bởi vì chiếc nhẫn nàng đeo trên tay, nguyên lai mỗi ngày đều thấy tổng tài một mình đi làm không có ai đưa đón, Ngô Đồng còn cho rằng chiếc nhẫn trên tay nàng bất quá chỉ là để ngụy trang mà thôi, hôm nay lại nhìn thấy Ngọc Băng một dạng như vậy, nàng rốt cuộc cũng tin lời đồn Tổng tài đã lập gia đình là thật. Cất điện thoại sang bên Ngọc Băng rốt cục cũng phát hiện Ngô Đồng vào phòng làm việc, liền thu hồi vẻ ôn nhu mà khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, lạnh lùng hỏi: “Thư ký Ngô, có chuyện gì sao?” Ngô Đồng nhịn không được mà rùng mình một cái: “Mạc Tổng, có vị tiểu thư Tạ Phong tìm ngài, có cần cho cô ấy vào không?” Nhíu nhíu mày nghi hoặc, Tạ Phong đến tìm, nàng có chuyện gì sao? “Mời cô ta vào đi.” Tạ Phong một thân trang phục đỏ, với tính cách hấp tấp, vừa vào đến cửa nàng liền vọt tới trước mặt Phạm Ngọc Băng: “Ngọc Băng… cậu nhất định là phải giúp mình.” Phạm Ngọc Băng: “?????” Tuyết Linh hôm nay thật cao hứng, bởi vì Ngọc Băng hứa về nhà ăn cơm, tuy rằng hôm nay là sinh nhật của nàng, nhưng Tuyết Linh không nói cho Ngọc Băng biết, bất quá để Ngọc Băng một mạch về nhà ăn cơm, Tuyết Linh hạ quyết tâm đem hết thảy những gì học được mấy ngày qua làm thật tốt, nhất định phải nắm bắt được bao tử của nàng. Tuyết Linh từ lúc trường học trở về thì đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn, dì bảo mẫu vừa vui mừng vừa yêu thương, mấy ngày nay bà xem Tuyết Linh hết sức nỗ lực liền vui mừng Tuyết Linh hiểu chuyện, nhưng nhìn đến bàn tay tiểu thư đầy vết cắt băng bó liền cảm thấy đau lòng, bản thân tiểu thư từ nhỏ đều là được nuông chiều, chưa bao giờ làm đụng móng tay, bất quá thấy Tuyết Linh sắc mặt tươi cười, bà cũng vài phần bình tâm, đúng vậy, chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được. Ngọc Băng và Tạ Phong ngồi tại một quán cafe, Tạ Phong bắt đầu kể ra sự việc của mình. Tạ Phong ngồi tại chỗ liền vỗ bàn một tiếng hét lên: “Mẹ của mình cư nhiên lại đi bán đứng mình.” Bốn phía khách trong quán đều quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, Ngọc Băng cảm thấy chút ngại. “Cậu nhỏ tiếng một chút…” “Oh…” “Mẹ mình gạt mình, nói rằng có người quen đến mời đi dùng cơm, kết quả chính là mang mình đi xem mắt, xem mắt thì thôi đi, cái tên kia còn ám mình đến tận công ty nào là tặng hoa, tặng lễ vật, làm cho mọi người trong công ty liền nghĩ mình có một bạn trai tốt, Ngọc Băng, cậu nhất định phải giúp mình, giúp mình thoát khỏi cái tên nam nhân này nha.”
|