Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
truyện hay và vui qá post nhah lên tg
|
CHƯƠNG 11: HỘI DIỄN VĂN NGHỆ Trên đường đi, hai người một lần nữa im lặng, đến phòng y tế, vì phòng cũng chỉ có một Bác sĩ, vì vậy nhìn Chu Ninh chỉ là chân bị bong gân, vị Bác sĩ mở chai thuốc mang đến đưa Lục Minh thoa cho Chu Ninh, bản thân mình thì chăm sóc cho nữ sinh bị xỉu khi nãy. Chu Ninh ngồi trên giường phòng y tế, nhìn Lục Minh cầm chai thuốc ngồi xổm trước mặt mình, có chút ái ngại nói: “Để tôi tự làm.” “Không được, loại thuốc này trị bong gân cần nhất chính là xoa, cô làm sao có thể tự mình xoa tốt, vẫn là để em làm, cô ráng chịu đau một chút.” Lục Minh cau mày, có chút bất mãn nhìn Chu Ninh nói, lòng tự nghĩ đến mức này mà còn khách sáo cái gì chứ. “Vậy được rồi…. cám ơn em…” Ngượng ngùng cởi giày cao gót, nhìn bàn chân được nắm giữ trên tay Lục Minh, Chu Ninh nhỏ giọng cám ơn. Chu Ninh chân đã sưng lên, làn da trắng tinh tế ở mắt cá chân đã chuyển thành màu tím, trông rất nghiêm trọng, Lục Minh nhìn thấy trong lòng tự dưng phát sinh một chút giận dữ, bị thương nghiêm trọng như thế mà vừa rồi lại còn muốn tự đi, trong lòng lo nghĩ, bàn tay xoa thuốc không tự chủ mà tăng thêm lực. Điều này làm Chu Ninh đau đến không kiềm được mà rít lên, cố chịu đựng đau đớn, giọng yếu ớt nói: “Có thể nhẹ tay một chút không…???” Bây giờ biết đau rồi sao, mới vừa nảy còn muốn gắng gượng mà, lòng Lục Minh tự nghĩ, nhưng miệng vẫn nói: “Không thể không dùng lực, như vậy sẽ không tan hết máu bầm.” “Vậy…uhm.. cứ xoa đi.” Không thể không nhắm mắt lại, Chu Ninh cố gắng ráng chịu cơn đau sẽ đến, đợi rất lâu, nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trên chân truyền đến cảm giác nhẹ nhàng xoa bóp, mở mắt, Chu Ninh vô cùng ngạc nhiên nhìn Lục Minh, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hiện lên tia mỉm cười…. đứa trẻ này, rất biết cách làm người khác khổ. Quân huấn thời gian tuy rằng có gian khổ, nhưng thoáng cái qua rất nhanh, lần trước sự việc đánh nhau, Trương Phùng cũng đã rời khỏi quân đội, Đường Vấn cũng qua lần này mà trở thành tân sinh viên có tiếng, được mọi người còn gọi cho cái tên nữ anh hùng, cũng không màng danh xưng kêu gọi như thế nào, quan trọng chính là đa phần sinh viên đều đối với nàng đặc biệt có tình cảm, trong quân huấn, Tuyết Linh nhận được một đống thư tình, nếu không phải một số người nhìn thấy trên tay nàng có đeo nhẫn, nói không chừng tuyệt đối không buông tha. Mà Lục Minh thời điểm cũng cảm thấy bản thân có chút không ổn, từ lần trước ở phòng y tế về sau, nàng luôn luôn không nhịn được mà tìm kiếm bóng dáng Chu Ninh, nhìn nàng nói chuyện cùng đồng nghiệp, nhìn nàng cười với các sinh viên, có chút kỳ quái vì sao bản thân như vậy lại quan tâm đến giáo viên, có lẽ nghĩ rằng cùng nhau trong 4 năm, bản thân tự cho mình một lý do, vì vậy bắt đầu tiếp cận Chu Ninh, cải thiện tốt mối quan hệ thầy trò. Ngày cuối cùng của quân huấn, tạm biệt giáo viên huấn luyện trong bảy ngày qua, tất cả mọi người ngồi xe bus trở lại trường học, lúc này Chu Ninh cầm lấy micro trên xe bus nói: “Hey… hey, được rồi, các bạn giữ yên lặng một chút, hàng năm trường đều tổ chức hội diễn văn nghệ cho các tân sinh viên, lần này hội diễn văn nghệ sẽ diễn ra vào đầu tháng tiếp theo, quy định mỗi lớp ít nhất phải có hai tiết mục, hơn nữa để nâng cao sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, trường lần này còn có tăng thêm mức tiền thưởng cố định, hy vọng sinh viên có thể tham gia trổ tài khả năng của mình, vậy nên, trong số các bạn ai muốn tham gia thì đăng ký với tôi ngay bây giờ.” Nguyên lai các sinh viên nghe đến tiền thưởng liền hưng phấn, bắt đầu thảo luận cùng với bạn bè, trong đó không thể không kể cả Lục Minh bên cạnh Tuyết Linh, hai mắt sáng lên, lôi kéo tay Tuyết Linh: “Linh Linh, Linh Linh, có tiền thưởng, chúng ta cùng tham gia đi.” “Tiền thưởng là cái gì, có thể ăn không?” Tuyết Linh nghiêng đầu một chút nhìn vẻ hưng phấn của Lục Minh, bây giờ nàng có chút mơ hồ hiểu ra cái gì là con sói muốn ăn thịt. “Giải thưởng là tiền, tiền không thể ăn, nhưng có thể mua được rất nhiều thức ăn, đại học G lớn như thế tiền thưởng chắc chắn không ít, đến lúc đó nếu như thắng, tiền thưởng chúng ta mỗi người một nữa, Vấn Vấn, cậu cùng với mình tham gia nhé.” Lục Minh hai tay nắm chặt không kém phần kích động đứng lên, bắt lấy hai vai Tuyết Linh dùng sức lắc lắc, biểu cảm nài nỉ. “Được rồi được rồi, mình sẽ tham gia cùng cậu, đừng lắc mình nữa, chóng mặt quá…” Bị lắc đến không chịu nổi Tuyết Linh chỉ có thể đưa ra lời hứa, thế nhưng cũng không rõ ý hội diễn văn nghệ, vì vậy liền hỏi: “Dùng cái gì tham gia?” “Còn dùng cái gì, chương trình như vậy thì chỉ có thể hát, khiêu vũ để tham gia.” Liếc Tuyết Linh một cái, lại bắt đầu nói: “Mình biết chơi piano, Linh Linh cậu biết chơi gì, chúng ta cùng nhau thống nhất để tham gia.” Nghe Lục Minh hỏi, Tuyết Linh gãi gãi những loạn tóc quăn bị loạn của mình, cúi đầu đếm những ngón tay: “Mình biết đánh nhau, biết hát, biết khiêu vũ, biết vẽ… còn biết… còn biết…. á mình quên rồi……” “Choáng…” Gãi đầu xấu hổ: “Hình như mình còn biết rất nhiều, nhưng mà nhiều quá nên mình quên rồi…” “….Vậy cậu hát đi, mình sẽ chơi đàn cho cậu hát, tiết mục chúng ta như vậy nhất định có thể đứng hạng nhất.” Vỗ nhẹ vào vai Tuyết Linh, Lục Minh hào hứng nói. Nhìn Lục Minh như vậy phán đoán, Tuyết Linh không hiểu vì sao lòng mơ hồ có chút bất an. Xe bus đến trường, tất cả sinh viên đều cầm hành lý trật tự xuống xe, đa phần là trọ lại ở trường, chỉ có số ít là không vì có nhà tại thành phố G, tạm biệt Lục Minh, Tạ Ôn Xa nắm lấy Tuyết Linh đi đến cổng trường, đã có một chiếc xe Porsche màu xanh đậu ở đó, thấy Tuyết Linh đi ra, cửa xe liền được mở, bước xuống xe là một nữ nhân quần áo trang nhã, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, đúng là Phạm Ngọc Băng Tuyết Linh vừa nhìn thấy Ngọc Băng xuất hiện, liền bỏ Tạ Ôn Xa cùng hành lý chạy vội đến, giang hai tay nhào ngay vào người Ngọc Băng, cọ cọ vào cổ nàng, Ngọc Băng hai tay choàng qua ôm lấy thắt lưng Tuyết Linh xoa xoa, có chút đau lòng, kề bên tai nàng nói: “Gầy rồi.” Lại đẩy Tuyết Linh ra, hai tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Bất quá vẫn còn có thể xinh xắn… có ngoan ngoãn nghe lời Xa Xa không? Cùng bạn học ở chung có tốt không? Có kết thêm bạn mới không?” Giám định hoàn tất sau đó liền một tràng quan tâm hỏi. Tuyết Linh kiên nhẫn trả lời: “Vâng… em rất nghe lời Xa Xa, các bạn đối với em rất tốt, em còn có thêm người bạn mới tên Lục Minh.” Lúc này Tạ Ôn Xa từ xa đi tới: “Chị Ngọc Băng, Linh Linh em trả lại chị không có vấn đề gì nhé, Linh Linh tuy rất đơn thuần, nhưng vẫn có thể thích nghi với môi trường này, trong thời gian huấn luyện đã làm được một điều tuyệt vời, bây giờ Vấn Vấn chính là nhân vật phong vân, là một nữ anh hùng của trường nha…” Đang nói đến biệt danh của Tuyết Linh, Tạ Ôn Xa không thể không che miệng cười thầm. “Gì… nữ anh hùng, Linh Linh làm gì mà mọi người gọi là nữ anh hùng?” Phạm Ngọc Băng không nói gì nhưng nàng chính là có chút nghi hoặc, tiểu nha đầu nhà nàng có chuyện gì sao. “Chị đưa bạn ấy về tự mình mà hỏi đi, em còn phải về ký túc xá thu gom hành lý, nhưng mà Linh Linh rất là không đơn giản.” Có chút ý vị hướng Phạm Ngọc Băng cười cười, Tạ Ôn Xa phất phất tay tạm biệt Tuyết Linh, mà Ngọc Băng không biết làm thế nào, chỉ biết đè xuống nghi vấn trong lòng, chuẩn bị về nhà hỏi lại Tuyết Linh. Về đến nhà, Tuyết Linh tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trên giường, Ngọc Băng ôm lấy thân thể mềm mại của Tuyết Linh, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhéo nhéo khuôn mặt nàng ngữ khí uy hiếp hỏi: “Thành thật khai báo, thời gian huấn luyện em đã làm cái gì, vì sao mọi người lại xem em là trọng điểm còn đặt cho em cái biệt danh như vậy?” Tuyết Linh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Băng, có chút thấp thỏm, đùa đùa hai tay mình: “Oh…. em và giáo viên huấn luyện đánh nhau.” “Đánh nhau!!!! Như thế nào lại đánh nhau với giáo viên huấn luyện, có bị đau ở đâu hay không?” Không đợi Tuyết Linh nói hết, hai từ đánh nhau cũng đã đủ làm Ngọc Băng thập phần khẩn trương, trong mắt nàng tràn ngập lo lắng, từ trên xuống dưới liền kiểm tra thân thể Tuyết Linh xem có bị thương hay không. “Tên huấn luyện viên kia thật xấu, khi dễ nữ sinh, sau đó Linh Linh cùng hắn đấu một trận, Linh Linh rất lợi hại nha, không có bị thương, đem hắn đánh ngã, các bạn đều rất phục em.” Tuyết Linh vẻ mặt kiêu ngạo hướng Ngọc Băng khoe chiến tích của mình. Tuy rằng Tuyết Linh bình yên vô sự, còn được bạn học xem trọng, thế nhưng Ngọc Băng chính là rất tức giận, giận Tuyết Linh không biết bảo vệ bản thân, gõ vào đầu nàng nói: “Lần này không bị thương là tốt, thế nhưng lần sau thì sao, mỗi lần đều may mắn như vậy sao?” Nghe ra trong lời nói của Ngọc Băng có phần tức giận, Tuyết Linh cẩn thận nhìn biểu tình của Ngọc Băng, vẻ đáng thương kéo kéo tay nàng: “Xin lỗi, Linh Linh lần sau sẽ không đánh nhau.” “Em còn dám có lần sau!!!” Xoa xoa thái dương, Ngọc Băng ngữ khí uy hiếp. “Không có lần sau… vợ, là em sai rồi…” Tiến đến phía trước Ngọc Băng vẻ mặt lấy lòng, giống như cún con làm sai hướng chủ nhân làm nũng. “Em đó nha…..” không chịu nổi vẻ mặt làm nũng của Tuyết Linh, Ngọc Băng bất đắc dĩ hạ giọng. Thấy nàng giảm bớt cơn giận, Tuyết Linh liền nhắc tới muốn cùng Lục Minh tham gia hội diễn văn nghệ. “Vợ… vợ, cô giáo Chu nói trường muốn tổ chức hội diễn văn nghệ, Minh Minh lại muốn em cùng tham gia với bạn ấy. Minh Minh là bạn học mới của em, cậu ấy tên Lục Minh, vợ xinh đẹp, em có thể tham gia không? Minh Minh còn nói nếu đạt giải sẽ nhận được tiền thưởng, còn nói tiền thưởng có thể mua được rất nhiều đồ ăn, Linh Linh thắng có thể lấy tiền thưởng mua đậu không?” Tuyết Linh mở to mắt, nhìn Ngọc Băng chờ mong, nếu như nàng phía sau còn có cái đuôi nhỏ lắc lư, vậy liền giống y như cún con đòi thức ăn. “Được, tham gia đi, nhưng tiền thưởng không phải để dùng mua đậu.” Ôn nhu cười cười, không muốn đứa trẻ này yêu thương ai khác ngoài bản thân, Ngọc Băng chỉ muốn chính mình mình là bầu trời riêng của nàng. Nghe đến không thể mua đậu, Tuyết Linh có chút thất vọng, nhưng thất vọng cũng mau chóng bị phá vỡ bởi sự phấn khích khi tham gia hội diễn văn nghệ, có chút thấp thỏm hướng Ngọc Băng nói: “Vợ… vậy chị có thể đến xem chúng em biểu diễn không? Minh Minh nói để em hát tình ca, em muốn hát cho vợ xinh đẹp nghe.” “Được tôi nhất định tham gia, Linh Linh có thể hát cho tôi nghe, tôi rất vui!'' Ngọc Băng ôn nhu nhìn Tuyết Linh, vương tay nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tuyết Linh chôn đầu ở cổ nàng, cảm giác hạnh phúc liền nở nụ cười e thẹn. Một lát sau như nhớ ra cái gì đó, bật đầu dậy nhìn lên nói: “Vợ… vợ… một tuần rồi!!!!”
|
|
CHƯƠNG 12: GHEN Bên kia Tuyết Linh mỹ mãn tiến vào mộng đẹp sau khi hoàn tất xong hoạt động chu kỳ theo hàng tuần, mà bên này Lục Minh nằm trên giường cầm điện thoại nhìn đờ đẫn, chỉ mới vừa không gặp vì sao lại nhớ đến như vậy, cuối cùng là gọi hay không gọi? Trễ như vậy rồi mà gọi có thể hay không là quá đường đột. Trên mặt tràn ngập sự rối rắm, đột nhiên lăn qua, mặc kệ, gọi đi. “Beep…..” Sau khi chờ đợi khá lâu, Lục Minh dự định gác máy, điện thoại bên kia được nhấc lên. “Alo….xin chào, cho hỏi là ai?” giọng nữ nhẹ nhàng băng lãnh từ trong điện thoại di động truyền đến, Lục Minh một trận kích động, nàng có chút khẩn trương, nói năng lộn xộn trả lời: “À… Cô Chu… là em… Lục Minh, cái mà…. cô… cô ngủ chưa? Không làm phiền cô chứ?” “A… Lục Minh, không có không có, em tìm tôi có chuyện gì sao?” Ngữ khí chính là như bình thường nhàn nhạt, nhưng qua tai Lục Minh lại trở thành không kiên nhẫn, nàng có chút xấu hổ, bất quá vẫn kiên trì nói: “A… Cô Chu… em muốn hỏi vấn đề về hội diễn văn nghệ, có vài chỗ không rõ lắm.” “Oh… vậy à.” Chu Ninh giọng điệu chút do dự, nhưng vẫn nói: “Vậy bây giờ em rảnh thì đến ký túc xác tìm tôi, thuận tiện giúp tôi một chút.” “À… được… được, em lập tức đến… khoan… Cô Chu, cô sống tầng mấy?” Trên đường chạy đến nơi Chu Ninh, Lục Minh nghĩ giống như đang nằm mơ, bước đi đều có chút phiêu phiêu, trên mặt lộ rõ vẻ cười, lòng nghĩ rốt cuộc cũng có thể tiến thêm một bước, bất quá chỉ là bản thân còn chưa rõ lắm vì sao lại muốn tiến thêm một bước rồi một bước. Đi đến công viên nơi ký túc xá, tìm được tầng nơi Chu Ninh ở, hít vào thật sâu, tâm tình mang theo chút khẩn trương đứng trước cửa: “Cô Chu, em đến rồi, cô có nhà không?” Không nghe một tiếng bước chân truyền đến “Cạch…” Một tiếng mở cửa. “Lục Minh… mời vào.” Chu Ninh tay ôm một tiểu hài tử mấy tháng tuổi, thái dương mồ hôi thẳng tắp tuôn còn dính trên mặt, rõ ràng là biểu hiện chật vật, mà tiểu hài tử kia trong lòng nàng chính là nhăn mặt khóc lớn. Nhìn thấy cảnh tượng Lục Minh thân thể nhất thời cứng ngắc, khóe miệng hơi giật, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử bé bỏng mũm mĩm đang khóc kia nói: “Cô Chu… đây là… con của cô??” Lục Minh hy vọng câu trả sẽ là không, nhưng thực tế lại phủ phàng, nghe Lục Minh hỏi đến đứa trẻ, Chu Ninh hưng phấn trả lời: “Đúng vậy, rất dễ thương á.” Nàng nhìn tiểu hài tử trong tay Chu Ninh đang khóc đến nước mắt nước mũi chảy liên tục: “Đúng vậy… r…rất dễ thương” Lục Minh miễn cưỡng trả lời. Đi vào trong phòng, Lục Minh vẫn là khó chấp nhận việc cô giáo xinh đẹp trước mặt mình đã là nữ nhân của người khác, vì sao trong lòng thấy đau, như là bị đoạt thứ gì đó trân quý, các nàng hẳn nên là bạn bè tốt, thấy bạn bè hạnh phúc không phải nên vui vẻ sao, vì do gì bản thân như vậy mà muốn khóc, Lục Minh khóc không ra nước mắt. Không chú ý đến vẻ buồn bã của Lục Minh, Chu Ninh rốt cục cũng vỗ về được tiểu hài tử trong lòng nín khóc, thở phào nhẹ nhõm liền rót nước mời Lục Minh: “Ở đây tôi không có nhiều đồ uống, em dùng tạm nước lọc nhé.” “Oh… cám ơn Cô.” giống như vừa bị trút hết khí lực, Lục Minh yếu ớt trả lời. “Làm sao vậy?” Cảm giác có chút không ổn, Chu Ninh lo lắng nhìn nàng hỏi. “Không có việc gì, không có việc gì.” Không muốn tâm tình bị bại lộ trước mặt Chu Ninh, Lục Minh nói sang chuyện khác hỏi về tiểu hài tử. “Cô Chu, đứa nhỏ của cô dễ thương như vậy, chắc nam nhân của cô rất tuấn tú, thật hạnh phúc nha…” giọng nói cuối cùng cũng khó nén thương tâm nên âm thanh càng ngày càng nhỏ. “Nam nhân của tôi…a em hiểu lầm rồi!” Ánh mắt ngạc nhiên nhìn tiểu hài tử, Chu Ninh đoán tình hình che miệng cười. “Đứa trẻ này là do tôi nhận nuôi, tháng trước tại cổng lớn trường đại học G tôi nhặt được hắn, không biết vì sao lại có cha mẹ như vậy, cư nhiên vứt bỏ đứa bé khả ái như thế này.” Ánh mắt thương tiếc nhìn đứa trẻ trong lòng, Chu Ninh trên người tản ra một loại tình thương của người mẹ, làm cho người khác cảm thấy một loại ấm áp an tâm. Không phải sao, haha… không phải là tốt rồi. Trong lòng vô thức nghĩ như vậy, Lục Minh không biết vì cái gì bản thân lại như vậy. “Lục Minh?? Lục Minh?? em làm sao vậy?” Thấy Lục Minh khóe môi nhếch cười khúc khích, miệng lẩm bẩm Chu Ninh chút khẩn trương hỏi nàng. “A… không việc gì, được rồi cô Chu, cô cần em hỗ trợ cái gì á?” Lục Minh phục hồi tinh thần, nàng lần thứ 2 nói sang chuyện khác. “Ơ… em không phải có chuyện muốn hỏi tôi về hội diễn văn nghệ hay sao?” “A… cái đó không vội, ngày mai em lại đến cũng được, chuyện của cô quan trọng hơn…” Lục Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng chính là đang nhảy múa, ngày mai lại có thể đến, Yeah!!! “Như vậy thì…!!” Chu Ninh có chút ngượng ngùng, gương mặt hơi phiếm hồng, ngại ngùng cuối đầu: “Đứa nhỏ này lúc nào cũng muốn tôi ôm, nới lỏng tay một chút liền khóc, đã trễ thế này rồi tôi còn phải giữ nó, sau đó… cái kia lại tới… mà cái đó dùng hết rồi, cho nên em có thể hay không giúp tôi đi mua cái kia được không?” Đoạn lời nói này làm Lục Minh mơ hồ, cái gì cái này, cái kia rồi cái đó: “Cô Chu, mua cái kia là cái gì?” “Haizzz… thì là cái kia á.” “Cái kia á????” “Thì là…. thì là….????” “Băng vệ sinh đúng không!!!” “…………..” Sau sự việc băng vệ sinh, mối quan hệ giữa cả hai gần hơn… gần đến mức trên cả mức giáo viên học sinh… trên bằng hữu. Trong thời gian này Lục Minh mượn cớ khác nhau tiếp cận Chu Ninh, có khi thì hỏi về vấn đề gì đó, khi lại là đến thăm tiểu mũm mĩm, mà Cô Chu của chúng ta lại chẳng thấy gì sai, phần Lục Minh bản thân lại không nói ra được mục đích vì gì. Kết quả đáng lẽ ban đầu còn cùng muốn Tuyết Linh công khai tham gia hội diễn văn nghệ với việc đánh đàn kết hợp Tuyết Linh hát tình ca, liền giục nàng luyện hát, và yêu cầu Tuyết Linh giữ bí mật. Vì vậy Ngọc Băng phát hiện, gần đây tiểu nha đầu nhà mình có chút thần bí, bản thân khi trở về lại không thèm ôm mình một cái, liền trốn trong phòng ôm máy tính gắn tai nghe rồi rên rỉ, hơn nữa bản thân nhìn thấy nàng liền khẩn trương nhanh chóng tắt đi, giống như bản thân rất sợ bị phát hiện. Ngọc Băng chính là oán niệm, đứa trẻ nhà mình làm sao vậy? Rốt cục, trước đêm hội diễn một ngày, hai người cùng đến phòng âm nhạc của trường, chuẩn bị hợp nhất tình ca, âm thanh tiếng nhạc phát ra từ đầu ngón tay Lục Minh đổ xuống, này từ lâu nghe qua khúc dạo nhạc n lần, làm Tuyết Linh liền hòa nhập trạng thái, không giống bình thường giọng nói non nớt, nhưng khi cất hát lại là âm thanh khàn khàn, tựa hồ như một thân thương đang thì thầm bên tai lời tình yêu, giọng hát cùng tiếng nhạc ăn ý kết hợp, có thể nói bản thân hai người đều chìm đắm. Một lần đi qua: “Quá tuyệt vời, Linh Linh cậu hát thật là hay quá đi mất hahaha… nếu xếp về trình độ của chúng ta không phải là chiến thắng rất cao sao.” Hưng phấn Lục Minh ôm Tuyết Linh biểu đạt vui vẻ hiện rõ điều muốn của mình. Bị ôm chặt có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu Tuyết Linh vui vẻ nói: “Minh Minh cậu đàn cũng rất tốt mà.” “Đó là… mình nhớ khi mình… khụ… thôi đi không nói, đi về chuẩn bị tốt tinh thần cho hội diễn ngày mai.” “Ngày mai v…à, chị của mình cũng đến xem!!!” nhớ tới Ngọc Băng dặn, vừa định thốt ra tiếng vợ, liền chuyển nhanh thành chị. Rơi vào mắt Lục Minh cũng không phát hiện ra lời nói Tuyết Linh có vấn đề: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đến xem thời khắc huy hoàng của chúng ta.” Ngày hôm sau Ngọc Băng lái xe đi đến đại học G, nhớ tới ngày hôm qua Tuyết Linh biểu tình nói cho nàng biết về hội diễn văn nghệ, nàng nhịn không được muốn cười, chính là biểu tình muốn ta đi cổ vũ, thật là… Dừng xe xong, Ngọc Băng đợi nửa ngày, rõ ràng tiểu nha đầu còn nói sẽ đến đón mình, thế nào hiện tại không nhìn thấy, nhìn đồng đeo tay, nàng có chút nghi hoặc, quên đi tự bản thân đi vào, có thể là do nàng bận. Dọc theo đường đi hỏi rất nhiều sinh viên đi ngang qua, Ngọc Băng rốt cục cũng đi đến lễ đường của hội diễn văn nghệ, bởi hội diễn còn chưa bắt đầu nên bên ngoài rất là náo nhiệt, ân, có người thổ lộ sao? Nhất ban học sinh làm thành một vòng tròn, vây quanh hai người trung tâm không ngừng hò hét: “đồng ý đi… đồng ý đi….” Nhìn cảnh tượng hạnh phúc này Ngọc Băng mỉm cười, không khỏi trong lòng cảm thán, sinh viên… đúng là tuổi trẻ. Ngọc Băng ánh mắt nhìn hai người đứng trung tâm, ánh mắt tập trung trên người nữ sinh kia, vì sao người kia nhìn quen mắt như vậy? Tóc quăn màu nâu!!! Tuyết Linh!! Thảo nào không đi đón mình, cơ bản chính là ở đây nói chuyện yêu đương, ngực liền toát ra một cổ hỏa không rõ, ánh mắt u lạnh nhìn phía người nam sinh, khóe miệng nhếch cái cười lạnh, chậm rãi đi đến. Bên kia “Tuyết Linh, em đồng ý làm bạn gái của tôi đi, tôi thật sự rất thích em.” Dương Chiêu quỳ một gối xuống đất, trên tay giơ lên 99 đóa hoa hồng, hắn tin tưởng chỉ cần là nữ nhân ai cũng sẽ cảm động với chiêu này. Riêng ở chổ này bày tỏ cũng chính là muốn Tuyết Linh bị áp lực mọi người mà đáp ứng mình, như thế một cái cực phẩm khẳng định sẽ thuộc về bản thân hắn. Mà Tuyết Linh có chút phiền não, đoàn người này vây bắt nàng không cho nàng đi, còn có một nam sinh cứ một mực muốn nàng đáp ứng, đáp ứng gì vậy!!! Làm trễ thời gian đi đón vợ, nếu không phải vì vợ không cho nàng đánh nhau, nàng nhất định dẹp hết những người chặn đường này. Hai bên đang giằng co, một thân ảnh trong trẻo, giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Thiệt ngại quá, Linh Linh nhà chúng tôi đã có chủ rồi, vị bạn học này cậu tìm người khác đi nhé!” “A… mỹ nhân này, xin hỏi cô là????” Dương Chiêu vừa định quay sang phía âm thanh phát ra mà chửi cho một phen vì dám phá đám, nhưng khi nhìn thấy là một mỹ nữ, vì vậy lập tức chuyển hẳn thái độ. Bên kia Tuyết Linh thấy nàng liền bật người chạy tới: “V… chị…” Chị???? Mặc kệ thân phận là chị hay không, trước tiên nên thiết lập mối quan hệ tốt, chị – em đều đẹp như vậy, nói không chừng có thể có hai chị – em cùng nhau… Dương Chiêu môi nhếch lên cười, trong lòng vui vẻ… yeah… Tự như nam nhân không hiểu được nữ nhân, chúng ta cũng không hiểu rõ những nam nhân kia, không biết họ lấy đâu ra mà tự tin, hắn tưởng hắn là quan trọng sao!! “Xin lỗi, tôi là đến xem em ấy biểu diễn, không biết chúng tôi có thể đi không?” Ngọc Băng hướng Dương Chiêu ôn nhu cười nhẹ, làm cho hắn tâm tình mê đắm, miệng vô thức mà trả lời: “Được… được.” Lòng thầm nghĩ, thật đẹp… nhưng khi hắn hồi phục lại tinh thần mới phát hiện…. người đâu? Thoát khỏi sự phiền phức của đám nam nhân kia, Ngọc Băng nắm tay Tuyết Linh đi hội trường, sờ sờ nhẹ đầu Tuyết Linh, trong mắt hiện lên tia cảm giác mất mát: “Linh Linh, bình thường các nam sinh đều đối với em như vậy đúng hay không?” “A…? Có lúc có, có lúc bọn họ viết thư cho em.” Tuyết Linh trong mắt tràn ngập vẻ nghi vấn, vì sao nàng cảm thấy trong ánh mắt vợ nàng có chút lạnh lùng. “Vậy sao??” Cắn răng cố gắng thốt ra hai chữ này: “Tuyết Linh có thích mấy nam sinh đó không?” “Không thích, bọn họ rất phiền, Minh Minh nói bọn họ chính là con ruồi!!” Tuyết Linh nghiêm mặt, có chút tức giận khi nói. “Vậy…Linh Linh có muốn loại bỏ bọn họ không?” Ngọc Băng trong ánh mắt hiện ra tia tính toán. “Muốn…” Không chút nào cảm kích Tuyết Linh liền trả lời, có thể thoát khỏi phiền phức đó mà cảm thấy vui vẻ. “Vậy thì em nên…… cứ nói như vậy, hiểu không?” “Oh… Oh…” Lúc này, đến tiết mục của Tuyết Linh và Lục Minh thì… Tuyết Linh: “Bài hát này mình muốn hát tặng một người, cảm ơn tình yêu người đó đối với mình, ủng hộ mình, cảm ơn mọi người…” Lục Minh: “Không phải chứ, hóa ra còn có cả đoạn này sao!!!” Ngọc Băng: “Nhìn em xem chừng còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt.”
|
CHƯƠNG 13: TÌNH THÁM “Đây là bài hát tình ca đơn giản…” Tuyết Linh khi hát thần thái phi thường, đôi mắt vẫn hướng về Ngọc Băng, mà Ngọc Băng cũng là nhìn nàng mỉm cười. Tại hai người cho nhau cái nhìn âu yếm, Lục Minh lại cảm thấy lòng mình lành lạnh, ban đầu còn muốn cùng Tuyết Linh hòa nhau làm cho điểm đạt cao, kết quả hiện tại là một phen tình cảm đến buồn nôn, làm cho nam nhân theo đuổi Tuyết Linh nản lòng, thành công ngăn chặn những con ruồi phiền phức. Ca khúc sau khi kết thúc, tuy rằng đại đa số nam sinh phản ứng ảm đạm, nhưng ban giám khảo điểm chấm cực kỳ cao, nguyên nhân chính là giọng hát với cảm xúc chân thành tha thiết tình cảm, làm cho không khỏi say mê. Kết quả tiết mục hai người đoạt giải nhì. Trao giải, Lục Minh cầm tiền thưởng, Tuyết Linh cầm giấy khen. Trao giải kết thúc, hai người đem tiền thưởng chia ra, Lục Minh vội vàng đi tìm Cô Chu, dĩ nhiên là mời nàng đi ăn, mà Tuyết Linh cũng vội vàng trở về ôm ấp vợ, vì vậy hai người đi theo hai hướng khác nhau. Ngọc Băng tại lễ trao giải sau khi kết thúc liền rời đi đến bãi đỗ xe chờ Tuyết Linh, lúc này một thanh âm truyền đến: “A… vị tiểu thư xinh đẹp, cô điều kiện rất tốt, có hay không muốn tham gia làng giải trí, tôi là người tìm kiếm tài năng của Cty Giải trí Stars, đây là danh thiếp của tôi.” Một cái ăn mặc âu phục, tướng mạo cũng là dễ nhìn, nam nhân hướng Ngọc Băng đi tới, tự cho là rất tuấn tú, liền bắt lấy tay nàng hôn lên. Mà này nụ hôn vừa vặn bị Tuyết Linh nhìn thấy, nàng liền một cổ tức giận, bản thân vợ vì sao có thể để cho người khác hôn, chính mình còn chưa hôn như vậy. Nhìn phía trước hai người cười cười, cảm giác như bảo vật mình sắp bị cướp đi, Tuyết Linh trong ngực càng phát ra lửa giận nhưng ngoài mặt chính là không chút biểu tình. Tuyết Linh chạy nhanh về hướng Ngọc Băng, mỉm cười, nhưng mục tiêu thật tế không phải là nàng. “chị….” Ngọc Băng chỉ vừa nhìn thấy một bóng vượt qua, một cái bóng đánh vào trước mặt nam nhân kia, đem nam nhân đụng ngay một cái, ngã cách đó không xa, mà Tuyết Linh chính là hì hì cười xuất hiện trước mặt Ngọc Băng, vừa vặn tiến vào lòng nàng cọ… cọ. Ngọc Băng không nói gì, nhìn tiểu nha đầu trong lòng, lại nhìn sang phía nam nhân, phiền não xoa nhẹ thái dương, ở trong lòng xác định: Đây chính là cố ý?? Ngọc Băng ôn nhu liễu xoa mái tóc quăn Tuyết Linh, có chút không hài lòng nói: “Được rồi, Linh Linh lần sau đừng vội vã như vậy, không cẩn thận đụng phải người khác là trẻ con, còn đem bản thân bị thương thì làm sao?” Thấy Ngọc Băng không có trách cứ mà còn lo lắng, Tuyết Linh nhẹ nhàng âm thanh hài lòng trả lời: “Oh… được.” “Vị tiểu thư kia… cô… chờ một chút….” lại một cái hổn hển giọng nữ từ phía sau Tuyết Linh truyền đến. “????” Tuyết Linh quay đầu, nhìn bốn phía, trên mặt mang theo nghi hoặc, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào mình “Đúng đúng… chính là cô.” Đây là nữ tử vẻ còn non nớt, tựa hồ chỉ mới tốt nghiệp đại học mà thôi, nàng hai bước liền chạy đến trước mặt hai nàng hướng Tuyết Linh gật gật đầu. Bình ổn lại hô hấp, từ trong túi lấy ra cái danh thiếp đưa cho Tuyết Linh: “Xin chào, tôi là người đại diện Cty Tinh Hải, cứ gọi ta là Tiễn Như khi nãy có nghe cô hát, cảm thấy cô rất có tiềm năng, cho nên chúng tôi muốn cùng cô hợp tác, không biết ý cô như thế nào?” Ngọc Băng đem Tuyết Linh từ trong lòng ra, nhìn nàng với ánh mắt hiếu kỳ, thoáng suy nghĩ một chút, tiếp nhận danh thiếp nói: “Tôi hiện tại là người giám hộ của em ấy, đối với chuyện gia nhập làng giải trí, chúng tôi muốn thảo luận một chút, có kết quả sẽ cho cô câu trả lời.” “Được… vậy các ngươi cứ bàn bạc thảo luận với nhau cho thống nhất, tôi xin đi trước.” Quay sang Ngọc Băng lịch sự cuối chào, Tiễn Như dù khuôn mặt còn non nớt chưa trưởng thành, nhưng xử sự lại rất chính là tao nhã. Ngọc Băng nhìn Tiễn Như đi xa, lại nhìn về phía nam nhân té trên mặt đất không hề động tĩnh, liền lấy ra điện thoại gọi 120, sau khi lên xe cả hai cùng trở về nhà. Phía bên kia Tiễn Như, sau khi họ rời khỏi cũng lấy ra điện thoại di động bấm một dãy số: “Alo… Tổng tài, người cô nói tôi đã gặp qua.” “Oh… phải, kết quả thế nào.” “Bây giờ còn chưa biết, các nàng nói khi về sẽ thảo luận thêm, Tổng tài, vì sao đối với nữ nhân kia để tâm như thế, nhất định phải cùng cô ấy ký kết.” Tiễn Như có chút do dự chính là không thể chống đối nên hiếu kỳ hỏi. “Bởi vì cô ta rất có tiềm năng!!! Không phải sao… hahaha” “Vậy sao….” Về đến nhà, Tuyết Linh ngồi trên sofa, hai khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay giữ lấy hai má, thở phì phì nhìn Ngọc Băng, dáng dấp sinh khí cực kỳ tức giận, Ngọc Băng nhìn vẻ Tuyết Linh không nhịn được cười: “Hahaha, ai chọc Linh Linh nhà ta á.” “Hummmm” Tuyết Linh quay sang chổ khác không cho nàng đùa bỡn. “Làm sao vậy, không để ý tới tôi sao?” Ngọc Băng ngạc nhiên quay sang cùng phía Tuyết Linh hỏi. “Hmm” Lần thứ hai chuyển sang hướng khác. “Được rồi, bảo bối… nói cho tôi biết, tôi đã làm sai cái gì?” Hành động rõ ràng như vậy cuối cùng Ngọc Băng nhận ra chọc giận Tuyết Linh là chính mình. Bị Ngọc Băng truy hỏi, Tuyết Linh rốt cục thở phì phì mở miệng: “Nam nhân kia hôn tay chị… em còn chưa hôn qua, hơn nữa vợ, chị còn đối với hắn cười tươi như vậy.” Thì ra là vì chuyện đó, nàng có thể hiểu tiểu nha đầu nhà mình chính là ghen tỵ sao? Ngọc Băng nhịn không được cười khẽ trong lòng, chẳng rõ vì sao cảm giác hạnh phúc, Ngọc Băng kéo Tuyết Linh vào trong lòng: “A… được rồi, đừng nháo, tôi hứa lần sau sẽ không như thế, Linh Linh có thể tha thứ cho tôi không?” “Humm… miễn cưỡng tha thứ cho chị.” Tuyết Linh nhăn mặt kiêu ngạo nói. “Hahaha…” Ngọc Băng ôm chặt Tuyết Linh ở trong lòng, Tuyết Linh thân thể mềm mại, mỗi lần ôm đều mang đến cho nàng cảm giác thoải mái, tựa hồ mất mát trong cơ thể đều được lấp đầy, làm nàng cả người tràn đầy thỏa mãn. Ngay lúc đầu không khí hài hòa này, nàng lười biếng nói: “Linh Linh thích hát sao?” Cơ bản tại trong lòng Tuyết Linh gần như sắp ngủ, nghe Ngọc Băng hỏi, mơ hồ ngẩng đầu lên: “À… hát sao? Linh Linh thích.” “Vậy muốn làm ngôi sao không? Ngôi sao là những người thường xuất hiện trên TV đó.” Mang theo tia trìu mến, Ngọc Băng kỳ thật rất muốn Tuyết Linh tham gia vào làng giải trí thử xem, có Vương Thị phía sau làm hậu thuẫn, không lo nàng bị khi dễ, Ngọc Băng muốn Tuyết Linh có thể trải nghiệm thêm cuộc sống thú vị, để nàng có sự nghiệp và mục tiêu của chính mình. “Hả…” Không hiểu ý tứ Ngọc Băng, Tuyết Linh nghiêng đầu nghi hoặc. “Làm ngôi sao, Linh Linh sẽ có thể hát cho rất nhiều người nghe, sẽ có rất nhiều người yêu mến em.” “Vậy vợ, chị cũng có thể nghe em hát không? Có thích em không?” Nói đến cái này Tuyết Linh hưng phấn đứng lên, hăng hái bừng bừng nắm lấy y phục Ngọc Băng. “Tất nhiên rồi” Mỉm cười gật đầu. “Vậy Linh Linh muốn đi làm ngôi sao!”
|