Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
CHƯƠNG 7: QUÂN HUẤN (HUẤN LUYỆN QUÂN SỰ) “Gì chứ, cậu như thế nào lại nghĩ vậy, mình chỉ xem Linh Linh như em gái mà thôi.” Có chút kinh ngạc liếc nhìn Tạ Phong, Phạm Ngọc Băng tặng nàng cái nhìn minh bạch, khinh bỉ tư tưởng hèn mọn của nàng. Mà Tạ Phong nghe Phạm Ngọc Băng không cần suy nghĩ liền trả lời cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá tựa hồ nghĩ đến cái gì, do dự một chút nhìn nàng nói. “Băng Băng, tuy rằng cậu rời khỏi Phạm gia, và gả cho Vương Gia, nhưng cậu có thể xem như nghĩ cho chính mình một chút, cô ngốc kia hẳn cũng không trở ngại cậu tìm hạnh phúc, cậu hiện tại có thể tiếp nhận Hạ Lăng Khê không? Dù sao nàng….” “Được rồi, Tạ Phong, nếu như cậu muốn làm bà mối, hiện tại cậu có thể đi, mình và cô ấy là không có khả năng, mặc kệ mình có hay không có tự do, mình sẽ không thích nữ nhân, mà nếu là có thì người đó cũng không phải là cô ta!” Lạnh lùng cắt đứt lời nói Tạ Phong, Phạm Ngọc Băng liếc nàng một cái, không để ý đến nàng có muốn nói lại hay không, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn Phạm Ngọc Băng đi về hướng Tuyết Linh, Tạ Phong có chút tức giận lập tức đuổi theo. Trong quán cafe, bầu không khí bốn người có chút nặng nề, Tạ Ôn Xa cùng Tuyết Linh liếc nhìn vẻ xấu hổ của Tạ Phong cùng vẻ lạnh lùng của Phạm Ngọc Băng, không hẹn mà cùng cuối đầu, chăm chú ăn hết món điểm tâm cùng cafe trên bàn. Tuyết Linh nhấp một ngụm cafe, mang trên môi một vòng tròn kem trắng, Phạm Ngọc Băng sắc mặt lạnh lùng biến thành vẻ cười cười, có chút yêu thương nhẹ nhàng vuốt mái tóc quăn của nàng, cầm lấy khăn giấy lau miệng cho Tuyết Linh. Tạ Phong nhìn thấy liền bĩu môi, trêu chọc: “Chậc… chậc… Băng Băng à, xem ra cậu rất có tố chất làm mẹ, lại nhìn cô nhóc này hình như vẫn chưa cai sữa nhỉ!” Lời Tạ Phong làm Tuyết Linh có chút nghi hoặc, cũng làm cho Phạm Ngọc Băng nhớ đến yêu cầu hàng tuần của Tuyết Linh, liền chột dạ, nhưng không một chút phản ứng lại Tạ Phong, chỉ hướng Tạ Ôn Xa chân thành nói: “Tuyết Linh rất đơn thuần, sẽ không có thái độ gì đối với người ngoài, lần này đi học, từ khi nàng 12 tuổi, đây lần đầu tiên, tôi xem Linh Linh rất thích em, cho nên làm phiền em giúp tôi chiếu cố Linh Linh, đừng để đứa trẻ này bị tổn thương.” “Em sẽ.” “Vậy làm phiền em.” Hai ngày sau, quân huấn cho tân sinh viên đại học G bắt đầu, học sinh yêu cầu đến trường tập hợp, Tuyết Linh tay cầm cái vali do Phạm Ngọc Băng chuẩn bị, đứng trước xe chăm chú nghe nàng căn dặn: “Lúc quân huấn, không hiểu cái gì liền hỏi Xa Xa, quần áo tôi chuẩn bị đủ cho em trong 7 ngày, khi nào thay thì cứ lấy ra là được, còn có…” Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, Phạm Ngọc Băng lúc này nhìn chẳng khác người mẹ, lải nhải dặn dò những việc cần phải chú ý. “Khụ… Phạm tiểu thư, trường yêu cầu 9h30 đến, hiện tại đã là 9h, nếu còn chưa đi sẽ muộn.” Tài xế cắt đứt lời Phạm Ngọc Băng, giải cứu Tuyết Linh tránh khỏi cơn choáng váng, hoa cả mắt. “A… đi thôi, tự lo tốt bản thân.” Giúp Tuyết Linh chỉnh lại lọn tóc rối, Phạm Ngọc Băng trong mắt hiện lên một chút không nỡ, nhưng cũng chính là quyết tâm để Tuyết Linh đi. Cũng không phải là không trở lại, Phạm Ngọc Băng trong lòng tự nghĩ, bản thân có chút căng thẳng lạ thường, nàng tự giễu cười cười. Mà Tuyết Linh trong xe lại vô cùng vui vẻ, nàng từ lúc 12 tuổi sinh bệnh, ông đã không cho nàng đi học, chỉ là mời thầy về dạy, không có bạn bè, Tuyết Linh dần dần tập thành thói quen cô độc, vì vậy thời trẻ con cùng bạn bè chơi đùa đối với nàng chính là hồi ức đẹp, hiện tại, nàng rốt cục cũng có thể lần thứ 2 đi học, không cần phải một mình. Xe đến trước cổng trường, Tạ Ôn Xa đã đợi ở gần đó, nhìn thấy Tuyết Linh nhảy nhót, Tạ Ôn Xa khẽ cười. “Linh Linh, huấn luyện quân sự rất cực khổ á, tới lúc đó mệt đến chịu không nổi liền muốn về nhà.” “Linh Linh sẽ không sợ, quân huấn sẽ có rất nhiều chơi với mình phải không?” Tuyết Linh trong mắt tràn ngập mong chờ. “Hahaha, sẽ có rất nhiều người, nhưng mà chúng ta không phải là chơi, mà chính là huấn luyện.” “Huấn luyện? Là đánh nhau hay sao? Linh Linh không muốn đánh người!” Cắn cắn môi, trên mặt tràn đầy ủy khuất và không muốn. “Vì sao Linh Linh lại nghĩ sẽ là đánh nhau?” Tạ Ôn Xa có chút kỳ lạ, nguyên lai còn tưởng rằng đứa trẻ này sẽ không hiểu ý nghĩa của quân huấn, vậy mà giờ không nghĩ tới nàng lại cho việc quân huấn là đánh nhau, cuối cùng là cái gì khiến nàng có suy nghĩ này. “Lúc trước ông có cho người dạy Linh Linh, sau đó cô ấy chỉ cho mình đánh nhau, cuối cùng mình toàn đánh thua, bị đánh đến cả người đều đau, về sau Linh Linh vẫn là học tốt, có thể đem cô ta đánh bại, thế nhưng Linh Linh chính là không muốn đánh người, bởi vì Linh Linh biết khi bị đánh sẽ rất đau. Quân huấn là sẽ để Linh Linh đánh người sao? Vậy Linh Linh sẽ không tham gia, Linh Linh không muốn đánh người.” Yêu thương xoa đầu Tuyết Linh, Tạ Ôn Xa còn tưởng rằng nàng là một tiểu thư khuê các, ở nhà được yêu thương, vậy mà cư nhiên người nhà lại để nàng đi học đánh nhau, xem ra để học được kỹ năng này nàng đã phải chịu nhiều cực khổ, lúc nói đến đánh nhau cả người đều đau nhức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệch. Bất quá thoạt nhìn thì nàng đã học xong cũng sẽ không dùng nó mà đi làm tổn thương người khác, đứa trẻ này đúng là rất đơn thuần. “Sẽ không, quân huấn chỉ là mọi người cùng nhau học tập một chổ mà thôi, sẽ không có đánh nhau, Linh Linh yên tâm đi.” “A.. không đánh người thì tốt, vậy chúng ta mau đi đi, Linh Linh muốn đi quân huấn.” Tuyết linh khôi phục lại vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ nụ cười tươi sáng. “Được được, chúng ta đi vào trước, để xe đợi chổ bãi xe của quân huấn.” Đi vào trường đến lớp các nàng, đa số học sinh đều đã tới, các nàng mới vừa vào cửa, nhất thời làm mọi người nhịn không được kinh diễm. Hai mỹ nhân, một khí chất ôn nhu, một vẻ ngây thơ thuần khiết, điều này làm cho một đám nam sinh trong lớp trong lòng không thôi cảm thán, mỹ nhân cùng học chung lớp, có cơ hội a. Cảm thán xong liền mới phát hiện trên tay Tuyết Linh đeo nhẫn, đáng tiếc, có chủ, bất quá vẫn còn một người độc thân, vì vậy tất cả ánh mắt đều tập trung dồn hết về Tạ Ôn Xa, làm nàng có chút bối rối.
|
|
CHƯƠNG 9: HỮU ÍCH VÀ VÔ DỤNG T/G: chương 8 là phiên ngoại, nên ad bỏ qua, chờ nó ở cuối nhé Hai người vừa mới ngồi xuống không lâu sau giáo viên liền vào tới. Giáo viên là cô gái chừng 30 tuổi nhìn rất có năng lực, một thân nữ tây trang, kính đen tóc ngắn, có một loại không thể nói nên lời chính là vẻ nghiêm túc và lỗi thời, nàng vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người giữ im lặng. “Được rồi các bạn, từ hôm nay trở đi các bạn trở thành sinh viên đại trường đại học Z, rất có tiếng tăm ở thành phố G và cả nước. Vì thế rất mong các bạn không nên bôi nhọ danh tiếng đại học Z. Tôi là giáo viên hướng dẫn các bạn trong lần đào tạo này, tôi tên Chu Ninh, các bạn có thể gọi ta là Cô Chu, đợi lát chúng ta phải ngồi xe bus đến trại huấn luyện, bây giờ yêu cầu các bạn học sinh mang hành lý đến thao trường tập hợp.” Mọi người lấy hành lý xong liền lục đục đi về hướng thao trường, lúc này có một nữ sinh tiến đến bên Tuyết Linh và Tạ Ôn Xa hiếu kỳ hỏi: “Hai người là chị em sao? Cả hai trong rất đẹp, hai bạn vừa đi vào, nam sinh trong lớp đều nhìn bằng ánh mắt như sói lang.” Nghe nữ sinh hình dung Tạ Ôn Xa buồn cười nói: “Hahaha… bọn mình cũng không muốn trở thành món ăn của bọn họ.” “Cũng phải, nhóm nam sinh trong lớp như thế nào có thể xứng với hai bạn. Xin chào, gọi ta là Lục Minh, về sau xin chỉ giáo thêm” Lục Minh cười vươn tay. “Mình là Tạ Ôn Xa, còn đây là Tuyết Linh, xin chỉ giáo.” Tạ Ôn Xa chỉ về phía Tuyết Linh sau đó bắt tay Lục Minh. Mà Tuyết Linh đang khó hiểu về vấn đề lúc hai nàng nói chuyện, có chút nghi hoặc quay đầu hỏi: “Vì sao bọn họ ví chúng ta như thịt?” Lục Minh: “…..” Tạ Ôn Xa: “Uhm… bởi vì bọn họ rất thích Linh Linh.” “Òh…” Tuyết Linh gật gật đầu thế nhưng vẫn là nhịn không được nghi hoặc trong lòng, vì sao thích lại xem như là thịt? Vậy vợ có đúng hay không là thịt của mình? Trên đường hướng về trại, ba người đã bắt đầu quen, Lục Minh và Tuyết Linh có thể nói là vừa gặp liền thân, quan điểm của hai nàng không gì nói là phù hợp. Lục Minh dáng người không coi là mập mạp, thế nhưng cái dáng đô đô, má tròn tròn thoạt nhìn vào chỉ muốn nựng, xem nàng như con búp bê khả ái, tuổi tác đoán tầm chừng ở 15 – 16 tuổi, Tuyết Linh tuy là thân thể hoàn toàn trưởng thành, nhưng vẻ mặt ngây thơ, làm cho người khác có cảm giác chỉ là học sinh trung học đơn thuần, hai người chính là líu ríu thảo luận vài nhân vật trong phim hoạt hình, ý tưởng đều rất hòa hợp khi nói, đôi lúc còn làm động tác vỗ tay hay ôm lẫn nhau. Nhìn hai nàng không khác gì khi còn bé, xe bus đi tới doanh trại, Chu Ninh cấp cho học sinh gian phòng tốt, sau đó dặn: “Về ký túc xá sắp xếp xong hành lý sau đó lập tức đến thao trường tập hợp, hiểu rồi chứ?” Tuyết Linh đây là lần đầu tiên ở bên ngoài, hơn nữa còn cùng nhiều người như vậy, ký túc xá họ ở tổng cộng có 6 người, Lục Minh cũng được sắp xếp ở chung cùng các nàng. Đi tới ký túc xá bên trong đã có một tóc ngắn, mang kính gọng đen, một nữ sinh vẻ ngu đần đang trầm mặt thu xếp hành lý. Tuyết Linh lần đầu tiên thấy ký túc xá dùng giường hai tầng trên và dưới, trong mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ, tay chạm chạm sờ sờ, trong lúc Tuyết Linh đang thử tìm hiểu thì hai bên trái phải liền truyền đến tiếng cười nhạo. “Giường tầng mà cũng chưa nhìn thấy qua sao!! Có gì đâu mà sờ mó!” Một nữ sinh tóc dài mang theo hành lý đi vào phòng thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Tuyết Linh liền nhìn Tuyết Linh bằng ánh mắt xem thường. Tuyết Linh bị nói liền có chút ái ngại, sờ sờ đầu nhỏ giọng ý xin lỗi, sau đó liền chạy về phía Tạ Ôn Xa và Lục Minh các nàng, Lục Minh nghe nữ sinh cười nhạo Tuyết Linh, cũng nhịn không được mà phản kháng: “Sờ sờ đó rồi có sao không! Chưa từng thấy qua cũng không được hay sao? Giường đó là của nhà ngươi à, chạm vào tý có mất miếng thịt nào của ngươi không?” “Được rồi, không cần đôi co với họ” Tạ Ôn Xa bên cạnh cũng lên tiếng. “Các ngươi…… hừ” nữ sinh kia muốn phản bác nhưng chính là tìm không ra lý do. Lúc này lại một giọng khác truyền đến: “Aida… giường như thế này làm sao mà ngủ, vừa cũ, vừa cứng, sớm biết sẽ không đến nơi này chịu khổ.” Một cô gái mặc váy màu trắng mang theo túi nhỏ nhìn gian phòng cũ mà phàn nàn. “Khó tính…” nữ sinh tóc dài nhỏ giọng nói thầm. Sắp xếp xong hành lý, mọi người liền đi đến thao trường tập hợp, chính thức nhận quân phục, bắt đầu cuộc sống quân huấn trong vòng 7 ngày. Trương Phùng gần đây rất chán nản, quen nhau cùng bạn gái đã 7 năm, bởi vì chịu không nổi bản thân làm trong quân đội, mỗi tháng chỉ có vài ngày gặp nhau, vừa vặn lại có một đội tân sinh viên mới mà bản thân phải tiếp nhận giáo huấn, vì vậy người đầy lửa giận toàn bộ phát tiết lên người sinh viên. “Đứng thẳng lên, các ngươi…. là sinh viên luôn được nuông chiều sung sướng, nắng mới một chút liền chịu không nổi. Đứng nghiêm, không được nhúc nhích, bất kỳ ai nhúc nhích cả đội liền bị phạt đứng 4 tiếng.” Dưới trời nắng, mọi người đều đứng thẳng tắp, Tuyết Linh các nàng cũng trong số đó, đột nhiên một giọng kêu to: “Huấn luyện viên, có người ngất xỉu, mau đưa bạn ấy đến phòng y tế.” Nữ sinh té xỉu chính là cô gái tóc dài khi sáng cười nhạo Tuyết Linh, lúc này vẻ mặt tái nhợt mà té trên mặt đất. “Té xỉu, cái gì té xỉu! Sinh viên các ngươi, chịu không nổi thì giả bộ bất tỉnh, hàng năm đều có những người như thế này mà trốn tránh huấn luyện, đặc biệt… là những nữ sinh, mệt một chút liền chịu không nổi, vô dụng. Đứng lên, đừng giả bộ bất tỉnh.” Trương Phùng nhìn nữ sinh té xỉu kia làm bản thân không khỏi nhớ tới bạn gái, liền một trận tức giận: “Được, không dậy phải không, cứ để cô ta ngất, các ngươi tiếp tục đứng cho ta, đứng đến thời gian nghỉ ngơi thì mang nàng đi đến phòng y tế.” Các sinh viên nhìn vẻ mặt dữ tợn của huấn luyện viên, giận mà không dám nói gì. “Huấn luyện viên, ngươi nói nữ sinh chúng ta vô dụng, vậy xin hỏi như thế nào thì mới gọi là hữu dụng.” Tuyết Linh nghe Trương Phùng nói, có chút tức giận hỏi. Những ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tuyết Linh, Trương Phùng cũng là một trận kinh ngạc nhìn nàng, có chút khinh bỉ nói: “Được, có lá gan, ngươi muốn biết thế nào là hữu dụng sao, đánh ngã ta… chỉ cần ngươi đánh ngã ta ngươi sẽ không cần quân huấn.” “Vậy huấn luyện viên, nếu như ta có thể đánh ngã ngươi, như vậy ta liền có thể đưa nàng ấy đến phòng y tế chứ.” Lục Minh bên cạnh nhẹ nhàng kéo kéo góc áo, ý bảo nàng không nên, nhưng Tuyết Linh vẫn là kiên định nhìn chằm chằm Trương Phùng nói. Trương Phùng cười khinh bỉ, còn nghĩ rằng nữ sinh nghe thế liền rút lui, không nghĩ tới nàng thực sự muốn khiêu chiến. “Được, chỉ cần ngươi đánh ngã ta, ngươi muốn thế nào liền như thế ấy.” “Được” Tuyết Linh đi ra khỏi đội ngũ cùng Trương Phùng bắt đầu đấu. “Tới đây, ta nhường ngươi động thủ trước.” Bĩu môi, Tuyết Linh không nói nhiều, liền một bước xông lên, xoay người một cái, “phanh” một tiếng Trương Phùng ngã xuống đất, tất cả mọi người chứng kiến há hốc mồm kinh ngạc. “Huấn luyện viên, xin hỏi nữ sinh chúng ta hiện tại đã hữu dụng chưa?”
|
CHƯƠNG 10: VỊ CHANH “Ngươi!!!!” Trương Phùng lắc lắc đầu đứng lên. Vẻ tức giận hướng Tuyết Linh nói: “Tốt, rất tốt, ta còn nói làm sao ngươi dám thách đấu với ta, thì ra là đã có học qua, vừa rồi là ta bất cẩn, làm lại lần nữa, lần này ta sẽ không nhượng ngươi.” Lời nói của hắn tất cả chỉ là mượn cớ, điều này làm cho toàn bộ sinh viên ở đây đối với hắn thật sự chán ghét. Cũng có người không khỏi lo lắng, vì nếu thật sự là huấn luyện viên bất cẩn, vậy khi hắn tập trung thì nữ sinh kia có thể thắng được dễ dàng vậy sao, thừa lúc có chút hỗn loạn không ai chú ý, một người len lén rời đi tìm giáo viên chủ nhiệm chủ trì công đạo. Đối diện Trương Phùng đang tức giận, Tuyết Linh không hề trả lời, chỉ là học hắn hành động khi nãy, một ngón tay hướng hắn ngoắt ngoắt, cái này càng chọc giận Trương Phùng, là nữ nhân này đang cười nhạo hắn sao, Trương Phùng lòng tự nghĩ. Hắn xông thẳng về phía Tuyết Linh, nắm đấm hướng mặt Tuyết Linh đánh tới, Tuyết Linh nghiêng người tránh ra, liền nhanh quay sang phía sau hắn, một cước tiến thẳng vào cái mông, đem Vương Phùng té nhào úp toàn thân về phía trước hướng các sinh viên. “Wow… không cần hành lễ như vậy, chúng tôi không kham nỗi đâu!” Lục Minh ban đầu còn lo lắng cho an nguy của Tuyết Linh, thấy Tuyết Linh khí thế như vậy, nàng cũng không sợ gì mà không trêu chọc Trương Phùng. Nghe Lục Minh nói, tất cả sinh viên đều cười, làm bầu không khí căng thẳng liền trở nên thoải mái. “Xảy ra chuyện gì, sao lại thế này?” Chu Ninh và một nam sinh viên từ xa chạy tới, nhìn các sinh viên đều cùng nhau cười, huấn luyện viên thì té trên mặt đất nghi hoặc hỏi. Lục Minh từ trong đội ngũ đi ra, tức giận nhìn Chu Ninh nói: “Cô Chu, huấn luyện viên này không chỉ không cho chúng em mang bạn nữ kia đến phòng y tế, còn dùng lời lăng mạ tất cả nữ sinh, Tuyết Linh chỉ là thấy bất bình nói vài câu, không nghĩ đến huấn luyện viên liền muốn cùng bạn ấy thách đấu, kết quả chính hắn bị đánh ngã. Cô Chu, chúng em cương quyết muốn đổi giáo viên, huấn luyện viên như vậy là không xứng đáng để dạy, các bạn nói đúng hay không?” “Đúng, không sai, Cô Chu chúng em muốn đổi huấn luyện viên!!” Tất cả sinh viên đều đồng thanh ý kiến, có thể thấy rõ Trương Phùng không vừa lòng mọi người. “Cái này… Cô Chu, sự tình là không phải như thế! Tôi chỉ là….” Trương Phùng từ trên mặt đất gấp gáp đứng lên hướng Chu Ninh giải thích, thế nhưng lập tức bị Chu Ninh cắt đứt. “Được rồi thầy Vương, thầy không cần phải nói, sự tình này tôi sẽ phản ánh lên cấp trên trường, thầy đợi lãnh đạo trường xử lý! Bạn kia… theo tôi mang bạn học té xỉu lên phòng y tế, còn lại giải tán nghỉ ngơi.” Chu Ninh vừa chỉ Lục Minh vừa nói, nhờ nàng hỗ trợ khiêng nữ sinh, cùng đi về hướng phòng y tế, hoàn toàn không để ý đến Vương Phùng. Tất cả sinh viên chứng kiến sự việc, kết quả tất cả đều vây xung quanh Tuyết Linh, khen ngợi sự dũng cảm của nàng, một bên Trương Phùng sắc mặt thảm hại, hắn nghĩ, có lẽ cuộc sống quân ngũ của hắn cũng là sắp kết thúc rồi. “Bạn học, bạn thật lợi hại nhé! Bạn học bạn tên gì? Chúng ta làm quen đi.” “Bạn học, bạn học….” Tuyết Linh bị mọi người vây quanh hoan nghênh như anh hùng vừa chiến thắng trở về, hỏi đủ chuyện, làm nàng không biết phản ứng như thế nào, nàng có chút ngượng ngùng đẩy mọi người chung quanh ra, gấp gáp chạy nhanh trốn sau lưng Tạ Ôn Xa. Nhìn Tuyết Linh khôi phục dáng dấp trẻ con, Tạ Ôn Xa nở nụ cười, quay phía sau nhìn Tuyết Linh, rồi hướng các bạn học nói: “Các bạn, bạn tôi vừa nãy thật khẩn trương, hiện tại có thể để bạn ấy nghỉ ngơi một chút, đừng làm phiền được không?” Tất cả sinh viên nghe như thế cũng không còn hỏi nữa, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng sự tò mò, dần dần rời khỏi thao trường. Đợi mọi người sau đó rời đi, Tạ Ôn Xa từ phía sau lôi Tuyết Linh ra, sờ sờ đầu nàng: “Linh Linh nói cho mình biết, vừa rồi cậu vì sao chống lại huấn luyện viên, hơn nữa còn muốn cùng hắn đánh nhau, không phải từng nói không muốn đánh nhau vì sẽ làm người khác đau sao?” “Bởi vì…. hắn là người xấu, hắn khi dễ nữ sinh, còn nói chúng ta vô dụng, giáo viên trước đây của mình nói, nàng ghét nhất chính là bị loại người này khi dễ, nam nhân tự cho mình là đúng, cho nên mới nói với Linh Linh gặp phải loại người này không nên lưu tình, mặc dù nếu đánh nhau nữ nhân cũng không thể so với nam nhân!” Từ lúc ban đầu có chút do dự đến cuối cùng vẫn là lòng đầy căm phẫn, Tuyết Linh nói ra lý do còn mang theo chút tức giận chưa nguôi. “Ah… Linh Linh làm không sai, người như hắn nên cho hắn một bài học để hắn biết mà tôn trọng phụ nữ.” Đồng tình gật đầu, Tạ Ôn Xa cũng bắt đầu từ Đường Vấn mà nhận thức ra, nữ sinh đối với nam sinh cần như thế nào để bình đẳng nhau, hai nữ nhân cùng thảo luận cùng trở về ký túc xá. Bên kia Lục Minh cùng Chu Ninh mang nữ sinh té xỉu đến phòng y tế, từ thao trường đến phòng y tế đường đi tuy rằng không xa, nhưng hai người đều là nữ, sức lực không bao nhiêu vì thế đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. “Á…” Chu Ninh không chú ý đến phía trước có cái hố, chân phải liền trượt, nàng vội vã ngồi xổm xuống nắm lấy mắt cá chân, mím môi biểu tình thống khổ. “Cô Chu, không sao chứ?” Chu Ninh đột nhiên buông tay, Lục Minh một mình cật lực đỡ nữ sinh té xỉu kia. “Không sao, trật tí thôi, em đưa bạn ấy đến phòng y tế trước, tôi từ từ tới đó.” Có lẽ do đau giọng Chu Ninh có chút run rẩy. Cau mày, Lục Minh có thể nhìn ra rõ ràng rất đau nhưng vẫn cố mà chịu đựng, không biết vì sao lại có chút đau lòng: “Cô Chu, em đưa bạn ấy đến phòng y tế trước, cô đợi em một chút, em lập tức quay lại đỡ cô”. Không đợi Chu Ninh trả lời, Lục Minh liền nhanh chóng mang nữ sinh đi đến phòng y tế. “Bác sĩ… bác sĩ, chúng ta có người ngất xỉu, ông mau đến xem.” Sau khi chuyển hết gánh nặng sang bác sĩ, Lục Minh nhẹ nhõm, nán lại không lâu, liền quay lại tìm Chu Ninh. Đến nơi lúc này, Chu Ninh vẫn còn duy trì trạng thái bất động ban đầu, Lục Minh bước đến, vỗ vỗ vào lưng nàng, có chút lo lắng hỏi: “Cô Chu, cô thật không sao chứ?” “Không sao… em giúp tôi đến phòng y tế thoa thuốc được không?” Nghe thanh âm Chu Ninh nói với mình, Lục Minh đi đến bên cạnh đỡ nàng đứng lên, bởi vì một chân bị đau, còn một chân Chu Ninh đứng lên toàn bộ trọng lực cơ thể đều đổ dồn hết lên người Lục Minh. Lục Minh nhìn Chu Ninh vẻ mặt có chút khó khăn, đầu nghĩ ra một ý, liền đi tới phía trước nàng ngồi xổm thấp lưng xuống, nói với Chu Ninh: “Cô Chu, thôi lên lưng em cõng cô.” Chu Ninh ngạc nhiên nhìn hành động như lời vừa nói của Lục Minh, có chút động lòng, dù sao bản thân bị thương là do chính mình không cẩn thận, mắt cá chân động một chút liền đau đớn, thật sự đi đến phòng y tế không biết sẽ nặng hơn như thế nào, nhưng nhìn thấy Lục Minh thân hình nhỏ nhắn nàng lại có chút do dự: “Em…được không? Không được cũng đừng cố quá sức.” “Lên đi, không việc gì, em biết cứ việc gì cũng không tốt hơn ngoài sức chịu đựng.” Lục Minh giả vờ xem như chuyện không khó khăn, quay sang Chu Ninh cười nói. “Vậy được, cám ơn em.” Thở phào nhẹ nhõm, Chu Ninh nhẹ nhàng ghé trên lưng Lục Minh. “Không cần, nên mà.” Chu Ninh thoạt nhìn vốn là người trưởng thành đầy đặn, nhưng khi đứng lên không khỏi ngạc nhiên, Lục Minh cảm thấy không hề khó khăn, hơn nữa trên người nàng lại tỏa ra một cổ hương chanh tươi mát, thập phần cảm thấy dễ chịu. Để bầu không khí không quá nhàm chán, Lục Minh bắt đầu tìm kiếm chủ đề bắt chuyện: “Cô Chu, trên người cô có hương thơm chanh thật dễ chịu, là cô dùng dầu gội hay nước hoa.” “Tô không dùng nước hoa, hơn nữa dầu gọi tôi dùng cũng không phải hương chanh.” Lục Minh: “…..”
|
pạn ơi ăn trộm truyện của nqừi khác là khônq hay ₫âu nhoa... nhân vật chính là: Đườnq Vấn vs Mạc Đại Linh mà....
|