Vợ Ngố Của Tổng Tài
|
|
CHƯƠNG 17: QUÁN BAR “Ban đầu, mình còn muốn nhẫn nhịn, vì vậy mà hắn ta chuyển tới thành phố G, kết quả hắn cư nhiên lui tới, còn nói mình là vị hôn thê của hắn, mình thật sự không chịu nổi nữa!!” Nói đến đây, Tạ Phong hai tay vỗ mạnh lên bàn đứng lên, tiếng vang chói tai so với sự yên tĩnh trong quán cafe hoàn toàn tương phản, lại lần thứ hai nhiều khách trợn mắt nhìn, làm cho Phạm Ngọc Băng chỉ muốn giả vờ không quen biết Tạ Phong. “Cậu trước tiên nên bình tĩnh… sự việc này… mình có thể giúp như thế nào?” Đối với loại sự tình này, Phạm Ngọc Băng đúng là hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Tạ Phong liền nói ra kế hoạch của mình, khuôn mặt hiện rõ sự hưng phấn: “Buổi tối hắn hẹn mình đi Bar, mình đã nghĩ kĩ rồi, đến lúc đó cậu cùng đi với mình, khi đó mình liền sẽ cho hắn biết mình chính là thích nữ nhân, xem hắn còn dám dây dưa với mình nữa hay không!!” Phạm Ngọc Băng im lặng không nói gì, nhẹ nhàng nâng tay xoa xoa thái dương hướng Tạ Phong nói: “Cậu không sợ người quen biết đem chuyện này nói với mẹ cậu!!!” Tạ Phong nhíu mày nhìn Phạm Ngọc Băng: “Sợ cái gì, nếu mẹ mình hỏi, mình sẽ đem sự thật nói với bà, hai chúng ta chỉ vì muốn thoát khỏi cái con ruồi thối kia mà thôi.” “Vậy… được! nhưng mà mình cần về nhà dùng cơm rồi mới có thể đi.” Phạm Ngọc Băng cũng không quên việc mình đã hứa cùng Tuyết Linh. Tạ Phong vô cùng kinh ngạc nhìn vào ánh mắt Ngọc Băng, chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy ôn nhu, có thể thấy rõ nàng đã động tâm. “Ngọc Băng… mình nói thật, Tuyết Linh thật sự không thích hợp với cậu, trước tiên nói về tâm trí cô ấy chẳng khác đứa trẻ 12 tuổi, cùng cậu ở cùng một chỗ, có thể chia sẻ cái gì, còn nữa… cô ấy hiện tại có thể là vì cảm thấy mới mẻ nên cận kề cậu, nhưng những năm sau rất có thể quen biết càng thêm nhiều người, ai có thể đảm bảo sẽ không rời bỏ cậu. Nếu như cậu thật sự muốn cùng Tuyết Linh một chỗ, lúc bắt đầu không nên để cô ấy tiếp xúc thế giới bên ngoài.” Đối với lời thấm thía của Tạ Phong, Ngọc Băng có chút trầm ngâm, cuối đầu cười khẽ nói: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, mình vẫn là câu nói đó, mình chỉ xem Linh Linh như em gái của mình mà thôi.” Nói xong liền xoay đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Đối với việc khẳng định của Ngọc Băng, Tạ Phong cũng không còn biết nói gì, không thể làm khác hơn là nói: “Cậu nghĩ như vậy là tốt rồi….” Sau khi hai người nói chuyện, Ngọc Băng về nhà, trên bàn cơm đã thấy rất nhiều thức ăn, nhà bếp truyền đến âm thanh: “Ting… ting… tang… tang…” Ngọc Băng chỉ tưởng là dì bảo mẫu đang làm cơm, vì vậy nàng liền về phòng ngủ tìm Tuyết Linh, nhưng tìm một vòng sau đó cũng không nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là đi đến phòng bếp, chỉ thấy hiện tại người đang bận rộn không phải là dì bảo mẫu mà là Tuyết Linh, Tuyết Linh tay trái cầm cái chảo, tay phải cầm cái thìa đang đảo thức ăn, bộ dáng này làm Ngọc Băng cảm thấy lòng đầy ấm áp. Ngọc Băng đi đến phía sau, choàng tay ôm lấy thắt lưng, đầu tựa lên vai nàng, Tuyết Linh thân cao 1m70, tuy rằng có thể nói là cao nhưng so với Ngọc Băng vẫn thấp hơn nửa cái đầu, vừa bị ôm lấy, Tuyết Linh chút hoảng sợ, tay liền dừng mọi động tác một chút, thế nhưng lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, làm cho nàng thấy an lòng. Bao lâu rồi không có như vậy được nàng ôm, Tuyết Linh lòng chua xót nhưng vẫn không hề biểu lộ ra. “Vợ… chị ra ngoài trước chờ một chút, thức ăn sẽ liền xong.” “Linh Linh, lúc trước không phải em nói không biết nấu ăn?” Ngọc Băng không để ý lời Tuyết Linh nói, trái lại liền hỏi ra nghi hoặc bản thân. “Em chính là mới vừa học từ Dì á…” Tuyết Linh quay đầu trả lời, biểu tình đầy tự hào, làm Ngọc Băng không nhịn được cười khẽ, nhéo nhéo vào gương mặt Tuyết Linh. “Hahaha….thế nào tự nhiên lại muốn học nấu ăn.” “Oh… hôm nay là sinh nhật của em, cho nên em liền muốn tự mình nấu ăn cho vợ xinh đẹp.” Nàng cũng không dám mang lời dì bảo mẫu nói với mình nói ra. Ngọc Băng bất ngờ đến há miệng: “Sao không nói sớm, tôi không có chuẩn bị quà gì cho em…” “Vợ trở về là tốt rồi…” Tuyết Linh ngượng ngùng cuối đầu quay vào trong chảo thức ăn, đôi mắt len lén nhìn Ngọc Băng. Nghe lời này, Ngọc Băng chỉ có thể ôm nàng chặt hơn, cái đứa nhóc này… Ngọc Băng mắt liền lóe lên, nói ra ý mình: “Linh Linh, một chút tôi đưa em ra ngoài chơi chịu không, đi đến nơi mà em chưa từng đến.” “Đi đâu???” Tuyết Linh hơi nghiêng đầu, có chút mê hoặc. “Đến lúc đó em sẽ biết.” Ngọc Băng cười thần bí. Lúc hai người dùng cơm không khí cực kì hòa hợp, tựa như đã quên mất chuyện trước kia, hoặc cũng có thể là cố ý không đề cập đến. 8h tối, Ngọc Băng lái xe đi đến điểm hẹn cùng với Tạ Phong. “Ngọc Băng! Đứa nhỏ nhà cậu vì sao cũng có trên xe??” Mới vừa mở cửa xe, Tạ Phong nhìn thấy Tuyết Linh bên trong liền hoảng sợ. “Hôm nay sinh nhật Linh Linh, mình mang em theo đi cùng, làm sao vậy?” Ngọc Băng từ từ trả lời Tạ Phong. “Lẽ nào…. cậu muốn dẫn đứa nhỏ này cùng đi quán bar!!!” Tạ Phong kinh ngạc mở hai mắt nhìn. “Không được sao…? Linh Linh cũng là đủ tuổi vị thành niên.” Ngọc Băng cho là đúng nói. “Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện của mình.” Liếc nhìn Tuyết Linh, Tạ Phong nhỏ giọng nói với Ngọc Băng, dù sao thì rốt cục nàng cũng là đi mượn vợ người ta, đối với chính chủ bản thân không khỏi có chút chột dạ. Ngọc Băng cười cười: “Hahaha…. sẽ không đâu, Linh Linh rất ngoan, phải không?” Bên kia Tuyết Linh bật người hưởng ứng gật đầu: “Vâng vâng....Linh Linh sẽ rất ngoan…” Nhìn hai người kẻ xướng người họa, Tạ Phong nhịn không được thở dài, thực sự không có sao chứ? Địa điểm hẹn Tạ Phong chính là quán bar nổi tiếng tại thành phố G, Mộng Tình, đây cũng là lý do Ngọc Băng dám dẫn Tuyết Linh đi cùng, nếu như là nơi khác Ngọc Băng có thể do dự, nhưng Mộng Tình thời còn đại học nàng có cùng người khác hùn vốn mở ra quán bar này, nói cách khác nàng chính là bà chủ Mộng Tình, tại địa bàn của chính mình, còn sợ người khác làm phiền sao? Đi đến Mộng Tình, đậu xe tại cửa, ngay cả lúc ở ngoài cũng có thể nghe tiếng nhạc từ bên trong. Bên ngoài sang trọng, trang trí trang hoàng, phục vụ lại tốt, đây là lý do không ít người thượng lưu lui tới nơi này tại thành phố G. Ba người vừa vào đến cửa liền bị một phục vụ ngăn cản, vừa vặn quản lý cũng liền đi tới khi nhìn thấy Ngọc Băng, muốn nói gì đó với Ngọc Băng lời chưa kịp thốt ra liền nuốt vào khi nhìn thấy lắc đầu từ nàng. Lúc này Tạ Phong liền nói: “Phiền phức, dẫn chúng ta đến tầng 6.” Quản lí ngẩn người liếc mắt nhìn về Ngọc Băng, thấy nàng gật đầu: “Được, xin mời theo tôi.” Vừa vào đến đại sảnh quán bar, liền nghe tiếng nhạc đinh tai, cũng làm mọi người có chút hưng phấn, nhất là Tuyết Linh, nàng chưa từng tới qua những nơi như thế này, đối với quang cảnh ở đây toàn bộ đều là xa lạ, hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Ngọc Băng xoa xoa đầu nàng, hướng quản lí nói: “Anh giúp tôi mở ra cái ghế dài, dẫn em ấy đến đó”, lại quay đầu hướng Tuyết Linh nói: “Linh Linh, em trước tiên đi theo anh ta, chờ chúng tôi xử lý chút việc xong liền đi tìm em được không?” Tuyết Linh dù có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, đi theo quản lí. “Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta đi xử lý việc của cậu.” Nhìn Tuyết Linh đã rời đi, Ngọc Băng quay sang Tạ Phong nói.
|
Dag tuep nha ban hnay chu nhat dag nhieu nha hj
|
|
CHƯƠNG 18: BỊ THƯƠNG Sau khi người quản lí quay lại, cả hai liền đi theo hắn đến tầng lầu Tạ Phong yêu cầu, hai người hai phong cách nhưng chính là hai mỹ nhân đi cùng với nhau, một người nét đẹp quyến rũ nóng bỏng, một người vẻ trong sáng nhưng lạnh lùng như băng, vạn phần thu hút ánh nhìn của nam nhân trong quán bar. Trong phòng tầng 6 có khoảng 5 hoặc 6 người, đang uống rượu trò chuyện, trong đó có một người trẻ tuổi anh tuấn nhìn thấy Tạ Phong, khuôn mặt hiện lên tia vui mừng không che dấu được, liền đứng lên đón nàng. “Phong Phong… em đến rồi!” Một tiếng gọi Phong Phong không chỉ làm cho Tạ Phong nổi hết da gà, mà cũng làm cho Ngọc Băng cảm thấy buồn nôn. Nghe thấy Lục Nham đối với mình xưng hô, Tạ Phong trực tiếp đánh gãy lời nói: “Điên… Lục Nham anh đừng làm lão nương tôi buồn nôn!” Nói xong vừa định xuất một cước cho hắn đã bị Ngọc Băng kéo lại, vỗ vỗ vào lưng nàng, lúc này Lục Nham mới phát hiện ra đi cùng với Tạ Phong còn có một mỹ nữ, Tạ Phong dung mạo cùng với Ngọc Băng có thể nói là tương xứng, nhưng khí chất tản ra thì lại kém xa. Ngọc Băng tựa hồ trời sinh khí chất cao quý, mà Tạ Phong lại không khác nam nhân, điều đó là Lục Nham nhịn không được kinh diễm trước Ngọc Băng, liền hướng Ngọc Băng làm quen. Lúc này Ngọc Băng nhỏ giọng nói gì đó bên tai Tạ Phong, sau đó quay đầu hướng Lục Nham mỉm cười nói: “Xin chào, là Lục tiên sinh… làm phiền anh đừng dùng cách gọi thân mật đó mà xưng hô với bạn gái của tôi, bởi vì như vậy làm tôi cảm thấy không thoải mái.” “Vị này là…” Ngọc Băng từ miệng thốt ra hai từ bạn gái làm Lục Nham choáng váng, hắn sắc mặt đầy hắc tuyến, nhìn Ngọc Băng lại quay sang nhìn Tạ Phong. Nghe hỏi, Tạ Phong một chút ngại ngùng đều không có, tay phải liền câu lấy Ngọc Băng, mặt kiêu ngạo: “Đây là vợ tôi, thế nào!! Tôi đây chính là thích nữ nhân, Lục Nham anh nếu muốn theo đuổi tôi, tôi nghĩ trước hết anh nên đi Thái Lan giải phẫu đi!!” “Phong Phong…” Lục Nham há to miệng, không để ý quay sang Tạ Phong gọi lớn. “Anh câm miệng cho tôi, đừng có mà gọi như vậy nữa.” Lúc này Ngọc Băng cũng không ngăn cản hành động Tạ Phong, Tạ Phong nét mặt đỏ bừng, à… rõ là rất tức giận, liền hướng Lục Nham đạp một cái, trực tiếp đem Lục Nham đá nhào tới bàn, làm nghiêng đổ hàng loạt chai rượu trên bàn. Lúc này những người đang ngồi uống trò chuyện trên bàn liền đứng lên, vội đỡ lấy Lục Nham, đối diện vẻ mặt khốn khổ của Lục Nham, Tạ Phong lấy tay che miệng có chút hối hận, nàng là không có dùng lực nhiều, làm sao biết nam nhân này lại yếu như vậy, chỉ một cước là té ngã. Ngọc Băng ánh nhìn liếc Tạ Phong một cái, điều này làm Tạ Phong có chút xấu hổ cuối đầu. Thở dài, Ngọc Băng đi đến hướng Lục Nham cùng mọi người nói: “Lục tiên sinh, anh không sao chứ, thực xin lỗi, Tạ Phong tính tình có chút nóng nảy, thỉnh thoảng không tự chủ bản thân.” Lục Nham vừa định lên tiếng nói không có gì, một nam nhân đỡ Lục Nham vẻ không hài lòng nói: “Sao chứ, đánh người rồi xin lỗi xem như không việc gì sao, vậy có phải tôi đánh cô rồi cho cô ít tiền là được.” Nghe lời này, Ngọc Băng ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạt, ngữ khí lạnh băng: “Vậy ngươi muốn thế nào?” Lục Nham có ý ra dấu cho nam nhân kia thôi đi, nhưng lại bị hắn mang mình ra phía sau, hướng Ngọc Băng nở nụ cười gian xảo nói: “Để cho nữ nhân kia quỳ xuống xin lỗi, hoặc là cô hầu tôi một đêm… thế nào?? Chúng ta sẽ làm cô thoải mái.” Đối mặt với nam nhân nói, Ngọc Băng sắc mặt bình tĩnh: “Hai điều này đều không có khả năng.” “Không khả năng, vậy không còn cách nào khác, chúng ta đây có thể đánh cô một cái trút giận cho anh em của tôi.” Nam nhân đẩy Lục Nham ra, hướng những người khác vây quanh Ngọc Băng. Lúc này Tạ Phong mang theo vài người bảo an quán Bar chạy vào, hóa ra trước khi nam nhân kia cố tình gây chuyện, Ngọc Băng đã cảm thấy không ổn, liền âm thầm kêu Tạ Phong gọi người đến, bản thân sẽ kéo dài thời gian. “Chết tiệt, cái nữ nhân này cư nhiên còn dám gọi thêm người….” nam nhân đứng đầu thấy bảo an chạy tới liền tức giận, một cái tát hướng vào mặt Ngọc Băng, đối với cái tát này mà nói nếu thật sự bị đánh trúng, khuôn mặt Ngọc Băng có thể cả tháng mới hồi phục, đối diện với sự tình Ngọc Băng ánh mắt băng lãnh, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm quyết tâm, sẽ không bỏ qua cho nam nhân này. Bên kia Tạ Phong nhìn thấy tình trạng Ngọc Băng, nhịn không được kinh hô một tiếng, cái tát đã đến gần ngay trước mắt, Ngọc Băng giả vờ bình tĩnh nhưng vẫn là có phần sợ hãi liền nhắm mắt lại, thế nhưng cái cảm giác đau đớn lại không xuất hiện, nàng mở mắt ra, một thân ảnh tóc nâu xoắn xuất hiện, Ngọc Băng lên tiếng: “Linh Linh…” Tuyết Linh che ở trước người Ngọc Băng, tay phải mảnh khảnh bắt được cánh tay kia, Tuyết Linh ánh mắt lạnh lùng đầy lửa giận xuất hiện tại đáy mắt, tay trái mang Ngọc Băng đem ra phía sau, bản thân một bước tiến về phía trước, nắm cổ tay phải của nam nhân kia quật mạnh một cái, đem nam nhân toàn thân ngã dài trên chiếc bàn thủy tinh, đột nhiên bị âm thanh vỡ của kính, một số nam nhân khác liền tiến về phía Tuyết Linh, Tạ Phong gọi bảo an cũng liền chạy đến can thiệp, hiện tại chính là một mớ hỗn độn. Ngọc Băng ánh mắt không rời khỏi Tuyết Linh, vì an toàn của nàng mà lo lắng, nhưng cũng không chú ý đến nam nhân té ngã khi nãy tay cầm bình rượu từ phía sau đi tới, Tuyết Linh ngẫu nhiên quay đầu, nhìn thấy Ngọc Băng gặp nguy hiểm, bình rượu hướng đầu Ngọc Băng đập tới. “Cẩn thận!!!!!” Tuyết Linh nhanh chân thoát khỏi đám người đang vây quanh, chạy tới tay trái nắm lấy Ngọc Băng kéo vào trong lòng, tay phải vung lên đỡ lấy bình rượu “Bang” một tiếng, bình rượu vỡ nát, Ngọc Băng bình an vô sự, thế nhưng tay phải Tuyết Linh bị mảnh thủy tinh đâm vào, máu tươi cũng chảy ra, Ngọc Băng nhìn cánh tay Tuyết Linh không biết phải làm gì, nước mắt liền rơi xuống, nghẹn ngào. “Linh linh… em…” Tuyết Linh không để ý đến Ngọc Băng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cái nam nhân kia, tay phải cực kỳ đau đớn, không thể cử động, nàng buông tay trái đang ôm Ngọc Băng ra, nam nhân kia bị ánh mắt của nàng nhìn làm cho hoảng sợ, xoay người định chạy trốn, Tuyết Linh từ trên mặt đất nhặt lên một chai rượu, đuổi theo hắn, từ phía sau ót hắn đánh tới, vừa một tiếng bang, nam nhân nằm gục trên mặt đất, không thể đứng dậy. Tuyết Linh cơ thể choáng váng ngã xuống, Ngọc Băng vội lao tới đỡ lấy nàng, đem Tuyết Linh ôm vào trong lòng, giọng mang theo tiếng khóc nức nở: “Linh Linh… em sao rồi?” Tuyết Linh sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười cùng Ngọc Băng: “Vợ, chị không sao là tốt rồi” Nói xong liền bất tỉnh. “Linh Linh… Linh Linh…, mau… mau gọi xe cứu thương”, Tuyết Linh ngất đi càng làm Ngọc Băng thêm hoảng sợ. Bên kia cuộc hỗn chiến cũng kết thúc, mấy nam nhân làm loạn tuần tự bị bảo an chế phục, Lục Nham nhìn tất cả, hắn thật sự không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy.
|
CHƯƠNG 19: THOẢI MÁI Trên xe cứu thương Ngọc Băng nắm chặt tay trái Tuyết Linh, đau lòng nhìn nhân viên đang giúp Tuyết Linh cầm máu tay phải, tuy rằng Tuyết Linh đã hôn mê, nhưng cánh tay phải bị thương cũng truyền đến cảm giác đau đớn làm nàng nhíu chặt lông mày, Ngọc Băng vươn tay vuốt lên lông mày nàng, tựa hồ như vậy có thể giúp nàng giảm bớt đau đớn. Tới bệnh viện, Tuyết Linh được đẩy vào phòng cấp cứu, Ngọc Băng ngoài cửa lo lắng đi đi lại lại để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng, không chỉ vì vết thương Tuyết Linh, mà nhiều nhất chính là bởi vì biểu hiện hôm nay của Tuyết Linh gây cho nàng cảm giác xa lạ, làm lòng Ngọc Băng xuất hiện một loại hoảng loạn khó giải thích. Tuyết Linh đã từng cùng huấn luyện viên đánh nhau, còn là đánh ngã huấn luyện viên, Ngọc Băng cũng chỉ cho rằng huấn luyện viên nhường nàng mà thôi, nhưng hôm nay Tuyết Linh đánh nhau biểu hiện ra đầy linh hoạt vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, làm Ngọc Băng khó tin, đây có phải là đứa nhóc dễ thương của nàng hay không? Không ai trả lời nghi vấn của nàng, “Xoạch” một tiếng, cửa phòng cấp cứu mở Tuyết Linh được đẩy ra, Ngọc Băng đi theo băng ca, tuy sắc mặt còn tái nhợt, nhưng lông mày nhíu chặt đã không còn, hô hấp cũng trở nên ổn định, điều này cho thấy nàng giảm bớt đau đớn và tiến vào mộng đẹp, tay phải cũng đã được băng bó một tầng băng gạc, cái màu trắng khó coi làm Ngọc Băng trong lòng khó chịu. Nàng bước đến hỏi tình trạng Tuyết Linh: “Bác Sĩ, em tôi thế nào?” “Àh… cô là người thân bệnh nhân, cô ấy bởi vì mảnh thủy tinh cắt trúng động mạch chủ, dẫn đến mất máu quá nhiều mà ngất xỉu, trải qua giải phẫu, bệnh nhân hiện tại đã không còn vấn đề gì, mảnh thủy tinh cũng đã được lấy ra, vết thương nên được chăm sóc kĩ, đừng để chạm vào nước, không nên ăn thịt bò, và các loại dễ dẫn đến nhiễm trùng, một tuần thay thuốc một lần, nếu tốt sẽ không để lại sẹo.” “Được, bác sĩ… cám ơn ông”, tảng đá trong lòng cũng được thả xuống, Ngọc Băng thở phào nhẹ nhõm, theo chân y tá đang đẩy Tuyết Linh vào phòng bệnh. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng tán cây bên ngoài tiến vào phòng bệnh một màu trắng, loang lổ chiếu lên trên người đang nằm trên giường, đánh thức người đang ngon giấc. “Ưm…” một tiếng khàn khàn than nhẹ, Tuyết Linh hàng lông mi dài khẽ run, đôi mắt đang đóng chặt dần mở ra, đáy mắt toát ra chút mê man tựa như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Tay trái bị vật gì ngăn chặn, truyền đến cảm giác như kiến bò, mà tay phải thì từ từ như sống lại liền truyền đến cảm giác đau đớn. “Ưm…” vừa một tiếng than nhẹ, đau đớn làm Tuyết Linh nhịn không được run rẩy một chút, giật mình nhìn thấy người nằm bên cạnh Ngọc Băng. Nắm tay trái Tuyết Linh, Ngọc Băng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Vấn đã tỉnh nàng đầu tiên nhịn không được vui sướng, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn của Tuyết Linh tái nhợt cơ thể co ro liền quýnh lên, vội vã bật dậy, ngữ khí lo lắng đối với Tuyết Linh hỏi: “Linh Linh… rất khó chịu sao? Bác sĩ sẽ đến ngay thôi.” “Đau…” Tuyết Linh thanh âm run run trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cau mày, nàng chớp mắt vài lần nước mắt cũng theo đó chảy xuống, hướng Ngọc Băng tìm sự thoải mái. Nhìn Tuyết Linh chịu đau, Ngọc Băng yêu thương ôm lấy đầu nàng, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, ôn nhu dỗ dành: “Ngoan… Bác sĩ sẽ tới ngay, em ráng chịu một chút.” Nghe Ngọc Băng nói Tuyết Linh tạm thời trở lại bình tĩnh hơn, nhưng bản thân cũng khó chịu được đau đớn từ tay truyền đến, đầu vẫn tựa vào trước ngực Ngọc Băng, bộ dáng đà điểu. Lúc này Bác sĩ cũng đến, hỏi thăm Tuyết Linh, nói đây là hiện tượng bình thường, nói nàng ráng chịu một chút. Bị thương thì không thể không đau, nhưng nhìn thấy Tuyết Linh như vậy Ngọc Băng thật sự đau lòng, chỉ có thể cố gắng dỗ dành lòng mong Tuyết Linh vui một chút. “Linh Linh… ngoan, đừng nghĩ về nó sẽ không đau..”, lời nói nhàn nhạt, bất luận Ngọc Băng nói gì với Tuyết Linh hiện tại không hề có phản ứng, chỉ thấy cơ thể run rẩy cho thấy nàng đang phải chịu đựng đau đớn. Trong lòng thở dài một hơi, Ngọc Băng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn của Tuyết Linh, giọng tại bên tai nàng nói: “Linh Linh… có muốn ăn đậu… không ?” Vừa nghe thấy đến “đậu”, Tuyết Linh tại trước ngực Ngọc Băng ngẩng đầu lên, trong mắt liền lóe sáng, tinh thần liền sáng lạng nhìn chằm chằm Ngọc Băng, kéo thật dài thanh âm nói: “Muốn ~~ a ~~” Ngọc Băng nhìn Tuyết Linh khôi phục tinh thần, nâng đầu Tuyết Linh ra, tự mình đi về phía cửa phòng khóa lại, quay nhìn nàng, Tuyết Linh đang cố để ngồi dậy. “Không được lộn xộn.” “Òh…” Bị Ngọc Băng lớn tiếng quát, Tuyết Linh ủy khuất quay đầu đi không nhìn nàng. “Bảo bối… ngoan, em cử động lung tung, vết thương lại nứt ra thì làm sao”, trở lại bên giường, Ngọc Băng ôn nhu đùa giỡn với tính tình trẻ con của Tuyết Linh. “Humm… chị hung dữ với em.” “Aida… bảo bối, chúng ta cùng ăn đậu được hay không?” Tính tình trẻ con Tuyết Linh đều bị hai chữ “ăn đậu” liền biến mất, cứ đơn giản như vậy là bị hai từ ăn đậu đánh bại: “Được… vợ vợ, em muốn ăn đậu…” Tay trái không bị thương liền nắm chặt y phục Ngọc Băng vì sợ nàng đổi ý. Ngọc Băng không biết nói gì, thực là nghĩ không ra vì sao Tuyết Linh đối với nàng….. lại có hứng thú lớn như vậy. Bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt khát cầu của Tuyết Linh, Ngọc Băng cởi áo sơ mi trên người, lộ ra bra màu tím đậm bên trong, nàng hai tay từ tốn vòng ra phía sau mở nút bra, một đôi tuyết phong kêu ngạo thẳng đứng liền lộ trước mặt Tuyết Linh, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm làm Ngọc Băng gương mặt phút chốc đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên Tuyết Linh nhìn thấy màu sắc thật của đậu như vậy, lúc trước chỉ đến tối thì mới có thể ăn, thực ra đến cuối cùng nàng cũng không rõ đậu ra làm sao, nhưng hôm nay Tuyết Linh mới phát hiện, thì ra đậu chính là thứ tài liệu mà Vương Anh đưa nàng xem, bên trong các nữ nhân đều rất thích ăn, bất quá của vợ so với các nàng còn đẹp hơn nhiều, aaa… hồng phấn nha. Ngọc Băng nhìn Tuyết Linh ngây ngốc như vậy, tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng cũng là thở nhẹ, xem ra nàng không còn mấy vẻ khổ sở đau đớn, hít sâu một hơi, Ngọc Băng liền lấy hết can đảm ngồi bên giường, lần thứ 2 ôm lấy đầu Tuyết Linh, đem nàng trực tiếp áp lên trên đôi tuyết phong kia, bất quá lúc này cũng không có quần áo hay gì để che, chính là xích lõa trực tiếp tiếp xúc. (lời editor: Vấn vấn, em quá khôn rồi… thần ơi..editor cũng muốn ăn đậu….edit xong chương đi mua chè ăn kakaka) Lấy lại tinh thần Tuyết Linh phát hiện bản thân đã rơi trên một mảnh mềm mại, mùi hương Ngọc Băng thơm ngát vờn quanh, đậu màu hồng phấn cũng đưa đến bên miệng, nàng không cần suy nghĩ mở miệng đem nó mà nuốt vào, cảm xúc trước ngực làm Ngọc Băng khẽ ngâm một tiếng, da thịt liền ửng hồng mê người. Lúc này Tuyết Linh cũng không còn cảm giác cánh tay đau đớn, chỉ có một cỗ thỏa mãn đầy rẫy trong lòng. Nếu lúc này có người tiến vào phòng, sẽ có thể nhìn thấy được một khuôn mặt nữ nhân trắng trẻo nhưng lạnh lùng biểu tình chịu đựng sự tàn phá bừa bãi của người trước ngực, giống như một cái mẫu thân đang cho hài tử của mình ăn.
|