Tại một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố.
- Thanh Tú à tôi xin cậu. Cậu hãy tha mạng cho tôi. Cậu muốn gì cũng được. - Người đàn ông trung tuổi khẩn khoản van xin cậu.
Cậu cười nhếch môi và nói:
- Ông nghĩ tôi cần những đồng tiền dơ bẩn đó à. Hãy xuống gặp Diêm Vương mà van xin nhé.
Nói xong cậu lên đạn cầm khẩu súng lục bắn thẳng vào người đàn ông trung tuổi đó.
Đoàng...Đoàng...Đoàng...Ba phát súng liên tiếp bắn thẳng vào người đàn ông. Lại thêm một người nữa chết dưới bàn tay nhuốm máu của cậu.
Ở một nơi khác chính xác hơn là một cô nhi viện.
- A! Chúng mày ơi cô Nhi đến chia quà tiếp kìa - Một đứa trẻ trong cô nhi viện hồn nhiên nói.
Cô gái nở nụ cười hiền và hỏi đứa trẻ đó:
- Sơ đâu rồi con?
- Dạ sơ ở trong đó á cô. - Đứa trẻ vừa trả lời vừa chỉ vào trong gian nhà điều hành.
Cố gái nhìn qua nhà điều hành thì thấy một bà sơ hiền lành phúc hậu đang ngồi ghi chép gì đó.
- Được rồi con cầm quà đi chia cho các bạn nhé. Cô vào với sơ một chút - cô gái đứa túi quà và ân cần giặn đứa trẻ. Nói xong cô bước vào gian nhà điều hành nơi mà bà sơ đang ngồi.
- Con chào sơ - cô gái kính cẩn lễ phép chào
- Ồ! Nhi mới về đó à con. - bà sơ hiền hậu đáp và kèm theo một cái ôm thân mật vì lâu ngày không được gặp.
- Dạ - cô gái trả lời. Sau màn chào hỏi cô và sơ nói chuyện rất nhiều đến tận chiều tối cô mới về.