Tình cờ gặp nhau trên phố. Tôi và chị, cả hai vô tình bước qua nhau… Thiết nghĩ, chị bây giờ đối với với tôi chỉ là một người lạ từng quen thôi mà, cớ sao lại đau tới tận tâm can như thế này... Nước mắt tuôn rơi trong vô thức , kỉ niệm cùng với lời hứa đó ùa về… ______ -Chị à… -Sao thế em -Nếu, lỡ sau này chúng ta có thể không cùng đi chung một con đường, liệu khi gặp nhau, vẫn có thể làm bạn hay chí ít, là có thể chào hỏi nhau một câu được chứ… -Hmmm, không chắc nữa, nhưng cũng có thể đấy, haha -... - Ân ngốc, chỉ là đùa thôi mà. Chị chẳng phải là đã hứa chắc chắn chúng ta sẽ bên nhau thiên trường địa cửu mà. Kể cả em có bỏ rơi chị, hay vì thành kiến của gia đình, thì chị vẫn sẽ mặt dày đeo bám, theo em tới cùng hay sao ? – Chị nói, với giọng điệu quả quyết. Tôi vô thức mỉm cười, rồi sà vào lòng chị… ______ Bây giờ thì sao? Ân nghĩa đoạn tuyệt, ngay cả khi gặp mặt nhau cũng chẳng nói một lời. Và chị cũng đã từng hứa với tôi rằng là sẽ bên nhau thiên trường địa cửu cơ mà, dẫu tôi có bỏ rơi chị, chị cũng sẽ theo tôi tới cùng, chẳng phải sao? Vậy mà chỉ vì thành kiến của gia đình mà chị lại bỏ tôi. Bất quá, là tôi ngu ngốc, là tôi si tình, nghĩ chị vì tôi mà sẽ không từ bỏ...
|
- Diệp Băng a ~ Ngọc Tuyết ám muội nói - Hử - Chị nhìn thử xem - Ừ...Kyaa, đồ không đúng đắn em, là trò gì vậy a. Diệp Băng đỏ mặt mà hét lên - Hừ ,chẳng phải là thích lắm sao, lại còn giả tiểu nhân*, làm bộ ngại ngùng. Ngọc Tuyết yêu mị nói. Nhìn bộ dáng của nàng bây giờ, thật sự là muốn câu dẫn cô làm chuyện không đúng đắn a ~ - Là, làm gì..ì có. Cô ngượng ngùng, lắp bắp trả lời. "Hừ, không những thích, mà tôi còn muốn "ăn" em ngay ". Chỉ tiếc, cô sợ vừa nói lời ra xong, ngay lập tức đều đỏ cả hai má. Đúng là nữ nhân không có tiền đồ, dám nghĩ chứ không dám làm ._. - Chị đúng là không hiểu phong tình gì hết a...Ngọc Tuyết bộ dạng ủy khuất mà nói. Đúng là nữ nhân ngu ngốc, thịt cừu ta dâng tận miệng, tiểu "sói" tử ngươi còn chưa ăn. Hừ, thật muốn người ta ức chết mà ~ - Ai nha, tiểu Tuyết. Từ khi nào em lại không đúng đắn như vậy... - Chả phải là từ khi yêu ngươi sao ?Cô tức giận nói. Còn nữa, thật là tức chết nãy giờ .Thịt "cừu " dâng tận miệng, ngươi còn chưa "ăn" ? Được, bất quá hôm nay, "cừu" ta muốn thử một lần được làm "sói", "ăn" hết ngươi cho đỡ uất ức vậy... Nàng cười ám muội, ngày càng tiến lại gần cô... ______________ Tối hôm đó, nàng đảo chính thành "công" :">>. Còn cô thì sao ? Eo và hông " chỉ hơi " đau nhức, bất quá vài ngày sau mới đi lại được ... .-.
|