Không ai được lựa chọn việc bản thân được sinh ra trên đời và lựa chọn con người mà mình sẽ trở thành như vậy. Tôi là 1 trans guy, chưa bao giờ tôi muốn mình khác người tôi đã cố phớt lờ con người thật của mình trong 1 thời gian dài, nhưng rồi tôi vẫn phải chấp nhận chính mình. Tôi sẽ kể các bạn nghe chuyện của chính tôi, nó thực tế đến trần trụi, truyện của tôi không vui vì nó là thực chứ không phải là sáng tác từ trí tưởng tượng. Nếu các bạn đọc mà thấy buồn quá thì cũng xin thông cảm cho mình Linh là 1 trans vừa người có chút mập mạp, ngay từ nhỏ Linh đã luôn nghĩ mình là con trai luôn cắt tóc ngắn mặc đồ như con trai, chơi những trò chơi của con trai, rồi lớn lên chút Linh biết mình thích con gái, nhưng lúc nào cũng nghĩ có lẽ chỉ là chơi thân nên có cám giác vậy, rồi khoảng vài tháng lại thấy bình thường, nhưng càng lớn Linh càng nhận thức rõ ràng mình ko giống với các bạn nữ bình thường khác. Chưa bao giờ Linh dám kết thân với ai đó vì sợ sẽ yêu người ta, sợ sẽ ko kiềm chế được mà để lộ tình cảm, mọi người xung quanh Linh và hoàn cảnh của Linh ko cho phép để Linh được là chính mình, Linh luôn sống trong lo lắng sợ hãi, cuộc sống cô đơn cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi mọi chuyện bắt đầu. Linh đậu vào 1 trường cao đẳng, những tưởng những năm tháng sẽ lại trôi qua êm đềm khi mọi người ko biết con người thật của Linh Trong lớp có khá ít người có nhà ngay tại TP, rồi có 1 bạn trong lớp lâng la hỏi Linh đường đi lại trong TP đó là Tú nhưng Linh cũng ko để ý, vì ai hỏi ai cần giúp thì giúp, Tú hỏi Linh đường đến các điểm thi đại học, vì Tú có 1 người chị sinh đôi tên Tinh, khi biết được Linh còn cười nói ôi tên với tuổi, "Tinh Tú" kia à, tên ngộ ghê, nhưng vẫn vui vẻ nhiệt tình chỉ đường tắt ít người cho Tú để Tú chở chị đi thi đại học mà ko gặp cảnh tắt đường, sau đợt thi khối A xong, Linh còn nhiệt tình hỏi thăm rồi qua chỗ trọ Tú chở Tinh đi kiếm địa điểm thi khối B, bẵng đi 1 thời gian Linh cũng ko để ý Tú, rồi đến lần bầu lớp trưởng mới vì lớp trưởng cũ có việc gia đình nên ko học nữa. Linh là người thẳng thắng, có sao nói vậy, Linh tự ứng cử mình làm lớp trưởng và được các bạn bầu, rồi Linh gặp Tú một bạn nữ bình thường trong lớp, Linh rất thích mò mẫm vọ vạch máy tính. Linh gặp Tú cũng tình cờ do cái máu mê công nghệ. Tú mới mua laptop và không biết phải cài đặt chương trình gì để xài, Tú và đám bạn đang ngồi loay hoay với cái laptop thì Linh bước tới nói "Mới mua máy hả? có cần giúp gì không? tui ko giỏi lắm nhưng chắc sẽ giúp được" - Tú: "Cám ơn, mình mới mua máy không biết phải cài chương trình gì để xài?" - Linh:" Muốn xài cái gì phải nói tui mới biết mà giúp?" - Tú:" Tui không biết, bạn giúp đi" (vui vẻ đưa cái laptop mơi mua cho 1 người còn chưa biết tên) Linh ngồi vào bàn hí hoáy vì đúng sở trường của mình, mở cái lap lên " Trời, máy móc gì mà ko có cái gì hết làm sao xài? antivirus ko? rồi IDM cũng ko...." (bla bla bla... đủ thứ các chương trình) Còn Tú thì đơ người ra vì ko hiểu gì hết - Linh:" Thôi để tui cài chương trình cho xài, coi bộ nãy giờ tui nói bạn ko hiểu gì hết há"
|
Cái laptop là thứ đã gắn kết 2 người lại, rồi những khi làm báo cáo Tú ko biết phải sử dụng ra sao với các chương trình máy tính, Linh là người đã chỉ cho Tú, đôi khi là làm hộ bài tổ của Tú, vì Linh với Tú khác tổ, rồi thời gian trôi qua, ko biết từ bao giờ Linh để ý Tú. Bản thân Linh cũng nghĩ đây chắc chỉ là cảm giác thoáng qua như những lần trước, nhưng không tình cảm ngày càng lớn nhưng Linh chỉ im lặng trước Tú, còn Tú thì vui vẻ hồn nhiên quá nên cũng không biết có 1 người vì mình mà thổn thức. Linh là người bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là người rất tình cảm ngày 26-3 trong trường tổ chức cắm trại, lớp cũng có tham gia bóng chuyền, vì trời nắng nên cuộc thi diễn ra sớm, Linh hẹn Tú 7h sáng sẽ qua nhà trọ chở Tú đi nhưng lại trễ (con trai mà, đôi khi muốn để người mình yêu chờ đợi... để người ta nổi quạo rồi dỗ dành ) Tú thức sớm từ tận 6h chuẩn bị xong, ăn sáng rồi ngồi đợi tới 7h vẫn không thấy bóng dáng Linh đâu, tới hơn 7h30 cái tên Linh mới thức, đã vậy còn cà rề ở nhà chải chuốt cho gọn gàng rồi mới dẫn xe ra chạy qua chỗ Tú, khi tới đầu đường nhà trọ là thấy Tú đứng đợi từ hồi nào rồi, Linh có chút sợ vì trễ quá rồi ko biết hậu quả ra làm sao, Linh chạy xe dừng ngay trước mặt Tú - Linh:"Đợi lâu chưa? sao ko ở nhà đợi tui chạy xe zô, khỏi phải ra đứng đợi zầy nắng nôi" (hỏi mà biết sẵn câu trả lời ) - Tú chỉ im lặng leo lên xe (mặt đeo khẩu trang mà thiệt ra là đang giận tới khóc luôn vì bị cho đợi cả tiếng đồng hồ mà còn bị phơi nắng ) - Linh: "Sao im ru zậy? nói gì đi, tại cái đồng hồ hẹn sai giờ, bla bla bla... (đủ lý do)" - Tú: "Sao ko ngủ ở nhà luôn đi" (rồi nhéo Linh mấy cái zô lưng đau điếng) Linh đau quá mà làm sao nhúc nhích được đang chạy xe mà, biết Tú còn giận ghê lắm nên Linh cũng im luôn ko nói gì nữa Tới trường thì lớp khác đang đánh bóng chuyền, Linh là lớp trưởng biết lịch lớp mình đánh bóng chuyền gần cuối nên hắn ta mới ung dung tự tại ở nhà cà rề cả buổi để Tú đứng đợi - Tú xuống xe gặp các bạn khác trong nhóm chơi bóng chuyền, mặt vừa buồn vừa giận, mấy nhỏ kia xúm lại hỏi - "ê bà đi chung với lớp trưởng hả? sao trễ dữ zậy? sáng nhờ mua đồ ăn sáng mà giờ thành ăn giữa buổi luôn rồi" - Tú: "Tui đi trễ quá không có mua, mấy bà thông cảm" (mặt rơm rớm nước mắt, trong lòng thì giận cái tên Linh đáng ghét đi trễ kia) Linh thì giả đò như không biết, bu theo đám bạn lớp khác cổ vũ giùm để có gì chút người ta cổ vũ lại cho lớp mình (thấy vậy chứ tên này khôn lắm, có qua có lại mà) Lo cổ vũ lớp người ta Linh quên để ý là Tú đâu mất tiêu, trời nắng nóng quá, hắn chạy xuống căn tin mua ly nước mía, tính uống nhưng lại nhớ tới Tú nên thôi, hắn ko uống mà để Tú uống trước, thấy mấy bạn trong nhóm bóng chuyền tập đổ mồ hôi, rồi hắn mua 1 thùng nước trà đá xách lên cho nhóm đó, mấy đứa đó bu lại uống rồi cám ơn rối rích lớp trưởng. Linh dòm quanh mà ko thấy Tú, Linh hỏi con bạn hay chơi với Tú - Linh: "Tú đâu rồi?" - "Nãy thấy nó ra phía sau hội trường học à, mà sáng lớp trưởng làm gì nó mà để nó giận dữ zậy?" - Linh:"Có làm gì đâu, ai mà biết nó bị gì" (giả đò rồi đi ra phía sau hội trường ) Linh đi ra phía sau hội trường thì thấy Tú đang ngồi một mình - Linh: "Nước nè uống đi cho hạ hỏa, trời nóng lắm rồi" - Linh:"Giận gì thì nói ra đi, đừng có làm thái độ vậy, tui ko thích" - Tú:" Có biết mấy bạn nhờ tui đi sớm mua đồ ăn sáng ko? Qua trễ quá mà còn lý do gì nữa, sau này tui tự đi xe đạp, ko cần phụ thuộc ai nữa" (mắt đo hoe vì khóc, vừa nói nước mắt vừa chảy) - Linh:" Không phải tui nói là lớp mình đánh bóng chuyền gần chót sao, đi trễ chút có sao" (tên này còn cố chấp cố chọc cho Tú tức thêm chút nữa rồi mới chịu dỗ ) Tú giận quá khóc um lên, đám bạn của Tú thấy vậy bu lại, rồi xỉa xói Linh (tụi con gái bênh nhau mà ) Linh biết mình sai nên cũng ko phản kháng gì, lại lặng lẽ bỏ ra sân bóng chuyền, lớp của Linh gần cuối danh sách đánh bóng, tới tận 9h45 mới tới lớp của Linh, mấy lớp khác đánh xong người ta zô mát ngồi, lớp của Linh chỉ còn lại vài người đánh bóng chuyền trên sân, phần còn lại cũng rút zô hội trường ngồi, thiệt tình cái lớp chứ. Linh vẫn đứng ngoài nắng cổ vũ cho lớp của mình, mồ hôi như tắm, nước mía thì đưa Tú cầm hồi nãy rồi, cổ vũ cho lớp xong là hơn 10h, trời nắng chang chang, mặt Linh đó như ông Táo vì phơi năng cổ vũ cho lớp. Mấy bạn tham gia đánh bóng quá mệt, lại bị chói nắng đánh thua lớp khác. Linh chỉ cười rồi an ủi - Linh:"Mấy bạn làm tốt lắm, ko sao ko sao tham gia phong trào thôi mà" lớp của Linh đánh bóng xong thì ban tổ chức cho nghĩ vì trời quá nắng, các lớp còn lại dời sang buổi chiều, buổi chiều còn chương trình bán hàng nữa, nên cả lớp giải tán Linh lấy xe ra chở Tú về, Tú vẫn còn tức vì Linh đi trễ nhưng thay vì im lặng như hồi sáng thì giờ Tú trút hết cơn giận và bực tức, suốt đoạn đường về Linh như bị tụng kình... Lúc này Linh mới thấy khi chọc giận con gái nó kinh khủng ra sao
|