Từ Khi Yêu Em
|
|
Từ Khi Yêu Em Trình trạng: Đã hoàn thành Cảnh báo: Có té lìn Người đăng: Kai Trần (Linh Mặt Than)
Đây là một câu chuyện tình cảm mà mình mới nghĩ ra, các bạn đọc xem có hay không , có gì mình sẽ rút kinh nghiệm thêm -tao nói cho mày nghe một chuyện kì cục lắm mày ạ. Nguyên nói với con bạn thân nhất của mình. -gì mà kì cục ,kể tao nghe coi? Ngọc thắc mắc - có một tên mới add nick tao, mà hắn nói là có được ảnh của tao trên diễn đàn của trường và muốn làm quen. - xời ơi, chịn này có gì lạ đâu. Mày có bao nhiêu tên theo đuổi, hơn nữa mày cũng có bạn trai rùi mà. Anh Đức đẹp trai như vậy, ai cũng đố kị với mày mà không được. Kệ cái đuôi đi. Ngọc nói và tiếp tục ngó vào quyển truyện tranh mà nó mê nhất. - uh, hắn ở tận hà nội mày ạ, mà hắn còn nói là hắn rất xấu trai, còn nói là nhìn thấy tao bị tiếng sét ái tình nên muốn thể hiện tình cảm với tao. -chuyện này hay à nha, kể típ cho tao nghe coi. Ngọc dứt mắt khỏi cuốn truyện hào hức nhìn nguyên. Quả thực Nguyên là một cô gái rất xinh đẹp, mang một vẻ đẹp tựa như thiên thần vậy, đôi lúc ngọc thầm nghĩ nều ngọc là con trai nhất định cũng kua nguyên. Nguyên luôn có rất nhiều chảng trai theo đuổi, tán tỉnh, và cuỗi cùng thì người chiến thắng cũng là hotboy của trường, người ta thường nói là xúng đôi vừa lứa. Đức cũng rất đẹp trai, ga lăng, học giỏi, nhiều tài lẻ, luôn là bạch mã hoảng tử trong lòng biết bao cô gái. Nguyên chọn đức quả là không có gì dể mà ngạc nhiên cả. Nguyên tuy xinh đẹp nhưng lại không kiêu căng, tình tình vui vẻ , mang nhiều hoài bão. Nguyên muốn thực hiện ước mơ của mình bằng chính năng lực của mình chứ không phải nhờ sắc đẹp. Là một tiểu thư nhà giàu ngoan ngoãn, học giỏi, … nguyên đúng là một cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng phải ao ước. - uh, lúc đầu thì hắn nói mún làm quen, nói chuyện cũng bình thường, tao chỉ nói vài câu xã giao thôi, nhưng gã cứ khen tao đẹp rùi tỏ tình mùi mẫn quá nên tao out. Sau đó tao có tránh nói chuyện , vậy là gã gửi cho tao hai bức thư lận, đọc mà tao thấy chẳng đáng tin chút nào. - Mày đọc tao nghe thử coi. Ngọc hớn hở. - Thư khá dài , tao chỉ nhớ mang máng, đại loại là như thế này: “ anh nhìn thấy ảnh của em trên diễn đàn.. và em có tin không, anh cảm thấy yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, em giống như một nửa mà bao lâu nay anh đã tìm kiếm. Anh biết em đã có người yêu, và có rất nhiều người theo đuổi em, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ lòng mình vì anh nghĩ nếu như không nói cho em biết thì anh sẽ hối hận cả đời. Em ở quá xa anh, lòng anh lúc nào cũng nghĩ về em, tưởng tượng ra em đang làm gì. Em biết không khoảng cách của em với anh thật là quá xa, quá lớn mà anh không thể nào vượt qua được. Anh chỉ dám mơ về em thôi. …anh là một người tầm thường, xấu xí, lại nghèo nữa.. trớ trêu thay anh lại yêu em. Em không biết gì về anh cả, cũng như anh không biết gì về em nhưng anh tin vào cảm nhận của mình, anh sợ em chán anh và cũng không kiềm chế được mình vì anh không có nhiều thời gian để có thể nói chuyện với em nên anh đành viết thư để bày tỏ hết nỗi lòng của mình với em. Anh yêu em ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, và có lẽ sẽ phải dùng cả đời để quên em. Em có người yêu rùi, anh không thể đi tranh cướp cái gì không thuộc về mình, tình yêu phải từ hai phía nên em không phải lo sợ anh, anh sẽ chỉ bộc lộ tình yêu của mình để em biết thôi….” -hừm, đại loại là hắn là loại đũa mốc chòi mâm son đây mà, xấu , nghèo,… mà đồi theo đuổi tiểu thư nguyên của chúng ta, lại còn là loại mặt dày nữa, biết người ta có người yêu rùi mà vẫn theo đuổi, ở xa mà vần mơ hão là có được tình yêu của mày, tao nghĩ hắn là loại điên hoặc là loại lừa tình rẻ tiền mày ạ. Bây giờ thiểu gì gã lừa tình các cô gái trên mạng. Hình như hắn nói là không ép buộc mày nhưng sao giọng văn của hắn thì cứ như là van xin tình yêu của mày vậy, tao thấy gã có vẻ chuối, biến thái thế nào ấy. Ngọc trầm ngâm, nghĩ về cái tên gửi thư cho nguyên khùng hết cỡ. -uhm. Nguyên gật đầu nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ ngợi, biết bao chàng trai nói với nguyên những lời tán tỉnh có cánh, thậm chí quỳ ngay giữa thiên hạ mà tỏ tình nguyên, nhưng nguyên vần thẫy con người gửi thư này có chút gì đó thật lòng, nghiêm túc trong tình yêu. Thậm chí có vẻ nhận ra nguyên có ý lảng tránh nên hắn chỉ gủi tin nhắn offline cho nguyên, nguyên nhớ nhất là một câu của hắn: “ trời hcm mưa to, em ít đi ra đường nha, em mà làm sao anh sợ lắm, anh biết em có người yêu rùi lại có nhiều người theo đuổi lắm, anh chỉ biết chúc em bình an và thực hiên được hoài bão của mình”. Nguyên cảm nhận được người đó thực sự quan tâm tới nguyên thật lòng, có vẻ cố nén tình cảm của mình để cho nguyên khỏi khó xử.
|
-“em cho anh xin số điện thoại được ko?” - “điện thoại của e hiết tìn rùi” - “ah, mà em tên gì thế? “ -“ em tên nguyên. Em mệt wa , em out đây, bb anh”. -“uh, bb em chúc em ngủ ngon” “em cảm ơn anh”. Nó thở dài, dĩ nhiên là nguyên sẽ từ chối nó. Nó bắt gặp hình ảnh nguyên trên một diễn đàn và đã yêu nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó add nick nguyên và mới nói chuyện với nguyên một hai lần. Nguyên rất lịch sự nói chuyện với nó nhưng nguyên khá kín đáo, dĩ nhiên vì nó và nguyên mới quen nhau chính xác là 3 ngày mà nó cảm thấy như là 3 thế kỉ. Lần đầu tiên nó yêu môt ai đó sâu sắc như vậy, vẻ đẹp đáng yêu dễ thương của nguyên khiến nó ngơ ngẩn nhưng ngay từ đầu nó biết là tình yêu của nó là vô vọng. Nguyên ở trong tp hcm còn nó thì ở hà nội, nó không biết gì về nguyên để có thể nói chuyện được với nguyên. Và hơn hết nó là con gái còn nguyên chỉ thích con trai, chưa bao giờ nó lại ao ước mình là con trai như chính lúc này. Nó đã bắt gặp rất nhiều những người đẹp, nhưng vẻ đẹp của nguyên quả thực khiến nó ngẩn ngơ, ngày đêm nó tưởng tượng ra nguyên đang làm gì, nguyên cười thật dịu dàng, nó biết có nhiều chàng trai theo đuổi nguyên lắm, thậm chí nguyên còn nói là nguyên đã có người yêu rùi, nó căn cứ vào gì mà theo đuổi nguyên. Tận đáy lòng nó tin nguyên là một nửa kia của nó, nhưng nguyên không đời nào thích nó vì nó là con gái. Lúc nguyên muốn xem hình của nó, nó đã từ chối, liệu nguyên có nghĩ nó như một tên lừa tình không? . “làm sao tôi có thể cho em xem hình của tôi được , tôi có phải là con trai đâu” ngay từ đầu tình yêu của nó đã là vô vọng rùi , nó biết điều đó nhưng sao nó vần cứ cố chấp như thế, lần đầu tiên nó gạt bỏ tất cả sự kiêu ngạo mà bày tỏ tình cảm với một cô gái. Liệu cô ấy có cười nó không, có coi thường nó không, trái tim nó từ lúc nào cứ đau mãi không ngừng. “tâm trí tôi lúc nào cũng có em, em có biết không, từ khi yêu em, tôi không còn kiểm soát được chính mình nữa”. Trái tim băng giá của nó đã tan chảy, lần đầu nó hiểu thế nào là yêu là chết ở trong lòng một ít, yêu có vị ngọt ngào hạnh phúc (khi nó thấy nguyên onl) và cũng cả vị đắng đau khổ khi nó nhận ra khoảng cách của nó với nguyên quá lớn, quan trọng nhất nguyên và nó đều là con gái, nó phải làm sao, nó phải chôn giấu tình yêu này, ngay khi nó mới bắt đầu và còn chưa sâu sắc sao. Nghĩ thì thế nhưng nó không thể nào gạt được những suy nghĩ lúc nào cũng thường trực trong lòng nó.
…………. - các em, chúng ta có hai bạn mới: vũ uy phong và vũ lan phương. Cả lớp xì xào, :” đẹp trai quá mày ơi, mà sao đều họ vũ vậy” Phong mang vẻ đẹp trai lạnh lùng, phương cũng đẹp trai nhưng có phần thân thiện hơn, và quả thực là thế , phương cười với lớp khiến bao trái tim các nàng lỡ nhịp: - xin chào các bạn, mình là vũ la phương, còn đây là chị họ mình vũ uy phong, cả hai đều là con gái tuy phong cách ăn mặc của tụi mình hơi kì một chút , mong được các bạn giúp đỡ nhiều. - các em, có gì hỏi lớp trưởng nguyên và lớp phó ngọc nhé. Cô giáo dường như thich thú với vẻ mặt của cả lớp nên cười nói dịu dàng với phong và phương.
- sao cậu tên như con trai vậy, - và cũng đẹp trai nữa. Hàng tá câu hỏi và đám con gái bu xung quanh phong và phương. Phong nhăn mặt, khó chịu : - hỏi gì nhiều quá, ba má đặt , sao biết được. - uhm, vì phong đẹp trai nên bác mình mới đặt như thế, còn phương thì ba má đặt cho tên giống con gái nè. Phương mỉm cười.- À phong không thích nói nhiều, trông lạnh lùng thế nhưng phong không có ác ý gì đâu, mong các bạn đừng hỉu lầm nha. À phong là người mới ở hà nội ra, mong các bạn thông cảm nha, phong còn ngại lắm. - phương có phải là học trường chuyên… không, sao đang học lại chuyển quá đây? Một cô gái hỏi, - sao bạn biết. Phương ngạc nhiên. - Vì ảnh phương được rất nhiều bạn share mà, tuy biết phương là con gái nhưng có nhìu người thích phương lắm, mơ mộng hoài à, mình cũng vậy nè. Cô bạn đỏ mặt đưa ra bức ảnh phương . - Trùi, mình bị chụp lén hồi nào ra… ah, vì phương muốn học cùng phong cho phong có người quen ở đây thui mà. Phương cười. - nói nhìu quá. Phong chán nản bỏ ra ngoài. Phương chạy theo bỏ mặc đằng sau sự khó chịu của toàn thể thành viên trong lớp. Phương quả thật dễ mến còn phong thì có vẻ đáng ghét khó ưa, các cô nàng thở dai luyến tiếc: phong có nét lạnh lùng khiến cho người ta không thể không thích được. Ah, đính chính thêm là trong lớp có hai cô nàng không bị cảm nắng bởi hai tên vừa đi ra, đó là nguyên và ngọc, hai cô nàng xiinh nhất trường và đã miễn dịch với những tên đẹp trai dù là con trai thật hay con gái cũng thế .
…. - này phong chờ phương với,. Phương chạy theo nắm lấy tay phong. - Gọi tui là chị nghe không, đừng có gọi phong hoài như vậy, phải tôn trọng người lớn chứ. Phong nhìn phương, từ trước tới giờ lúc nào phương cũng gọi trống tên nó và lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm đến nó khiến nó bực mình. - Bằng tuổi mà, vì ai mà phương phải chuyển trưởng chứ. Phong chẳng bao giờ chịu dịu dàng với phương sao, Phương mét với hai bác đó nghe .Phương cười nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đe dọa. - Được rùi. Phong chán nản nhìn cảnh sân trường . Từ trước tới giờ ba má phong rất cưng phương, cũng như ba má phương cưng phong vậy. Phương mà mach với ba má thể nào nó cũng bị mắng một trận. Cái tình lạnh lùng của nó từ lâu đã không sửa được. Mà đôi lúc nó cảm thấy khó chịu khi phương cứ lăng xăng kéo nó đi hết chỗ này đến chỗ kia như thể nó là nô bộc của nhỏ vậy, bộ kiếp trước nó mắc nợ gì con nhỏ này chắc. Phương đứng cạnh phong, lặng lẽ nhìn phong, còn trong hành lang là những ánh mắt tò mò của tụi con gái đang nhìn hai đứa. Phương không lạ gì trước những ánh mắt dành cho nó, ở trường cũ nó luôn được con gái thích vì nó đẹp trai, nó cũng thấy không phiền khi được người ta hâm mộ. Nhưng tù lúc nào nó lại không còn quan tâm đến những ánh mắt hướng về phía nó nữa mà nó lại là kẻ dõi theo ánh mắt ai kia.
|
- nè, lúc về phong phải đèo phương đấy nha. Phương khoác tay phong. - Được rồi, lúc nào cũng bắt tui chở là sao? Phong ngán ngẩm. “vậy mới được ôm phong chứ” phương thầm nghĩ và cười. Phương nhớ lại lần đầu tiên gặp phong.
- ba, con muốn đi chơi nè. Phương ngắt tay ba nó. - Ra hà nội rồi đi chơi, con sẽ có chị họ để chơi cùng mà chị bằng tủi con đó nghe, mày lém lắm cấm quậy nha. Ba phương vào tp hcm làm ăn còn anh trai của ông thì sống ở hà nội, họ khoe có một đứa con gái trông rất đẹp trai, tính lại rất giống con trai, cả hai vợ chồng mừng như được con quý tử. - Con có nhiều bạn lắm rùi , không cần đâu ba. Phương thấy khó chịu, cô bé còn muốn được đi chơi với tụi bạn thì bị ba tóm ra hà nội thăm anh trai, mà nó nghe nói hà nội không có nhiều nơi để chơi, nó nằng nặc đòi ở nhà mà không được, ai lại cho con bé 9 tuổi ở nhà một mình chứ. - Chỉ chơi một tuần thôi mà con. Ba phương dỗ dành. - Hừ phương phùng má lại trông dễ thương đến mức ba nó phải bật cười.
- em và cháu phương đấy à, cháu phương dễ thương quá mà sao con gái chúng ta đứa nào đứa nầy giống con trai vậy ta. Phong ra chào chú đi con. Má phong cười nói với ba con phương .
- cháu chào chú ạ. Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Phương đưa mắt nhìn và rất ngạc nhiên, thằng nhóc này còn đẹp trai hơn nó nữa, và sao nó không nhìn phương với vẻ thiện cảm một chút nhỉ, chưa ai gặp nó lần đầu mà không quý nó, nó ghét cái vẻ khinh khỉnh kia.. Phong nhìn phương giây lát nhưng không bộc lộ cảm xúc gì cả, càng khiến phương tức hơn, nó phải quậy cho phong khóc dở mếu dở mới được, và đáp lại nụ cười tinh quái của nó là một cái nhìn vô cảm. Từ sau đó quả thực là phong khốn khổ với phương, nào là phương bắt nó dẫn đi chơi, rùi nghịch hỏng đồ của nó, rùi là làm bể đồ nhưng lại đổ cho nó, ba má nó giận lắm, nhưng chẳng lẽ nó lại nói là do phương cố tình. Phương giỏ đủ trò tinh quái mà phong chẳng tỏ vẻ gì với nó cả càng khiến nó tức xì khói, nó muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận hay khóc lóc của phong. - nè chơi trốn tìm nhá. Phương lắc tay phong. - - không chơi. - Không chơi tí nữa tui về méc bác, ai biểu phong không chơi với phương. - Được rồi, phong nhăn nhó. - nhắm mắt kĩ vào nhá. Phương nói và cười , nó bít trốn ở đâu khiến phong không tìm ra bi giờ. Nó bèn chui vào tủ quần áo, hi hửng vì phong sẽ không thể nào tìm ra được. Phong tìm mãi mọi nơi trong nhà mà không thấy phương đâu, nó bắt đầu lo lắng, dù gì phương cũng là em họ nó -phương ra đi, tui chịu thua rùi. Nhưng chẳng thấy phương trả lời, phong càng lo hơn, nó chạy ra ngoài đường xem phương có vì háo thắng mà trốn ở bên ngoài không. Phương nghe tiếng phong gọi cười thầm không trả lời, đợi nghe tiếng phong ở ngoài đường rùi phương mới chui ra khỏi tủ áo, ngó vẻ hớt hải của phong đang tìm nó qua cửa sổ. Phương không tin vào mắt mình , phong đang bị một bà tóm tay kéo đi, nó lao vội xuống nhà.
- này cháu bé, tìm ai vậy. Một bà trông lạ hoắc cười với phong. - Cháu tìm em họ cháu, bà có thấy nó không, nó như vầy nè… - Bà không thấy, cháu dễ thương quá, theo bà , bà cho kẹo nè. - Cháu không cần kẹo, vậy bà không thấy thì để cháu tìm tiếp. Thế nhưng bà ta lao vào tóm tay nó kéo đi, đường lúc ấy vắng vẻ, nó hốt hoảng thì phương ở đâu chạy ra , tay cầm cái chổi vụt tới tấp vào bà ta. - bà làm gì thế hả, ai cho bà kéo tay phong đi. Phương tức giận. - mày… hỗn xược, ai cho mày .. đây là con tao, phải không con. Cây chổi trong tay phương bị bà ta giật lấy, bà ta lắm lăm đánh phương, bà này bị điên rùi, phương cúi đầu , nhưng nó bỗng cảm nhận được ai đó đang che cho mình, là phong, phong nói với nó thật dịu dàng: -em đừng lo, có chị nè. - con làm gì thế, theo má nào, má tìm con bao lâu nay nè. Bà ta dừng tay khi thấy phong che cho phương và kéo tay nó đi. \- mày bỏ con tao ra .. Phương níu tay phong rất chặt trong khi bà ta cố gắng kéo phong đi, tiếng trẻ con người lớn hò het, may sao có người lớn xuất hiện và phải mãi mới kéo được bà điên đó ra khỏi tụi nhỏ. Một người phụ nữ vì mất con mà bị điên, người ta đã đưa bà ta cho công an để đưa bà ta trở lại trại thương điên.
- xin lỗi. Phương lĩ nhí. - Không sao, đừng nói cho ba má và chú biết là dược rùi. Phong nói an ủi, mặt phong nhìn phương có chút tình cảm hơn. - Tại phong cứ hờ hững với tui nè. Phong ghét tui mà. - Ghet đâu mà ghét, tại phong ngại khi và vui khi có một đứa em thôi mà, nhưng tù nhỏ phong đã luôn không muốn mọi người nhìn thấy mình nhõng nhẽo con nít thôi. - Xì.. con nít thì là con nít thôi, có gì mà ngại. Mà không ghet thật hả. - Không mà dù hơi phiền phức vì những gì phương gây ra. Mặt phong đỏ lên, vì mới trước đây nó còn đang hốt hoảng lo cho phương mà. - Không tin. Phương phụng phịu. - -vậy sao mới tin. Phong ngạc nhiên trước vẻ mặt của phương. - Vầy mới tin nè, đứng yên đấy. Phương nói và nhào tới ôm phong, véo má nó. - Đau, làm gì thế hả. Mặt phong đỏ ửng lên trông rất đáng iu, trước sự ngạc nhiên của phong, phương hun nhẹ lên má phong: - đánh dấu nè, từ nay phong là của tui đó nhe. Phong đứng hình lun, vẻ mặt ngơ ra , rùi mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận: - dám trêu tui hả. Phong lao tới chọc lét phương. - ấy xin tha cho em ạ. Tối hôm đó , ba má phong và ba phương ngạc nhiên khi thấy hai chị em tự dưng thân thiết hơn, phương còn liên tục gắp đồ ăn cho phong - hai đứa thân hơn từ lúc nào thế. Ba Phuong ngạc nhiên. - Có gì đâu mà ba, cho con ở đây lun nha. - Cái gì? - Con ở đây còn quản lý phong giùm hai bác cho. - Nói gì thế. Giờ đến phong cũng phải ngạc nhiên. - Sao này con lớn con sẽ lấy anh phong, con đánh dấu rùi nhé, anh phong là của con đó. Phương nói vẻ mặt nghiêm túc. Cả nhà cười ầm lên, còn phong thì tức giận đạp vào chân phương. Sau đó mặc cho nó khóc ầm ĩ, ba nó vần kéo nó về , trước khi lên máy bay nó còn gọi to và cười với phình: - chờ e nhé, rồi e sẽ tìm a Phog nhìn nó với gươg mặt k mấy vui cho lắm Mỗi năm nó đều năn nỉ ba nó cho nó ra Hà Nội chơi nhưg mà ba nó bận làm ăn nên k thể đưa nó đi đc. Khoảg mấy năm nó mới ra 1 lần, Phog cũg lớn và đổi khác đi. Nó thân thiết với Phog hơn. Đột nhiên ba nó báo Phog sẽ ra đây học và thi đại học ở trog này nó liền năn nỉ ba cho nó học cùng trường với Phong. Phươg sốt ruột chờ đợi nó cứ đi đi lại lại khiến ba nó chóng cả mặt -con làm gì thế, ngồi yên đi Nó nhìn ra cửa trả lời cho ánh mắt chờ mong của nó, người mà nó chờ đợi rất lâu rồi xuất hiện nó nhào ra ôm lấy người đó -a đến rồi - Này vác hành lý đã nặg lắm rồi e còn làm gì nữa thế - phog gắt - hì... Vậy để e xách cho. Phươg cười
|
Típ tg, sao bn vít truyen j cũg hay z? Nguong mo bn wá, ngoclinh
|
Um... Kunnaj làm mình nỡ mũi... Truyện này k phải của ta... Trong mục tsc giả mình có đề tên tg á
|