Mọt Sách, Ôsin Cao Cấp
|
|
Truyện ngắn: Mọt Sách, Ôsin Cao Cấp
... Vào truyện...
. Ngọc Lâm, thiếu gia đã về.. . Chào thiếu gia..
Ngôi biệt thự họ Chung hôm nay náo nhiệt hẳn lên bởi sự xuất hiện của 1 người.
. Con trai, chào mừng con về nhà..
Ngọc Minh vui vẻ lên tiếng
Đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, cũng như mọi khi ông liền lãng sang chuyện khác:
. Trời cũng tối rồi con nhanh lên phòng thay đồ rồi xuống dùng cơm. . Tôi không đói.. Nhanh chóng bưới đi, 3 chữ mở đầu cũng như kết thúc mà Ngọc Lâm nói khi bước vào căn nhà này.
Ngọc Minh cũng không nói gì mà buồn bã bước vào bàn ăn với vợ con của mình..
Ngọc Lâm thả mình tự do xuống niệm rồi thiếp đi khi vừa tắm xong.. .. Sáng hôm sau..
<cốc cốc>
. Có chuyện gì? . Thưa thiếu gia, lão gia kêu người xuống dùng bửa sáng.
Không có câu trả lời từ bên trong nhưng ông quản gia đủ hiểu là thiếu gia của mình sẽ xuống, nên cũng lẳng lặng rời đi.
Ngọc Lâm vscn xong thì bước xuống dưới lầu..
Ngọc Minh như vui vẻ hẳn lên khi thấy con mình..
. Con trai, mau lại đây ăn sáng cùng ta..
Không đáp nhưng theo lẽ Ngọc Lâm cũng bước lại nơi đó.
Liếc mắt nhìn 2 đứa trẻ nhỏ hơn mình gần 1 con giáp mà thầm nhết môi khinh bỉ. Lại quây về hướng người đối diện mà lắc đầu khó hiểu.
. Minh Minh, Minh Vy đây là anh 2 của 2 con đó.. Minh Ngọc hớn hở với 2 đứa con của mình. . Dạ chúng em chào anh 2 ạ!
Đáp lại thành í của 2 em mà chẳng thèm quan tâm. Chú tâm dùng bửa của riêng mình.
Kim Ngọc ngồi đối diện cũng uất ức nhưng đành xem như không..
. Tôi ăn xong rồi.. . Chưa xong mà con..
<teng teng teng>
. Dạ xin hỏi đây có phải là nhà của Chung Ngọc Lâm không? . Vâng, ông tìm ai.. . Tôi đến gửi cậu ta giấy báo trúng tuyển nhập học.. . Vâng cứ đưa tôi, cậu chủ tôi đang bận rồi. . Vâng đây, phiền ông kí tên dùm. .. . Con muốn đi sao.. . Ngày mai tôi sẽ chuyển sang kí túc xá, không phiền gia đình ông. . Sao con lại nói thế? Đây là nhà và gia đình của con mà.. . Tôi xin phép, tôi lên phòng dọn đồ đạc.. Ngọc Lâm lạnh lùng mà lướt qua họ. Không khỏi ngạc nhiên nhưng Ngọc Minh và Kim Ngọc cũng đành chấp nhận
|
Thpt Nvt..
. Tôi ở phòng mấy?? . Dạ cậu sẽ ở phòng 105 lầu 2 khu A ạ..
Vẫn giữ vẽ lạnh lùng đó Ngọc Lâm chậm rãi bước về phòng của mình..
Ngôi trường dân lập bình thường nhưng phức tạp. Các khu khối và kí túc xá phiền phức nối đui nhau. Đối với 1 người thông minh như cậu mà hôm nay cũng đành chịu thua khi mất 1 tiếng đồng hồ mà chưa tìm được chổ ở.
<tít tít tít>
. Bị nhiễu sóng rồi sao?? Ngọc Lâm, cậu bị lạc vào mê cùng trong khuôn viên của trường. Nhìn không khó nhưng cũng không dễ để thoát khỏi. Kể cả sóng điện thoại cũng bị nhiễu, cho thấy nơi nầy không đơn giản..
Hi Lan hôm nay xui xẻo khi lại bị bắt trực trường. Đang tâm tình bất ổn mà phan đá phan gạch lung tung..
. A..
Ngọc Lâm xem như là 1 người hên khi vừa ăn phải viên sỏi ngay trái khi vừa thoát khỏi cái mê cung.
. Ngươi là ai???.. Giọng bất ổn cậu hỏi . Đồ cù lần.. . What???! . Ta bảo ngươi mau mau lại đây.. Hi Lan ngoắt tay gọi Ngọc Lâm.
Muốn nghe câu giải thích và xin lỗi từ ai kia mà Ngọc Lâm cũng tự nguyện bước lại.
. Cầm lấy.. Hi Lan chìa nhanh cây chổi cho cậu. . Sao?? . Hết khu A. Ngươi nhanh quét hết đi.. . Tại sao?? . Vì ngươi là ôsin của ta..
Bá đạo tuyên ngôn, Hi Lan ngan ngược lướt ngang qua mặt cậu..
Đường đường là thiếu gia nhà họ Chung, 1 gia đình dòng tộc và danh giá. Chưa ai dám lớn tiếng với cậu nhưng hôm nay lại phải ngậm ngùi mà làm ôsin cho 1 cô gái kì lạ.
Trường này thật dễ bị đánh lừa về diện tích nha. Rõ ràng là nhìn chẳng mấy lớn nhưng sao cậu quét mãi mà vẫn chưa xong. ... . Lâm Hi Linh!! . Dạ, thầy gọi em có gì không? . Em có thể giúp thầy xuống khuôn viên khu A xem Hi Lan không?? . Em ấy lại gây chuyện nửa hả thầy?! . Em ấy khiến thầy Hưng nhập viện rồi, nên thầy phạt em ấy trực trường.. . Dạ, để em xuống xem. Vậy thưa thầy em đi đây. . Um, em đi đi.. ... . NÈ CÔ KIA!!!!.. Ngọc Lâm như mất hết sự bình tĩnh và kiên định hét hết sức vào mặt Hân Linh. . Anh là ai???? . What?! . Cô còn dám hỏi tôi câu đó sau khi gáng cho tôi ở đây trực sân cho cô hả?!!!! . Vậy người trực ở đây đi đâu rồi?? . What???? Là cô chứ ai!!!! . No.. . Gì chứ??! . Đó là em gái song sinh của tôi. Tôi thay mặt nó xin lỗi anh trước. Mọi tổn thất tôi sẽ bồi thường cho anh. . Đồ rảnh hơi. Tôi không cần. Cô lo mà đi dạy em của mình lại đi, đừng để có thêm nhiều người chịu khổ oan như tôi. . Vâng, tôi xin lỗi anh thay nó..
Lại tiếp tục bán bơ cho người đối diện mà Ngọc Lâm cứ bước đi thản nhiên..
|
Gtnv...
. Chung Ngọc Lâm 17t thiếu gia lạnh lùng. Gia đình giàu có. Vừa du học bê Mỹ về. Đẹp trai, học giỏi...
. Lâm Hi Lan 17t tiểu thư ngổ ngáo. Xinh đẹp, quyến rũ. Nhị tiểu thư tập đoàn Lâm Thị..
. Lâm Hi Linh 17t. Xinh đẹp, diệu dàng là hotgirl số 1 của trường. Rất thích Ngọc Lâm. Đại tiểu thư tập đoàn Lâm Thị..
.. Tiếp truyện..
<cạch>
Ngọc Lâm mệt mỏi bước nhanh vào phòng khi tìm ra được nó. Thải đồ đạc lên giường, lấy ra 1 bộ đồ thể thao mà bước nhanh vào phòng tắm..
<cạch>
. Aaaaa!!!!.. . ĐỒ BIẾN THÁI.. Rầm... Hi Lan tung cú karate ngay bụng Lâm khiến cậu bay nhanh ra khỏi phòng tắm. Riêng cô quơ nhanh cái khăn tắm mà khoát vào khi đang thoả thể ^ ^
Cùng lúc đó Hi Linh cũng vừa về. Nghe thấy tiếng la nên hớt hãi chạy vào..
Không quan tâm mấy, cứ như chuyện này đã quá quen khi thấy Hi Lan bước ra từ nhà tắm mà thở phào nhẹ nhỏm. Nhanh mắt nhìn qua người nằm dưới sàn mà lắc đầu chán nản vì cái tội dám rình em cô, mà bấm nhanh các phím trong điện thoại.
. Ui da..
Tắt nhanh chiếc đt khi tính gọi ai đó khi thấy nó ngồi dậy.
Hi Lan thì chễnh chệch trên ghế chơi game. Còn Hi Linh thì hớt hãi mà chạy lại đở nó, giọng lo lắng:
. Anh có sao không?? . Rất ổn á!! Cũng mai tôi chưa chớt.. Cậu vừa nói vừa nhết môi cười cợt. . Tôi thay em tôi xin lỗi anh lần nữa.. . Cứ xem như tôi chấp nhận lời xin lỗi đó đi.
Lâm khó khăn mà lết thân lại giường gôm đồ của mình.
. Anh định đi đâu?? . Đi chổ nào mà tôi không bị hành xác 2 lần 1 ngày. . Tôi thay mặt.. . Tôi biết rồi. Thôi cô nghĩ ngơi đi. Tôi đi đây..
Khó khăn bên cái balô và vali khi thân thể còn ê ẩm. Bước không nổi ra khỏi phòng nhưng vẫn ráng..
. Nếu muốn chết thì cứ đi!
Cậu như chết đứng tại cửa khi nghe xong câu nói đó từ Hi Lan. Đời cậu chưa bao giờ gặp cảnh tượng đáng sợ như bây giờ..
. Ngươi là ôsin của ta. Ngươi phải phục vụ và nghe lời ta. Không ta chém bay đầu..
<bịch>
Túi xách đắt tiền trên tay cậu rớt nhanh nghe người kia nói vậy. Quay phắt lại định mở miệng..
. Hi Lan em quá đáng rồi đấy. Để anh ta đi đi.. . Em không thích. Hắn ta là ôsin của em. . Em.. . Nếu chị không thích thì có thể chuyển phòng.
Hi Linh lắc đầu ngán ngẩm nhưng tiệt nhiên không nói gì mà lại bàn học của mình ngồi. Đối với cô em gái này, cô đã hết thuốc chửa rồi.
. Ngươi!!!! Quay qua cậu Hi Lan la lên
. Sao chứ?? . Người sẽ ngủ ở đây. Dưới giường của ta.. . Sao??? . Vì ngươi là ôsin của ta.. . Cô... Thay vì mỗi phòng 3 giường, nhưng phòng cậu thật tiết kiệm được 1 giường khi cậu bị ai kia bắt ngủ dưới sàn.
|
|
Hay à nha tip di mìh thích cái bá dao của chị ay,kkkkkk, yeah!!!
|