Tình Yêu Của Nhỏ Lăng Nhăn
|
|
Tên Truyện: Tình Yêu Của Nhỏ Lăng Nhăn Số Chap: Chưa rõ Người đăng: Pon Tác Gỉa: Pon
Chương: 1
Buổi sáng ấm áp và trong lành của Hà Nội thật khiến con người ta mê say vào những lọn gió êm dịu. Khi sáng, trên những vỉa hè tấp nặp các món ăn vặt và nước giải khát, vào sáng thế này.. chỉ cần một tô phở nóng hổi và cóc trà đá mát lạnh là năng lượng cho một ngày hoạt động hăng hái ^_^ .
Ngôi trường cấp 3 rộng lớn với bao là cậu ấm, cô chiêu. Một chiếc xe NoKiA hãng hiệu nhất năm đã thắng lại cổng trường. Thoạt nhìn chiếc xe thôi cũng đủ hiểu chủ nhân của nó giàu có đến thế nào.
Cánh cửa xe sau được mở ra bởi tên cận vệ mặc vét đen, hắn kính cẩn cúi chào như một cách lịch sự và uy nghiêm. Một bà dì bước xuống xe với hình thể trẻ trung, chắc bà này 30 mấy tuổi.. không già cũng không trẻ.
_Phu nhân cần gì không ạ?- Tên cận vệ lúc nảy lễ phép hỏi _Không! cứ đậu xe ở đâu đó và ngâm cốc cà fe.. ta gọi hãy lại đón ta _Vâng thưa phu nhân
giọng nói nhỏ nhưng đầy quyền lực, chất giọng của một người cao sang và kiêu hãnh. Bổng một người đàn ông trông già dặn đến chỗ phu nhân, vẩn kính cẩn ..vẫn tôn nghiêm.. nhưng là một cách khắc quang.
_Thưa phu nhân, hiệu trưởng đang đợi bà trong phòng! _Vậy..đi nào
Vẻ mặt lạnh lùng với sự tự cao kiêu hãnh làm bà phu nhân đây thêm sức hút, sự quy quyền lang tỏ xung quanh.. những học sinh nhìn bà.. với ánh mắt tò mò. Phòng hiệu trưởng đã đến, người đàn ông lúc này mở cửa và cúi chào bà. Bà đi vào trong mà không nói .. lời cám ơn.. =]]
_A, Mời phu nhân ngồi, thật vinh dự khi tôi được đợi một vị phu nhân xinh đẹp tài cao!!!- Ông hiệu trưởng ra mặt cười tươi nói ngọt. _Chào ông. Chắc tôi không làm phiền ông?- Vị phu nhân ngâm nga cốc trà _Tất nhiên là không rồi!! _Vậy về chuyện đó..được chứ? Ý tôi là.. đứa con gái của tôi? _Tôi đã thu xếp mọi thứ rồi phu nhân cứ yên tâm! Em ấy sẽ học lớp 11A6, và sẽ được chú ý cũng như sự quang tâm đặt biệt của tất cả thầy cô!! _....-Vị phu nhân cười vẻ mãng nguyện _Tốt!! cảm ơn ngày hiệu trưởng.-Đứng dậy_Chắc tọi phải rời đi vì công việc gấp ở công ty, tôi xin phép _A.. Chào phu nhân- Cúi chào ----------------------------------------------------------- [ Tại một căn hộ cao cấp] _Con cần gì về kinh phí không Kai?
#Hoàng Gia Ngọc: (bà), 32 tuổi, là một người phụ nữ quy quyền, với sự nghiệp thành đạt và với tài khoản kết sù. Bà- mẹ Kai- vị phu nhân, bà rất lạnh lùng, kiêu hãnh và tàn nhẫn. Nhưng.. bà rất mực yêu thương Kai, rất mềm yếu trước đứa con gái mà bà có thể hy sinh mạng sống của chính mình. Tuy tàn nhẫn, và mạnh tay trên chiến trường.. nhưng vô cùng yếu đuối và có thể tổn thương..chỉ vì gia đình.
_Không! Con nói rồi mà, con chỉ cần có cuộc sống một mình, học ở ngôi trường đàng hoàng, công việc bưng bê vất vả....... nhưng đó là tất cả điều con muốn trong cuộc đời của con. Lương tháng con cũng nhận được rồi.. mẹ không cần bận tâm thêm đâu.- Kai
#Trịnh Hoàng Gia Kim: (nó), hay gọi là Kai 18 tuổi, 1m75, một fem công chính hiệu, vẻ mặt lạnh lùng.. chắc do gen di truyền từ mẹ sang con =]]. Học lực giỏi, từ nhỏ sống ở Úc, mới chuyển về Việt Nam 3 năm. Thích sống tự lập, không nhờ vào ai, ... xinh đẹp, lạnh lùng, cao lãnh và có đồng điếu lẫn chếc răng khễnh trông nó càng cuốn hút và hơn. Chiếc răng nanh nhọn như răng sói, đôi mắt như mắt mèo, tròng mắt màu hổ phách, giọng nói lạnh băng..... thật hoàn hảo =]] --------------------------------------
Tớ phải học bài, xin lổi vì dừng giữa chừng [cuối đầu 90 độ] tớ sẽ viết tiếp vào chiều nay.
|
Nkớ đaq nkah nhah nha tg*lót dép ckờ*
|
rồi rồi, tớ sẽ đăng tiếp đây ^_^
|
_Về học phí hay những khoản cần phải trả ở trường... mẹ đã trả trước... _Bà không hiểu những gì tôi nói sao? Tôi vốn vĩ là chán ghét cảnh sống gần bà.. tôi học xong mọi thứ nhưng tại vì ông nội đã bắt tôi học thêm nữa nên tôi mới hạ thấp bản thân để trở về nước học.. nhưng... bà.. tại sao bà cứ làm những điều tôi không thích chứ? Tôi có thể dùng tiền của chính mình trả học phí và cả những khoản khác.. tôi không cần bà. -Sắc mặt nó biến hẳn..trông lạnh đến khiếp sợ. _...Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.. Kai à!! _..Lúc nãy tôi nói lễ phép như thế là đang tôn trọng bà..vì vậy..tôi mong muốn bà cũng tôn trọng tôi như thế!!!- Đứng dậy_Tôi mệt rồi, tôi lên lầu đây! Khi nào bà về..hãy khóa cửa dùm tôi _À....mẹ sẽ về ngay đây.. con nghĩ ngơi nhé...
Bà ấy vẫn dõi theo nó, đến khi nó đi hẳn lên lầu bà mới thở phào nhẹ nhởm cười buồn ra về. Chắc nó... chẳng thể quên cái đêm khốn khổ đó..cái đêm định mệnh.. đêm của 3 năm trước, ngay cái hôm mà nó quyết định rời Úc về VN.... Trong căn phòng không có lấy một bóng đèn, chỉ mờ ảo ánh sáng của chiếc mặt trăng tròn chiếu vào cửa ban công. Nó nằm co rút trên giường..nó ôm khư khư cái bức ảnh được úp vào lòng ngực. Từng tiếng nắc vang lên.. đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ của loài sói..đã đỏ ửng.. Vị mặn cả đắng trộn lẫn với nhau cay cay ở khóe mắt..Nó đang khóc..
_Ba...ba ơi... ông nội ơi.. con nhớ hai người, tại..tại sao con có thể yếu đuối như vầy chứ.. con đã hứa với ông sẽ kiên cường hơn.. con sẽ cười và sẽ sống tốt để ba vui.. thế nhưng.. con không thể.. con đã làm gì sai để chúa chán ghét con thế này? Ba, ông nội... cả Thủy..và người mẹ hiền ngày xưa... chúa đã lấy lại tất cả món quà mà con đã từng hạnh phúc có được.. con đã làm gì sai ...
giọng nói khàn và trầm vì nghẹn bởi cổ tục trong họng, chỉ những lời nói đó... mới hiểu con người thật sự của nó là thế nào. Cũng giống một con sói, rất giữ tợn, khát máu và tàn nhẫn... nhưng nó không bao giờ ăn thịt đồng loại của mình.. nó sẽ hy sinh cho người thân.. nó sống vì tiêu nghĩa của người khác. Một con người lạnh lùng, trầm lặng, ít nói.. là con người bị che khuất bởi một thiên thần nhỏ... đáng thương.. và thiếu tình yêu thương từ gia đình.. từ xã hội.
Do quá mệt mỏi vì khóc hàng giờ liền nên nó đã dần thiếp đi.. vào giấc mơ.. vào một dòng ký ức đẹp đẽ, hạnh phúc.. và đầy tinh hào yêu thương của tất cả mọi người mà trước đây họ đã tàn nhẫn vứt bỏ.................... một thiên thần cô độc
P/s: Nếu thiếu sót gì thì mọi người góp ý cho tớ nhá =]]
|
Chap 2:
Vì là lần học đầu tiên ở VN nên nó đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị tất cả, nó mặc cái quần jin ngắn màu nâu sẫm ngang đùi, áo phong mỏng màu trắng xanh, tay áo ngắn xăn lên, vòng một xẹp lép (Tg: mẽ nịch ngực đọ :V ). Tóc buộc cao , mái xước bầu ôm sát phần trán nhộm màu nâu đỏ. Nó ăn sáng xong thì khoác cái cặp đeo chéo màu nâu nhạt (Tg: con này cuồng màu nâu chắc!!!) Nó đeo sợi dây chuyền bạc thánh giá. Đôi giày bata màu tím đậm. Trông nó vừa mạnh mẽ, men, và say nắng lòng người =]] Cuốn hút lắm nhé mấy đọc giả . Nó đi xe buýt vì muốn tiết kiệm tiền cho hàng tháng, nó vừa mới bước lên xe thôi đả có bao cặp mắt dán chặt lên nó. Tai phone lủng lẳng màu trắng phát bài ráp, bài mà nó nghe đi nghe lại vẩn không chán. Để tg phỏng vấn vài bạn trên chiếc xe buýt. (Tg: Chú tài xế ơi.. chạy đi chú =]] )
_Em đó nhìn xinh boy quá mầy ơi!!- Bạn nữ 1 _Chị gì đó chắc học trường cấp 3, nhìn ăn mặc tự do vậy là biết..mà công nhận chị đó nhìn men quớ ..-Em nữ 2
Không biết là do nó vô tâm hay quá lạnh lùng..mà nó chẳng để ý gì hết, chỉ việc ngồi yên vị trên gế và nghe bài rap từ chiếc tai phone =]]. Vài chiếc điện thoại đã chụp lén ảnh của nó.. chắc sắp nổi tiếng rồi mắm ơi =]] . Chạy được vài đoạn thì phải ngừng lại vì có người đang lên. Nó không để ý gì đến người đó, chị gái lên xe buýt và dáo dác hàng gế, nó ngồi ở ngoài nên gế trong còn trống.
_Chị có thể ngồi đây không?- Chị gái đó đến chổ nó _Được chứ! - (Tg: @@ nghe được hã?..chắc nó để nhạc nhỏ =]] )
Nó đứng lên để chị vào trong ..... nó cao hơn chị hẳn cái đầu @@.
[Ring..] Fex: Điện thoại rung _Nghe- Nó..giọng cực lạnh _Cho thêm 2 phần SuSu và gà rán nữa!!- Người đàn ông đầu dây kia trả lời _Nhầm số rồi ạ- Nó _À..
Người đàn ông đó cúp máy khi chẳng bắn ra vài tiếng cảm ơn hay chí ít là dùng kính ngữ. Nó không nghe rap nữa mà rút hẳn dây phone ra, chị gái bắt chuyện với nó.
_Em là người nước ngoài à?- Chị hỏi, đúng chất giọng của người HN .. nghe rất hay _Sao chị biết?- Nó _Nếu không để ý kỉ thì chẳng nhận ra bởi chất giọng của em cứ nạn thế nào ấy!! _"Nạn" là gì?- Nó _Ờ..thì.. là không rõ lắm!! _À.. -Nó _Em tên gì vậy? Hình như em là học sinh cấp 3? _Em tên Gia Kim, em là học sinh cấp 3, mẹ em là người VN gốc HN, cha em cũng là người VN. Từ nhỏ em đã sống ở Úc với ông nội- Nó_ "sao mình nói quạch tẹt hết trơn vậy?.. "-Nó _À..hì chị tên An, chị 20 tuổi rồi, chị có cái shop nhỏ bán quần áo ở gần đây nè, nhóc có số điện thoại không?
#Lê Ngọc Huyền An: (chị), 20 tuổi, chị mất cha từ lúc nhỏ có lẽ bây giờ chị còn chưa gặp mặt cha mình ở đời thật. Chỉ qua bức chân dung trên bàn thờ thì đủ biết.. người cha đó rất tốt ^.^ . Chị rất xênh nhá!! hì hì
_0909282828, số điện thoại của em đó- Nó _Gì mà dễ nhớ vậy? ..Phải là số thật không đó?- Chị.. nghi ngờ _Thật- Nó
Chiếc xe buýt dừng lại, nó phải vào trường và đành tạm biệt chị. Chị ấn tượng với cách ăn nói của nó, rất tây và lạ . Cả cách nó ăn mặc nữa kaka (Tg: chuẩn men quá mắm ơi ^.~ )
P/s: Tớ dừng lại ở đây thôi, tuy hơi ít..nhưng cũng đủ làm xương sống của tớ mục nát rồi TT^TT. Hề hề, hẹn các bợn vào ngày mai nhá! Cho tớ ý kiến lun về phần truyện này....vì vừa đánh bàn phím vừa suy nghĩ cũng hơi lâu. =]]
|