Chênh Lệch
|
|
Ngoại cậu và cô đã nói gì với nhau thì chẳng ai biết được ngoài hai người họ nhưng điều mà mọi người đến dự tiệc điều biết là họ cần phải hứơng mặt về sân khấu vì bà chủ tịch đáng kính đã xuất hiện và đứng cùng bà có cả cậu và cô nữa. Bà nhìn xuống dưới rồi mĩm cười phát biểu vài lời -Chào tất cả quý quan khách đã đến dự buổi tiệc khai trương hôm nay,tôi rất vui và hân hạnh vì mọi người đã nhín tí thời gian để đến đây chung vui cùng công ti chúng tôi. Sẵn có mặt các anh chị nhà báo, các vị cổ đông và đại địên những công ti có nhã ý hợp tác với JK, tôi xin thông báo luôn là công ti này sẽ lấy tên là PN, nó chuyên sản xuất về những mặt hàng về trang sức và sẽ do cháu dâu tương lai của tôi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc thay tôi quyết định toàn bộ việc hợp tác để phát triển công ti. (tg:đúng là đây là lần đầu gặp cô nhưng bà đã được biết cô qua cái sơ yếu lí lịch của cô từ mẹ cậu rồi,cả nhà cậu đều yêu quý cô dù chưa từng gặp qua một lần vì họ biết cô là một còn người có ý cầu tíên,dù nhà nghèo khó cỡ nào cô vẫn cố vượt qua để được đi học nhưng không những thế cô còn là thủ khoa nữa nên bà thấy rất thích,công thêm khi nãy đã được tiếp xúc và nói chuyện bà hoàn toàn tin chắc mình không nhìn nhằm cô) Nghe bà phát biểu xong không những cô giật mình mà ngay cả cậu cũng đang đơ người ra chẳng hiểu gì,thấy thế bà cười tươi nhìn cậu rồi nói -Con còn không dẫn vợ lên phát biểu vài câu đi sao lại đứng đơ thế hả tiểu tử. -Dạ.... dạ.... Cậu lắp bắp nói với bà rồi xoay qua cô mĩm cười để cô bình tĩnh hơn,nắm chặt tay cô cả hai bước đến trước micro rồi cậu nói -Chào tất cả mọi người,tôi là ai thì chắc mọi người cũng quá rõ rồi phải không, còn người đang đứng cạnh tôi đây là Quỳnh Như vợ sắp cưới của tôi. Việc bà ngoại tặng công ti cho cô ấy hai chúng tôi hoàn toàn không hề biết gì cả nên thật sự bây giờ ngay cả tôi cũng không biết nói gì huống chi là cô ấy. Bà thật sự làm cho chúng tôi hết sức bất người nên cũng chẳng biết nói gì ngoài việc cảm ơn bà cả Dừng lại nắm tay cô xoay qua bà rồi cuối người 45 độ nói -Tụi con cảm ơn bà. Rồi quay sang nhìn xuống dứoi nói tiếp -Bà ngoại đã tin tưởng giao công ti này cho vợ tôi nhưng cô ấy còn non lắm mong mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn. Bộp bộp bộp Tiếng vỗ tay vang lên sau lời phát biểu của cậu - Xin cảm ơn. Kết thúc bằng một lời cảm ơn cậu nắm tay cô lui về sau để MC nói -Để mở màn cho buổi tiệc hôm nay tôi xin mời vợ chồng cậu Gia Phương lại một lần nữa bước lên giữ sân khấu này để đại diện khui chai champagne này nhé. Bùm Tiếng khui rượu vang lên rất lớn, cái nấp rượu bay lên không trung rồi rơi xuống rượu cũng trào ra khỏi miệng chai như muốn mọi người có mặt nơi đây cùng hoà mình vào không khí tiệc rượu đêm một cách không giới hạn vậy. Buổi tiệc bắt đầu với những màn chào hỏi giữa các công ti với nhau,cô cậu sau một hồi theo bà chào hỏi một số người thì cô dẫn bà ngoại lên phòng nghỉ sớm vì mới bay đường xa về nên cũng hơi mệt để cậu ở lại tiếp khách. Vừa ngồi xuống ghế trong phòng bà cô liền nói -Bà ngoại con có chuyện muốn nói ạ! Như hiểu cô muốn nói gì bà nói -Ta biết con là một cô gái thông minh và bản lĩnh vì thế hãy tự tin lên nào. -Nhưng bà.....con... -Con có thương Gia Phương không. Không trần trừ cô trả lời ngay -Dạ có. -Vậy con có muốn xen sẽ để Gia Phương bớt mệt mỏi không. -Dạ có. -Con biết đó,bà đã già rồi sau khi hai đứa cưới nhau thì tập đoàn JK đã sẽ chuyển lại cho nó và cả tập đoàn Hoàng Gia bên này của ba nó nữa nên tất cả gánh nặng đều đặt trên vai nó vì thế lần này ta giao công ti này lại cho con để tập dần việc qủan lí sau này có thể giúp đỡ gánh nặng cho nó. -Dạ con hiểu rồi ạ, nhưng con không biết..... Không để cô nói hết bà xen ngang -Con yên tâm ta đã sắp xếp người giúp đỡ con rồi ngày mai trước khi về Mĩ ta sẽ giới thiệu với con. -Con cảm ơn bà ạ. -Ừ,thôi con xúông với nói đi không là nó bị trúôt say mèm cho xem. -Dạ con quên mất ảnh không biết uống rượu,bà ngủ ngon ạ. -Ừ đi đi con. Cô cúi đầu chàu bà rồu chạy xuống lầu để lại sau lưng một ánh mắt vẫn hướng theo mình một ánh mắt cùng những cái gật đầu hết sức hài lòng. Đi xuống bữa tiệc, nhìn quanh tìm kiếm cậu thì chẳng thấy đâu nhưng ánh mắt cô chợt khựng lại khi thấy dáng lưng quen quen của một cô gái. Đi lại gần với cô gái đó cô khều vai nói -Huỳnh Vy phải không? (tg:Vy là bạn thân thời đại học với Như,nhưng học chỉ hai năm cô đã sang Anh du học rồi, Vy là con nhà giàu có nhưng không chảnh chẹ,cô luôn đứng ra giúp đỡ Như khi Như bị các vạn khác ăn hiếp vì nhà nghèo) Cô gái kia quay lại thấy cô thì nhìn cô ngờ ngợ hỏi -Là Quỳnh Như đúng không. -Vâng là tớ đây. -Trong ngày càng xinh ra nhỉ! -Lại trêu tớ,cậu cũng vậy mà? -Hì,bây giờ cậu làm gì? -Tớ làm thư kí cho tổng giám đốc công ti Hoàng Gia ấy,còn cậu về nước khi nào đó. -Ừ,tớ mới về tới này,vừa vào nhà thì ba tớ bắt tớ đến đây dự tiệc này. Ủa mà sao cậu lại ở đây? -À,tớ theo sếp đến đây? Nghe thế bổng Vy nhìn cô cười trêu -Coi bộ cậu được sếp cưng quá ta? -Ý gì đây cô bạn? -Ý gì là ý gì,khai mau đi? -Ừ thì.....thật ra anh ấy là chồng sắp cưới của tớ. Nói xong bổng cô nàng đỏ mặt,Vy thấy thế lại trêu -Coi cậu kìa chưa chi đã đỏ mặt rồi,mà anh ấy âu sao nãy giờ thấy có mình cậu thế. -Tớ cũng không biết nữa,nãy giờ tớ trên lầu với ngoại của ảnh,xuống đây thì mất tiêu rồi. -Chắc đi theo gái rồi kakak -Không có đâu,chắc..... -Bà xã Chưa nói hếy câu thì cô đã nghe thấy cậu quay lại nhìn mình và hiển nhiên Vy cũng quay lại bỗng hai ánh mắt dừng lại cậu không bước tiếp nữa nụ cười cũng tắc lịm đi. Cô mĩm cười chạy tới bên cậu kéo cậu lại gần Vy hơn -Giớ thiệu với cậu đây là Gia Phương chồng sắp cưới của mình,còn đây là Huỳnh Vy bạn thân nhất của em lúc học đại học á Cả hai đưa tay bắt nhau cùng nói "Chào" nhưng cả hai lại chạy theo hai dòng suy nghỉ khác nhau. Cậu thì " lâu ngày không gặp cô trong xinh ra nhỉ,nhưng xinh mà lòng dạ muư mô cũng là thứ bỏ đi thôi" còn Vy thì "anh và Như quen nhau sao,lại còn sắp cưới nữa,anh hết yêu em rồi sao Gia Phương" Rồi buông nhau ra cả hai cứ vờ như người mới quen, tỏ ra bình thường mà nới chuyện với Như.Được một lúc cậu không muốn đứng đây nhìn cái con người dối trá năm xưa thêm nữa cậu nhìn sang cô nói -Mình về thôi em khuya rồi. Cô thì không nghỉ gì nên vô tư đáp lại -Lâu ngày em mới gặp lại Vy mà anh,ngồi chơi tí đi. -Um Vy như hiểu ý cậu không muốn ngồi với mình nữa nên nói -Thôi tớ thấy anh ấy cũng say rồi,cậu vớ ảnh về sớm đi,đây là danu thiếp của mình khi nào buồn thì alo mình đi cafe -Ok,vậy tớ về đây, khi khác gặp. -Um,bye. Cả hai đi rồi để lại sau lưng một ánh mắt buồn với dòng suy nghĩ " nếu lúc trước em nới ra sự thật nếu lúc trước anh không che dấu danh phận của mình thì giờ người đi bên anh chắc không phải là Như rồi anh nhỉ"
|
|
Hiện tại là hai vợ chồng Gia Phương đã về tới nhà và đang nằm ôm nhau trên chiếc giường thân yêu của họa. Cậu cố giữ im lặng không quan tâm gì chỉ muốn ôm cô thôi vậy mà cô thì cứ huyên thuyên kể về chuyện của Huỳnh Vy. Rồi bất chợt cậu hỏi ngang khi cô luôn miệng nói tới những điều tốt của Vy -Cô ta tốt vậy à! Cách xưng hô của cậu làm cô nhăn nhó không bằng lòng -Anh mới gặp người ta sao kêu kì vậy? -À...ờ...thì bạn em tốt thế à! Cơ mặt cô lại dãn ra nở thành một nụ cười và nói -Phải cô ấy tốt lắm,Vy giàu có tiểu thư nhưng lại rất tốt bụng không khinh người nghèo. Vy luôn giúp em và các bạn khác về mọi mặt mà không cần sự đền đáp. -GIÃ TẠO Tự nhiên đang bình thường cậu lớn tiếng làm cô giật mình,giận dỗi bật khỏi vòng tay cậu -Anh sao thế,tự nhiên lại lớn tiếng, còn nữa anh gặp người ta có một lần lại nói nói người ta giả tạo này nọ em thật không hiểu nổi mà. -Vậy thì em biết gì về cô ta hả, em dễ tin người quá. -Em biết Vy gần 2 năm còn anh thì sao, anh đánh giá người ta chỉ qua một lần gặp mặt sao? -Sao em biết anh chỉ gặp cô ta một lần. Câu nói này của cậu làm cô phải khựng lại việc tranh cãi và hỏi -Anh nói sao? Ý là anh với Vy đã biết nhau trước. Biết mình đã nó hớ nhưng không thể để cô biết Vy là bạn gái cũ của mình được nên cậu nói trớ -Thôi anh mệt rồi ngủ thôi em. Nói rồi vội nhắm mắt vờ như ngủ để cô không hỏi nữa nhưng nào ngờ cô nàng không dễ dàng buôn tha cho cậu mà lắc mạnh cậu để tìm ra câu trả lời -Anh đừng có mà đánh trống lãng,mở mắt ra và nói cho em biết,có phải anh với Vy biết nhau trước rồi không. -Đâu có,ý là anh thấy người giống cô ta rồi,bên ngoài thế đó nhưng bên trong thì khác. -Anh càng nói càng làm em khó hiểu. -Thôi mà bà xã ngủ đi em khuya rồi. -Nhưng... ưm...a..n... Thiệt hết cách,nếu cô cứ hỏi mãi cậu sẽ khai ra mất cậu không muốn vãi nói dối cô nhiều như vậy nữa nên đành dùng chiêu cũ thôi. Khoá môi cô một cách bất chấp để cô nàng không thể hỏi hay thắc mắc gì thềm vì phần cậu cũng chẳng muốn nhắc nhiều về người con gái đó khi cô đang bên cạnh. Sau một hồi vungd vằn như không của mình thì cô đang rất vui vẻ choàng tay qua cổ hưởng ứng nụ hôn chảy bỏng và hết sức ngọt ngào của người yêu giữa đêm khuya lạnh. Rời đôi môi hồng hào ngọt lịm của cô cậu di chuyển xuống vùng cổ tay không yên vị đưa thẳng vào trong lớp áo ngủ của cô mà lọng hành...... Reng reng reng -...ưm...ox...ưm..nghe máy đi.... Mặc kệ tiếng chuông điện thoại reo cậu vẫn tập chung vào món "ăn" khuya của mình. -Thôi mà..ư...anh nghe máy đi... Ngưng lại ngước đôi mắt to tròn ngìn cô mếu -Anh không muốn nghe mà. Thịêt tình hết nói,cô sờ má rồi chồm lên hôn một cái nhẹ nói -Ngoan đi, nghe máy đi rồi mình tiếp tục nha. Nói rồi cô lấy điện thoại đưa cậu -Số lạ,không nghe đâu. -Thôi mà,nghe đi lõ người ta cần gì gấp rồi sao. Nói tới đây cậu mới chịu nhận lấy điện thoại trong sự kháng cự bất mãn,miệng lầm bầm "khuya rồi mà còn phiền người khác đùn mà mất lịch sự mà" -Tôi nghe. -Em, Huỳnh Vy đây. Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra cậu khựng lại đôi chút nhìn cô rồi ôm chặt cô hơn lạnh lùng nói qua điện thoại -Có gì không? -Em muốn gặp anh! -Để làm gì? -Em muốn cho anh biết một chuyện. -Khi nào? -Ngày mai 9h sáng tại Uno. -Ok. Tắt máy,cậu để điện thoại lên chiếc bàn trang điểm của cô cạnh giường vô hồn theo một suy nghỉ thì cô hỏi. -Ai vậy anh? Im lặng -Anh...ANH... -Ừ..hả....sao em? -Ai gọi mà anh mất hồn vậy? -À. Thì đối tác thôi mà. -Xạo,đối tác gọi sao mất hồn thế hả,có phải cô nào mới gọi không? Cậu nói thế vội chối -Làm gì có cô nào? -Vậy anh đang suy nghỉ gì đó? -À, tại đối tác hẹn anh mai gặp. Nghe thế cô vô tư nói -Thì đi gặp đi,sao phải nghỉ. -Em quên là mai em có hẹn với bà sao? -Thì em sẽ đi gặp bà còn anh lo công việc mình đi. Thấy cô hết nghi ngờ cậu liền vờ vịt nói để cô không quan tâm cuộc điện thoại đó nữa -Nhưng anh muốn đưa vợ đi cơ. -Đừng có mà mè nheo như con níc thế,chồng đi lo công việc đi em tự đi đuợc mà. -Ưm vậy thôi mình ngủ nhé, khuya rồi. -Dạ,ox ngủ ngon. -Bà xã cũng vậy. Nói rồi cậu hôn lên trán cô một cái nhẹ rồi ôm cô thật chặc thay cho lời xin lỗi vì đã nói dối cô còn bản thân lại chạy theo một dòng suy nghĩ vô định.
|
típ típ..tò mò ..........................chap sau sẽ thế nèo đây...............gây cấn,lẫn hồi hộp
|
Sáng hôm sau, cậu đưa cô tới khách sạn nơi bà ngoại đang ở rồi sau đó chạy đến công ti trước khi đi gặp Huỳnh Vy. Còn về phần cô, sau khi vào phòng với bà thì được biết là người bà nhờ giúp mình đang dưới quê khoảng 10h mới gặp được nên cô và ngoại sẽ đi ăn sáng trước và sẽ đến Cafe gặp sau. Ăn sáng và trò chuyện với nhau vui vẻ sau đó tài xế đưa bà và cô đến một quán cafe trong quận 7 rất yên tỉnh thuận tiện cho việc bàn công việc hoặc hẹn hò riêng tư vì nó có tạo những vách ngăn để cách biệt những bàn với nhau. Bước vào quán với sự đón tiếp hết sức niềm nở của nhân viên phục vụ cả hai chon cho mình một cái bàn ở giữa sát vách kiến ở tầng hai để thuận tiện cho việc ngắm cảnh phố và thoải mái khi nói chuyện. -Hai đưa định khi nào cưới chưa? Nghe bà hỏi, mặt cô ửng hồng thẹn thùn nói -Dạ,con nghe anh Phương nói khi nào hai bác công tác về sẽ xuống nhà ba mẹ con nói chuyện ạ. -Oh,nhanh nhanh đi còn cho ta chắc ẫm bồng với chứ. -Bà đừng trêu cháu nữa mà. -Ta nói thật chứ trêu còn khi nào hả vợ Gia Phương Cô chỉ biêta cúi đầu mắt cở thôi, thật hết chịu nổi mà,hết cháu dâu bây giờ thì vợ Gia Phương....giờ thì cô hiểu cậu có tính trêu chọc người khác giống ai rồi đây. Đang cắm cúi xuống chiếc bàn vô tri thì cô nghe bà gọi "Gia Phương" theo phản ứng tự nhiên cô ngước lên xem thì thấy cậu đang đi tới bàn của cô và bà. Cô mĩm cười hỏi -Anh nói có hẹn mà sao lại ở đây. Bổng nhiên cậu lại ấm úng lấp bấp nói không ra -À... ờ...anh...làm xong sớm... n...ên đến...đây..đón em. Thấy thái độ của cậu cô nghi ngờ hỏi tiếp -Nhưng sao anh biết em với bà ở đây mà tới chứ. -Ờ...thì.....ờ...điện thoại em có định vị với máy anh mà. -Vâng. Cô đã biết cậu nói dối vì quá gấp nên khi sáng cô đã bỏ quên điện thoại ở nhà rồi làm sao cậu có thể định vị được chứ,nếu có thì cậu phải về nhà thay vì đến đây. Nhưng vì có bà ngoại cô không muốn nói gì thêm nên,khó chịu lắm chứ, người mình yêu thương lại nói dối mỉnh còn chuyện gì đáng buồn gơn đây,cô mĩm cười nhìn cậu "Vâng" một tiếng thật nhẹ để mọi chuyện qua về nhà sẽ hỏi sau cũng được. Cậu ngồi xuống cùng bà với cô, không lâu sau đó thì quán lại được đón tiếp một cô tiểu thư sang trọng và không kém phần xinh đẹp. Cô gái đó nói với phục vụ là đã có bạn rồi sau đi nhìn dáo rác để tìm thì vô tình 3 ánh mắt giao nhau, cậu và cô gái đó thì đơ người bất động còn cô thì vui vẻ đứng bật dậy đi đến chỗ cô gái đó -Cậu tới đây với bạn à. Sau một hồi bất động Huỳnh Vy lấy lại bình tĩnh trả lời cô,nhưng mắt thì khẽ luớt qua cậu -À không,mình có hẹn với đối tác ở đây, còn cậu. -À,tớ đi uống nước với ngoại anh và anh Phương. -Oh,thôi tớ phải lên trên gặp đối tác rồi hẹn gặp lại cậu sao nha. Nói rồi Vy cuối đầu chào bà rồi hướng ánh mắt đầy tổn thưởng về phía cậu.
|