|
Bà, cậu và cô ngồi trò truyện uống nước không lâu thì lại có một người xuất hiện bước thẳng đến bàn của ba người -Chủ tịch. Bà nhìn người đó rồi mĩm cười nói -Cậu tới rồi đó à, ngồi đi. Đợi anh ta ngồi xuống bà nói tiếp -Giới thiệu với hai đứa luôn,đây là Quốc Huy người sẽ chỉ dẫn và giúp Quỳnh Như trong việc quản lí công ti mà bà đã nói với các cháu đó. Nghe bà giới thiệu xong, cậu mĩm cười đưa tay bắt lấy tay Huy rồi mĩm cười nói -Chào cậu,tôi là Gia Phương còn đây vợ sắp cưới của tôi Quỳnh Như. Nói rồi nhìn sang cô ý muốn cô cũng bắt tay chào hỏi Huy nhưng vì lí do gì không biết từ nãy giờ từ lúc Quốc Huy xuất hiện cô nàng chỉ cuối đầu xuống nhìn li cafe một cách vô tội vạ. Thấy thế cậu lấy tay khoác qua eo cô kéo cô lại gần mình như đánh dấu chủ quyền với người đối diện đang nhìn châm châm vào vợ mình rồi nói khẽ -Như, người ta chào em kìa. Lúc này thì cô nàng mới hoàn hồn trở về thực tại,rụt rè đưa tay ra phía trước bắt lấy tay người đối diện rồi nở nụ cười gượng gạo -Xin chào. Anh ta thấy thế mĩm cười tươi hết cỡ nói -Chào em,hợp tác vui vẻ. -Vâng,hợp tác vui vẻ. Miệng thì cố gắn nói một cách hết sức bình thường thế đó nhưng trong lòng thì lại phập phòng lo sợ" anh ấy trở về rồi sao,lại làm cho công ti bà nữa,mình và anh ấy sẽ làm việc cùng một công ti sao,phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây,mình có nên nói với Gia Phương biết không đây....." hàng ngàn hàng câu hỏi trong đầu cô bây giờ khiến cho cô không tài nào tập trung nổi vào cuộc nói chuyện này cả. Được một lúc thì cả ba lên xe tiễn bà ra sân bay về Mĩ,sau đó thì Quốc Huy cũng xin phép đi về vì có việc phải làm và hẹn sẽ gặp lại cô vào ngày mai tại công ti. Quốc Huy đi rồi cũng lên xe riêng của cậu để về nhà cậu liền ngã người lên sofa mệt mõi,cô thấy vậy tạm gát việc suy nghỉ về Huy liền ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt điển trai của anh chồng trẻ con của mình, mĩm cười nói -Chồng em sao thế, mệt ở đâu hả? Mắt vẫn nhắm cậu gạt tay cô sang một bên như không muốn cô đụng chạm vào mình vậy. Thái độ này của cậu làm cô hết sức ngỡ ngàng,cô không hiểu vì điều gì mà cậu trở nên như thế,trên xe thì không nói gì vô nhà thì lại có thái độ này, khiến cô không khỏi lo lắng,giọng buồn bã nói -Em đã làm sai gì phải không anh? Im lặng,như chẳng nghe cô nói gì điều đó càng làm cô buồn hơn -Anh giận gì thì phải nói,chứ đừng lạnh nhạt với em nữa mà. Tiếp tục im lặng -Có phải anh hết yêu em rồi đúng không. Không phải tự nhiên cô hỏi thế đâu mà là vì cô chợt nhớ tới việc cậu đã nói dối mình cộng với thái độ lạnh nhạt bỏ mình như bây giờ làm cô lo sợ và hoang mang đôi chút về tình cảm của cậu nên đã lấy hết can đảm có trong người để thốt lên cậu hỏi này nhưng đồi lại với sự ấp úng lo sợ của cô cậu vẫn thản nhiên nhắm mắt như không nghe gì. Thái độ này của cậu có thể là bình thường với cậu với vạn người trên thế giới nhưng lại vô cùng đáng sợ với cô. Người ta từng nói,im lặng là đồng ý,và sự im lặng của cậu được cô xem là đáp án cho câu mình vừa hỏi, nhìn cậu lần cuối mĩm cười chua xót cô bật dậy chạy ra khỏi ngôi biệt thự to lớn này. Tới lúc cô đã rời đi cậu mới chịu mở mắt ra và ngước nhìn theo hướng ra cửa nơi cô vừa khuất bóng " là anh hay là em là người hết yêu đây chứ,anh ta nhìn em *nhếch mép* em cúi mặt thẹn thùng *hahahah* như cái cách em gặp tôi lần đầu...." cậu SUY DIỄN rồi cười to như người điên đập phá mọi thú xung quanh mình. Cậu đã vô tình để người cậu yêu đau buồn chỉ vì những suy đoán vô căn cứ của mình nhưng cậu hoàn toàn không thấy được sự mấu thuẩn trong chính bản thân mình đó là cậu đã mặc định trong lòng cô thay lòng có tình ý với Quốc Huy nhưng tại sau cậu lại chọn cách im lặng,vì lòng tin cậu danh cho cô còn lớn hơn thế nhưng nó chỉ đủ lớn để cậu không nói lời tổn thương cô chứ nó không đủ lớn ngăn chặn cái suy diễn đó không thôi hoành hoành trong đầu cậu. Đập phá tất cả mọi thứ cho hả cơn ghen trong lòng cậu bước từng bước nặng nhọc lên phòng, ngã lưng xuôang giường nhắm mắt lại cho vơi bớt đi những suy nghỉ xấu xa về cô nữa nhưng có vẻ ông trời rất thích trêu cậu vì vừa nằm xuống thì có tiếng chuông điện thoại vang lên,cậu mệt mõi đưa tay vào túi quần móc điện thoại mình ra xem ai gọi thì thấy màn hình điện thoại mình hoàn toàn tối đen nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang lên không dứt,điều đó cho cậu biết đoa không phải chuông điện thoại mình mà là của Quỳnh Như, vơ lấy nó ở đầu giường rồi áp vào tay nghe -Alo -Ủa anh hai,chị dâu đâu. -Cô ấy mới đi ra ngoài,có chi không em. -Dạ không chỉ là đang rãnh định rủ đi cafe tám thôi,nhưng chị ấy bận thì thôi. -Ừ,vậy thôi anh tắt máy nha. Nghe giọng cậu có gì đó không ổn Gia Hân hỏi lại -Giọng anh sao thế,cãi nhau à. -Không có gì,bye em. Tắt máy cậu quang điện thoại sang bên cạnh rồi tiếo tục nằm đó nhưng chưa đầy 5s cậu đã bật dậy và nhìn chiễ điện thoại vô tri đó rồi lẫm bẫm " điện thọai của cô ấy........nãy giờ cô ấy không có lên phòng.......định vị........vậy là........chết tiệt" sâu chuỗi mọi thứ lại cậu bật dậy chạy thẳng xuống gara lái xe đi tìm cô dù không biết là sẽ tìm ở đâu.
|
Chạy rong rủi khắp nơi trong thành phố lẫn ngoại ô song đó cậu đã không ngừng tra tấn chiếc điện thoại để liên tục gọi hỏi thăm vài người bạn của cô mà cậu biết nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Hơn 4tiếng rồi,trời cũng đã sụp tối nhưng cậu hoàn toàn không nghỉ rằng sẽ bỏ cuộc và quay về nhà,cậu tấp xe vào lề gọi cho một ai đó -Tổng giám đốc tôi nghe. -Anh là đội trưởng đội vệ sĩ tập đoàn Hoàng Gia đúng không. -Dạ phải. -Vậy ngay bây giờ anh hãy đều động tất cả nhân viên của mình đi tìm một người giúp tôi ngay có được không. -Ai vậy,thưa tổng giám đốc. -Bà xã tôi -Nhưng phu nhân đã đi đâu ạ. Cậu không giữ được bình tĩnh nổi với cái tên ngu này lớn tiếng quát qua điện thoại -ANH ĐIÊN À,TÔI BIẾT CÔ ẤY Ở ĐÂU THÌ CẦN GÌ NHỜ TỚI ANH. -Vâng vâng tôi biết rồi. -BIẾT THÌ LÀM NGAY ĐI ,HAI TIẾNG SAO KHÔNG TÌM ĐƯỢC CÔ ẤY MẤY NGƯỜI CŨNG NGHỈ VIỆC LUÔN ĐI. -Vâng,chúng tôi sẽ làm ngay. Cậu tắt máy rồi tiếp tục lái xe đi tiếp đến những nơi cô có thể tới, trời đã lắm lem tối mà vẫn không có tí tung tích nào của cô càng làm cậu lo lắng hơn. Bỗng điện thoại reo,cậu nhanh chống bắt máy vì cứ nghỉ mấy người vệ sĩ báo tin nhưng -Gia Phương em nhớ anh. Nghe giọng nói từ bên kia cậu đã biết là ai nên nở nụ cười khinh khi rồi giỏq giọng mỡn cợt -Nhớ tôi,cô diễn sâu nhỉ. -Híc...sao anh lại nói thế sao lại đối xử với em như vậy chứ. -Cô say rồi thì ngủ đi đừng lãm nhãm nữa tôi bận lắm. -Em không say,em muốn gặp anh. -Mặc xác cô,tôi tắt máy đây. -Em đang ở tầng 7 nhà hàng Zinut, nếu 30' nữa anh không tới em sẽ xuống dưới. -Cô.... Tút...tút.. Tút Không đợi cậu nói thêm gì đầu dây bên kia đã được tắt máy. Bực bội cậu đập mạnh tay vào vô lăng xe rồi gầm gừ như thú dữ -Đáng ghét mà....cô ta tưởng mình là ai chứ, cô ta đang ra lệnh cho mình đấy sao..... đi cho đã giờ về đồi sống đôi chết... Đưa điện thoại vào túi,cậu tức giận lái xe đi với ý nghỉ sẽ đi tìm cô nhưng chỉ vừa đi được 50m cậu liền thắng gấp xe lại rồi quay đầu hướng tới nhà hàng Zinut. Vừa ngồi xuống bàn cậu liền tức giận quát -Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi. Huỳnh Vy không chần chừ nhìn thẳng mắt cậu đáp -Em yêu anh Cậu cười đùa nói -Hahah yêu,cô có hiểu yêu là như thế nào không. -Là.... Không để Vy nói thêm lời nào cậu cắt ngăn nói như trút giận -Là thích thì yêu không thì bỏ đúng không.... -Không....em... -Là sự hoà hợp của những người cùng giai cấp địa vị đúng không...... Vy nghe cậu nói liên tiếp lắc đầu không kìm nổi nước mắt nói -..hứ...ức.....không... hức Mặc kệ Vy có khóc có nói gì cậu vẫn nói tiếp -Và đặt biệt là phải khác giới tính đúng không hả Huỳnh tiểu thư. -Không phải như..... hức..... anh nghỉ đâu mà.....hức....em có nổi khổ mà....hức.... -Nổi khổ sao? Nổi khổ gì cô nói xem hay tất cả đều là nguỵ biện. -Không có......hứ...ứ.....hức....mà...là tại.....ức....ba.....em...... Reng reng reng -Khoan đã,tôi nghe điện thoại. Alô tôi nghe -Thưa tổng giám đốc chúng tôi đã tìm được phu nhân rồi ạ. -Vậy cô ấy đang ở đâu. -Cô ấy đi một mình trên phố đi bộ quận 1 thưa cậu. -được rồi tôi bận tí việc,các anh coi chừng cô ấy có gì báo ngay cho tôi 30' sau tôi sẽ qua tới. -Dạ vâng. -Được rồi,lo việc của các anh đi....... Cô nói.... Nói chuyện xong với người vệ sĩ cậu tắt máy song đó ngước lên hỏi Vy tiếp về lí do năm xưa nhưng cô nàng đã gục lên bàn ngủ mất rồi. Không thể bỏ mặt Vy dù sao cô cũng là con gái mà,nên cậu đành thanh toán rồi ẩm cô ra xe để chở về,nhưng không biết nhà cậu đành chở cô tới một khách sạn năm sao gần đó,lấy phòng và ẫm Vy lên tận nơi và rời đi sau khi chỉnh điều hoà vừa phải và rời đi khi đã khoá cửa lại. Nhưng có một điều cậu không ngờ rằng là khi cậu dừng xe và ẩm Vy vào khách sạn thì đã có một nhìn dáng nhỏ ngốc nghếch đứng gần đó chứng kiến tất cả và bỏ chạy thật nhanh trong khi nước mắt thì không ngừng rơi xuống. Sau khi gửi chìa khoá lại tiếp tân, ra xe cậu liền lấy điện thoại từ túi ra để xem ra ai gọi vì nãy giờ bận lo cho Vy nên cậu không thể bất máy. Màn hình hiển thị 2cuộc gọi nhỡ từ số của anh vệ sĩ,linh cảm mách với cậu cô đã xảy ra chuyện gì cậu liền bấm gọi lại nhưng chưa kịp thì điện thoại cậu lại reo lên, không đắng đo cậu áp điện thoại lên tai nói -Tôi nghe,cô ấy đâu rồi. -Phu nhân vừa bị tai nạn và đang ở bệnh viện Quốc tế thưa cậu...tút...tút... Không nghe thêm gì nữa,cậu tắt máy đánh xe ngay tới bệnh viện đó
|
|
|