Hôm sau cậu cho người điều tra về lí do năm xưa Huỳnh Vy làm vậy với mình nên sự thật mọi chuyện năm xưa cậu cũng đã biết rõ, đúng như cô nói Vy làm tất cả đều xuất phát từ tình yêu dành cho cậu. Năm đó ba Vy phát hiện Vy quen cậu, một sinh viên nghèo nên ông đã ngăn cấm không cho cô bên cậu nữa,mà nếu đơn thuần là ngăn cấm thì Vy cũng đâu dễ dàng buông tay câu chứ, bị ba nhốt vào phòng và khoá trái cửa không cho ra ngoài, không chỉ vậy cô còn tuyệt thực phải nhập viện vài lần vì ngất đi. Thấy Vy quá yêu cậu, ông quyết đánh đòn tâm lí, ông bảo nếu Vy không chịu chia tay cậu thì sẽ cho người đánh cậu đến bại liệt,vì quá yêu thương cậu nên Vy làm sao có thể để ba mình làm vậy với cậu được chứ..... thà bản thân một mình chịu đau khổ cô quyết định làm theo ý ba mình và sang nước ngoài du học để cậu được sống bình yên hơn. Mọi chuyện đã quá rõ ràng thế đấy nhưng lạ thay cậu lại không làm gì cả mà chỉ lau đâu vào bia rượu như một con thiu thân vậy. Cậu luôn hận Vy về chuyện năm đó nhưng hôm nay sự thật đã quá rõ ràng cậu lại quyết định im lặng một mình mà không trở về bên Vy như cô đã nói.Cậu cố nhớ về những kỉ niệm giữa mình và Vy nhưng dường như tất cả đều mơ hồ không rõ ràng, có lẽ câu nói" xa mặt cách lòng" đã thật sự ứng nghiệm với cậu nhớ cô vô cùng. Mà thay vào đó mỗi lần có nhớ về Vy thì nhìn bóng cô lại hiện về,cả căn biệt thự to đùng đi đâu làm gì cậu cũng thấy hình bóng của cô cả,đến khi vào công ti hình bóng ấy cũng quyết không tha mà luôn bám lấy cậu kể cả lúc tĩnh lẫn lúc say cô điều hiện hữu trước mắt cậu nhưng đã nhiều lần cậu với tới nó lại biến mất một cách lạ thường. Ngày này qua ngày kia nỗi nhớ càng dâng cao điều đó chứng minh cho cậu thấy rằng trong tim cậu khói óc cậu giờ chỉ có một mình cô mà thôi. Những ngày không cô cho cậu hiểu khá rõ ràng trái tim nhìn đã trao trọn cho cô từ lâu rồi chỉ vì có mỗi cô thôi. Người ta nói đúng, những thứ ta dễ dàng có được lúc ấy ta sẽ không biết trân trọng nó cho đến khi mất đi rồi thì ta mới biết nó vốn rất quan trọng với ta. Cậu đã không sớm nhận ra điều đó hơn để rồi nhiều lần ngu ngốc coi thường mà nặng lời làm cô tổn thương,đến hôm nay cô không còn bên cạnh nữa thì cậu mới nhận ra cuộc sống cậu thật sự vô vị và tẻ nhạt khi không còn cô nữa. Hơn cả tuần nay cậu cũng đã cho người đi tìm cô nhưng chẳng có tí tung tích nào cả vì lúc cô chạy ra khỏi nhà thù trời đã khá khuya và ít người qua lại. Nỗi sợ mất cô trong lòng cậu càng lớn dầng hơn,lần trước cô cũng đã một lần buông bỏ cậu rồi nhưng nó không đau khổ nó không cảm thấy mất mát nhiều như lần này. Cảm giác đó thôi thúc cậu đi tìm cô đi tìm sự sống của chính mình nhưng tất cả đều vô ích. Rồi cho tới một hôm, cậu đang làm việc trong văn phòng thì Gia Hân đến, cậu cười nhẹ chào cô -Em tới đây có gì không nhóc Gia Hân không nói gì lấy từ trong giỏ ra tấm giấy trắng có chữ rồi đặt lên bàn làm việc của cậu và nói trước khi rời đi -Cái này là chi phiếu 3tỉ chị Như mượn của anh King trả tiền anh đã cho ba má chị ấy xây nhà đó, à chị ấy còn nhờ em gửi trả lại cho anh chiếc lắc nữa này,chi ấy nói mình không đủ tư cách đeo nó hãy tặng ai xứng với nó hơn chị ấy mà anh muốn. Nghe tới tên cô cùng chiếc lắc tay mình đã tặng cậu vội vàng rời khỏi bàn làm việc chạy theo giữ Hân lại khi cô đã đi được vài bước hướng ra cửa -Em biết Như ở đâu sao nói cho anh biết đi. Hân nhìn thẳng mắt cậu hỏi -Để làm gì? Thấy thái độ của Hân cậu cũng phần nào ái ngại, cậu biết Gia Hân rất thương cậu nhưng nếu trong trường hợp này thì cậu ngàn lần sai van lần không thể tha thứ mà. Cậu biết phải nói sao đây chứ -Anh...anh... -Anh sao? Tìm chị ấy, năn nỉ,xin lỗi,quay về và xỉ nhục chà đạp coi thường. -Anh biết anh sai rồi, xin em đó chi anh biết cô ấy ở đây được không. -Em không biết Trả lời dứt khoác, Hân hất tay cậu ra và định đi ra ngoài nhưng lại một lần nữa bị cậu giữ lại -Anh biết anh sai rồi,anh hứa sẽ không làm cô ấy phải khóc đâu chỉ chỗ cô ấy cho anh đi Gia Hân -Anh đúng là người ích kỉ,anh chỉ nghỉ cảm giác của mình mà chẳng hề nghỉ gì cho người khác, chị Như tốt như vậy anh lại không biết quý trọng hết lần này tới lần khác làm chị ấy tổn thương rồi xin lỗi thù có tác dụng gì chứ,tấm gương đã vỡ dán lại thế nào cũng còn vết nứt cả cũng như trái tim chị ấy bây giờ vậy dù chị ấy tha thứ rồi cả hai quay lại đi nữa vết thương đó mãi mãi không mất sẹo đâu anh à, làm sao ai có thể đảm bảo rằng anh sẽ không lại thế không vô tình à không mà là không vô tâm làm chị ấy tổn thương thêm chứ. Im lặng không lâu cô nói tiếp -Còn nữa,anh muốn chị anh sinh con cho anh đúng không? -Phải -Vậy anh có bao giờ tìm hiểu về việc mang thay đó như thế nào chưa? -Cô ấy nói với em là cô ấy sợ đau và không muốn à? Cô cười khinh nhìn cậu nói -Anh lại thế rồi,chị ấy nói "sẽ đau đó" là đồng nghĩa chị ấy sợ anh sẽ đau chứ không phải bản thân chị ấy sợ đau đâu anh à vì người phải lấy tuỷ sống là anh chứ không phải chị ấy đâu,chỉ vì lo cho anh mà anh lại nặng lời xúc phạm chị ấy như thế đó là tình yêu sao,có chăng chỉ là chị ấy yêu anh mà thôi. Chị ấy nói chị ấy đã rất hạnh phúc khi nghe anh đề nghị sẽ cùng chị có con cùng kết quả thì sao anh cho chị ấy thấy tất cả tất cả lời anh nói chỉ là cợt đùa vui miệng mà thôi,vì nếu anh có ý định đó từ trước anh đã tìm hiểu và không để bản thân phải hiểu sai ý chị ấy như vậy đâu. -Anh... -Chuyện của anh chị em không muốn xen vào nhưng lần này anh sai rồi thật sự sai rồi,em biết chị Như ở đâu nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu,phải chị ấy nghèo nhưng tất cả những gì chị ấy có chị ấy đều cho anh nhưng đổi lại được gì hả anh hai nước mắt nước mắt và nước mắt mà thôi, hãy để chị ấy yên và đừng tìm chị ấy nữa vì anh không xứng để được chị ấy tha thứ. Nói rồi Gia Hân bỏ đi để lại một mình cậu với khoảng không trống trãi lạnh lẽo, để lại cho cậu bao nhiêu sự vằn vặt tự trách, nhớ nhưng và sợ hãi. Ôm im mình nguỵ gối xuống sàn cậu chỉ có thể cuối đầu nói nhỏ" Anh sai rồi" kèm theo đó giọt nước mắt của sự ân hận cũng đã trào ra và trạm nhanh xuống sàn.
|
chap nay cua tg nhiu cam xuc wa.........cham cham nc mat.........hay tip yk tg
|
Rời khỏi công ti của cậu Gia Hân lái xe riêng về thẳng nhà King để gặp Như. Vào nhà đã thấy King và cô đang ngồi trên sofa nói chuyện. -Xong nhiệm vụ rồi đó,giờ chị định sao? -Ừ,cảm ơn em nha, chắc tí nữa chị sẽ đón xe buýt về quê vài tuần. Nghe tới quê Hân liền phấn khích -Oh,về quê hả cho em theo với. -Ừ,nếu em thích thì về thôi nhưng chị nói trước ở dưới chán lắm không gì chơi đâu đó. -Về quê yên tĩnh là em thích rồi... Ngưng lại xoay qua nhìn King nói tiếp -Còn mấy người, đi không. King nghe liền cười tươi đáp -Đi chứ,em đi đâu anh theo đó. -Vậy đi xuống ông "Diêm" đi không. -Nếu nơi đó có em. -Mơ đi ha!!!! Quay qua nhìn cô nói tiếp -Thôi em về lấy đồ đã rồi qua mình đi liền nha. -Ừ,em về chuẩn bị đồ đi,rồi nghỉ mệt tí,chiều chiều mình đi cho mát. -Ok.pye chị Nói rồi Gia Hân đứng dậy chuẩn bị ra về thì King lên tiếng hỏi -Em đi đâu vậy? -Về nhà chứ đâu! -Vậy đồ anh ai soạn. Câu hỏi rất tĩnh bơ của cậu được cô trả bằng một câu cũng không khá khẫm hơn. -Thì anh chứ không lẽ tôi. -Thì em chứ không lẽ anh. King cũng không hiền lành gì đáp lại ngay làm Hân tức muốn phụt khói. -Anh...anh... -Anh sao,em đã nói em sẽ chịu trách nhiệm lo cho anh tới khi tay anh lành,giờ em thấy đó nó vẫn chưa lành. -Hay lắm,tháo băng rồi tôi sẽ giết chết anh. King vẫn không gì sợ hãi điềm tĩnh nói kèm theo nụ cười nham nhỡ. -Tới đó tính đi ha,giờ thì dẫn anh lên phòng anh và làm nhiệm vụ đi nào. Nói rồi cậu nhìn Như cười nói -Em lên phòng nghỉ tí đi cho khoẻ, nhìn em thiếu ngủ trầm trọng đấy nhóc. -Hì,anh lên với Hân đi,em không sao mà. -Một là lên, hai là anh sang nhà tìm Hoàng Gia Phương ngay lập tức. -Thôi được rồi,tí em lên ngay, anh với Hân lên soạn đồ đi. -Coi bộ còn thương lắm. -Kệ em,cắm anh đánh ảnh lần nữa đó. -Không đụng thì không đụng....nhớ lên sớm đó Nói rồi King nắm tay Hân lên lầu để lại sau lưng ánh mắt buồn tủi của một cô gái cô đơn khi vừa mới chia tay người yêu,à đúng hơn là khi phát hiện người mình yêu không hề yêu mình như mình tưởng. ***** Cùng thời gian ấy,ngay trong thành phố này ở một căn biệt thự không thua gì biệt thự nhà cậu có một cô gái trẻ xinh đẹp dễ thương vô cùng, cô nàng này đang nằm trên một chiếc giường to đùng với cái gra màu hồng trong căn toàn hồng của mình và nhõng nhoẽ với một ai đó đang nằm bên cạnh -Vy mà hớt tóc ngắn chắc đẹp zai lắm ta. (tg: vân chính xác cô gái bên cạnh không ai khác là Huỳnh Vy đó các bạn, lý do vì sao cô lại ở đây đọc tiếp sẽ biết nhé!!!) -Điên. -Em nói thật mà, không tin Vy đi làm thử đi. -Thử cái đầu cô á, vậy sao cô không đi cắt đi ở đó mà xúi dại tôi. Cô gái đó vờ buồn xụ mặt nói -Nếu đêm hôm đó em làm người nằm trên em sẽ đi. -Cô còn giám nhắc đêm đó sao,là cô tự nguyện bắt tôi về tự nguyện nằm dứơi rồi giờ lại bắt tôi chịu trách nhiệm,điên thiệt mà. (tg: tình hình là thế này nè mọi người, sau cái hôm cậu đưa Vy về khách sạn thì hôm sau cô nàng lại đi nhậu và cái kêt quả của việc say rượu là cô đâm sầm vào người nào đó,và người đó là một cô gái cũng khá xinh . Vì quá say chẳng biết trời chăng gì Vy đi tiếp mà chẳng hề xin lỗi mặc cho người ta có nắm tay lại mà bắt xin lỗi thế nào,tức giận quá cô gái đó quát vào mặt đám vệ sĩ của mình " bắt cô ta về cho tôi" thế là Huỳnh Vy bị vệ sĩ nhà người đó hốt về và nhét vào phòng để chủ nhà tự ý xử lí,nóng giận đùng đùng khi bị Vy đụng chúng, cô nàng đóng sầm của lại khi đám vệ sĩ đã rời đi,bước tới gần nhìn rõ mặt Vy hơn rồi chửi thầm <giám đụng vào người Dương Ý Linh tôi mà không xin lỗi, nếu không vì cô say tôi đã nghiền nát cô ngay rồi> nói rồi lấy cái còng từ hộc bàn ra định còng Vy vào giường nhưng nào ngờ vừa cầm tay Vy lên đã bị Vy kéo xuống và nằm hẵng lên người làm cô gái đó không trở tay kịp vì quá nhanh quá đột ngột,còn thêm việc người đang say thì sức mạnh con người khoẻ hơn bình thường nên cô gái đó đành chịu thua nằm dưới muốn làm gì làm, vì phòng cách âm có kêu đứt gân cũng có ai mà nghe để cứu mà quan trọng hơn là nụ hôn Vy mang lại rất là nồng nàng và ngọt ngào làm ý chí cô ấy chao đảo, hơi men Vy chuyền qua làm cho cô ấy chỉ muốn mặc Vy làm điều Vy thích mà thôi. Sáng hôm sau tĩnh dậy, cô nàng bắt Vy phải chịu trách nhiệm vì lấy đi nụ hôn đầu và quan trọng là cướp đi ngàn vàng của con gái. Vy không hiểu cái mô tê gì vì quá say nhưng nhìn vào vệt máu đỏ trên giường thì đành phải chịu thôi. Nhưng Vy là hàng trắng hay gì á,cô nàng này bị nghiệ cô mất rồi không cho cô đi đâu hết kể cả Vy đồi về nhà cô cũng không cho,hết cách Vy đành gọi về nói với ba má là đi du lịch vài tuần rồi sẽ về cho ba ma không lo. Và đến hôm nay là 10 bữa rồi cô bị cô công chúa này bắt giữ trong ngôi biệt thự được trang hoàn lộng lãnh.) -Hì, điên vậy sao ôm quoài vậy. -Tôi ôm cô hay cô ôm tôi,cô làm ơn tha cho tôi về nhà đi đã hơn một tuần tôi đã không về nhà rồi đó. -Không muốn,Vy đi về lỡ Vy trốn luôn thì ai chịu trách nhiệm với em. -Vậy cô muốn sao đây. Cô gái đó thãn nhiên ôm eo Huỳnh Vy cười ngọt nói -Dẫn em về, nói với ba má là sẽ cưới em. -Cô khùng hả,tôi là con gái cô cũng vậy sao cưới được. -Sao lại không được,chỉ cần em và Vy yêu nhau là được thôi mà. Huỳnh Vy cười cợt đáp -Cũng đúng,yêu là được,nhưng tôi không yêu cô. -Hì,giờ không yêu sau này sẽ yêu. Huỳnh Vy thấy cô gái này thật làm sao mà cứ ép cô phải cưới cô ta chứ, -Lại mơ, cô nhìn xem mình có gì đặt sắc hơn người ngoài cái giàu,hơn nữa cô hơn tôi tới 8 tuổi lận đó, nếu có lấy vợ tôi cũng không lấy người lớn tuổi hơn mình nhiêu như vậy đâu. -Ý Vy nói em già. Khi hỏi câu này thì nụ cười thường trực trên môi Ý Linh đã tắt từ lâu nhưng Vy nào thấy mà vẫn thản nhiên đáp -Vâng -Ừ,vậy Vy về đi Nói rồi Linh đứng lên lấy một trùm chìa khoá đặt vào tay Vy -Xe Vy em để ở dưới gara á,Vy xuống lấy và lái về đi. Vy ngạc nhiên hỏi -Cô cho tôi đi thật sao. -Ừ, Vy đi đi. -Cô chắc chắc, đừng nói cho tôi về rồi lại kêu vệ sĩ bắt lại nha! -Không, lần này là thật. Vy vẫn không tin hỏi lại -Không đùa? Ý Linh cười gượng đùa -Không đi Linh đổi ý đó. Khưng lại vì cách xưng hô mới của Linh nhưng rồi Vy vẫn nói -Đi đi chứ,ngu gì ở lại. Nói rồi Vy ngồi dậy và chạy nhanh xuống gara lấy xe của mình và lái về mà nào biết cô gái ấy đã đau lòng và khóc vì cô như thế nào, cô ấy đã đứng trên hành lang nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ của Vy khi lái xe đi, mà lẫm bẫm vài câu trong khi nước mắt không ngừng rơi" Vy sợ em đến vậy sao,có cần gấp gáp như vậy không, em đáng sợ đến thế à".
Cô gái ấy là Dương Ý Linh là con nuôi của nữ Hoàn Anh quốc, từ năm 20tuổi đã tự tay xây dựng lên một công ty và sau 12 năm thì giờ nó đã phát triển thành tập đoàn đa ngành nghề bậc nhất Anh Quốc mới về hơn một tháng mục đích là sẽ đặt chi nhánh để góp phần phát triển nước nhà. Vì quá chú tâm vào công việc cô đã bỏ quên đi việc tình cảm và tiểu thanh xuân,tới nay sự nghiệp ổn định cô đã 32tuổi nhưng vẫn chả có môia tình lận lưng,đến cái đêm định mệnh cô gặp Vy rồi mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ đẹp với cô nhưng có lẽ vơia cô là thêa nhưng với Vy lại là một cơn ác một thì phải, đên hôm nay cô mới hiểu ra mình đã quá già để có thể có được tình yêu của một cô gái xinh đẹp đầy sức sống như Huỳnh Vy vì thế cô quyết định buông tay Vy ra để cô tìm một ai đó xứng hơn cô.
|