Chênh Lệch
|
|
|
Sau khi tắm xong thì cậu xuống nhà và đang ngồi uống nước tâm sự với ba cô trên sofa thì King, Hân và cô về. Cả ba bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, cô không nói gì chỉ tha ba rồi cúi đầu đi thẳng vào bếp với mẹ mình cố né ánh mắt cậu đang dỗi theo mình. Gia Hân thấy tội cô quá nên liếc cậu một cái sắc lẽm rồi chào ba cô trước khi bỏ vào trong cùng với cô, còn King thì không nói gì không nhìn cậu chào ba cô rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu dù lòng trả muốn tí nào. -Nay nhà ta đông vui thế này,hay ba bác cháu ta làm vài xị nhá. Nghe ba cô nói cả hai liền cười vui vẻ gật đầu đồng ý mặc dù King thì chưa uống đế bao giờ còn cậu thì đã nếm mùi lợi hại của nó rồi nhưng ông đã lên tiến làm sao cả hai giám cãi. Ba cô cười nhìn cậu trêu -Con xin phép con bé chưa?(tg: ý nói Như đây mọi người) -Dạ con.... -Lần trước con uống có vài chun mà nó đã giận dỗi con rồi giờ lại nữa không sợ à. Cậu cuời đáp -Hì,dạ tại hôm bữa con bị té nên cô ấy lo mới giận,nay ở nhà uống chắc không sao đâu ạ. -Ừ,vậy hai đưa ngồi chơi đi,ta lên phòng tí có mồi gọi ta xuống. -Dạ. Ông đi rồi,King tắt hẳn nụ cừơi nhìn cậu nói -Cậu xuống đây làm gì nữa? -Tôi xuống tìm Như không liên quan cậu. -Con bé khổ thế chưa đủ à? -Chuyện của tôi và cô ấy không cần cậu quan tâm. -Cậu... King cung tay kéo cổ áo Phương định cho cậu một trận nhưng rồi lại thôi dù gì nhà này cũng là nhà của ba má cô mà cậu không thể hành động như vậy được. Đẩy mạnh Phương té nhào ra sofa cậu nói trước khi bỏ lên lầu. -Con bé như em gái tôi,đừng hồng tôi để cậu làm khổ con bé thêm lần nào nữa. Bị King sofa ngã cậu không giận hay thù ghét gì King cả vì lần này cậu là người sai mà,bao nhiêu đây thắm gì nổi đau mà cô phải chịu thời gian qua chứ. Chán nản cậu nhìn vào bếp rồi buồn bả bỏ lên phòng. ****** Một lúc sau thì cơm canh cũng xong,mọi thứ đã dọn sẵn lên bàn và ai cũng coa mặt chỉ thiếu mỗi cậu nên ba cô nói -Như con lên phòng kêu thằng Phương xuống ăn cơm. Dù không muốn nhưng ba đã kêu sao cô giám cãi -Phòng nào ba? -Ở phòng con chứ đâu? -Sao...dạ! Tính nói "Sao lại phòng con" nhưng sợ ba mẹ mình sẽ biết nên thôi , cô chạy vội lên phòng rồi lại đứng khựng khi tới trước cửa phòng,đuợc một lúc cố lấy bình tĩnh và nhịp thở ổn định cô mở cửa phòng vào thì thấy cậu đang nằm ngủ trên giường. Đi lại gần cô khều nhẹ -Anh.... Dụi mắt hình cô -Ưh..h.. gì vậy em. -Xuống ăn cơm. -Ưm. Cậu vừa gật đầu cô lập tức quay người đi nhanh ra ngoài để lại cho cậu nỗi đau cô đã từng mang. Buồn bã cậu vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn cùng dùng bữa với mọi người. Ăn cơm chiều xong ba người phụ nữ ai làm việc náy để lại 3 người còn lại tiếp tục uống rượu đàm đạo". #Phòng Quỳnh Như Vừa vào phòng Hân liền hỏi cô -Chị tính sao? -Chuyện gì? -Còn hỏi ngớ,thì chị và anhPhương. -Còn gì đâu tính. Nghe cô trả lời cùng thái độ của cô Gia Hân hỏi -Chị còn yêu ảnh lắm phải không? Im lặng một lúc cô cũng gật đầu -Ừm -Vậy tha thứ đi,cho ảnh cơ hội sữa chữa,dù sao ảnh đã biết sai và chạy xuống đây tìm chị rồi. Cô cười buồn trả lời. -Yêu thì sao chứ,Phương không yêu chị, anh ấy chỉ xem chị là người thế thân thôi. -Nếu thế sao người cũ đã về rồi mà ảnh còn xuống đây tìm chị. -Chị.....chị.... Hân cười hiền nói -Em nghỉ anh đã nghỉ kĩ rồi mới xuống đây tìm chị, thời gian một tuần không lâu nhưng với những người yêu nhau mà phải xa nhau thì lâu như nghìn thu cách biệt vậy đó,em tin chị hiểu điều đó mà phải không, thật tâm mà nói cả tuần qua chị có bữa nào thôi nhớ ảnh không. Hãy cho anh Phương một cơ hội cũng như hãy cho con tim chị một lần nữa được sống lại. (tg: nói chung cũng anh em, gia Hân quý cậu lắm cô hiều cậu chỉ vì chưa nghĩ thông thôi chứ không phải là không yêu Như đâu mà là rất yêu là đằng khác,vì thế giận thì giận nhưbg không nở bỏ mặc được) -Chị biết rồi.... Côk côk côk -Chị hai có trong đó không? Cô nói vọng ra -Gì vậy út. -Dạ, ba nói chị Hân và chị xuống dẫn anh King và anh Phương lên phòng, hai ảnh say rồi. -Ừ,chị xuống liền. Nói rồi cô và Hân ngưng tám chuyện rồi chạy ngay xuống nhà với hai cậu. Vừa thấy hai nàng ba cô liền nói -Hai đứa giúp ta lo cho đứa này nha,ta lên phòng nghỉ trước. -Dạ. Ông đi rồi hai nàng liền tẻ ra hai bên, "nợ " nhà ai nấy lo. Cô không nói gì,nhẹ nhàng cố ra sức đỡ cậu lên lầu còn Gia Hân thì khác rất mạnh bạo với King -Đi, không biết mà uống lắm vào. Kéo Hân cuống đùi mình rồi ôm chặt eo cô chẳng màn xung quanh còn có ai cậu nói -Đi đâu chứ,ngồi xuống uống với anh này. Gia Phương thấy thế cười to trêu xong đó cũng kéo cô ngồi vào lòng như bình thường nói -Cậu dê em tôi trước mặt tôi à. -Em cậu nhưng vợ tôi. -Tôi vợ anh hồ....i....n..? Nghe King nói Hân bực bội quay lại hỏi cho ra lẽ thì nào ngỡ vừa quay lại thì môi King đã khoá lấy môi cô mất rồi. Hôn đã King buông ra -Sau nay,em sẽ là vợ anh. Lời tuyên bố hùng hồn của King làm Hân đỏ cả mặt vì nơi này còn có cả cô và cậu. Nếu không bị cậu ôm chặt thì hai tay cô đã hành động nãy giờ rồi đó -Say rồi,buông ra và đi lên phòng ngủ. -Say gì mà say, anh ẫm em lên phòng luôn cho xem. Nói rồi không xin phép, ẩm cô đứng lên mặc cho cô cố vùng vẫy nhìn Như và Phương nói -Thôi tôi với Hân lên trước hai người lên sau nha. Gia Phương cười đáp -Đừng làm bậy đó cha nội. -Yên tâm. King đáp và mất hút sau cầu thang,cậu thôi không nhìn họ nữa mà nhìn cô nói -Anh xin lỗi. Cô bình tĩnh lại,tuột xuống khỏi đùi cậu nói -Anh say rồi lên phòng ngủ nha. -Ừ. -Vậy anh lên trước đi. -Còn em? -Em dọn đồ xòng rồi lên? -Anh giúp em. Cậu cầm chén tính chồng vào giúp thì cô liền nói -Thôi em làm được anh lên phòng ngủ đi -Nhưng.... -Anh lên phòng ngủ đi,em giúp chị ấy cho. Sau khi bị King "hành hạ" nhẹ thì giờ Gia Hân đã trở lại. -Ừ,vậy thôi anh lên trước. Cậu buồn bã lên lầu một mình,cậu biêta cô chỉ viện cớ để không ở riêng với cậu thôi,cô đang muốn trốn tránh cậu đây mà, cậu biết nhưng không thể làm càng được nên đành ngoan ngoãn lên phòng ngủ,nhưng không ngủ trên giường mà là dưới đất bên cạnh giường ngủ của cô.
|
|
Dọn dẹo xong xui lên phòng thì thấy cậu đang nằm ngủ co ro dưới đất,đóng cửa cô lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ người cô -Anh Vừa nghe cô kêu cậu liền trờ mình co ro xoay lưng về phía cô,nghĩ rằng đoa chỉ là hành động của người say giấc thôi nên cô kêu tiếp -Anh....lên giường ngủ đi. -Không. -Sao vậy, nằm đây bệnh rồi sao. -Chết luôn cũng chẳng sao! -Giận em hả? -Có ai quan tâm đâu giám giận. Cô nghe cậu nói mà muốn bật cười,người gì đâu cứ say là nhõng nhoẽ như con nít à -Nếu em không quan là em bỏ mặt rồi,lên giường nằm đi em nẳn nỉ đó được chưa. -Vậy bỏ mặt luôn đi Nói rồi cậu giận dỗi úp mặt xuống gối và đổi tư thế nằm sấp luôn,cô thấy vậy đành xuống nước vì không nở để ai kia bệnh đc -Anh..... Reng reng reng Định nói gì đó với cậu nhưng chuông điện thoại cô lại vang lên -Alo Đầu dây bên kia không biết nói gì mà cô cười vui vẻ đáp -Dạ,anh cứ trêu em. .... -Đừng trêu em nữa mà. ..... -Dạ, khi nào lên em sẽ gọi anh. ..... -Dạ,em nhớ...á... Rồi cô chưa kịp nói hết câu đã bị cô kéo ngã xuống đất khoá môi cô bằng đôi môi đang đậm chất cồn của mình. Cô không phản kháng mà lại hoà quyện cùng cậu một cách nhẹ nhàng và ăn khớp vô cùng. Một lúc sau, thấy cô đã không còn thở nỗi nữa cậu mới chịu buông cô ra rồi nhìn cô bá đạo nói -Cấm em nói nhớ ai ngoài anh! Cô nhìn cậu đáp -Em có nói nhớ ai đâu -Còn nói không,nếu em không cản là nói rồi. -Em nói là," dạ,em nhớ rồi" chứ không phải là nhớ ai đó, tật không bỏ mà lúc nào cũng nghĩ em là người như vậy. -Anh.... Thấy cậu cố nói nhưng rồi lại không nói được gì cô cắt ngang -Thôi anh lên giường ngủ đi, đừng nằm đất lạnh lắm, có gì mình nói chuyện sau đi. Nói rồi cô ngồi dậy thoát khỏi vòng tay cậu,định đi ra ngoài thì cậu cũng ngồi dậy với tới giữ tay cô lại -Em đi đâu vậy? -Em qua phòng bé út ngủ,anh ngủ đi. -Chán ghét anh thế sao,ngủ chung với anh cảm thấy.... Hất tay cậu ra cô giận dữ nói -Anh thôi đi,nếu cứ thế tại sao lại về đây tìm em,tình yêu mà không có lòng tin thì bên nhau chỉ làm cho nhau mệt mõi thôi anh à. -Anh.... a.. Biết mình là nói bậy cậu ấp a ấp úng muốn giải thích nhưng lại chẳng nói được gì cô thấy thế cheng ngang -Mãi anh về thành phố đi,tìm một người đáng tin để yêu, em không đáng tin đâu. Nói rồi cô quay lưng đi được vài bước thì nghe một tiếng "Bốp" chối tai vang lên từ phía sau,liền quay người lại thì một cái "Bốp" nữa vang lên song đó là bàn tay cậu vừa sán xuống má mình,không dừng ở đó cậu vẫn cúi đầu xuống đất tay thì liên tiếp tán vào hai bên má đến bật máu cậu vẫn không dừng. Cô thấy cảnh tượng đó mà tim như muốn ngừng đập,vội chạy tới quỳ xuống bên cậu giữ tay cậu lại -Anh điên à,sao lại tự đánh mình chảy máu rồi kìa. Cậu nhìn cô nói trong nước mắt -Cái mỏ anh cứ nói bậy, anh không muốn vậy đâu mà,nó luôn làm em tổn thương một cách vô thức,anh phải đánh nó.... Nói rồi cậu kéo tay cô ra khỏi tay mình rồi tiếp tục tát vào má mình mặc cho cô cố khóc mà ngăn cản,hết cách cô nhào tới ôm chặt lấy đầu đầu kéo mặt cậu vào ngực mình vừa khóc vừa nói -Không,em không cho phép anh tự làm đau mình nghe rõ không. Cậu nói trong lòng cô -Thà rằng đau chết cũng chẳng bằng cảm giác khi không còn em bên cạnh. Kéo mặt cậu ra đối diện mình, cô dùng tay lau đi máu bên mép rồi phủ môi mình lên môi cậu như múôn xoa dịu nỗi đau mà nói vừa phải gánh lấy. Một lúc sau,rời khỏi môi cậu cô tựa trán mình lên trán cậu nói -Anh là của em vì thế đừng ngu ngốc mà làm đau bản thân mình,vì anh đau cũng như em đau,em sẽ không bao giờ thứ tha đâu nghe rõ không. Cậu gật đầu liêu lịa,cậu ngoan như một đứa trẻ vừa phạm lỗi mà được tha thứ vậy. Thấy cậu thế cô mĩm cười rồi lần nữa cúi xuống chiếm lấy môi cậu, nhưng lần này không nó nồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn như muốn thiêu chết cả hai thành một vậy,ẩm cô lên đặt trên giường khi nụ hôn trên môi cậu vẫn chưa rời ra nhưng có vẽ việc duy trì nụ hôn đó thêm lâu không còn tác dụng nữa khi lượng máu trong người cậu đã được nung sôi đến 1000 độ mất rồi,rời môi cô cậu di chuyển xuống cổ xong đó tay không ngừng lột bỏ tất cả những thứ vướng viếu trên người cả hai để bắt đầu cho cuộc mây mưa không hồi kết (tg: thôi để họ tự do đi mọi người......chúng ta đi theo dỗi cặp đôi khác nhé)
|
|