|
Viết nhìu hơn nhoa tg .... Truyện hay qtqd ak
|
Reng reng reng Tiếng chuông đánh thức con người vừa đẹp "trai" vừa lạnh lùng nhưng khi say giấc lại hết sức trẻ con và đáng yêu vô cùng, nhăn nhó mò tìm điện thoại và áp nó vào tai -Alo -Con đang đâu đó Âm thanh trong điện thoại vang lên làm cậu tỉnh hẳn ngủ gấp gáp đáp -Dạ …dạ…con đang ở công ti ạ! -Con lừa ai thế ta đang ở công ti này! Tiếp tục ấp úng -Dạ …..dạ …con đang đi du lịch ạ! Ba cậu có vẻ giận nói -Trước khi đi ba đã giao công ti cho con rồi vậy mà con lại bỏ việc mà đi chơi như vậy à! -Công ti đã có Gia Bảo lo rồi mà ba! Ông giận dữ nói -Vậy con hay Gia Bảo sẽ thừa kế hả? Giọng xuống cậu đáp -Dạ là con! -Vậy thì về nhà ngay cho ta ,ta có chuyện cần nói, dẫn cả cô người yêu con về luôn. Nghe tới cô cậu liền hỏi -Chi vậy ba? -Đó là việc của ta con chỉ cần dẫn người về là được rồi Cậu bắt đắc dĩ đáp -Dạ Cậu cúp máy không lâu thì cô mỡ cửa đi vào, đặt khay đồ ăn ở bàn cô ngồi xuống giường nơi cậu đang ngồi,đưa hai xoa trán cậu hỏi -Anh có đau đầu không Câu thấy cô lo lắng liền nhõng nhõe,nhăn nhăn mặt gật đầu -Đau Nghe câu trả lời từ cậu cô vừa xót vừa giận nói -Cứ uống rượu vào là hôm sau lại đau đầu vậy mà ba kêu cái uống à! -Bác kêu không uống bác không gã con gái cho thì sao? -Ý là tất cả lỗi là của em? -Còn gì nữa. Cô nghe cậu nói giận dỗi không xoa trán cho cậu nữa đứng lên nói -Vậy thì đi lấy vợ thành phố đi sẽ được uống bia không phải uống rượu nữa không phải đau đầu đâu. Nghe cô nói và đang có ý định rời đi cậu vội giữ cô lại -Anh đùa mà,đừng giận anh tội nghiệp. -Tội gì mấy người, buông ra mau. Kéo cô ngồi lại ôm cô vào lòng,để cầm trên vai cô khẻ thì thầm -Vợ không thương anh nữa hả? -Ừ, không thương nữa? -Thôi mà,anh chỉ giởn thôi mà, đừng dỗi anh tội anh lắm. Mặc kệ vòng tay ấm áp đó cùngd giọng nói ngọt ngài cô vẫn giận dỗi nói -Đổ thừa em mà,em dỗi kệ em? -Anh đùa thôi mà vì em anh có chít cũng không sợ sao lại đỗ thừa em chứ. -Khỏi cần giả giọng ngọt ngào, em không tin anh đâu? Nhủi đầu vào cổ cô cậu hôn lấy hôn để rồi nói -Giọng anh luôn ngọt mà có giả bao giờ -Phải rồi,luôn ngọt ngào nên thiếu gì người đỗ đi mà yêu họ ở đây chi. Nói rồi lại định đứng dậy thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng rất tiết vòng tay cậu ôm cô rất chắc nên cô không tài nào thưc hiện được ý định đó được cả. -Đâu ra chứ,anh chỉ luôn ngọt ngào với cục nợ này thôi này đâu ra mà nhiều người đỗ chứ. -Hứ, giám nói em là cục nợ hả,buông em ra không cho ôm nữa. Cậu cười trước sự giận dỗi của cô , xoay người cô lại tròng lòng mình, đối diện hôn cô trước khi nói -Hì, moaz......thương mà đừng dỗi nữa, về thành phố với anh nha. Cô ngạc nhiên hỏi lại -Sao ạ! -Ba đi công tác về rồi,ba kêu anh về và bắt phải dẫn em về cùng. -Chi vậy anh? Cậu cười đùa nói -Anh không biết nữa, chắc mẹ đã kể ba biết về chuyện của chúng ta nên ba muốn gặp em thôi ấy mà. Em về cùng anh nha! -Dạ.
|
|
Tối hôm đó, cậu dẫn cô về "Hoàng gia trang" để gặp ba mình, cả hai cuối đầu chào khi thấy ông đang ngồi trên sofa trong phòng khách uông trà xem tin tức trên truyền hình tivi -Thưa ba con mới về. Dừng lại chỉ tay về phía cô và nói -Còn đây, Quỳnh Như bạn gái con. -Ta biết rồi, con và cô ta ngồi xuống đi. Ngồi xuống và kéo cô ngồi bên cạnh cậu nhìn ba mình hỏi -Mẹ đâu ba? -Ngoại nhờ mẹ con ở lại bên đó giải quyết thêm một số giấy tờ gì đó,vài hôm nữa mới về. Cậu cười nắm tay cô rồi hỏi ba mình -Dạ, mà ba mới về sao muốn gặp tụi con gấp vậy? -Con đã hỏi thì ta cũng đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Dừng lại ông nhìn xoáy vào cô hỏi -Cô muốn bao nhiêu? Cô rất rung nhưng vì có cậu bên cạnh cũng đỡ hơn phần nào,cố lấy bình tĩnh cô nhìn ông đáp -Dạ,con không hiểu, ý bác là sao ạ! Ông cười khinh nhìn cô nói -Cô giả ngu hay đấy,cô quá hiểu ý tôi còn gì,nói đi bao nhiêu để cô rời xa con tôi? -Ba... Cậu nghe và thấy thái độ coi thường của ba mình dành cho cô thì thật không kìm được giận lớn tiếng định nói gì với ông thì bị cô ngăn lại. Xiếc chặt tay cậu cô nhìn cậu và lắc đầu rồi nhìn ông nói -Vậy theo bác là bao nhiêu là đủ ạ! -Tôi làm sao biết được cái tham vọng của cô là bao nhiêu chứ. -Phải con là người rất tham vọng ạ! -Vậy cô cần gì cứ nói đi tôi sẳn sàn đáp ứng. Cô xiết tay cậu chặt hơn mĩm cươig hanh phúc nhìn cậu rồi quay sang ông nói -Con cần Gia Phương ạ, như vậy đủ rồi. -Cô chắc chứ? -Dạ,chỉ cần anh ấy thôi còn những cái khác con không cần ạ! Bộp bộp bộp Ông vỗ tay rồi cười to nhìn cô -Cô nói hay nhỉ,vậy ngôi nhà to đùng của ba má cô dưới quê là tiền của ai bỏ ra thế. Ông nói thế nhưng trong đầu lại nghỉ " khá lắm coi bộ Gia Phương đã không chọn lầm người" -Dạ,ban đầu là tiền của anh ấy nhưng sau đó con đã mượn tiền của bạn mình và trả lại cho ảnh rồi ạ. -Coi bộ cô có bạn cũng giàu lắm nhỉ... -Ba đủ rồi đó! Cậu thật lòng đã không nhịn nổi nữa rồi vì ba cậu càng ngày càng quá đáng với cô. -Con biết mình đang nói chuyện với ai không hả? -Dạ con đang với một người lạnh lùng độc đoán giàu có và khinh mạc người nghèo. -Con giám ăn nói với ta như vậy à! Cậu cười móc từ trong túi ra cái bóp -Đây là tất cả các thẻ ngân hàng,còn đây là chìa khoá văn phòng ở tập đoàn và đây chìa khoá 3 chiếc xe của con nay con trả lại ba đó,con cần cô ấy con không cần tài sản này đâu ba cho ai thì tuỳ. -Con đang chống đối ta đó hả Gia Phương? -Con xin lỗi,nhưng đây không phải là hành động bất hiếu hay chống đối mà là hành động bảo vệ người mình yêu,con yêu cô ấy và không chấp nhận được việc ba đang xúc phạm người con yêu. Ông điềm tĩnh nhìn cậu hỏi lại -Vậy con muốn vì cô gái này mà bỏ cả quyền thừa kế tập đoàn Hoàng Gia đúng không? -Phải,con chấp nhận. Cậu trả lời chắc nịc của cậu làm cô hạnh phúc vô cùng vì cậu sẳn sàn bỏ tất cả để yêu mình,không chỉ cô người đàn ông cao tuổi kia cũng khá hài lòng vì đã có người khiến đứa con yêu của mình đứng đắn hơn quyết đoán hơn. Nhưng ông cần thử thách cô thêm vì cậu là cậu chủ của Hoàn gia và là người thừa kế hai tập đoàn lớn không thể ngoại trừ người ta đến với cậu vì tiền,huống hồ cô là cô gái nghèo thì trường hợp cô bên cậu vì tiền không thể không nghỉ tới. -Được,vậy từ nay ta coi con sống ra sao khi không Hoàng Gia chống lưng, ta muốn xem cái tình yêu có đáng bao nhiêu xu và nó có thể nuôi con được bao lâu,cô ta cũng sẽ bỏ con khi con không có một đồng trong tối. -Được,con sẽ chứng minh cho ba thấy người con yêu không phải thế, có thể cô ấy ngheo tìên nghèo bạc nhưng tình yêu cô ấy dành cho con không nghèo như ba đã nghỉ đâu. -Con rất mạnh miệng, đừng nghỉ tới việc rời khỏi Hoàng Gia rồi dựa dẫm vào ngoại con. -Ba yên tâm, khi con đã quyết định ra đi rồi thì sẽ không nhờ vã ai trong gia đình đâu. Nói rồi cậu kéo cô đi một mạch ra khỏi ngôi nhà to lớn ấy mà nào biết đằng sau ba mình đang cười đắt thắng:" giỏi lắm con yêu, ít ra cũng phải mạnh mẻ quyết đoán như thế thì tương lai con mới có thể quản lí tốt hai tập đoàn một lúc chứ" **** -Ox có hối hận không? Đây là câu hỏi cũng như câu nói đầu tiên của cả hai từ khi về nhà. Cậu ung dung cười hiền nhìn cô hỏi -Sao em lại hỏi vậy? -Vì em mà anh và ba cãi nhau? Cậu ôm cô vào lòng rồi tựa vào thành giường nói -Ngốc, anh cãi nhau với ba không hoàn vì em đâu mà chủ yếu là vì anh thôi,anh đang bảo vệ tình yêu của anh và bảo vệ người anh yêu đó không phải lỗi tại em hiểu không! -Nhưng.... -Không nhưng nhị gì hết, điều em cần làm là ngoan ngoãn bên cạnh anh như thế này là đủ rồi biết chưa vợ yêu! Cô xụ mặt nói nhỏ -Em chỉ đem lại phiền phức cho anh thôi à! -Ngoan ngước lên nhìn anh này,em nghe cho rõ đang em mang tới cho anh nụ cười bình yên và hạnh phúc chứ không phải là phiền phức nghe rõ chưa? -Em.....ưm.... Không cho cô nói nữa cậu đã khoá môi cô lại bằng một nụ hôn hết sức ngọt ngào......khẽ đỡ cô nằm xuống giường rồi mới rời môi cô ra mĩm cười đểu nói -Nếu em còn nói nữa thì anh hứa ngày em sẽ chỉ có thể nằm trên giường. Nghe cậu hâm doạ của cô râm rấp nghe theo chẳng giám hó hé thêm dù chỉ nữa lời,ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngay sao khi câu nói của cậu kết thúc điều đó làm cảm hết sức hài lòng -Ngoan vậy phải cưng không! Nói rồi cậu lật người sang bên cạnh ôm cô vào lòng nói khẽ -Ngủ ngoan nhe "cục nợ" của anh! Nói rồi cậu hôn lên trán cô rồi vỗ về cô vào giấc ngủ cùng mình đêm nay.
|