Từ ngày xa Ý Linh đến nay cũng đã hơn một tháng rồi ,nỗi nhớ ngày càng lớn nhưng cô đã quyết rồi cô không thể để tình yêu lấn áp lí trí được ,nhưng tình yêu là gì chứ….Đố ai lí giải được đó,tình yêu mà cô muốn vứt đi là vứt sao,dễ dàng và đơn giãn thế à, không đâu nếu cô suy nghĩ vậy là sai hoàn toàn nhé,tình yêu tạo cho ta thứ sức mạnh lạ thường mà chính bản thân ta hoàn toàn không nhân biết được. Hôm nay, đang ngồi trong văn phòng lướt web thì có một tin làm cô chú ý tới ,phải đó là tin viết về Ý Linh nhưng không chỉ mình cô mà là cùng một anh chàng nào đó trạc tuổi với Linh. Bài báo như thử sức chịu đựng của cô vậy ,nào là<tổng giám đốc Ý Linh xuất hiện cùng người yêu hoàng tộc>; <đôi trai tài gái sắc Ý Linh cùng Joney xuất hiện tình tứ tại Bali>; <sau nhiều năm phấn đấu vì sự nghiệp nữ doanh nhân trẻ Ý Linh đã đạt những thành công lớn và có ý định lặp gia đình> ;< doanh nhân Ý Linh có Ý Linh có ý định lên xe hoa vào tháng sau> , đúng là thử sức người mà cô chỉ mới nhấp vô một chuyên mục thôi thì hàng loạt bài báo liên quan liền hiển nhiên xuất hiện. Dù là sắc đá cô tin rằng chẳng ai có thể chịu được chuyện này đâu,gập lap một cách nhanh nhất có thể cô ra khỏi công ti lái xe thẳng đến biệt thự nhà Ý Linh . Cô nhấn chuông và người mở cửa là một anh vệ -Ý Linh có nhà không. -Cô chủ đi Bali chưa về thưa cô. -Cảm ơn. Nói rồi cô ngồi vào xe miệng lẫm bẫm <cô giỏi lắm, thiếu đàn ông đến thế à!> ; < cứ vui vẻ đi lúc về coi tôi xử cô ra sao>……đề máy định lái đi thì lại có một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chặn ngay đầu xe của cô, thật là muốn đánh người mà đang điên còn thấy cái cảnh đẹp mắt đang diễn ra trong xe đối diện đó là có một người đàn ông đang chồm qua người Ý Linh còn cô nàng thì ngồi yên không một hành động phản kháng nào cả khiến máu điên trong người cô ngày càng không khống chế được, xuống xe một cách mạnh bạo nhất có thể cô đi thẳng tới chiếc xe đó đập cửa một cách không thương tiết Ầm ầm ầm -MỞ CỬA Hành động bốc đồng của cậu làm cho hai người trong xe giật mình buộc phải xuống xe Người đàn ông nhìn cô nói -Cô làm cái quái gì thế. Không nói không rằng mặt hầm hầm nắm tay Ý Linh kéo cô nàng đi vào nhà nhưng chỉ được vài bước thì tay Ý Linh bị người đàn ông đó kéo lại -Cô làm gì vậy ,buông cô ấy ra. Nhìn vào bàn tay đang nắm tay Ý Linh cô nói -Người buông là anh đó,ai cho phép anh nắm tay chị ta. -Câu này tôi hỏi cô mới đúng đó, tay vợ sắp cưới của tôi thì tôi nắm cần xin phép cô à! Cô cười đểu nhìn anh ta -Anh cũng biết nói là sắp có nghĩa là chưa mà đúng không? Nắm tay Ý Linh kéo ra khỏi tay anh ta rồi nói tiếp -Vợ sắp cưới của anh nhưng mà đã là người phụ nữ của tôi vì thế từ nay tôi cấm anh đụng vào người của cô ta . Nói rồi nắm tay Ý Linh kéo đi vào nhà mặc kệ cái bản mặt không thể đơ hơn nữa của anh ta. Cô kéo Ý Linh lên phòng rồi đẩy cô xuống giường một cách không mấy nhẹ nhàng (tg:nhà người ta mà như nhà chỉ vậy tự nhiên thấy sợ) -Thằng đó là ai, sao lại đi Bali chung ,đã vậy còn còn chòng tay ôm eo. -Chồng sắp cưới . -Cô thật sự muốn đàn ông đến thế à! Câu trả lời hết sức điềm nhiên của Ý Linh nhưng lại làm cho cô điên càng thêm điên, nhưng người ta thường hay nói giận quá mất khôn mà ,cô đã nói mà không suy nghĩ đến cảm nhận của Ý Linh và điều đó lại một lần nữa làm Ý Linh tổn thương. Không giận dữ không bực bọi hay lớn tiếng Ý Linh nói khẽ -Về đi. Không nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của Ý Linh cô thản nhiên nói tiếp -Đủôi tôi sao….tên đó thỏa mãn cô hơn tôi à! Ý Linh nhìn cô tổn thương đáp -Phải -Cô giỏi lắm để xem hôm nay tôi thỏa mản cô hơn thằng đó không ha? Và lần này cô không chỉ nói mà không nghỉ mà còn hành động thiếu suy nghĩ nữa ,cô đã không khống chế đươc cảm xúc mà mạnh bạo đè Ý Linh ra giường rồi như con thú hoang thiếu thịt vồ lấy Ý Linh không thương tiết,cũng may là sau một lúc vật vã dưới thân cô thì Ý Linh đã đẩy được cô ra và chạy vào nhà vệ sinh chốt trái cửa không cho cô vào được.
|
|
|
|
Đập cửa hồi lâu mà chẳng động tĩnh gì từ bên trong ngoại trừ tiếng nước chảy, đột nhiên nhìn xuống đất lại thấy dòng máu đỏ đang chảy từ khe cửa ra làm cho cô hoảng sợ liên tục đập cửa gọi -Ý Linh cô mở cửa ra mau. Ầm ầm ầm ầm ầm.... -Ý LINH CÔ CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ....MỞ CỬA RA...... Thấy mình nếu cứ làm thế cũng không có tác dụng nên nhanh chống chạy xuống lầu kêu người lên giúp và rồi điều cô lo sợ nhất đã diễn ra,cánh cửa phòng tắm bật ra Ý Linh ngồi đó thẫn thờ mặc cho vòi nước trên cao không ngừng chút xuống kéo theo dòng máu từ vết cắt trên cổ tay.Chứng đều đó làm cho tim cô như ngừng đập,giữa khoảnh khắc còn và mất cho cô hiểu cô yêu Ý Linh thật rồi. Nhờ anh vệ sĩ giúp ẫm cô ra xe và chạy ngay tới bệnh viện,vì vết cắt không sâu nên sau khi khâu vết cắt lại Ý Linh được bác sĩ cho xuất viện về nhà ngay sau đó. Tới nhà cô diều cô lên phòng ngủ,Ý Linh không nói gì mặc cho cô hỏi han đủ điều. Biết Ý Linh còn rất giận nên cô thôi không hỏi nữa để cô có thể nghỉ ngơi,cô ngồi Ý Linh một lúc rồi rời đi. Sau đó trở lại là một tô cháo còn nghi ngúc khói trên tay,đặt nó sang một bên cô gọi Ý Linh -Linh dậy đi em. Ý Linh dụi mắt nhìn cô -Ưm.. Cúi người hôn lên đôi môi hồng nhạt đầy quyến rũ của cô nàng rồi cười nói -Dậy đi em, ăn tí cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp. Sự ngọt ngào bất thình lình của cô làm cho nàng đang đóng băng toàn tập, thấy nàng thế cô lại cười nắm chặt lấy tay cô nói một câu khá ngăn ngọn nhưng lại vô cùng xúc tích -Vy yêu em Lần này thì ngọt đến mức ngất lịm,nàng đang đơ người nhìn cô mà chẳng nói được gì. Cô nói tiếp -Cho Vy cơ hội được bên cạnh yêu thương em có được không? Rút tay ra khỏi tay cô nàng nói -Em không thể? Nghe câu trả lời từ nàng cô liền hoảng sợ gấp gáp -Tại sao lại không thể? -Em già em xấu em không xứng với Vy đâu. -Không em không già,em lại rất xinh chỉ do Vy ngu ngốc không nhận thức ra sơm hơn tình cảm của mình nên đã buông những lời khó nghe với em, xin lỗi em Vy không cố ý nói vậy đâu em tha thứ cho Vy có được không. Nàng nhìn cô hỏi trong nước mắt -Vy chắc chứ? Lau nước mắt cho nàng cô nói -Chắc chứ, sao lại khóc hả nàng ngốc. -Tại em sợ.....ưm.... Nụ hôn của cô đã ngăn lại tất cả những câu chữ nàng muốn nói, nụ hôn ngọt ngào ấy kéo dài một lúc rồi dừng lại, cô mĩm cười nói -Như vậy đủ tin chưa người tình bé nhỏ? -Người tình? Nàng nhìn cô hỏi lại, cô mĩm cười gật đầu đáp -Ừ,người tình chứ em muốn sao? Nghe cô nói tim nàng nhói đau vô cùng nhưng nàng lại cười gượng nói -Dạ,em không muốn sao cả người tình hay gì cũng được miễn sao được ở bên Vy là đủ rồi. Ôm nàng vào lòng cô nói -Ngốc,yêu Vy nhiều đến thế sao? Nhẹ gật đầu trong lòng cô -Vậy có thích làm tình với Vy không. Im re không nhút nhích,Vy lại nói -Không thích à? -Dạ không phải! -Chứ sao? -Dạ em...dạ... Không để nàng nói hết cô chen ngang -Em có thích yêu Vy không. Gật đầu không cần suy nghĩ làm cô một lần nữa bật cười hạnh phúc vì cô nàng này đã lớn tuổi rồi sao cứ như đứa con nít vậy nè. -Vậy thì mình làm người yêu của nhau nhá,đừng làm người tình nữa? Hình như qua câu nói này của cô nàng đã dần đón ra được tình hình là nãy giờ cô đang trêu mình nên nàng mĩm cười tặng cho cô một cái nhéo khá đau vào eo trái -Giám trêu em hả? Buông cô ra xụ mặt nói -Đâu có yêu em đâu! -Ai nói chứ,không yêu em thì đâu có ghen khi thấy em với..ng.........A....a...quên nữa cái tên hồi chiều chở em về là ai á? -Dạ...dạ...l..à.... Vy nghiêm mặt hỏi lại -Vy hỏi anh ta là ai? -Dạ...d..ạ.... -Vy về đây,em nhớ ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếo nha! Tuy giận nhưng vẫn rất quan tâm nàng, cô nói rồi buông vòng tay trên eo nàng từ nãy giờ ra định rời đi thì nàng vội giữ lại -Đừng đi mà.....anh ta là chồng sắp cưới của em? -Vậy thì Vy lại làm gì nữa, chúc em hạnh phúc. -Aaaa.... Nói rồi cô gạt tay nàng ra để rời đi nhưng cô quên mất tay cô vừa phải khâu 15mũi nên hành động hất tay của cô làm tay cô bật trúng cạnh giường khá đau, nghe nàng la cô giật mình nhìn lại thấy nàng ôm tay đau đớn cô lo lắng -Em có sao không, Vy xin lỗi, Vy không cố ý, có phải đau lắm không? Nàng nhìn cô nén đau cười nói -Dạ không đau đâu ạ? -Chảy máy rồi này ở đó mà không đau.....để Vy đưa em đi bác sĩ! -Em không sao thật mà Vy đừng lo. -Sao không lo được chứ, đứng dậy Vy đưa em đi bác sĩ. Vừa nói cô vừa đỡ nàng lên, nhưng thay vì đứng dậy đi thì nàng lại chồm tới quỳ gói trên giường choàng tay qua cổ ôm chặt lấy cô -Em yêu Vy Cô cười vuốt lưng nàng nói -Vy biết,giờ thì ngoan Vy chở em đi bác sĩ nha! -Em không sao thật mà,em chỉ muốn bên Vy thế này thôi,đừng bỏ em đi mà. Cô buồn bã lên tiếng -Em sẽ có chồng, sao Vy có thể bên em được mãi chứ! -Ưm,thôi Vy về đi, em mệt rồi em muốn ngủ. Nói rồi nàng nằm xuống kéo chăn đắp kín đầu lại và bắt đầu nấc nhẹ, cô thấy cảnh tượng ấy thì không thể nào cầm lòng được đành ngồi xuống kéo chăn ra nhìn vào gương mặt thiên thần đang ướt đẫm nước mắt đó -Vy vẫn ở đây mà sao lại khóc. -Vy muốn...hứcc....buông...hức..tay...em....Vy không cố...hức....giành...lấy em... Thật hết cách cô ôm nàng vào lòng vỗ vành nói khẽ -Em muốn gì cũng được cả chỉ xin em đừng khóc nữa mà. -..Hức... -Thôi mà,nín đi mà. -Vy hứa đi! Kéo cô nàng ra đối diện mình hỏi -Hứa gì em nói xem? -Hứa là không cho ai làm chồng em ngoài Vy cả,hứa sẽ không buông tay em vì bất cứ lý do gì, hứa sẽ giữ em bằng mọi giá đi. -Vy hứa,dù em không bắt Vy hứa Vy cũng không để ai bắt em đi đâu ngôac à. -Hứ.. Nãy ai mới hất tay em ra ai mới làm em đau chỉ vì nghe em có chồng sắp cưới! Cô ấp úng -Thì tại... -Tại sao? -Tại yêu nên ghen được chưa? -Ghen mà làm người yêu mình đau là mất có ngày nhà chông yêu của em. Vừa nói vừa cười nàng bếu má cô,sau đó lại nói tiếp -Còn nữa,em giỡn thôi anh ta không phải chồng sắp cưới gì á.. -Không đúng rõ ràng lúc chiều anh ta nói em là vợ sắp cưới xủa anh ta mà. -Tại anh xin mẹ được cưới em rồi mặt định thế em vẫn chưa trả lời gì cả. -Thằng điên,Vy sẽ đanh chết hắn nếu còn giám nhận bừa như vậy. -Coi kìa sao mà hung dữ vậy không biết,tương lai chắc em bị Vy bắt nạt quoài luôn quá. -Không bao giờ xảy ra chuyện đó, giờ thì ngồi ngay Vy đút cháo ăn rồi còn uống thuốc này. -Dạ. Hạnh phúc lại rồi vùi vẻ lại rồi nhưng hạnh phúc này của họ sẽ duy trì được bao lâu khi xung quanh họ còn rất nhiều khó khăn cần vượt qua.
|