-Đã ổn định chưa?...Cái lớp đang làm loạn lại nhốn nháo quay về chỗ khi thấy bóng bà chủ nhiệm vào lớp. -Cả lớp đứng...Thằng lớp trưởng gào cái mồm lên. -Ngồi xuống...Đưa mắt lườm từng đứa 1 rồi yên tọa trên bàn. ..........15'..........Cả lớp bao trùm tiếng xì xào. -À quên!...Đang mải mê lướt face trên chiếc ip 6 của mình,chế ý giật mình thốt lên làm cả lớp ai cũng đưa mắt chú ý. -Hai em vào đi...Chế ý đi ra giữa bục giảng rồi hướng ra cửa đang nói ai đó. Từ ngoài bước vào là 2 con người khiến cho cả lớp vừa ngạc nhiên vừa thích thú. -Lớp ta sẽ có thêm 2 học sinh mới chuyển vào,mong cả lớp khối hợp giúp 2 bạn hòa hợp với....Bà chủ nhiệm nở một nụ cười trìu mến hiếm hoi cho 2 con người kia .....-2 em tự giới thiệu đi...Bà nhướn mày. -Chào.Tớ là Nguyễn Đức Huy...Mỏe miệng cười tươi làm lộ ra chiếc răng khểnh khiến cả lớp xì xào. -Dương Diếm Quỳnh...Gật đầu cái rôi tự giác đi xuống cái bàn cuối dãy ngồi. -À Huy ngồi cạnh bạn Dương - Lớp trưởng để tiện hưỡng dẫn lẫn nhau nhé...Bà chủ nhiệm cùng cả lớp ngạc nhiên tia mắt nhìn con người tự nhiên như ruồi kia rồi cố gắng tỏ ra như bình thường. -Ê trường lại nạp hot girl vào rôi...Xì xào. -Boy kia xinh trai vãi,mà con kia nhìn sang chảnh thế chắc lại sừng sỏ gì rồi....Xì xào. -Girl lạnh lùng rồi...Xì xào. -Chảnh chó...Xì xào. ...................Tùng tùng tùng.......... Trên kia là một đám đông đang vây quanh đứa mới vào lớp,nó ngán ngẩm nhìn lũ loi nhoi thật chướng mắt,cả tiếng ồn ào nữa.Quá khó chịu nên nó ra khỏi lớp tìm nơi yên tĩnh.Đi lang thang chốn hàng lan cũng chẳng có gì thú vị nên tốt nhất vẫn là nên vào WC. Mải mê ngắm mình trong gương rồi tự nghĩ "Xinh vê lề".Đứng đực trong đấy đọi trống rồi xếp hàng vào lớp. .........................2 tuần sau....................... Tuy vào trường mới được 2 tuần nhưng đã là quen được những anh chị đầu gấu trong trường,Thằng Huy rất được lòng mấy chị đại vì xinh lày,ga lăng,.Còn mấy anh thì vì nghe lời và kính trọng các anh.Nhờ thế mà Huy nổi tiếng trong trường. Còn nó - Trầm tính,dường như mọi người đã quên mất sự tồn tại của nó ngoài đại ca chủ nhiệm nhắc nó nhớ đóng tiền học trước còn đâu thì chả đứa nào care cả. ................Giờ ăn trưa................ -Ngu vừa thôi!!!...Anh zai trẻ đập cả quả bóng rổ vào đầu thằng bé đang lúi húi giữa đất. -Aaaa....Thằng bé kêu lên,chân tay run lẩy bẩy cùng gương mặt sợ sệt không dám nhìn lên đang làm trò cười cho mọi học sinh ở đây. -Tao bảo mày chơi bóng khôn lên tý,ván nào cũng thua thế này thì dám giành chức vô định với ai?ĐỒ NGU!!!...Đá một phát làm máu me vương vã khắp nơi,thằng bé nằm bệt sang một góc bất tỉnh.Anh zai kia cười khỉnh rồi đi về phía khán đài -Trẻ ranh...Nó cười lắc đầu đi qua anh zai kia.. -Bé kia vừa nói cái gì?...Anh zai gằng giọng nhìn về phía nó. -Nghe không thông thì đừng hỏi lại,tự hiểu đi...Nó ngang nhiên đi tiếp. -Hừm.Giỏi đấu với bố một ván...Anh ta bắt đầu nói bằng giọng mỉa mai. -Không hứng...Vẫn đi thẳng ra cửa sân bóng. -Chúng mày...Anh ta nhìn hai đúa đang đứng ngoài cửa rồi ra hiên cho chúng chặn nó lại. -Rảnh vãi...Nó tự biết ý rồi quay lại trung tâm sân bóng đứng đối diện với anh zai kia...-3 quả kết thúc,bắt đầu đê. Qủa bóng từ tay nó bắt đầu đập mạnh từng nhịp xuống đất,đôi chân nhanh nhẹn khối hợp đồng đều. Và....Chẳng trong phút chốc bóng đã vào tay anh zai kia rồi lọt vào rổ bằng cú ném hoàn hảo. Xung quanh khán đài học sinh ồ ạt lao vào xem chận đấu bóng rổ giữa đàn anh đầu gấu nhất trường và con bé to gan lớn mặt không biết lễ độ là gì. -Ngu như chó...Ầm ầm. -Con này không biết sợ là gì,dám đấu với anh Khang quả thật là trẻ trâu mà....Ầm ầm/ -Chơi ngu vãi...Ầm âm. Nó cưởi khỉnh rồi lại cầm bóng đập mạnh xuống đất từng nhịp một,chân bắt đầu di chuyên nhanh hơn ván trước.Ném quả bóng lên cao rồi chạy nhanh theo hướng bóng rơi xuống.Ông kia cũng không kém,vì cao hơn nên nhảy giật quả bóng rồi chạy nhanh về phía rổ....Xoẹt.....Có tiếng giầy chạy qua....Vừa chớp mặt một cái anh ta đã nhìn thấy bóng lọt rổ rồi tưng tưng dưới đất. Cả khán đài bõng im bật...Chưa từng một có thể cho bóng lọt rổi trước mặt anh ta..... -Hòa,quả cuối rồi mà chỉ có thế thôi sao,châm quá...Nói một câu làm mọi người hoảng hốt. Mồ hôi đổ dọc theo cơ thể nó,thân thể hoàn mỹ đang ẩn ẩn hiên hiện trên chiếc áo sơ mi trăng làm cho ai nhìn cũng phải nuốt nước bọt. Anh cầm bóng,trong đầu lo sợ rằng mình sẽ bị cướp đi chức vô định.Với đôi chân nhanh thoăn thoắt,anh ta chạy hết sưc đến rổ bóng với tốc đọ không tưởng.Chỉ cần nhảy lên và...Lại tái lập lại.Nó nhảy lên hất quả bóng đó đi nửa sân bóng rồi chạy theo đỡ bóng. ................."Trong không gian thật tiên lãng,hút thuốc lào Nghệ An".......Tiếng nhạc chuông điện thoại trong túi quần nó vang lên. -Ê dừng lại 1 chút được chứ?...Nó dừng lại quay về phía đằng sau thấy anh tay không thèm để ý mà còn chồm tới toan cướp bóng. -Haizzz,bệnh hoạn vồn...Quay nhanh người lên phía trước và ném quả bóng không do dự. Bao tiếng hò hét cổ vũ lúc nãy đã không còn.Sân bóng rộng thênh thang lặng im đến kì lạ.Xung quanhchir còn tiếng nhạc chuông vang lên khô không khốc. -Alo,em xuống ngay đây...Vội mở máy ra nghe rồi đút vào túi. -Tôi thắng...Nó cầm trước balo lên khi anh ta còn chưa hết ngỡ ngàng. -Mày tới số rồi con ạ.Giỏi thì sáng mai trên sân thượng...Lại thằng nhóc ở đâu ra phá hỏng bầu không khí im lặng. -Bố thằng điên...Nói với vẻ mặt tỉnh bơ rồi khoác balo đi tiếp. Vì cửa sân bóng đã chật kín người đứng xem nên nó theo đường khán đài ra ngoài.Bên cạnh của là chỗ ngồi vip dành cho những người có thứ hạng quan trọng trong trường.Nó cố lách qua đấy dù ánh mắt mọi người vẫn nhìn theo. Nó nhìn lên chỗ ngồi vip,1 tên ngồi như vua chúa đang dùng ánh mắt dao găm nhìn nó còn bên cạnh......Một thiên thần.......À không!Nếu dùng từ thiên thần thì quá sơ sài đối với nhan sắc của chị gái đố -Đẹp thật...mặt nó bỗng giác đỏ lên,nó quay mặt và đi tiếp. TO BE CONTINUED Chúc mấy chế đọc truyện vui vẻ =))))
|