nói thật là cô cũng chẳng biết mình phải tìm cậu ở đâu cả cũng đã hai ngày trôi qua rồi nhưng tin tức về cậu vẫn biệt tâm, lòng cô như lửa đốt vậy nhớ lắm, nhớ vô cùng nhưng cô biết phải làm gì chứ, cũng tại cô mà anh bỏ đi,tại cô không nói rõ tình cảm của mình thôi hôm nay không biết tại sao cô muốn đến cô nhi viện nơi mà cô nhận ra mình yêu cậu, nơi mà cô biết kể từ giây phút ấy trái tim mình chỉ thuộc về cậu mà thôi - con chào xơ - chào con - con có đem một ít quà cho lũ trẻ - cám ơn con, nhưng là ta thấy con rất quen - dạ, con có đến đây một lần với anh duy đó XƠ - à xơ nhớ rồi thảo nào ta thấy con rất quen - dạo này anh duy có hay ghé qua đây không xơ - có chứ cậu ấy ghế qua đây rất thường xuyên, hình như dạo này nó có chuyện buồn ta thấy nó thường hay r dòng song sau tu diện ngồi một mình, à 2 hôm trước nó có ghé qua đây đưa quà cho lũ trẻ, còn nói là nó sẽ đi xa một thời gian - xơ có biết anh ấy đi đâu không - cái này thì xơ không biết - dạ con cám ơn xơ, để con vào phát quà cho lũ trẻ đi về phía lũ trẻ, lũ trẻ khi thấy cô thì reo lên - thiên thần kia , thiên thần ngạc nhiên không biết tại sao lũ trẻ lại gọi mình như thế - sao các con kêu cô là thiên thần - dạ ba duy nói cô là thiên thần, nhưng mà nhìn cô ở ngoài còn đẹp hơn_ đứa trẻ lớn nhất trong đám trẻ trả lời cô - ba duy - dạ ba duy nói cô là thiên thần trong lòng ba mỗi lần ba đến đây điều có đem theo hình cô, còn kể về cô với tụi con nữa nghe đứa trẻ nói lòng cô tự nhiên thắt lại, nước mắt rơi từ lúc nào - cô ơi cô khóc à ba duy sẽ không vui đâu, ba duy nói nếu cô khóc ba duy sẽ đâu lòng đó - cô biết rồi cô không khóc nữa thôi các con lấy quà chia nhau đi - dạ, cô ơi ba duy đi khi nào vậy cô - cô cũng không biết nữa - nhưng mà ba đi nói đi tìm cô mà - tìm cô - ba duy nói nơi đó có thiên thần của ba có tình yêu của ba nữa cơ - ba duy nói sao con nói lại cho cô nghe - dạ, con nghe ba duy nói sẽ đến nơi mà thiên thần của ba duy rất thích “ anh biết không tôi rất thích biển ,nơi ấy là nơi tôi có thể gởi tâm sự của mình, ở nơi đó tôi cảm thấy mình như hòa mình vào thiên nhiên, khi nào tôi có người yêu tôi sẽ dẫn anh ấy tới nơi đó, tôi muốn mình và anh ánh có thể cùng nhau hưởng được hạnh phúc của mình” “ vậy em có muốn cùng tôi đến nơi đó không” “ anh nói vậy là có ý gì” “à không, không có gì” “vậy sau này nếu như có thể tôi muốn ra đó một lần” “ anh ra đó làm gì” “ cũng không biết nữa nhưng nhất định tôi sẽ đi, không biết tới lúc đó có gặp em cùng người em yêu không” Lúc ấy cô chỉ tưởng cậu nói đùa nhưng nào ngờ, những lời nói của cậu điều có mục đích cả - bây giờ cô có việc gắp phải đi các con ở lại ngoan nha - dạ_lũ trẻ đòng thanh nhanh chóng về nhà dọn đồ nhanh chóng để đi tìm cậu - my con tính đi đâu mà xoạn đồ vậy - ba mẹ con sẽ ra phú quốc - ra phú quốc, mà con tính ra đó làm gì - dạ con muốn ra đó tìm anh duy hai ông ba thở dài rồi quay qua cô - thôi được rồi con đi đi, nhưng trước khi đi ta cho con một lờ khuyên nếu như con yêu thằng duy thì nói rõ với nó, con không nên lằng nhằn như thế này mãi còn nếu như con thấy hai đứa không đến được với nhau thì nên dừng lại không nên làm khổ nhau - dạ con biết thưa ba ra khỏi nhà cô gọi cho vy - alo vy chị my nè - em my nghe chị my có chuyệ gì không chị - chị nhờ em coi dùm chị phần của công trình chị có việc gắp phải đi vài hôm - nhưng mà chị đi đâu vậy hiện giwof công đang vào giai đoạn quan trọng mà không có anh duy, mà giờ chị đi nữa thì - chị biết anh duy ở đâu chị phải đi tìm anh ấy, em giúp dùm chị - vậy hả chị, vậy chị cứ đi mọi chuyện để em lo cúp máy vy tự nhiên thấy vui trong lòng, hải từ ngoài vào thấy lạ nên hỏi - có chuyện gì mà em vui vậy - không có gì chỉ là chị my đã biết anh đuy ở đâu rồi vậy là lần này em sắp có chị dâu rồi nghe vy nói tự nhiên hải thở dài - anh làm gì thở dài vậy - - không có gì chỉ là anh thấy duy vậy mà có phúc ích nhất cuối cùng thì cũng có người hiểu được tình cảm của mình, còn anh không biết đến khi nào người ta mới hiểu tình cảm của anh đây Hải nói mà mắt thì nhìn vy như một lờ trách móc làm cho vy tự nhiên mắc cở - Anh nói vậy là có ý gì Hải đi đến cạnh vy nắm lấy tay - Chẳng lẽ em không thấy tình cảm anh dành cho em, sao vy từ lần nhìn thấy em anh đã yêu em nhưng tại sao bao nhiêu ngày qua em luôn né tránh hay anh không xứng đáng để em trao tình cảm của mình - Không phải chỉ là em. - Em thế nào - Em ,,…. Không nói với anh nữa em đi ra công trinh đây - Nhưng mà em chưa trả lời anh mà - Anh đúng là đồ đáng ghết mà Nói rồi vy nhanh chóng chậy đi để lại hải một mình cứ đúng suy nghĩ - Cô ấy nói vậy là sao - Hay là cô ấy Cuối cùng thì đồ ngốc cũng hiểu được nhanh chóng chậy theo - Vy chờ anh với
|
Cuối cùng thì cũng đến nơi nhưng biết anh ở đâu kia chứ nơi đây không phải là nhỏ, cô kiếm cho mình một khách sạn, đem đồ đạc bỏ vào phòng không biết trong cô đang nghĩ gì,
cô chậy thật nhanh đến một nơi, đứng ở nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của biển bao la hung vĩ vô cùng, nơi này thì nhìn giống như một ngọn núi nó cao nhô ra ngoài phía biển, nhanh chóng đi lên đó,
không hiểu sao cô có linh cảm gần cậu đang ở đây vừa bước chân đến nơi thì cô nghe thấy một gingj hát cùng tiếng đang ghi ta của một người
“Những lúc bỗng thấy em đang làm việc trong đêm vắng Nước mắt mãi rơi cũng không thể nói hết nên lời Vì ai vì những yêu thương của ngày xưa Sao vẫn làm cho bờ mi em còn cay Những lúc bỗng thấy em đang làm việc trong đêm vắng Nước mắt mãi rơi cũng không thể nói hết nên lời Vì ai vì những yêu thương của ngày xưa Sao vẫn làm cho bờ mi em còn cay Những lúc thấy nhớ anh chỉ nhìn em không nói Biết những kí ức của em là chẳng thể phai nhoà Lặng lẽ chỉ biết đứng sau lưng niềm đau Chỉ mong em vui và cười mãi thôi Tình yêu anh có lú lẫn thay thế ai trong lòng em Bờ vai có lũ lẫn chớ trêu em trong cuộc đời Vòng tay sẽ mãi mãi ôm chặt em không xa rời Những đồi mắt ngây ngô yêu thương làm sao anh quên Tình yêu anh có lũ lẫn đến đi với em đi trên con đường đây Bàn tay có nước mắt hơn nay bao tháng ngày Hãy quên những gì đã qua để bước đến bên em này Anh hứa sẽ không để em phải buồn Yêu mãi em thôi..............” _hồ quang hiếu - Nhưng anh mãi mãi chẳng có cơ hội phải không em vì em sinh ra không dành cho anh, vậy thì anh nên quên em đi phải không nhưng sao tim anh nó không nghe lời anh, nhiều lúc anh muốn gặp em cho thỏa nỗi nhớ trong lòng nhưng anh lại sợ khi gặp em anh không kìm lòng mà ôm em_ nhìn biển cậu nói ra nỗi lòng của mình, cậu cảm thấy lúc này biển là người bạn tốt nhất của mình nó chia sẽ hết nỗi buồn của cậu ở đây cậu có thể nói hết nhưng tâm tư tình cảm của mình, có thể cậu là người thanh công nhất trên thương trường, cậu có thể quyết định mọi chuyện một cách nhanh nhất và sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình, nhưng còn tình cảm thì sao có mấy ai biết rằng khi cậu đưa ra quyết định buông tay để cô ở bên người khác cậu đau thế nào, cậu cũng là một con người cũng có lòng ít kĩ của mình cậu muốn giữ cô cho riêng mình nhưng sao không được, cuối cùng cạu vẫn buông tay( quá ngốc mà) - Biển này, có lẽ từ hôm nay trở về sau tao không còn gì mà gặp cô ấy rồi phải không, tao có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy nhưng chắc không thể vậy thì mày nói với cô ấy giúp tao nhé được không , nói rằng tao yêu cô ấy, hải nói với cô ấy rằng tao vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, nếu cô ấy cần một bờ vai, một người bạn tao có thể sẵn sang Cô vẫn đứng đấy vẫn nhìn người đó nước mắt thì đã rơi lúc nào, nghe nhưng lờ cậu nói mà trái tim cô nó như vỡ òa trong hạnh phúc nhưng cảm giác đau đau lắm, rất đau - Anh là đồ ngốc mà, anh đúng là đồ đại ngốc mà_ không kìm chế được cảm xúc của mình cô hét lên, làm cậu giật mình quay lại, bất ngờ khi thấy cô nước mắt lăn dài trên hai gò má hồng hào của mình, không để cậu nói gì cô chạy lại ôm cậu thật chặc, mặc cho cậu ngỡ ngàng nhin cô Nhưng cậu thì vẫn không tin mình thấy cậu - Chắc là mơ phải không - Anh..hứ là đồ ngốc, em yêu anh tại sao lại không nghe em nói mà bỏ đi chứ, anh có biết con tim em đau lắm không _ lúc này cô khóc lớn hơn nước mắt ước cả áo cậu Cậu quá ngạc nhiên không tin vào tai mình nữa, cô nói gì cô nói cô yêu cậu sao cậu có nghe lầm không - Em ,,,,,nói ,,,_ cậu hỏi lại cô - Em nói em yêu anh, vì yêu anh nên em không muốn anh đau khổ, vì yêu anh em mới đồng ý hôn sự đó và vì yêu anh nên em mới có thể giử cho anh cả cuộc đời của em, vậy thì sao anh lại không nghe em nói mà lại bỏ đi ra nơi này chứ, anh có,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_ chưa nói hết câu cô đã bị nụ hôn của cậu chặn lại không cho cô nói nữa, nụ hôn của họ thật nhẹ nhành làm sao dưới ánh nắng hoàng hôn hai con người đang thắp lại ngọn lữa tình yêu của họ tưởng chừng đã tắt khi vừa mới cháy - Anh xin lỗi,, là anh sai phải không là anh đã không nghe em nói - Anh không sai người sai là em, em đã làm anh đau khổ , lẽ ra em không nên dùng Minh để lừa gạt anh - Thôi bây giờ không nói chuyện đó nữa, em đừng khóc nữa sao này anh sẽ không bỏ em đâu,anh hứa,_ ôm cô vào lòng vỗ dành cô như một đứa trẻ - Con bây giờ anh đưa em về - Nhưng anh phải cõng em,_cô bắt đầu làm nũng với cậu - Thôi được rồi bảo bối của anh lên đây anh cõng về này Cô mĩm cười rồi leo lên lưng cậu Hiện giờ trên bờ biển dài có đôi tình nhân đang đi , nụ cười thì nở trên môi có lễ hạnh phúc đẫ đến với họ nhưng liệu rằng sẽ không có chướng ngại nào nữa hay không
|